Chân Lý Thuộc Về Tay Ai
-
C12: Phần Không Tên 12
Chương 12
Tuy nhiên, Chân Lý vẫn khá ngây thơ khi cho rằng tham gia ghi hình chương trình Trạm Thần là có thể rửa sạch oan ức, lấy lại thanh danh. Ninh Trí nào dễ dàng để cô được như ý muốn. Ngay ngày thứ hai sau khi Anna đăng ảnh "chính cung nương nương", Ninh Trí tuyên bố mình đã độc thân trên Weibo.
Đời thực còn éo le hơn cả tiểu thuyết, tình tiết lật ngược đầy bất ngờ. Hình như kẻ thứ ba đã giành thắng lợi, chính cung nương nương vừa rửa mặt bằng nước mắt vừa tuyên bố trên Weibo rằng, nếu hoạt động Thịnh Điển lần này không cho Tạ Thuyết vé vớt, cô ta sẽ rút khỏi cuộc thi, quyết tâm PK một trận với Chân Lý.
Đã thời nào rồi mà còn thịnh hành chuyện "sống chết với nhau" vì một gã đàn ông chứ? Chân Lý từ chối trở thành nữ chính trong vở kịch vớ vẩn này.
Vào lúc này, Trạm Thần đã gửi lời mời đến.
Trạm Thần là chương trình chủ chốt của Đông Sáng nên được xây dựng theo mô tuýp có trình độ có đẳng cấp. Vả lại, ekip chương trình còn mời Giáo sư Ngụy Gia Dụ có dáng vẻ nho nhã thanh cao của một học giả, và cũng là chuyên gia nghiên cứu trí tuệ tại Đại học A về làm MC. Tuy gần một năm qua lượng người quan tâm chương trình đã giảm sút, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa.
Sau khi thấy Chân Lý bỗng dưng xuất hiện ở vòng tổng tuyển chọn, ông ta đã ví von vòng này giống như bức họa "Bữa tối cuối cùng" của Da Vinci. Trong bức họa, kẻ "phản đồ" Judas có thể so sánh với "kẻ gian lận" Tạ Thuyết.
Lúc này lộ vẻ lúng túng cũng không thể giải cứu bản thân, cho nên Chân Lý đành mỉm cười, lưng thẳng tắp đứng sau bục vấn đáp.
Ngụy Gia Dụ cất lời: "Tạ Thuyết, trước đây cô có xem tiết mục của chúng tôi không?"
Cho dù chưa xem, nhưng ngay trước mặt khán giả, Chân Lý vẫn phải nói là xem rồi: "Mỗi kỳ đều xem ạ."
"Vậy chắc hẳn cô đã biết quy tắc của chúng tôi rồi, hôm nay cô mặc váy ngắn như vậy đến đây, lát nữa có rơi xuống thì nhớ giữ váy nhé." Giáo sư Ngụy vừa dứt lời, khán giả hiện trường liền cười ồ lên.
Hôm nay Chân Lý mặc áo phông trắng, ngực áo đính pha lê lấp lánh, bên dưới là váy ngắn xếp ly màu trắng, cách đầu gối khoảng chừng một bàn tay, trông trẻ trung xinh đẹp nhưng lại không hợp với sân khấu Trạm Thần này. Khách mời nữ trong mỗi kỳ của chương trình đều tự giác mặc quần để tránh bị xấu mặt.
Chân Lý là trường hợp ngoại lệ, khán giả hiện trường đều chờ cảnh cô thua cuộc và rơi xuống, vạt váy bị hất lên.
Chân Lý cười nhẹ: "Cảm ơn Giáo sư Ngụy quan tâm, em rất có lòng tin sẽ không rơi xuống, hơn nữa..." Cô thoáng dừng lại, đưa tay nhấc vạt váy mình lên, "... đây là quần váy ạ."
Người ở hiện trường lại cười vang, khán giả xem tivi cũng có người "phì" cười, và người đó không ai khác ngoài Ninh Trí.
Tối nay Ninh Trí hẹn Tùy Ngộ cùng đến dự tiệc giải trí ở Hoa Man, chỉ cần suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hầu hết mọi người đều không có hứng thú xem tivi trong mấy bữa tiệc thế này. Ấy thế mà cơm nước xong, Ninh Trí vừa vào phòng riêng đã yêu cầu nhân viên phục vụ mở tivi.
Hầu Tuấn bên cạnh ồn ào: "Cậu Ninh, đang diễn tuồng gì thế? Nhiều năm rồi chúng ta đâu có xem tivi, ngay cả chương trình đêm giao thừa cũng không xem nữa là."
Ninh Trí đưa điều khiển từ xa cho Hầu Tuấn: "Bật kênh Đông Sáng cho tôi."
Lúc này chính là giờ Trạm Thần phát sóng trực tiếp, lúc logo đài Đông Sáng hiện lên, vừa khéo ngay cảnh Chân Lý trả lời Giáo sư Ngụy về chiếc váy trên người mình.
Hầu Tuấn huýt sáo: "Cậu Ninh, đây là cô mà cậu đang ưng ý gần đây ấy hả? Được đấy chứ, xinh đẹp hơn Anna nhiều."
Ninh Trí không buồn trả lời, bởi vì anh ta thấy được Tùy Ngộ vốn thờ ơ giờ lại tập trung nhìn vào màn hình. Lúc này Ninh Trí mới nhớ ra, đêm đó Tạ Thuyết đâm vào xe anh ta, người lái là Tùy Ngộ, nên Tùy Ngộ cũng nhận ra cô ấy.
"Gene, anh cũng biết Tạ Thuyết kia đấy, anh còn nhớ không?" Ninh Trí hỏi dò.
Dĩ nhiên Tùy Ngộ nhớ cô gái mặc đồng phục học sinh, giành chỗ ngồi một cách điệu nghệ và luôn miệng nói dối trong tiệm bánh bao Từ, cũng nhớ cô chính là cô gái trang điểm đậm, cố ý tông vào đuôi xe để tạo cớ bắt chuyện với anh. Tối đó xe cộ thưa thớt, tốc độ các xe cũng không nhanh, vì vậy chỉ có kẻ cố ý mới tông vào đuôi xe anh thôi. Chẳng qua anh không ngờ Chân Lý lại thủ đoạn đến thế, chưa gì đã "câu" được Ninh Trí rồi.
Tùy Ngộ không có hứng thú với mấy cô gái ham hư vinh, chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ.
Trên tivi, Chân Lý ra sân trước. Là kẻ "ngoại lai", cô cần khiêu chiến từng nhà vô địch của mỗi tháng. Đương nhiên nếu thất bại rơi xuống hố, cơ hội của cô cũng kết thúc.
Đối với Ngụy Gia Dụ, chương trình kỳ này cần ông ta giành vài phút để "kẻ gian lận" đi cửa sau nhanh chóng biến mất dưới hố. Khổng Tử nói: "Không dạy mà giết là tàn bạo", thân là người làm trong ngành giáo dục, tất nhiên Giáo sư Ngụy phải làm rõ trách nhiệm của mình trước. Trước khi mở đề, ông ta "tốt bụng" nhắc nhở Chân Lý: "Chương trình của chúng tôi không chỉ thuần túy là thi kiến thức, mà còn khảo nghiệm trí nhớ thí sinh. Tạ Thuyết, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Chân Lý gật đầu, thầm nghĩ nếu không phải chương trình này là thi về trí nhớ, chưa chắc cô đã dám đến.
Thời điểm mở đề thường giống như địa ngục trần gian, câu hỏi vừa hiện ra là giành quyền trả lời, vừa khảo nghiệm trí nhớ vừa thử thách tốc độc phản ứng.
Đối thủ của cô chính là du học sinh Trần Á đến từ Đại học X đầy rẫy nhân tài và cũng là nhà vô địch của tháng Một. Hai người đối đầu không phân cao thấp, sau sáu mươi câu hỏi vẫn ngang tài ngang sức. Đối với một hot girl mạng, thành tích này đã đủ khiến người ta phải thay đổi cách nhìn nhận rồi.
Những câu hỏi về sau bắt đầu bước vào tầng địa ngục thứ mười, trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh những lá bài xếp thành chín hàng ngang và chín hàng dọc, thời gian cho phép quan sát và ghi nhớ là 2 giây, câu hỏi được đặt ra: Trước đó hai bên đã trả lời tổng cộng bao nhiêu câu.
Câu hỏi này thật sự "liên quan" quá thể, tuy chiêu bẫy thí sinh này đã dùng đi dùng lại đến thuộc làu, tuy nhiên do sự ảnh hưởng của quán tính tư duy nên vẫn có khả năng đánh gục người chơi. Trần Á đứng hình nửa giây, Chân Lý đã giành quyền trả lời "66 câu", nhờ vậy mà dẫn trước một điểm.
Ngụy Gia Dụ cười giả lả: "Tốt, câu thứ hai. Mặt người trên lá bài ở vị trí hàng ngang thứ ba hàng dọc thứ sáu là cười hay khóc?"
Khán giả theo dõi qua màn hình đều ngờ nghệch, ai còn nhớ chứ?
Trí nhớ nhanh nhạy sợ nhất là giữa chừng bị đứt đoạn, mà còn không có thời gian để sắp xếp lại. Câu hỏi thứ 67 lãng xẹt khi nãy đã làm đảo loạn mạch suy nghĩ của mọi người, kết quả lần này Ngụy Gia Dụ lại bất ngờ đưa ra câu hỏi liên quan đến hình ảnh những lá bài khi nãy.
Vấn đề là dù cho câu hỏi này không bị xen ngang thì cũng rất khó trả lời. Khuôn mặt trên những lá bài xếp thành chín hàng ngang và chín hàng dọc đều gần giống như nhau, chỉ có màu sắc và độ cong khóe miệng là có sự khác biệt, muốn nhìn rõ thật sự khó khăn vô cùng.
Sau khi bị gián đoạn thì độ khó lại nâng cao lên vài bậc, Trần Á đành chịu thua ở câu này, Chân Lý trả lời là "mặt cười".
Có điều như vậy chưa phải là hết, tỷ lệ mặt cười - mặt khóc đều là 50%, Chân Lý hoàn toàn có thể may mắn nhờ vào đoán mò. Vậy là Ngụy Gia Dụ hỏi tiếp: "Tóc của khuôn mặt ở hàng ngang thứ bảy hàng dọc thứ tám có màu gì?"
"Màu đỏ." Chân Lý thành công vượt ải.
"Hay quá em ơi!" Hầu Tuấn ở bên cạnh xem đến không dời mắt, "Học siêu thế!"
"Xem ra có thể trụ đến phút cuối rồi." Một người bạn khác của Ninh Trí tên là Sở Kiêu Nhiên cũng bắt đầu nổi hứng thú.
Trong phòng không còn ai đòi tắt tivi, tất cả đều chăm chú xem Chân Lý biểu diễn "trí óc siêu phàm", một người một ngựa giết hết quần hùng.
Hầu Tuấn xem xong thì xuýt xoa: "Thời này mấy cô học hành xuất sắc đều trông như thế hả?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook