Chậm Rãi Tiên Đồ
-
Chương 27: Vở kịch nhỏ: Đừng có mà cái gì cũng ném vào đan điền!!
Tiêu Dao: Pháp bảo ơi pháp bảo, mau mau vào đan điền ta đi, ta sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp.
Trương Phàm đi ngang qua, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét pháp bảo nhà mình vào đan điền.
Tiêu Dao: Phàm vật ơi phàm vật, mau mau vào đan điền ta đi, ta sẽ biến ngươi thành thiên hạ chí bảo.
Trương phàm lại đi ngang qua, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét bát đũa nhà mình vào đan điền.
Tiêu Dao: Báo Nanh Kiếm ơi Báo Nanh Kiếm, mau mau vào đan điền ta đi, giờ đi ngủ đã đến rồi.
Trương phàm lại đi ngang qua lần nữa, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét Bích Tình vào đan điềnKết quả, nổ banh xác mà chết.
Ngày hôm sau
Tiêu Dao cầm bát đũa, mang theo pháp bảo đến dâng hương trước mộ phần Trương Phàm: Sư đệ ơi sư đệ, kiếp sau nhớ kỹ, cho dù tu tiên cũng không thể cái gì cũng nhét đan điền đâu.
Từ nay về sau trong quy định đối với các đệ tử Tiên Vũ Môn có thêm một chú thích rõ ràng: Có yêu linh thú đến mấy thì cũng xin mời dùng túi đựng chuyên dụng!
-
Chương 27: Trở về
Trong Hư không, tuy rằng Tiêu Dao thoát khỏi sự truy đuổi của hai vô cực trước Hóa thần nhưng nàng còn chưa kịp thở đã phải đau đầu nhìn Phượng Hỏa cũng liều lĩnh nhảy vào Hư không.
Hư không không thuộc bất cứ giới vị nào mà tồn tại độc lập, không ai biết nó lớn cỡ nào, nhưng dù ở giới vị nào cũng có thể thông đến nó.
Tiêu Dao chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, trừ phi tu đến Kim Đan Kỳ, nếu không tuyệt đối không thể tùy ý đi lại trong Hư không, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hơn mười thước. Chạy đâu cũng là đường chết, huống hồ vừa rồi nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ vẫn chưa hồi phục lại, càng đừng nói là Phượng Hỏa này mạnh mẽ hơn xa mình, cho dù là lúc toàn thịnh, cũng không cách nào thắng nó.
Vừa tiến vào Hư không, Phượng Hỏa cũng thoáng kinh ngạc, tạm thời giảm lại tốc độ, rung đùi đắc ý nhìn địa vực xa lạ này một vòng. Đợi nó thích ứng rồi, liền hung tợn trợn mắt với Tiêu Dao trước mặt.
Bản thân hỏa linh không phải là vật sống, tuy nó có linh trí, có thể dùng lửa để biến thành dáng vẻ của Phượng Hoàng nhưng chung quy vẫn chỉ là một ngọn lửa. Đầu tiên, nó nhìn Tiêu Dao chằm chằm, sau đó dừng mắt trên chiếu rìu phủ lam quang long lánh trong tay nàng, chợt thét lên một tiếng lao về phía chiếc rìu mà nó nhận định là kẻ địch.
Dưới bước đường cùng, lòng Tiêu Dao đột nhiên thông thấu, ngược lại sinh ra một cỗ ngoan ý: Cho dù ta không cách nào địch nổi nó, nhưng bảo vật đã tới tay lý nào lại giao ra?!!
Nàng không thèm để ý bàn tay đã sớm đầm đìa máu thịt do tiên khí bạo ngược toát ra từ chiếc rìu đả thương, dứt khoát cắn nát ngón trỏ tay phải, nhỏ một giọt máu lên chiếc rìu, thực hiện nghi thức nhận chủ. Ngay sau khi nhận chủ, tiên khí phát ra từ chiếc rìu dần ổn định. Thấy Phượng Hỏa sắp nhao tới, nàng vung tay lên, trực tiếp nhét chiếc rìu vào trong đan điền của mình.
Thấy cảnh này, Báo Nanh Kiếm không khỏi kinh sợ hét lớn:
“Tiêu Dao! Cô không muốn sống nữa hả?!!”
Pháp bảo vô chủ sau khi lấy máu nhận chủ mới có thể sử dụng, thậm chí có thể nhét vào trong đan điền lấy khí dưỡng khí. Nhưng giờ phút này Tiêu Dao vô cùng suy yếu, cho dù chiếc rìu đã nhận chủ nên không còn bạo ngược như trước nhưng lấy tình trạng hiện nay của Tiêu Dao vẫn khó có thể chịu được.
Nhưng nó còn chưa kêu hết, một chuyện càng khiến người ta càng hoảng sợ hơn xảy ra. Phượng Hỏa không vì hành động của Tiêu Dao mà buông tha cho chiếc rìu. Trong nháy mắt, nó hóa thành một ngọn lửa nhỏ, cũng nhảy vào trong cơ thể Tiêu Dao.
Không tốt! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa tới nửa khắc sau nàng sẽ nổ tan xác mà chết!
Báo Nanh Kiếm không kịp nghĩ nhiều, cũng đâm đầu vào trong đan điền của Tiêu Dao.
Bên trong đan điền giống như một thế giới nhỏ, trong không gian tưởng chừng vô tận có một hệ thống tinh vân* tự mình vận hành, đang không ngừng phun ra nuốt vào tiên khí xung quanh. Mà giờ phút này chiếc rìu đang ở giữa tinh vân, bị tiên khí áp chế không cho xao động, còn Phượng Hỏa thì giống như phát cuồng phóng về phía nó.
* tinh vân = trong tiếng hán là mây sao
Tất cả sức lực của Tiêu Dao đều dùng để trấn áp chiếc rìu, căn bản không cách nào phân thân đi quản Phượng Hỏa. Một khi Phượng Hỏa gặp phải chiếc rìu, Tiêu Dao hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Trong thời khắc mành chỉ treo chuông, Báo Nanh Kiếm đuổi theo Phượng Hỏa, thi triển thiên phú thần thông của mình, nói:
“Phong vực!”
Nháy mắt Phượng Hỏa đã bị bắt vào một cái vực trong suốt, thậm chí ngay cả hơi thở nóng rực cũng bị che lại hoàn toàn. Báo Nanh Kiếm vốn là thú Hồng Mông sinh ra cùng thiên địa, nó có ba thiên phú thần thông đặc thù, mà Phong Vực là một trong số đó.
Tuy rằng vẫn có thể sử dụng pháp thuật, nhưng nay nó không còn ở thời kì toàn thịnh lúc trước nên nhiều nhất cũng chỉ giữ chân Phượng Hỏa được một lát, tạm thời có thể hoãn binh nhưng sau đó nên làm thế nào đây?
Nó lo lắng đều mức gần như muốn xông lên dùng răng cắn nát Phượng Hỏa, đột nhiên Phượng Hỏa trở lên điên cuồng vô cùng, thậm chí mang theo chút e ngại nhìn về một phía.
Theo ánh mắt Phượng Hỏa, Báo Nanh Kiếm nhìn thấy ở bên trái tinh vân là một cái hộp xanh thẫm đang trôi lơ lửng, nó hơi kinh ngạc, sau đó giật mình hô lớn:
“Tiêu Dao! Cô nghe đây, mau dùng hộp thư trong cơ thể cô thu Phượng Hỏa vào!”
Tiêu Dao đang cố gắng trấn áp chiếc rìu, nghe tiếng nó kêu to, tiên khí thoáng ngưng lại, nàng do dự nói:
“Bên trong có thư của A Tầm. Ngươi lấy thư ra trước đã, nhất định không được làm hỏng đấy!!”
Báo Nanh Kiếm khinh bỉ!
“Giờ đã là lúc nào rồi? Phong vực của lão tử sắp không chống đỡ nổi rồi đây! Thế mà cô còn rách việc!! Cái đồ phá hoại!”
Báo Nanh Kiếm hùng hùng hổ hổ hút lấy chiếc hộp, lấy thứ bên trong ra rồi thẳng tay ném sang một bên.
Phượng Hỏa thấy chiếc hộp mở ra, sợ hãi theo bản năng khiến nó đụng tới đụng lui trong phong vực. Báo Nanh Kiếm cười lạnh, trực tiếp quăng chiếc hộp vào bên trong.
“Lão tử xem ngươi còn kiêu ngạo được không!”
Chiếc hộp chụp thẳng về phía Phượng Hỏa. Không ngờ hỏa linh thượng đẳng vốn mạnh mẽ vô cùng lại hoảng hốt không cách nào chống cự, sau đó, chiếc hộp chậm rãi đóng lại.
Đúng lúc này, phong vực của Báo Nanh Kiếm cũng hao hết, cả người nó vô lực nằm giữa tinh vân. Chỉ dùng thần thông một lúc thôi mà nó đã hao hết tiên khí toàn thân, mí mắt mệt mỏi cụp dần xuống, chỉ sợ phải ngủ mất mấy ngày mới khôi phục được, trước khi nhắm mắt, nó vội hô:
“Tiêu Dao! Cô tuyệt đối không được chết! Nếu lão tử không thấy ánh mắt trời ngày mai thì lão tử có thành quỷ cũng không bỏ qua cho cô đâu!.”
Phượng Hỏa đã bị nhốt lại, chiếc rìu không còn đối tượng khiêu khích, tiên khí quanh thân nó cũng dần bình ổn lại.
Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần lo cho mạng nhỏ của mình nữa. Sau đó, nàng tiến vào xem xét tình huống bên trong đan điền, thấy Báo Nanh Kiếm đang ngủ mê mệt cùng với chiếc hộp xanh thẫm trôi nổi, còn có tấm da thú đáng thương bị vứt lung tung một bên.
Lần đầu tiên trong đời nàng không giữ nổi bình tĩnh, hét lớn:
“Báo tử thối tha! Mấy thứ này ta quý như mạng mà ngươi dám vứt loạn vậy hả!!!!”
Sau đó, nàng lại càng thêm bất đắc dĩ phát hiện, nếu báo tử vẫn bất tỉnh, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Hư không.
Hai ngày sau, bên ngoài Khê Giản Cốc, đệ tử tứ phái tam gia đều canh giữ tại cứ điểm nhà mình, nhìn về phía cửa ra của Khê Giản Cốc vẫn bị vây bởi sương mù như trước, cùng nhau chờ đợi những đồng môn chưa trở về.
Hai ngày trước, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các phái, các gia đều đã tới đây điều tra. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ truyền xuống mệnh lệnh hai ngày sau sẽ đóng cốc, mệnh lệnh này đã được truyền khắp nơi trong cốc để triệu hồi đệ tử lịch lãm.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đóng cốc cho nên mới xuất hiện tình cảnh người người kiễng chân ngóng chờ như hiện nay.
Không thể không nói, đây là lần lịch lãm thảm thiết nhất từ trước đến nay, đệ tử còn sống của các phái các gia chỉ khoảng năm ba người. Tuy đã giảm bớt đệ tử tinh anh tham dự nhưng tổn thất không thể không tính đến.
Đặc biệt là Tiên Vũ Môn, đến giờ phút này vẫn chưa thấy bóng dáng tên tu sĩ Trình Tử Vụ đâu, thấy vậy tu sĩ trung niên không khỏi nhíu mày nghiêm mặt.
Tinh anh các phái các gia khác đều đã xuất cốc mang theo chiến lợi phẩm giá trị xa xỉ, đặc biệt, Liêu Phong của Tú Sơn phái thậm chí còn lấy ra một cây linh thảo hơn vạn năm tuổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ vị trí đứng đầu năm nay sẽ bị Tú Sơn phái cướp mất, cho nên hắn chỉ có thể trông cậy vào đệ tử tinh anh duy nhất nhập cốc lần này – Trình Tử Vụ.
Đột nhiên, sương mù khẽ tản, lại có người đi ra từ cốc, lực chú ý của mọi người đều đặt tại cửa cốc, tu sĩ trung niên vội nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Khi người nọ ra khỏi sương mù, tất cả mọi người đều nhận ra là đệ tử Tú Sơn phái.
Sắc mặt các môn phái khác đều không tốt, tu sĩ trung niên lại đánh gãy một gốc cây bên cạnh, chỉ có hai vị Nguyên Anh vô cực của Tú Sơn phái là cười đến không khép được miệng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay Tú Sơn phái bọn họ ngồi chắc trên ngôi vị thứ nhất.
Các tu sĩ ở đây đều nhìn ra tâm trạng hiện nay của tu sĩ trung niên vô cùng kém. Tuy rằng đây không được coi là cách đánh giá chính thức, nhưng chỉ qua hôm nay thôi, ngày mai chuyện này nhất định sẽ truyền khắp giới tu tiên Thái Cổ, sức ảnh hưởng không thể coi thường. Huống hồ, bất luận là tu sĩ Kim Đan kỳ hay Nguyên Anh kỳ đều đánh cược chút bảo vật cá nhân. Nếu như thua, chẳng những Tiên Vũ Môn mất mặt mà ngay cả bản thân hắn cũng tổn thất, bảo sao hắn không buồn bực.
Thấy hắn không vui, hai vị tu sĩ Nguyên Anh bên Tú Sơn phái đắc ý ra mặt, khoe khoang:
"Lão đạo Vạn Vinh, xem ra lần đánh giá này Tú Sơn phái chúng ta đành chiếm tiện nghi, lấy đi ngôi vị thứ nhất rồi. Nhưng mà Vạn Vinh huynh cũng đừng nhụt chí, Tiên Vũ Môn các người đứng đầu nhiều năm như vậy cũng nên đi xuống nghỉ ngơi chút, để cho phong thủy luân chuyển, như vậy các thế lực tu tiên trong đại lục Thái Cổ mới được cân bằng, âu cũng là chuyện tốt. Mọi người nói có đúng không?”
Có người đắc ý tự nhiên có người thất ý, mấy lão quái ở đây đều là nhân tinh sống trên vạn năm, vào lúc này đương nhiên là mang tâm trạng xem kịch hay mà phụ họa:
“Quả thật là như vậy, thỉnh thoảng Tiên Vũ Môn cũng nên chiếu cố mấy môn phái nhỏ yếu như chúng ta mới phải, hẳn là mấy thứ bảo vật này Vạn Vinh đạo hữu cũng không đặt vào mắt.”
Trong lòng tu sĩ trung niên cười lạnh. Một đám hồ ly! Cái gì mà môn phái nhỏ yếu? Nếu nhỏ yếu thật thì đã không đứng ở nơi này! Nhưng khổ nỗi, hiện nay mình đang rơi vào thế yếu, khó có thể phản bác lại.
Hắn chỉ đành hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt làm ngơ quay mặt đi.
Lúc này Quý Thanh Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
“Sư huynh, lại có người đi ra.”
Tu sĩ trung niên đã có chút nản lòng thoái chí, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Lần này người đi ra quả thật là đệ tử Tiên Vũ Môn, chỉ thấy hắn mang nét mệt mỏi, trên người có vài vết máu nhưng gương mặt không chút thay đổi, chính là Trương Phàm kịch chiến cùng Trình Tử Vụ ngày đó.
Lúc đầu thấy quả là đệ tử nhà mình, ánh mắt tu sĩ trung niên lập tức sáng ngời nhưng lại thấy Trương Phàm chỉ là một tên đệ tử nội môn tư chất bình thường thì nét vui sướng đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Sư đệ, giao cho ngươi.”
Quý Thanh Phong gật đầu nói với Trương Phàm:
“Ngươi chỉ cần đem những thứ muốn nộp lên đưa cho Bích Tình kiểm kê là được.”
Trương Phàm lấy ra một túi trữ vật đưa cho Bích Tình. Mới đầu cũng không có mấy người chú ý, nhưng khi Bích Tình đổ toàn bộ đồ trong túi trữ vật ra thì đám người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh*.
* hít vào một ngụm khí lạnh: ý chỉ giật mình kinh ngạc
Không ngờ bên trong có hơn mười gốc linh thảo linh dược vạn năm, thậm chí còn có một đạo khí hạ phẩm!
Tu sĩ trung niên vốn không thèm để ý nhưng giờ phút này lại vô cùng kinh hỉ*, vẻ mặt đắc ý khỏi nói, cười to ba tiếng:
*kinh hỉ = ngạc nhiên+vui mừng
“Ha ha ha! Tốt, Tốt, Tốt! Không hổ là đệ tử tinh nhuệ của Tiên Vũ Môn ta, ngươi tên là gì, là đệ tử phong nào?”.
“Đệ tử là thủ hạ Liên Hoa phong - Trương Phàm, đa tạ sư thúc đã khen.” Trương Phàm không quan tâm thiệt hơn, chỉ cung kính trả lời.
Thấy hắn khiêm tốn có lễ, tu sĩ trung niên nhìn hắn càng thêm thuận mắt, vỗ vỗ bả vai hắn nói
“Khá lắm Trương Phàm, lần này ngươi lập công lớn cho môn phái. Đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với sư phụ chưởng môn của ngươi, đến lúc đó môn phái tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu!.”
Ai cũng không ngờ đến phút cuối Tiên Vũ Môn đột nhiên lật ngược tình thế. Thấy thời gian sắp đến, khả năng có người đi ra không lớn. Quả nhiên lần lịch lãm này vẫn là Tiên Vũ Môn đoạt hạng nhất, không chỉ có linh thảo mà còn có đạo khí, nếu không có vận khí nghịch thiên thì ai có thể vượt qua nổi?
Sắc mặt các phái các gia khác đều sầm lại, đặc biệt là hai người Tú Sơn phái càng thêm oán hận, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trương Phàm.
Rốt cuộc kẻ này có lai lịch gì? Sao có thể im hơi lặng tiếng đến bây giờ, thậm chí còn hơn Liêu Phong một bậc?
Nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán, có thể tưởng tượng, qua hôm nay cái tên Trương Phàm này nhất định sẽ truyền khắp giới tu tiên Thái Cổ một thời gian.
Vài canh giờ sau đó, không còn điều “ngoài ý muốn” nào khiến người ta chú ý như vậy nữa, sau đó lại thêm hai người rề rà đi ra rồi không chút động tĩnh.
Triệu gia và Ma Môn tông nóng lòng trở về, không đợi đến lúc mặt trời lặn đã dẫn các đệ tử rời đi.
Đến khi mặt trời sắp lặn, tu sĩ trung niên nhìn sắc trời, lẩm bẩm.
“Chắc là không còn ai đi ra nữa, Thanh Phong, chúng ta cũng sớm khởi hành thôi.”
Quý Thanh Phong gật đầu, đang định gọi Bích Tình trở về, đột nhiên nơi sương mù ẩn hiện có tiếng nói truyền ra:
“Còn chút nữa! May mà vẫn kịp.”
Trương Phàm đi ngang qua, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét pháp bảo nhà mình vào đan điền.
Tiêu Dao: Phàm vật ơi phàm vật, mau mau vào đan điền ta đi, ta sẽ biến ngươi thành thiên hạ chí bảo.
Trương phàm lại đi ngang qua, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét bát đũa nhà mình vào đan điền.
Tiêu Dao: Báo Nanh Kiếm ơi Báo Nanh Kiếm, mau mau vào đan điền ta đi, giờ đi ngủ đã đến rồi.
Trương phàm lại đi ngang qua lần nữa, mặt không chút thay đổi, mắt lộ tinh quang, yên lặng nhét Bích Tình vào đan điềnKết quả, nổ banh xác mà chết.
Ngày hôm sau
Tiêu Dao cầm bát đũa, mang theo pháp bảo đến dâng hương trước mộ phần Trương Phàm: Sư đệ ơi sư đệ, kiếp sau nhớ kỹ, cho dù tu tiên cũng không thể cái gì cũng nhét đan điền đâu.
Từ nay về sau trong quy định đối với các đệ tử Tiên Vũ Môn có thêm một chú thích rõ ràng: Có yêu linh thú đến mấy thì cũng xin mời dùng túi đựng chuyên dụng!
-
Chương 27: Trở về
Trong Hư không, tuy rằng Tiêu Dao thoát khỏi sự truy đuổi của hai vô cực trước Hóa thần nhưng nàng còn chưa kịp thở đã phải đau đầu nhìn Phượng Hỏa cũng liều lĩnh nhảy vào Hư không.
Hư không không thuộc bất cứ giới vị nào mà tồn tại độc lập, không ai biết nó lớn cỡ nào, nhưng dù ở giới vị nào cũng có thể thông đến nó.
Tiêu Dao chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, trừ phi tu đến Kim Đan Kỳ, nếu không tuyệt đối không thể tùy ý đi lại trong Hư không, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hơn mười thước. Chạy đâu cũng là đường chết, huống hồ vừa rồi nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ vẫn chưa hồi phục lại, càng đừng nói là Phượng Hỏa này mạnh mẽ hơn xa mình, cho dù là lúc toàn thịnh, cũng không cách nào thắng nó.
Vừa tiến vào Hư không, Phượng Hỏa cũng thoáng kinh ngạc, tạm thời giảm lại tốc độ, rung đùi đắc ý nhìn địa vực xa lạ này một vòng. Đợi nó thích ứng rồi, liền hung tợn trợn mắt với Tiêu Dao trước mặt.
Bản thân hỏa linh không phải là vật sống, tuy nó có linh trí, có thể dùng lửa để biến thành dáng vẻ của Phượng Hoàng nhưng chung quy vẫn chỉ là một ngọn lửa. Đầu tiên, nó nhìn Tiêu Dao chằm chằm, sau đó dừng mắt trên chiếu rìu phủ lam quang long lánh trong tay nàng, chợt thét lên một tiếng lao về phía chiếc rìu mà nó nhận định là kẻ địch.
Dưới bước đường cùng, lòng Tiêu Dao đột nhiên thông thấu, ngược lại sinh ra một cỗ ngoan ý: Cho dù ta không cách nào địch nổi nó, nhưng bảo vật đã tới tay lý nào lại giao ra?!!
Nàng không thèm để ý bàn tay đã sớm đầm đìa máu thịt do tiên khí bạo ngược toát ra từ chiếc rìu đả thương, dứt khoát cắn nát ngón trỏ tay phải, nhỏ một giọt máu lên chiếc rìu, thực hiện nghi thức nhận chủ. Ngay sau khi nhận chủ, tiên khí phát ra từ chiếc rìu dần ổn định. Thấy Phượng Hỏa sắp nhao tới, nàng vung tay lên, trực tiếp nhét chiếc rìu vào trong đan điền của mình.
Thấy cảnh này, Báo Nanh Kiếm không khỏi kinh sợ hét lớn:
“Tiêu Dao! Cô không muốn sống nữa hả?!!”
Pháp bảo vô chủ sau khi lấy máu nhận chủ mới có thể sử dụng, thậm chí có thể nhét vào trong đan điền lấy khí dưỡng khí. Nhưng giờ phút này Tiêu Dao vô cùng suy yếu, cho dù chiếc rìu đã nhận chủ nên không còn bạo ngược như trước nhưng lấy tình trạng hiện nay của Tiêu Dao vẫn khó có thể chịu được.
Nhưng nó còn chưa kêu hết, một chuyện càng khiến người ta càng hoảng sợ hơn xảy ra. Phượng Hỏa không vì hành động của Tiêu Dao mà buông tha cho chiếc rìu. Trong nháy mắt, nó hóa thành một ngọn lửa nhỏ, cũng nhảy vào trong cơ thể Tiêu Dao.
Không tốt! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa tới nửa khắc sau nàng sẽ nổ tan xác mà chết!
Báo Nanh Kiếm không kịp nghĩ nhiều, cũng đâm đầu vào trong đan điền của Tiêu Dao.
Bên trong đan điền giống như một thế giới nhỏ, trong không gian tưởng chừng vô tận có một hệ thống tinh vân* tự mình vận hành, đang không ngừng phun ra nuốt vào tiên khí xung quanh. Mà giờ phút này chiếc rìu đang ở giữa tinh vân, bị tiên khí áp chế không cho xao động, còn Phượng Hỏa thì giống như phát cuồng phóng về phía nó.
* tinh vân = trong tiếng hán là mây sao
Tất cả sức lực của Tiêu Dao đều dùng để trấn áp chiếc rìu, căn bản không cách nào phân thân đi quản Phượng Hỏa. Một khi Phượng Hỏa gặp phải chiếc rìu, Tiêu Dao hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Trong thời khắc mành chỉ treo chuông, Báo Nanh Kiếm đuổi theo Phượng Hỏa, thi triển thiên phú thần thông của mình, nói:
“Phong vực!”
Nháy mắt Phượng Hỏa đã bị bắt vào một cái vực trong suốt, thậm chí ngay cả hơi thở nóng rực cũng bị che lại hoàn toàn. Báo Nanh Kiếm vốn là thú Hồng Mông sinh ra cùng thiên địa, nó có ba thiên phú thần thông đặc thù, mà Phong Vực là một trong số đó.
Tuy rằng vẫn có thể sử dụng pháp thuật, nhưng nay nó không còn ở thời kì toàn thịnh lúc trước nên nhiều nhất cũng chỉ giữ chân Phượng Hỏa được một lát, tạm thời có thể hoãn binh nhưng sau đó nên làm thế nào đây?
Nó lo lắng đều mức gần như muốn xông lên dùng răng cắn nát Phượng Hỏa, đột nhiên Phượng Hỏa trở lên điên cuồng vô cùng, thậm chí mang theo chút e ngại nhìn về một phía.
Theo ánh mắt Phượng Hỏa, Báo Nanh Kiếm nhìn thấy ở bên trái tinh vân là một cái hộp xanh thẫm đang trôi lơ lửng, nó hơi kinh ngạc, sau đó giật mình hô lớn:
“Tiêu Dao! Cô nghe đây, mau dùng hộp thư trong cơ thể cô thu Phượng Hỏa vào!”
Tiêu Dao đang cố gắng trấn áp chiếc rìu, nghe tiếng nó kêu to, tiên khí thoáng ngưng lại, nàng do dự nói:
“Bên trong có thư của A Tầm. Ngươi lấy thư ra trước đã, nhất định không được làm hỏng đấy!!”
Báo Nanh Kiếm khinh bỉ!
“Giờ đã là lúc nào rồi? Phong vực của lão tử sắp không chống đỡ nổi rồi đây! Thế mà cô còn rách việc!! Cái đồ phá hoại!”
Báo Nanh Kiếm hùng hùng hổ hổ hút lấy chiếc hộp, lấy thứ bên trong ra rồi thẳng tay ném sang một bên.
Phượng Hỏa thấy chiếc hộp mở ra, sợ hãi theo bản năng khiến nó đụng tới đụng lui trong phong vực. Báo Nanh Kiếm cười lạnh, trực tiếp quăng chiếc hộp vào bên trong.
“Lão tử xem ngươi còn kiêu ngạo được không!”
Chiếc hộp chụp thẳng về phía Phượng Hỏa. Không ngờ hỏa linh thượng đẳng vốn mạnh mẽ vô cùng lại hoảng hốt không cách nào chống cự, sau đó, chiếc hộp chậm rãi đóng lại.
Đúng lúc này, phong vực của Báo Nanh Kiếm cũng hao hết, cả người nó vô lực nằm giữa tinh vân. Chỉ dùng thần thông một lúc thôi mà nó đã hao hết tiên khí toàn thân, mí mắt mệt mỏi cụp dần xuống, chỉ sợ phải ngủ mất mấy ngày mới khôi phục được, trước khi nhắm mắt, nó vội hô:
“Tiêu Dao! Cô tuyệt đối không được chết! Nếu lão tử không thấy ánh mắt trời ngày mai thì lão tử có thành quỷ cũng không bỏ qua cho cô đâu!.”
Phượng Hỏa đã bị nhốt lại, chiếc rìu không còn đối tượng khiêu khích, tiên khí quanh thân nó cũng dần bình ổn lại.
Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần lo cho mạng nhỏ của mình nữa. Sau đó, nàng tiến vào xem xét tình huống bên trong đan điền, thấy Báo Nanh Kiếm đang ngủ mê mệt cùng với chiếc hộp xanh thẫm trôi nổi, còn có tấm da thú đáng thương bị vứt lung tung một bên.
Lần đầu tiên trong đời nàng không giữ nổi bình tĩnh, hét lớn:
“Báo tử thối tha! Mấy thứ này ta quý như mạng mà ngươi dám vứt loạn vậy hả!!!!”
Sau đó, nàng lại càng thêm bất đắc dĩ phát hiện, nếu báo tử vẫn bất tỉnh, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Hư không.
Hai ngày sau, bên ngoài Khê Giản Cốc, đệ tử tứ phái tam gia đều canh giữ tại cứ điểm nhà mình, nhìn về phía cửa ra của Khê Giản Cốc vẫn bị vây bởi sương mù như trước, cùng nhau chờ đợi những đồng môn chưa trở về.
Hai ngày trước, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các phái, các gia đều đã tới đây điều tra. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ truyền xuống mệnh lệnh hai ngày sau sẽ đóng cốc, mệnh lệnh này đã được truyền khắp nơi trong cốc để triệu hồi đệ tử lịch lãm.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đóng cốc cho nên mới xuất hiện tình cảnh người người kiễng chân ngóng chờ như hiện nay.
Không thể không nói, đây là lần lịch lãm thảm thiết nhất từ trước đến nay, đệ tử còn sống của các phái các gia chỉ khoảng năm ba người. Tuy đã giảm bớt đệ tử tinh anh tham dự nhưng tổn thất không thể không tính đến.
Đặc biệt là Tiên Vũ Môn, đến giờ phút này vẫn chưa thấy bóng dáng tên tu sĩ Trình Tử Vụ đâu, thấy vậy tu sĩ trung niên không khỏi nhíu mày nghiêm mặt.
Tinh anh các phái các gia khác đều đã xuất cốc mang theo chiến lợi phẩm giá trị xa xỉ, đặc biệt, Liêu Phong của Tú Sơn phái thậm chí còn lấy ra một cây linh thảo hơn vạn năm tuổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ vị trí đứng đầu năm nay sẽ bị Tú Sơn phái cướp mất, cho nên hắn chỉ có thể trông cậy vào đệ tử tinh anh duy nhất nhập cốc lần này – Trình Tử Vụ.
Đột nhiên, sương mù khẽ tản, lại có người đi ra từ cốc, lực chú ý của mọi người đều đặt tại cửa cốc, tu sĩ trung niên vội nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Khi người nọ ra khỏi sương mù, tất cả mọi người đều nhận ra là đệ tử Tú Sơn phái.
Sắc mặt các môn phái khác đều không tốt, tu sĩ trung niên lại đánh gãy một gốc cây bên cạnh, chỉ có hai vị Nguyên Anh vô cực của Tú Sơn phái là cười đến không khép được miệng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay Tú Sơn phái bọn họ ngồi chắc trên ngôi vị thứ nhất.
Các tu sĩ ở đây đều nhìn ra tâm trạng hiện nay của tu sĩ trung niên vô cùng kém. Tuy rằng đây không được coi là cách đánh giá chính thức, nhưng chỉ qua hôm nay thôi, ngày mai chuyện này nhất định sẽ truyền khắp giới tu tiên Thái Cổ, sức ảnh hưởng không thể coi thường. Huống hồ, bất luận là tu sĩ Kim Đan kỳ hay Nguyên Anh kỳ đều đánh cược chút bảo vật cá nhân. Nếu như thua, chẳng những Tiên Vũ Môn mất mặt mà ngay cả bản thân hắn cũng tổn thất, bảo sao hắn không buồn bực.
Thấy hắn không vui, hai vị tu sĩ Nguyên Anh bên Tú Sơn phái đắc ý ra mặt, khoe khoang:
"Lão đạo Vạn Vinh, xem ra lần đánh giá này Tú Sơn phái chúng ta đành chiếm tiện nghi, lấy đi ngôi vị thứ nhất rồi. Nhưng mà Vạn Vinh huynh cũng đừng nhụt chí, Tiên Vũ Môn các người đứng đầu nhiều năm như vậy cũng nên đi xuống nghỉ ngơi chút, để cho phong thủy luân chuyển, như vậy các thế lực tu tiên trong đại lục Thái Cổ mới được cân bằng, âu cũng là chuyện tốt. Mọi người nói có đúng không?”
Có người đắc ý tự nhiên có người thất ý, mấy lão quái ở đây đều là nhân tinh sống trên vạn năm, vào lúc này đương nhiên là mang tâm trạng xem kịch hay mà phụ họa:
“Quả thật là như vậy, thỉnh thoảng Tiên Vũ Môn cũng nên chiếu cố mấy môn phái nhỏ yếu như chúng ta mới phải, hẳn là mấy thứ bảo vật này Vạn Vinh đạo hữu cũng không đặt vào mắt.”
Trong lòng tu sĩ trung niên cười lạnh. Một đám hồ ly! Cái gì mà môn phái nhỏ yếu? Nếu nhỏ yếu thật thì đã không đứng ở nơi này! Nhưng khổ nỗi, hiện nay mình đang rơi vào thế yếu, khó có thể phản bác lại.
Hắn chỉ đành hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt làm ngơ quay mặt đi.
Lúc này Quý Thanh Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
“Sư huynh, lại có người đi ra.”
Tu sĩ trung niên đã có chút nản lòng thoái chí, không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Lần này người đi ra quả thật là đệ tử Tiên Vũ Môn, chỉ thấy hắn mang nét mệt mỏi, trên người có vài vết máu nhưng gương mặt không chút thay đổi, chính là Trương Phàm kịch chiến cùng Trình Tử Vụ ngày đó.
Lúc đầu thấy quả là đệ tử nhà mình, ánh mắt tu sĩ trung niên lập tức sáng ngời nhưng lại thấy Trương Phàm chỉ là một tên đệ tử nội môn tư chất bình thường thì nét vui sướng đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Sư đệ, giao cho ngươi.”
Quý Thanh Phong gật đầu nói với Trương Phàm:
“Ngươi chỉ cần đem những thứ muốn nộp lên đưa cho Bích Tình kiểm kê là được.”
Trương Phàm lấy ra một túi trữ vật đưa cho Bích Tình. Mới đầu cũng không có mấy người chú ý, nhưng khi Bích Tình đổ toàn bộ đồ trong túi trữ vật ra thì đám người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh*.
* hít vào một ngụm khí lạnh: ý chỉ giật mình kinh ngạc
Không ngờ bên trong có hơn mười gốc linh thảo linh dược vạn năm, thậm chí còn có một đạo khí hạ phẩm!
Tu sĩ trung niên vốn không thèm để ý nhưng giờ phút này lại vô cùng kinh hỉ*, vẻ mặt đắc ý khỏi nói, cười to ba tiếng:
*kinh hỉ = ngạc nhiên+vui mừng
“Ha ha ha! Tốt, Tốt, Tốt! Không hổ là đệ tử tinh nhuệ của Tiên Vũ Môn ta, ngươi tên là gì, là đệ tử phong nào?”.
“Đệ tử là thủ hạ Liên Hoa phong - Trương Phàm, đa tạ sư thúc đã khen.” Trương Phàm không quan tâm thiệt hơn, chỉ cung kính trả lời.
Thấy hắn khiêm tốn có lễ, tu sĩ trung niên nhìn hắn càng thêm thuận mắt, vỗ vỗ bả vai hắn nói
“Khá lắm Trương Phàm, lần này ngươi lập công lớn cho môn phái. Đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với sư phụ chưởng môn của ngươi, đến lúc đó môn phái tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu!.”
Ai cũng không ngờ đến phút cuối Tiên Vũ Môn đột nhiên lật ngược tình thế. Thấy thời gian sắp đến, khả năng có người đi ra không lớn. Quả nhiên lần lịch lãm này vẫn là Tiên Vũ Môn đoạt hạng nhất, không chỉ có linh thảo mà còn có đạo khí, nếu không có vận khí nghịch thiên thì ai có thể vượt qua nổi?
Sắc mặt các phái các gia khác đều sầm lại, đặc biệt là hai người Tú Sơn phái càng thêm oán hận, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trương Phàm.
Rốt cuộc kẻ này có lai lịch gì? Sao có thể im hơi lặng tiếng đến bây giờ, thậm chí còn hơn Liêu Phong một bậc?
Nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán, có thể tưởng tượng, qua hôm nay cái tên Trương Phàm này nhất định sẽ truyền khắp giới tu tiên Thái Cổ một thời gian.
Vài canh giờ sau đó, không còn điều “ngoài ý muốn” nào khiến người ta chú ý như vậy nữa, sau đó lại thêm hai người rề rà đi ra rồi không chút động tĩnh.
Triệu gia và Ma Môn tông nóng lòng trở về, không đợi đến lúc mặt trời lặn đã dẫn các đệ tử rời đi.
Đến khi mặt trời sắp lặn, tu sĩ trung niên nhìn sắc trời, lẩm bẩm.
“Chắc là không còn ai đi ra nữa, Thanh Phong, chúng ta cũng sớm khởi hành thôi.”
Quý Thanh Phong gật đầu, đang định gọi Bích Tình trở về, đột nhiên nơi sương mù ẩn hiện có tiếng nói truyền ra:
“Còn chút nữa! May mà vẫn kịp.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook