Chạm Vào Hạnh Phúc
-
Chương 17: Khoảng cách
Sam Y không hiểu rốt cuộc Phong Thần muốn đùa giỡn cô kiểu gì. Cô chỉ biết nếu cứ tiếp tục thế này thì cô không thể chịu nổi. Sáng mở mắt ra đã thấy tin nhắn điện thoại, chuẩn bị đi làm thì có người đến làm phiền đòi đưa đón, trong giờ làm việc thì gửi hoa và quà liên tục. Không những thế lại còn đến nhà cô đòi ăn cơm cô nấu. Sam Y cô đây là gì? Là đầu bếp của anh ta hay sao? Thích đến là đến thích đi là đi? Nhà cô thành cái nhà trọ của anh ta từ bao giờ thế?
Nhà báo thì không bao giờ cho qua bất cứ tin tức nóng hổi nào, nên chỉ vài ngày đã có người đến tìm cô chất vấn.
"Tôi không ngờ chị vẫn còn bám riết lấy anh tôi."
Phương Huyền nhấp một ngụm cà phê lên tiếng. Sam Y chỉ nhìn cô ta không nói. Mấy ngày nay lão già Trương Thành Đạt với Hạ Khuê cứ tìm cô mãi, chưa giải quyết xong chuyện nọ đã lại có kẻ muốn tìm cô gây chuyện.
"Không phải cô rất biết cách quản lý anh trai mình ư? Sao lại còn để một kẻ mà cô gọi là thấp kém như tôi đây quấy rầy anh trai cô?"
"Chị càng ngày càng biết cách ăn nói."
"Do hoàn cảnh cả thôi."
Sam Y cười đáp lại. Phương Huyền ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong thâm tâm lại run sợ trước phong thái của Sam Y. Ánh mắt sắc bén, giọng nói châm chọc, cô không ngờ có một ngày mình lại yếu thế trước cô ta.
"Thì sao chứ? Chị cho rằng mình sẽ có được anh ấy ư?"
"Tôi đang tự hỏi sao cô không lo chuyện của bản thân mà cứ thích tọc mạch chuyện người khác nhỉ?"
Sam Y ra vẻ thần bí tiến sát lại gần Phương Huyền:
"Tôi nói cho cô biết, vị hôn phu của cô rất thích tôi đấy, không chừng chúng tôi sẽ..."
"Chị im ngay, chị dám bịa đặt những chuyện như vậy sao?"
"Tin hay không về hỏi anh chàng của cô đi. Còn nữa tôi cảnh cáo cô, cô còn dám làm phiền tôi gây chuyện thì tôi không để yên đâu. Quyền lực để làm gì chứ? Tôi là giám đốc cả một tập đoàn lớn mà còn sợ một con nhóc không biết sự đời như cô sao? Cô làm mất của tôi quá nhiều thời gian rồi đấy, đi trước."
Sam Y đứng lên nhìn Phương Huyền đang run run, chắc hẳn uất ức phát khóc rồi. Quả nhiên cô ta được nuông chiều quá mà sinh hư.
Quay trở lại công ty làm việc mà tâm trí của Sam Y cứ bay đi đâu. Cô nhìn bó hoa vừa được gửi đến, Sam Y cầm nó ném vào sọt rác không thương tiếc. Thường ngày cô sẽ cho nhân viên mang đi đâu cắm nhưng hôm nay thực sự không còn tâm trạng mà cắm nữa. Phong Thần chết tiệt, anh đã để tôi chờ đợi trong tuyệt vọng bao năm mà vẫn không quên anh được, lại còn tự rước việc vào người. Phương Huyền nghĩ cô ta là ai mà dám bảo này bảo nọ cô. Chưa hết, Hạ Khuê, suốt ngày léo réo bên tai thân mật chị chị em em làm cho cô chán ghét đến cực điểm. Sam Y không biết trút giận đi đâu chỉ còn biết thẫn thờ nhìn vào máy tính trước mặt với ánh mắt căm ghét.
Cả công ty hôm nay biết tâm trạng sếp lớn không tốt nên không ai dám diện kiến giám đốc. Trịnh Vỹ nhìn sếp mà thở dài trong lòng, là người thân cận nhất bên giám đốc nên không thể không gặp được.
"Thưa giám..."
"Chuyện gì?"
Trịnh Vỹ chưa nói hết câu đã bị Sam Y cắt lời.
"À, về bản báo cáo trưởng phòng kế toán gửi lên..."
"Cứ để hết trên bàn."
"À, vâng, còn dạ hội tối nay ở bên..."
"Không đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói là không đi, anh biết phải làm gì chứ?"
Sam Y ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Vỹ.
"Vâng tôi..."
"Ra ngoài."
Trịnh Vỹ lập tức thu dọn tài liệu đi ra ngoài trước khi cô nổi giận. Quả nhiên, phụ nữ nổi giận lên thật đáng sợ, đặc biệt là giám đốc...
Sam Y không mấy vui vẻ mà rời khỏi công ty, Ra đến ngoài cửa lại gặp âm hồn không tan, cuối cùng cô cũng đã có chỗ để mà trút giận.
"Anh rảnh rỗi quá đúng không? Cứ thích bám theo tôi ngày đêm không chán à? Anh có biết vì anh mà tôi gặp cả một đống chuyện linh tinh nhàm chán đến phát điên không? Anh coi tôi là cái gì? Có phải thấy tôi là loại phụ nữ dễ dàng? Sao ngày trước chẳng thấy anh nồng nhiệt thế này? Bây giờ lại muốn theo đuổi tôi ư? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Anh còn muốn níu kéo..."
Sam Y tức giận đến mức không còn để ý đến mọi thứ nữa. Cô điên cuồng chất vấn Phong Thần, nước mắt cứ thế mà trào ra. Phong Thần lặng lẽ ôm cô vào trong lòng không trả lời. Sam Y thấy thế càng nổi giận liền đẩy anh ra mà bỏ chạy. Phong Thần vội vàng đuổi theo:
"Em đứng lại cho tôi."
Sam Y dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục chạy. Cô lao đến một chiếc ô tô đang phóng vụt qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh bay lên rồi chậm rãi tiếp đất. Phong Thần sững sờ đứng nhìn trước cảnh tượng đó, anh chỉ thấy người cô toàn máu.
Những người vây xung quanh vụ tai nạn đã kịp thời gọi cấp cứu còn Phong Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh vẫn chưa thể tin được chỉ vừa mới phút trước cô vẫn đứng trước mặt anh mà giờ cô đã nằm đó. Đến giờ Phong Thần mới biết cái gì gọi là gần như vậy, xa đến thế. Cô ở trước mắt anh nhưng dường như anh chưa bao giờ chạm được tới cô.
Cấp cứu hơn nửa ngày mới thấy đèn phòng phẫu thuật tắt. Suốt thời gian đó Phong Thần chỉ biết chờ đợi. Anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, còn có một chút lo sợ. Anh đứng dựa lưng vào tường, quan sát bác sĩ, y tá ra ra vào vào phòng phẫu thuật. Anh vẫn còn một chút lý trí gọi điện cho Băng Băng báo tin. Từ xa nhìn thấy cô đang gấp gáp chạy vào bệnh viện với vẻ mặt lo lắng. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, Băng Băng lập tức nổi giận:
"Lại là anh! Sao lúc nào Sam Y gặp chuyện đều liên quan đến anh? Nam Phong Thần, rốt cuộc anh không chịu buông tha cô ấy đúng không? Anh muốn nhìn thấy cô ấy chết đúng không?"
Phong Thần chỉ cúi đầu không nói.
"Sao anh không trả lời tôi? Tôi nói cho anh biết, Sam Y mà có chuyện gì anh cũng đừng mong sống yên ổn. Băng Băng tôi nói được làm được."
Sam Y sau khi phẫu thuật được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn Sam Y nằm trên giường bệnh mà không thể không thương xót. Cô bị quấn băng trắng quanh đầu, tay phải bị gẫy. Ngoài ra còn bị gẫy xương đùi và tổn hại đến nội tạng bên trong. Bác sĩ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn Phong Thần và Băng Băng khẽ thở phào một cái:
"Thương tích của bệnh nhân rất nghiêm trọng, cứu sống được đã là kì tích. Tuy nhiên để hồi phục thì cần rất nhiều thời gian và phải sử dụng các phương pháp trị liệu."
Lúc đó Băng Băng mới yên tâm được một chút, còn Phong Thần cũng khẽ thở phào.
Sam Y hôn mê suốt mấy ngày chưa tỉnh. Mọi công việc đều được giao cho Trịnh Vỹ, Băng Băng cũng xin nghỉ phép để chăm sóc cho Sam Y. Phong Thần tối nào cũng đứng ngoài phòng bệnh lẳng lặng nhìn cô nhưng không dám vào. Anh thật sự không có dũng khí bước vào đó. Biết cô chưa tỉnh nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng cô lúc này anh cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu lúc trước anh có thể giữ cô lại thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Phong Thần lảo đảo rời khỏi bệnh viện, trong lòng như có tảng đá đè nặng trĩu.
Nhà báo thì không bao giờ cho qua bất cứ tin tức nóng hổi nào, nên chỉ vài ngày đã có người đến tìm cô chất vấn.
"Tôi không ngờ chị vẫn còn bám riết lấy anh tôi."
Phương Huyền nhấp một ngụm cà phê lên tiếng. Sam Y chỉ nhìn cô ta không nói. Mấy ngày nay lão già Trương Thành Đạt với Hạ Khuê cứ tìm cô mãi, chưa giải quyết xong chuyện nọ đã lại có kẻ muốn tìm cô gây chuyện.
"Không phải cô rất biết cách quản lý anh trai mình ư? Sao lại còn để một kẻ mà cô gọi là thấp kém như tôi đây quấy rầy anh trai cô?"
"Chị càng ngày càng biết cách ăn nói."
"Do hoàn cảnh cả thôi."
Sam Y cười đáp lại. Phương Huyền ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong thâm tâm lại run sợ trước phong thái của Sam Y. Ánh mắt sắc bén, giọng nói châm chọc, cô không ngờ có một ngày mình lại yếu thế trước cô ta.
"Thì sao chứ? Chị cho rằng mình sẽ có được anh ấy ư?"
"Tôi đang tự hỏi sao cô không lo chuyện của bản thân mà cứ thích tọc mạch chuyện người khác nhỉ?"
Sam Y ra vẻ thần bí tiến sát lại gần Phương Huyền:
"Tôi nói cho cô biết, vị hôn phu của cô rất thích tôi đấy, không chừng chúng tôi sẽ..."
"Chị im ngay, chị dám bịa đặt những chuyện như vậy sao?"
"Tin hay không về hỏi anh chàng của cô đi. Còn nữa tôi cảnh cáo cô, cô còn dám làm phiền tôi gây chuyện thì tôi không để yên đâu. Quyền lực để làm gì chứ? Tôi là giám đốc cả một tập đoàn lớn mà còn sợ một con nhóc không biết sự đời như cô sao? Cô làm mất của tôi quá nhiều thời gian rồi đấy, đi trước."
Sam Y đứng lên nhìn Phương Huyền đang run run, chắc hẳn uất ức phát khóc rồi. Quả nhiên cô ta được nuông chiều quá mà sinh hư.
Quay trở lại công ty làm việc mà tâm trí của Sam Y cứ bay đi đâu. Cô nhìn bó hoa vừa được gửi đến, Sam Y cầm nó ném vào sọt rác không thương tiếc. Thường ngày cô sẽ cho nhân viên mang đi đâu cắm nhưng hôm nay thực sự không còn tâm trạng mà cắm nữa. Phong Thần chết tiệt, anh đã để tôi chờ đợi trong tuyệt vọng bao năm mà vẫn không quên anh được, lại còn tự rước việc vào người. Phương Huyền nghĩ cô ta là ai mà dám bảo này bảo nọ cô. Chưa hết, Hạ Khuê, suốt ngày léo réo bên tai thân mật chị chị em em làm cho cô chán ghét đến cực điểm. Sam Y không biết trút giận đi đâu chỉ còn biết thẫn thờ nhìn vào máy tính trước mặt với ánh mắt căm ghét.
Cả công ty hôm nay biết tâm trạng sếp lớn không tốt nên không ai dám diện kiến giám đốc. Trịnh Vỹ nhìn sếp mà thở dài trong lòng, là người thân cận nhất bên giám đốc nên không thể không gặp được.
"Thưa giám..."
"Chuyện gì?"
Trịnh Vỹ chưa nói hết câu đã bị Sam Y cắt lời.
"À, về bản báo cáo trưởng phòng kế toán gửi lên..."
"Cứ để hết trên bàn."
"À, vâng, còn dạ hội tối nay ở bên..."
"Không đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói là không đi, anh biết phải làm gì chứ?"
Sam Y ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Vỹ.
"Vâng tôi..."
"Ra ngoài."
Trịnh Vỹ lập tức thu dọn tài liệu đi ra ngoài trước khi cô nổi giận. Quả nhiên, phụ nữ nổi giận lên thật đáng sợ, đặc biệt là giám đốc...
Sam Y không mấy vui vẻ mà rời khỏi công ty, Ra đến ngoài cửa lại gặp âm hồn không tan, cuối cùng cô cũng đã có chỗ để mà trút giận.
"Anh rảnh rỗi quá đúng không? Cứ thích bám theo tôi ngày đêm không chán à? Anh có biết vì anh mà tôi gặp cả một đống chuyện linh tinh nhàm chán đến phát điên không? Anh coi tôi là cái gì? Có phải thấy tôi là loại phụ nữ dễ dàng? Sao ngày trước chẳng thấy anh nồng nhiệt thế này? Bây giờ lại muốn theo đuổi tôi ư? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Anh còn muốn níu kéo..."
Sam Y tức giận đến mức không còn để ý đến mọi thứ nữa. Cô điên cuồng chất vấn Phong Thần, nước mắt cứ thế mà trào ra. Phong Thần lặng lẽ ôm cô vào trong lòng không trả lời. Sam Y thấy thế càng nổi giận liền đẩy anh ra mà bỏ chạy. Phong Thần vội vàng đuổi theo:
"Em đứng lại cho tôi."
Sam Y dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục chạy. Cô lao đến một chiếc ô tô đang phóng vụt qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh bay lên rồi chậm rãi tiếp đất. Phong Thần sững sờ đứng nhìn trước cảnh tượng đó, anh chỉ thấy người cô toàn máu.
Những người vây xung quanh vụ tai nạn đã kịp thời gọi cấp cứu còn Phong Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh vẫn chưa thể tin được chỉ vừa mới phút trước cô vẫn đứng trước mặt anh mà giờ cô đã nằm đó. Đến giờ Phong Thần mới biết cái gì gọi là gần như vậy, xa đến thế. Cô ở trước mắt anh nhưng dường như anh chưa bao giờ chạm được tới cô.
Cấp cứu hơn nửa ngày mới thấy đèn phòng phẫu thuật tắt. Suốt thời gian đó Phong Thần chỉ biết chờ đợi. Anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, còn có một chút lo sợ. Anh đứng dựa lưng vào tường, quan sát bác sĩ, y tá ra ra vào vào phòng phẫu thuật. Anh vẫn còn một chút lý trí gọi điện cho Băng Băng báo tin. Từ xa nhìn thấy cô đang gấp gáp chạy vào bệnh viện với vẻ mặt lo lắng. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, Băng Băng lập tức nổi giận:
"Lại là anh! Sao lúc nào Sam Y gặp chuyện đều liên quan đến anh? Nam Phong Thần, rốt cuộc anh không chịu buông tha cô ấy đúng không? Anh muốn nhìn thấy cô ấy chết đúng không?"
Phong Thần chỉ cúi đầu không nói.
"Sao anh không trả lời tôi? Tôi nói cho anh biết, Sam Y mà có chuyện gì anh cũng đừng mong sống yên ổn. Băng Băng tôi nói được làm được."
Sam Y sau khi phẫu thuật được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn Sam Y nằm trên giường bệnh mà không thể không thương xót. Cô bị quấn băng trắng quanh đầu, tay phải bị gẫy. Ngoài ra còn bị gẫy xương đùi và tổn hại đến nội tạng bên trong. Bác sĩ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn Phong Thần và Băng Băng khẽ thở phào một cái:
"Thương tích của bệnh nhân rất nghiêm trọng, cứu sống được đã là kì tích. Tuy nhiên để hồi phục thì cần rất nhiều thời gian và phải sử dụng các phương pháp trị liệu."
Lúc đó Băng Băng mới yên tâm được một chút, còn Phong Thần cũng khẽ thở phào.
Sam Y hôn mê suốt mấy ngày chưa tỉnh. Mọi công việc đều được giao cho Trịnh Vỹ, Băng Băng cũng xin nghỉ phép để chăm sóc cho Sam Y. Phong Thần tối nào cũng đứng ngoài phòng bệnh lẳng lặng nhìn cô nhưng không dám vào. Anh thật sự không có dũng khí bước vào đó. Biết cô chưa tỉnh nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng cô lúc này anh cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu lúc trước anh có thể giữ cô lại thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Phong Thần lảo đảo rời khỏi bệnh viện, trong lòng như có tảng đá đè nặng trĩu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook