Chân Ái
Chương 2

Lạc Huân chưa bao giờ có cảm giác này đối với ai. Tim anh có một luồng khí nóng bao phủ, ấm áp lạ thường. Mỗi lần nghĩ về cô gái khóc nức nở ở hàng lang lạnh giá, anh lại thấy như có cọng lông vũ khẽ cào vào ngực, day dứt khó chịu. Đôi mắt Ân Đồng tròn to ngập nước, như muốn đòi hỏi thương yêu, muốn được ủy khuất tìm một chỗ dựa. 

Cảm giác ấy đeo đuổi anh mãi, nhưng Lạc Huân chưa kịp làm gì thì một sự việc đột nhiên xảy ra. Hôm ấy, anh có cuộc họp với văn phòng quận Shinjuku vào lúc 2 giờ chiều. Sau khi ăn trưa ở trung tâm thương mại kế bên, thấy thời gian còn sớm, anh đi dạo một lát giết thời gian. Lạc Huân đi vào cửa hàng bán phụ kiện cho phái nữ, định xem vài món cho bà Lạc. Thế nhưng sau vài vòng không vừa ý món nào, lại sắp đến giờ họp, anh quay người bước ra cửa. Đúng lúc này, chuông chống trộm của cửa hàng vang lên. 

Nhân viên cửa hàng mang bảng tên Sato nhanh chóng chạy đến “Xin lỗi quý khách, phiền anh đi qua cửa một lần nữa”. Lạc Huân bị bất ngờ nhưng vẫn hợp tác, một lần nữa chuông lại vang lên. 

Lúc Lạc Huân xoay người, nhân viên đã phát hiện có một chiếc khăn tay còn gắn tag lộ ra dưới âu phục của anh. Chiếc khăn màu tối trùng màu với âu phục, lại chỉ lộ ra một góc nhỏ, căn bản thật khó thấy. Lạc Huân nhìn vật chứng trên tay cô nhân viên, ngẫm lại toàn bộ quá trình khi mình bước vào cửa hàng.

Khi anh bước vào cửa hàng này, anh có cởi áo khoác ra cầm trên tay một lúc bởi máy sưởi ở đây mở khá lớn. Anh nhớ lúc mình đi ngang kệ treo khăn, có hai vị khách đi đối diện nên anh đã nép vào sát kệ nhường đường. Chắc hẳn lúc này chiếc khăn đã mắc vào thắt lưng anh. Sau đó anh mặc lại âu phục, cũng không phát hiện mình đã mang chiếc khăn còn tag ra khỏi cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng cao giọng “Xin lỗi anh không thể đi. Đây là hành vi ăn cắp, chúng tôi phải báo cảnh sát”

“Tôi không ăn cắp, chiếc khăn này bị vướng vào người. Cô có thể kiểm tra máy quay.”

“Anh đã đem chiếc khăn ra khỏi cửa hàng còn không gọi là ăn cắp? Rõ ràng anh biết máy quay không quay được góc kia nên đã ra tay! ”. Dạo gần đây có nhiều người nước ngoài phạm tội ăn cắp ở Nhật, cấp trên luôn dặn nhân viên phải chú ý cẩn thận. 

Sắp đến giờ họp, Lạc Huân không muốn đi trễ nên mở ví “Tôi có việc gấp, xem như tôi mua chiếc khăn này vậy”

“Xin lỗi, ăn cắp là phạm tội, tôi không thể để anh đi”. Nhân viên cửa hàng vẫn cứng rắn.

Lạc Huân sắp bốc hỏa đến nơi, đành dùng hạ sách “Cô xem trong ví tôi có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thẻ! Không có lý gì lại đi ăn cắp một chiếc khăn tay!”

“Tôi đã gặp những người nhà giàu có tật ăn cắp.” Nhân viên cửa hàng lên cao giọng, thể hiện rõ vẻ khinh thường.

“Tôi đã gọi điện cho luật sư của tôi. 20 phút nữa họ sẽ đến đây thay tôi giải quyết việc này. Còn bây giờ tôi phải đi”. 

Cô nhân viên chặn trước mặt Lạc Huân, nhất quyết không cho anh đi. Cả đời anh chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế này. Có ai đời tổng giám đốc Evergreen, người thừa kế tập đoàn Lạc thị bây giờ lại chật vật vì bị người ta hiểu lầm là ăn cắp. Lạc Huân đang đau đầu vì cô nhân viên đang lải nhải trước mặt anh, bỗng dưng nghe một giọng ngạc nhiên cất lên “Tổng giám đốc! Sato! Có chuyện gì vậy?”. 

Là Ân Đồng. Cô cũng đi dạo trung tâm thương mại này, thấy một màn giằng co giữa tổng giám đốc và bạn đại học liền bước tới.

“Ân Đồng, cô quen người này à? Anh ấy vừa ăn cắp một chiếc khăn của cửa hàng chúng tôi, lại còn định bỏ trốn.”. Cô nhân viên quay sang Ân Đồng, lườm về phía Lạc Huân.

Ân Đồng nhìn núi băng ngàn năm chuyển thành núi lửa sắp bùng nổ, sợ đến tim đập thình thịch. Tổng giám đốc, anh có biết bộ dạng của anh bây giờ như muốn ăn thịt tất cả mọi người không. Cô ráng hít một hơi sâu, quay sang bạn mình “Sato, chắc cô hiểu lầm rồi. Đây là tổng giám đốc của khách sạn tôi, anh ấy không ăn cắp đâu”

“Tôi đã thấy nhiều người giàu ăn cắp rồi. Biết đâu anh ấy có bệnh mà cô không biết!”. Sato vẫn cứng giọng.

“Tôi dùng nhân cách của tôi bảo đảm cho anh ấy. Chả lẽ học chung bao nhiêu năm cô không biết tôi ra sao. Coi như anh ấy mua chiếc khăn này, cô để anh ấy đi đi. Có việc gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay anh ấy.” Ân Đồng như biết anh đang gấp, cố tình giải vây cho anh.

Sato do dự, nếu người đàn ông trước mặt cô là tổng giám đốc công ty Ân Đồng, có lẽ anh không phải loại người như vậy. Hơn nữa có bạn học Ân Đồng nổi tiếng liêm khiết chưa bao giờ gian lận thời đại học bảo đảm, cô yên tâm phần nào. 

“Xin lỗi quý khách, đã làm phiền thời gian quý báu của anh, anh đi được rồi.” Sato cười gượng gạo.

Ân Đồng cũng giục “Tổng, tổng giám đốc đi đi. Có chuyện gì còn, còn có tôi ở đây...”

Cô lắp bắp, sắp nói không ra câu đến nơi. Lần trước do bị kích động, nói không được bao nhiêu chữ lại khóc đến mịt mù. Lần này bình tĩnh hơn, Ân Đồng nhận thấy sát khí của đại boss quả thật đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn cô đã nhát gan, mỗi lần gặp chuyện nghiêm trọng lại quýnh quáng lộp bộp. Lần này vì giải vây cho tổng giám đốc, cô đành lấy hết can đảm đứng trước mặt anh, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Lạc Huân nhìn dáng vẻ gấp gáp chộn rộn của cô chỉ thấy buồn cười, sợ như vậy còn dám ra mặt giúp mình. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh cố gắng áp chế cảm giác hồi hộp của mình, tỏ vẻ lịch sự “Lần trước không hỏi tên cô, cô tên gì?”

“Ân, Ân Đồng”. Tại sao lại hỏi tên, không phải chuyện lần trước anh nói ủng hộ tôi sao, hay bây giờ đòi kỷ luật trừ lương tôi, Ân Đồng khóc không ra tiếng.

“Ân tiểu thư, tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Tôi sẽ mời cô bữa cơm để cám ơn chuyện hôm nay.”

“Không cần đâu. Tổng giám đốc đừng để bụng”. Ân Đồng xua tay kịch liệt. Đại boss à, đứng trước mặt anh quá 30 giây tôi đã cảm thấy tim ngừng đập đến nơi, anh có thể tha cho tôi không.

“Cô cũng biết tôi đang gấp, nhanh lên!” Lạc Huân lại ra vẻ đại boss hù dọa cô gái nhỏ.

Ân Đồng đành đưa số điện thoại của mình cho anh, lại cúi đầu chào tổng giám đốc nhà mình chạy đi cho đến khi khuất dáng. Một lúc sau mới dám ngẩng lên, cô vuốt vuốt ngực cho bình tình, tìm một cái ghế ngồi xuống thở một hồi mới dám đứng dậy đi tiếp.

“Xin chào! Ân Đồng nghe!”. Ân Đồng kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay lục tìm chìa khóa mở cửa nhà. Cô vừa tan ca tối, về đến nhà đã gần 11 giờ đêm. Công việc tiếp tân của bọn họ không có giờ hành chính, chỉ có ba ca làm, thay đổi theo tuần. 

“Xin chào! Tôi là Lạc Huân”

“Tổng giám đốc…”. Miệng Ân Đồng mở lớn như quả trứng gà! Không phải tổng giám đốc đại nhân làm thật chứ, gọi điện mời cô ăn cơm thật sao?

“Chuyện lần trước…cám ơn cô rất nhiều! Nhờ cô mà tôi không trễ buổi họp”

“Tổng giám đốc anh, anh đừng nói vậy, tôi ngại lắm.” Cô lại lắp bắp, ngồi xuống ghế sofa tập trung mười phần sức lực nói chuyện với Lạc Huân.

“Tôi muốn hỏi chừng nào cô có thời gian, tôi còn nợ cô bữa ăn”

Ân Đồng cắn môi do dự. Biết không thể từ chối, nhưng cô không có cách nào cảm thấy thoải mái được. Đây là tổng giám đốc, có sơ suất gì thì ngay cả công việc này cũng mất luôn.

“Cô không được từ chối. Đây là mệnh lệnh. Chọn ngày rồi báo cho tôi”. Như thường lệ, Lạc Huân dùng một chút quyền lực cấp trên vào việc tán tỉnh con gái. Anh không có kinh nghiệm trong “lĩnh vực” này, từ nhỏ đến lớn chỉ có con gái bám lấy, anh lại chưa rung động với bất kỳ người nào. Sợ mất mặt không dám hỏi ai, chỉ dùng hết khả năng lấy hồ sơ của Ân Đồng về nghiền ngẫm và dùng quyền tổng giám đốc “ép” cô ăn một bữa cơm. 

Ô ô chưa gì đã ép người ta, xem ra bữa này không đi không được. Trước sau gì cũng chết, Ân Đồng nhắm mắt nói bừa “Thứ Bảy tuần này tôi rảnh buối tối…”

“Được, thứ Bảy tôi đến đón cô. Cho cô quyết định địa điểm.”

“Không, không cần phiền như vậy! Chúng ta hẹn nhau ở ga Shibuya là được.”

Hai người khách sáo vài câu liền cúp máy. Tim Ân Đồng còn đập thình thịch, boss, biết vậy hôm trước tôi nhất quyết không cho anh số điện thoại. Nhưng Ân Đồng lập tức thở dài, người ta đường đường là đại boss, phải cần cô cho mới có số điện thoại được sao. Nói không chừng nhà cô ở đâu, nhà bố mẹ cô ở Đài Bắc ở địa chỉ nào cũng bị moi ra. Tự dưng cô có cảm giác mơ hồ mình bị lọt vào cái bẫy, nhưng sức mạnh boss quá lớn, chỉ có thể thận trọng chờ xem anh làm gì tiếp theo.

Lạc Huân sau khi hẹn được Ân Đồng thì đang bận cười ngốc cầm văn kiện đọc mà không vào đầu được một chữ. Từ sau hôm đó, hình ảnh của cô xuất hiện trong đầu anh càng nhiều. Ân Đồng bẽn lẽn, Ân Đồng hậu đậu đến đáng thương, Ân Đồng gan nhỏ nhưng vẫn cắn răng ra mặt thay anh…  phải chăng anh lọt vào một mê cung mang tên Ân Đồng?

Tối thứ Bảy, ga Shibuya đông đúc như trẩy hội, các bảng hiệu quảng cáo sáng choang, nam thanh nữ tú tràn ra đường hẹn hò, tiếng rao bằng miệng từ các quán ăn nhộn nhịp, mùi thịt nướng quyến rũ giữa mùa đông thật làm người ta khó kìm lòng. Sau vài cuộc điện thoại, Lạc Huân mới tìm được chỗ Ân Đồng đang đứng.

Hôm nay cô không mặc đồng phục của khách sạn, khoác một cái áo phao to sụ, khăn choàng sọc caro quấn hai vòng quanh cổ, chỉ lộ nửa gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ở Nhật, trang điểm khi ra ngoài là việc gần như bắt buộc, nhất là khi đã đi làm. Ân Đồng đã học đại học ở Nhật, cũng dần quen với việc trang điểm này, chỉ là cô không thể làm thật đậm như các cô gái ở đây, chỉ nhẹ nhàng đơn giản. Bây giờ cô đang run nhẹ, hai tay xoa vào nhau, gương mặt đỏ ửng vì lạnh. 

“Chào, chào tổng giám đốc”. Mỗi lần đứng trước mặt người này, Ân Đồng không tránh được nói năng lộn xộn. Cô lại run lập cập, không biết vì cái lạnh buốt da hay vì khí thế bức người khủng hoảng của tổng giám đốc.

“Chào! Cô muốn ăn ở đâu?” Shibuya là một khu phố sầm uất với đủ loại ẩm thực và nhà hàng, Lạc Huân nghĩ không cần đi xe cũng có thể đến quán ăn nên đã đỗ xe ở gần ga. 

“Thật sự được sao? Vẫn là nhờ tổng giám đốc anh chọn địa điểm thì tốt hơn”. Trước giờ không có ai đặc biệt nhường nhịn Ân Đồng, lại là “đặc ân” từ đại boss, cô không dám nhận.

“Tôi phát hiện ra cô thích nghe mệnh lệnh hơn lời ngon tiếng ngọt. Ân Đồng bộ phận tiếp tân, cô phải chọn địa điểm!” Hai lần nói chuyện đủ để Lạc Huân phát hiện cô gái đứng trước mặt anh vô cùng nhát gan, lúc nào cũng để anh phải dùng quyền hành áp đảo. Thế nhưng anh lại bị dáng vẻ chật vật đó hấp dẫn, càng thích khi dễ cô đến khi thấy được vẻ mặt lúng túng bất lực ấy. 

“Vậy đi ăn món Hoa nhé!” Thấy Lạc Huân không nói gì, Ân Đồng sải bước về phía trước dẫn đường. Ân Đồng đưa anh đến một ngõ khuất sâu, đi vào quán ăn nhỏ chuyên bán đồ Hoa.

“Ân Đồng đến hả, ngồi đi!”. Đầu bếp đích thân ra chào bằng tiếng Hoa.

Thấy anh ngạc nhiên, cô giải thích “Đây là chỗ làm thêm thời đại học của tôi. Đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường, bác đầu bếp nấu rất đúng vị đó”

Hai người chọn bốn món một canh, Ân Đồng lại tỉ mỉ lau đũa cho anh, dạ dày đại boss không quen ăn những chỗ này, nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ đắc tội cả Lạc thị. Vốn dĩ muốn dẫn anh đến chỗ tốt hơn một chút, nhưng Ân Đồng không muốn bị anh đánh giá “đào mỏ”, lại sợ bị người của Evergreen phát hiện. Nếu cô bị bắt gặp đi ăn cùng anh, ngày mai đừng hòng có thể đi làm yên ổn với hàng trăm nhân viên nữ ở khách sạn.

Chỉ là một bữa ăn, cô chỉ muốn ăn nhanh “trả nợ” tổng giám đốc cho xong. Trái ngược với cô, Lạc Huân rất hưởng thụ. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay trắng nõn, tinh xảo sạch sẽ như búp măng lau đũa, nhưng không dám đưa cho anh mà chỉ dám run run đặt lên đĩa trước mặt, anh quyết định cả đời chỉ muốn ăn với cô gái này.  

Bốn món một canh được bê lên nóng bốc khói, trời lạnh ăn những món quê nhà chính gốc thật không còn gì bằng. Ân Đồng cắm cúi ăn, không dám mở miệng; Lạc Huân vừa ăn vừa kín đáo ngắm người đẹp. 

Ăn xong, hai người đi về ga, Lạc Huân tỏ ý muốn đưa cô về nhưng Ân Đồng ngại nhà xa nên từ chối. Ở Tokyo, người đi làm bình thường không chịu được giá nhà ở trung tâm, thường phải ở vùng ngoài. Mỗi ngày, người Tokyo tốn 30 phút đến một tiếng đồng hồ di chuyển đến nơi làm việc là điều hiển nhiên. Lạc Huân lại phải ra lệnh, cô đành ngoan ngoan chui vào xe anh như con mèo cụp đuôi.

Trên đường hai người vẫn im lặng, không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Ân Đồng dĩ nhiên không dám cất tiếng với đại boss, ngay cả ngồi không bên cạnh anh mà cô còn hội hộp muốn cắn lưỡi. Còn Lạc Huân, anh bận suy nghĩ làm sao tốc chiến tốc thắng bày tỏ với cô gái bên cạnh.

Xe đậu dưới khu nhà Ân Đồng, cô rụt rè “Đến nơi rồi. Hôm nay, hôm nay… cảm ơn tổng giám đốc đã mời tôi ăn cơm. Tôi sẽ cố gắng làm việc. Nếu không có việc gì, tôi lên nhà trước.” Ân Đồng không dám thở mạnh, nói mấy câu mà tay cô đã đổ mồ hôi. Cô tháo dây an tòan, toan xuống xe thì Lạc Huân cất tiếng:

“Ân Đồng! Anh thích em, làm bạn gái anh nhé!” Con người Lạc Huân luôn thẳng thắn không vòng vo, lại không có kinh nghiệm, không nghĩ được câu gì hay ho, liền bày tỏ bằng cách trực tiếp nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương