Chân Lý Thuộc Về Tay Ai
-
C5: Phần Không Tên 5
Chương 5:
Thế nhưng bất kể ta có dã tâm cỡ nào, thủ đoạn cao siêu bao nhiêu mà không có duyên phận thì cũng đành trơ mắt chịu thua trong chuyện theo đuổi nam thần thôi. Sau lần xuất hiện đầu tiên liền thu hút mọi ánh nhìn, Tùy công tử cứ như bốc hơi khỏi thành phố này.
Kể từ khi biết được danh giá đích thực của Tùy Ngộ, biệt hiệu Mr. G cũng theo đó đổi thành Tùy công tử. Cách gọi "công tử" này cao quý vô cùng, thời chiến quốc chỉ có con cháu vua chúa mới có tư cách được gọi là công tử, thời nay cũng thế.
Chân Lý vốn không hề nôn nóng, bởi cô còn sợi dây kết nối là Ninh Trí cơ mà. Ánh mắt như thể bị hút hồn của Ninh Trí vào tối đó rõ ràng không sao che giấu được. Chỉ tiếc Chân Lý tuy là người đẹp hiếm có, nhưng trên đời này đâu thiếu người thú vị hơn thế, nhìn phụ nữ không phải chỉ mỗi xem mặt thôi đâu. Ninh Trí cũng không thể tự hạ giá bản thân mà đích thân ra mặt bàn bạc chuyện bồi thường với Chân Lý, hiển nhiên sẽ có trợ lý đứng ra xử lý thay.
Tuy rằng Chân Lý sốt ruột "theo đuổi tình yêu", nhưng học tập và làm việc lâu trong trường khó tránh khỏi bị tiêm nhiễm tính mọt sách hủ lậu. Bản thân cô cho rằng không thể làm mất phẩm giá của mình, nên cũng không chủ động hỏi thăm trợ lý của Ninh Trí về anh ta và Tùy Ngộ.
Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu Chân Lý làm giá như vậy là vì vẻ cảnh giác đề phòng "yêu râu xanh" của anh trợ lý "kiến thức uyên bác" kia thật sự khiến người ta xấu hổ.
Có lẽ vụ tông xe này cũng không phải sáng tạo độc đáo của riêng Chân Lý, mà là người xưa từng làm, người nay noi theo thôi. Anh trợ lý của Ninh Trí từng ngăn chặn vô số vận đào hoa cho ông chủ đã quen với đủ mọi chiêu trò của phụ nữ, sớm rút được bài học lấy yếu địch mạnh, vô tình tàn nhẫn đập tan tâm tư của đám ong bướm.
Mặc dù Chân Lý không có tình ý với Ninh Trí, nhưng bị trợ lý anh ta hiểu lầm như vậy nên mặt vẫn nóng rát. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô theo đuổi đàn ông, vẫn có chút ngây ngô, thế nên đành trơ mắt nhìn sợi tơ hồng duy nhất cứ thế đứt lìa.
Trước đó, lúc khoe "vũ khí" công nghệ theo đuổi nam thần vô cùng tối tân với Tô Cách Cách, Chân Lý đã tự cao tự mãn đến nhường nào, lần này đương nhiên khó tránh khỏi phải nhận lời chế nhạo.
"Không phải tài giỏi lắm sao, mình còn chờ được gọi người ta một tiếng em rể đấy." Tô Cách Cách bĩu môi mỉa mai Chân Lý.
Chân Lý xoa tay bào chữa: "Đây là lần đầu tiên, kinh nghiệm chưa nhiều, da mặt cũng không đủ dày mà."
Tô Cách Cách thở dài đầy thấm thía: "Người em à, bây giờ cậu ấm không dễ cua đâu, ai nấy đều thành tinh cả rồi, chỉ muốn yêu đương mập mờ chứ không muốn chịu trách nhiệm. Đừng nói là làm vợ, ngay cả thân phận bạn gái cũng không có cửa đâu, chén sạch rồi chùi mép thôi. Mình thấy cậu vẫn nên thực tế một chút đi, chọn con ông chủ mỏ than hay con nông dân mới phất nào đó, không chừng sẽ có thể ra tay thu phục."
Chân Lý mặt ủ mày chau: "Nhưng chỗ này của mình khó chịu." Cô đặt tay lên tim mình.
Tô Cách Cách thản nhiên: "Tăng sản tuyến vú phải đi khám bác sĩ."
"Hứ, cái miệng quạ đen của cậu." Chân Lý bật cười trách móc Tô Cách Cách.
May mà si mê mã ngoài không khắc sâu vào lòng người, chỉ hai tháng sau, Chân Lý đã quên béng Tùy công tử là vị thần tiên nào rồi. Dĩ nhiên, điều này cũng là nhờ công giáo sư Lương ngày ngày siêng năng giày vò tinh thần lẫn thể xác cô, khiến hai tháng qua Chân Lý hoàn toàn không có hơi sức để tơ tưởng đến mấy chuyện tình cảm lãng mạn.
Bất kể buổi tối ngủ muộn đến đâu, nhà họ Chân vẫn giữ vững thói quen thức dậy vào lúc năm giờ sáng.
Tối qua Chân Lý không nhịn được chuồn ra ngoài chơi bời lêu lổng với Tô Cách Cách đến rạng sáng mới về, đồng hồ báo thức lúc năm giờ không thể đánh thức cô, kết quả Chân Lý được ôm trọn cả hộp đá viên lạnh buốt.
Cô bật dậy khỏi giường, lạnh đến run cầm cập. Đành chịu thôi chứ biết làm sao, từ bé cô đã bị giáo sư Lương "hành" đến ám ảnh rồi, bây giờ dù đang ở tuổi nổi loạn nhưng vẫn không dám phản kháng trực diện.
Trời đầu thu còn chưa sáng hẳn, Chân Lý cột tóc đuôi ngựa lên, thay bộ đồng phục thể dục cấp ba xong liền ra khỏi nhà, bắt đầu chạy bộ men theo con sông nhỏ ngoài trường. Về phần tại sao lại mặc đồng phục cấp ba thì đều nhờ gia huấn phải sống cần cù tiết kiệm của giáo sư Lương.
Đồng phục thể dục cấp ba trong nước chính là kiểu quần áo thể thao cổ lỗ sĩ từ đời tám hoánh, không đẹp đẽ gì mà giá tiền cũng chẳng rẻ. Vì muốn xứng đáng đồng tiền bát gạo, nên tất cả đồng phục của trường do giáo sư Lương mua đều lớn hơn hai cỡ, cũng do khi ấy Chân Lý cao lớn nhanh, nếu mua đúng cỡ, năm sau sẽ không mặc được nữa.
Đến nay Chân Lý vẫn luôn biết ơn gương mặt này của mình. Nếu không nhờ gương mặt này có thể gánh vác cả nửa bầu trời thì làm sao cô có thể trở thành nữ thần học đường thời cấp Hai, cấp Ba khi mặc bộ đồng phục như thế này được chứ.
Mà kể ra thì Chân Lý hồi Trung học quả thật chóng lớn, thoắt cái đã cao 1m66. Nhưng từ khi vào đại học, ngày ngày ăn cơm căn tin thì mấy năm nay cô chỉ cao lên được 3cm, vậy nên đồng phục thời cấp Ba vẫn miễn cưỡng mặc vừa.
Chân Lý chạy bộ một giờ, lại đánh thái cực quyền với các ông chú bà thím ở công viên ven sông, tay vừa đánh miệng vừa hô "Thế giới này đẹp biết bao, sao ta lại cứ hời hợt, như thế chẳng tốt chút nào", sau đó đi đến tiệm bánh bao Từ ở cửa Đông đại học A.
Cách tiệm bánh bao hơn năm mét, Chân Lý đã ngửi thấy mùi canh sườn thơm phưng phức, cô hít sâu rồi rảo bước nhanh hơn. Hồi còn bé, Chân Lý gần như dành hết số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua bánh bao súp ở tiệm này.
Bà cụ Trương mới mua bánh bao trong tiệm đi ra, gặp Chân Lý bèn nhiệt tình chào hỏi: "Lý Lý, năm nay thi tốt nghiệp trung học đúng không?"
Chân Lý cười gật đầu: "Vâng ạ." Cô cực kỳ thích bà cụ Trương vì bà cụ khen người ta vô cùng khéo léo và tinh tế.
Chân Lý bưng bát canh sườn uống một ngụm, cả người đều thư thái sảng khoái. Nguyên nhân ban đầu cô cật lực phản kháng không muốn ra nước ngoài du học có đến 20% là vì "không nỡ rời xa bánh bao Từ".
Tiệm bánh bao Từ này đã có từ hồi đại học A được thành lập, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán ăn lâu đời. Kích thước mặt tiền cửa tiệm cũng chưa hề thay đổi. Mà dường như mỗi đời chủ bánh bao Từ đều chưa hề nghĩ đến việc mở rộng mặt tiền cửa tiệm hay mở chi nhánh gì cả, dẫn đến kinh doanh phát đạt đến mức rất nhiều người tay bưng canh sườn, tay cầm bánh bao súp ngồi ven đường vẫn ăn uống ngon lành.
Với phong thái không cúi đầu khuất phục trước tiền tài của chủ tiệm bánh bao Từ, chắc chắn được những người dân xung quanh và đông đảo sinh viên đại học A đều ủng hộ hết mình đúng không?
Chân Lý cảm thấy tay nghề của tiệm bánh bao Từ đã đạt đến tiêu chuẩn di sản văn hóa phi vật thể.
Có người rời bàn, Chân Lý bưng bát canh xương nhanh nhẹn chạy đến chiếm chỗ. Dù gì cô cũng là người đẹp, tuyệt đối không thể xuề xòa ngồi xổm ăn bánh bao súp ven đường như thế. May mà mỗi ngày Chân Lý đến đây đã sớm luyện được công phu xê dịch và né tránh, "ngón võ" giành chỗ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.
Sau khi giành được chỗ, Chân Lý cúi đầu say sưa uống canh sườn, đang định thưởng thức bánh bao súp thì lại cảm giác có tia laser từ súng bắn tỉa nhắm vào người mình. Cô ngẩng đầu lên, thấy cô phục vụ Max đang tức giận nhìn mình lom lom. Cái tên này là Chân Lý đặt cho cô ta, bởi vì con đường sự nghiệp của cô ấy cũng không thua kém gì nhân vật Max Black trong phim "Hai nàng bá đạo".
Chân Lý vừa nhìn thấy Tùy Ngộ đứng bên cạnh Max liền nuốt ực bánh bao súp đang ngậm trong miệng, suýt nữa mắc nghẹn. Người mới nãy bị cô giành mất chỗ chính là Tùy Ngộ ư?!
Đáng lẽ ra Chân Lý phải nhìn thấy Tùy công tử từ sớm mới phải, bởi con người Tùy công tử đi đến đâu cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý, nhưng món ngon bày ra trước mắt thì trai đẹp chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Sau giờ tập thể dục buổi sáng, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng, đương nhiên phải lo cơm no ấm bụng rồi mới có thể nghĩ đến mấy thứ phàm phu khác. Thế nên Chân Lý thật sự không "bắt sóng" được Tùy công tử.
Lần này Chân Lý đần cả mặt, đầu óc bắt đầu chầm chậm tua lại pha hành động khi nãy. Có vẻ cô đã giành đúng chỗ mà Tùy Ngộ nhìn trúng, chẳng qua công phu giành chỗ của anh không đỉnh bằng cô.
Xưa nay, Chân Lý chưa bao giờ thua trò mười người cướp chín ghế này cả.
Cô thầm mắng số mình đen đủi, từ bé đến lớn cô đều sống trong ánh hào quang nữ thần và học sinh xuất sắc, chỉ khi ở tiệm bánh bao Từ mới hiện nguyên hình "nguồn gốc loài người" giống như khỉ thôi. Bởi lẽ, chỉ mấy chú mấy thím trung niên hoặc ông bà cụ có sức chiến đấu giành chỗ cực mạnh mới có mặt trong tiệm vào sáng sớm, trước mặt họ cô không cần kiêng dè hình tượng. Kết quả lỡ một bước chân thành hận thiên cổ, Chân Lý còn chưa kịp xây dựng hình tượng trước mặt Tùy Ngộ thì đã sụp đổ hoàn toàn.
Phụ nữ thế kỷ XXI là giống loài cực kỳ thực tế. Sau chốc lát cân nhắc đến những khó khăn trong tương lai nếu theo đuổi Tùy Ngộ, Chân Lý cho rằng giờ phút này nhường chỗ thật sự là lợi bất cập hại, dù sao chưa chắc đã theo đuổi được đâu. Khổng Tử đã dạy: Thực sắc tính dã. Thật ra dấu phẩy không nhất thiết phải ngắt giữa "thực sắc" và "tính dã", cũng có thể là "thực, sắc, tính dã" mà. Chữ "thực" vẫn đứng trước chữ "sắc" đấy thôi.
Xem chừng Chân Lý không hề có ý định tự giác nhường chỗ cho trai đẹp, Max lần nữa lừ mắt nhìn Chân Lý, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu lườm ông chú qua đường vừa định chen vào. Ông chú kia có tính giác ngộ cao hơn Chân Lý, ra hiệu xin lỗi rồi lùi về sau.
Max kéo chiếc ghế bên cạnh Chân Lý đến, lấy tạp dề lau chùi rồi bẽn lẽn nói với Tùy công tử: "Anh ngồi đi!"
Chân Lý ghen tỵ nhìn Tùy Ngộ, thế giới này quá bất công. Tuy ở Trung Quốc, hôn nhân đồng tính không được pháp luật công nhận, nhưng cũng không nên kỳ thị đồng tính vậy chứ? Cô phục vụ Max có bao giờ phục vụ ai đâu? Đãi ngộ này dành cho Tùy Ngộ có phần tốt quá mức cho phép rồi đấy.
Chân Lý giở thói trẻ con kề đến nói với Tùy Ngộ: "Cô ta yêu thầm anh rồi."
Ấy vậy mà Tùy Ngộ lại nhíu mày: "Cô còn vị thành niên à?"
Chân Lý ù ù cạc cạc chốc lát, vừa định phản bác bỗng nhớ ra bây giờ mình đang mặc đồng phục học sinh.
Phụ nữ sau khi trang điểm thật không khác gì phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là khi trang điểm đậm màu lòe loẹt, cho dù giáo sư Lương nhà cô đi đến từ đối diện cũng không thể nhận ra con gái mình.
Chân Lý thầm may mắn mình kịp thời phản ứng, không làm chuyện ngu ngốc: "Phải đấy, anh trai." Cô giả bộ hoàn toàn không quen biết Tùy Ngộ, người vừa rồi cướp chỗ anh không phải là Chân Lý đang học Tiến sĩ, mà là Lý Lý học sinh cấp Ba.
Đúng lúc này Max bưng bánh bao súp và canh sườn đến cho Tùy Ngộ, nghe Chân Lý nói thế bèn chen lời: "Cô ta học lại rất nhiều năm rồi vẫn không đậu nổi đại học."
Vãi đạn! Tên nào đồn vậy? Chân Lý ngửa mặt nhìn Max. Cô phục vụ Max không biết việc "không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn, không bịa đặt vô cớ" là làm tốt nghĩa vụ của một người công dân sao?
Sau này Chân Lý mới biết, đó là do mỗi lần cô đến đều mặc đồng phục học sinh, nên Max cũng lầm tưởng cô liên tục học lại lớp Mười hai.
Dù rằng Chân Lý khá khó chịu trước lời bịa đặt của Max, nhưng nhìn Max đang bưng bát canh sườn nóng hổi ngon lành thế kia, Chân Lý cam chịu không đáp trả, trái lại mỉm cười bảo: "Chị, cho em thêm một bát canh sườn nữa."
Max lườm Chân Lý: "Không được lấy thêm, muốn ăn thì đi xếp hàng mua phiếu."
Max vừa quay người, lại nghe thấy giọng Chân Lý nói với Tùy Ngộ: "Cô ta yêu thầm anh thật đấy."
Câu nói này thành công khiến Max chạy trối chết. Chân Lý đắc ý quay đầu nhìn Tùy Ngộ, hiển nhiên đối phương cũng không để ý đến lời trẻ con của cô.
Vì hôm nay biểu hiện quá kém, Chân Lý không dám mạnh dạn bắt chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát Tùy Ngộ. Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, kiểu dáng khá mốt lại còn tôn lên đường nét thân thể. Tuy rằng Chân Lý chưa từng nếm trải mùi vị đàn ông, song khi nhìn Tùy Ngộ, bỗng dưng cô lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đành bưng bát canh sườn chỉ còn lại vài giọt dưới đáy bát lên uống một ngụm, chẳng thể xoa dịu được cơn khát.
Tùy Ngộ phong thái tao nhã, nhanh chóng ăn xong bánh bao súp. Trước khi đứng dậy, anh lịch sự thốt ra một câu: "Cô Chân, ăn thong thả!"
Lần này Chân Lý hoàn toàn sửng sốt, hệt như bị thầy giáo bắt được mình đang gian lận.
"Sao anh nhận ra tôi?" Sự tò mò của Chân Lý bị Tùy Ngộ khơi gợi.
Anh lạnh nhạt đáp: "Trí nhớ của tôi tốt hơn người bình thường một chút."
E rằng không chỉ có một chút thôi đâu. Chân Lý thầm nghĩ, chỉ gặp một lần đã nhận ra được giọng cô qua điện thoại, nhìn thấy cô lúc trang điểm đậm lại có thể nhận ra cô trong dáng vẻ quê mùa, trí nhớ này đủ tư cách tham gia vào chương trình Super Brain rồi. Trong một tập Super Brain, từng có một chàng trai chỉ quan sát nếp xếp của bánh bao mà có thể nhận ra chiếc bánh bao ấy sau khi được hấp chín, thật là khiến người ta phải thán phục hết lời. Chân Lý nghĩ, Tùy Ngộ có thể đi tham gia thử thách ở chương trình ấy.
"Khiêm tốn quá." Chân Lý vô cùng ngượng ngùng, "Khéo quá, không ngờ anh lại đến chỗ này ăn sáng. Thật ra xung quanh đây ngoại trừ tiệm bánh bao Từ, còn có một tiệm..."
Chân Lý tranh thủ thời cơ như loài rắn đã bắt được gậy thì phải bò lên trên, định mời Tùy Ngộ cùng ăn trưa. Việc theo đuổi nam thần, ngoại trừ chú trọng chiến lược, chiến thuật, giỏi lợi dụng thiết bị khoa học công nghệ thì da mặt dày cũng là một điều kiện tất yếu. Nếu đi hỏi mấy chàng trai vừa nghèo vừa xấu mà vẫn ôm được nữ thần, chắc chắn vũ khí số một của họ nhất định là mặt dày.
"Xin lỗi, tôi không có thói quen giao du với phụ nữ nói dối như cuội."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook