Chăm Cá - Lưu Thủy Thủy
-
Chương 8
Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
————Chương 8
Nãy còn đang hục hặc với Lục Huề, bản thân mỹ nhân ngư cũng không ngờ sẽ lỡ đạp vào nước biến hình ra đuôi cá, bản thân cậu cũng rối hết bài vở, đằng nào Lục Huề cũng tìm lại được con rồi, hay là mình tranh thủ xuôi xuôi theo rồi "xuống nước" luôn thể đi.
"Thôi lần này bỏ qua..." Mỹ nhân ngư vươn tay ra với Lục Huề, bản năng muốn sống khiến Lục Huề lùi lại một bước, mỹ nhân ngư hơi hơi bất mãn, "Anh đưa con cho em."
Lục Huề mở to mắt, những kí ức về giông gió trên biển dần dà hiện rõ đường nét của chúng, trong trí nhớ của hắn cứ toàn những sóng nước lấp loáng, rồi lại có thứ gì nhòe mờ khó tả, cuối cùng nó đã được lấp đầy bằng đường nét và màu sắc trọn vẹn, ấy là đuôi cá, đuôi cá của nhân ngư.
Gió biển se lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, những cơn sóng dập dìu vỗ vào bãi cát kèm theo âm thanh trầm đục nhịp nhàng, ánh trăng bàng bạc dịu dàng phủ lên cơ thể người cá, dường như từng giọt nước đều tựa những viên kim cương long lanh rạng rỡ, tỏa ra vầng sáng êm đềm, vây cá năm màu thoải mái quẫy vẫy giữa không trung khiến người ta hoa hết cả mắt.
Đuôi cá to bản làm nhân ngư trông cao vọt hẳn lên, thậm chí còn cao hơn Lục Huề một cái đầu, lần đầu tiên Lục Huề cảm nhận được khí thế lấn át từ trên trông xuống ở cái cậu thần kinh đây.
"Lục Huề, sao anh không nói gì á?" Cuối cùng mỹ nhân ngư cũng để ý thấy vẻ khác thường của Lục Huề, ảnh im lặng quá đà, con ngươi màu nâu lập lòe vầng sáng, liệu có phải tại mình bất thình lình biến thành hình dáng nhân ngư làm ảnh hãi hùng không ta? Nhưng cậu đã kể cho Lục Huề vụ cậu là người cá từ lâu rồi mà.
"Cậu... mỹ nhân ngư?" Giọng điệu Lục Huề đầy hoài nghi, hắn vẫn không thể tin hoàn toàn được, ai gặp phải cái việc như này mà tin nổi cơ chứ, mỹ nhân ngư á, nhân vật chính trong truyện cổ tích đến trẻ con 3 tuổi còn chẳng thèm tin, giờ cứ thế sống sờ sờ đứng lù lù ngay trước mặt mình.
Nhưng hình như đúng là có những việc chỉ mỹ nhân ngư mới làm nổi, ví dụ như cứu mình đang đuối nước giữa gió lốc, hay tìm ra tiền vàng dưới biển sâu.
Mỹ nhân ngư mím môi, trông có vẻ không được vui lắm, tương phản mồn một với dáng vóc cao to lừng lững của cậu, "Em bảo với anh rồi mà, em là người cá, chẳng lẽ trước giờ anh vẫn không tin ư?"
Nhìn biểu cảm phức tạp của Lục Huề là mỹ nhân ngư sáng tỏ trong bụng, quả nhiên không tin, uổng công mình tín nhiệm ảnh đến thế, gặp nhau lần thứ hai là thổ lộ sạch sành sanh với ảnh luôn.
Lục Huề gồng nắm đấm thật chặt, viên ngọc trai trong lòng bàn tay kêu lách cách vì bị siết, chuyện như này bảo hắn tin kiểu gì, kể cả mỹ nhân ngư biến hình ngay trước mắt hắn thì hắn vẫn bán tín bán nghi, ngờ vực liệu đây có phải màn ảo thuật không.
"Anh nhẹ thôi!" Mỹ nhân ngư túm ngay lấy cánh tay Lục Huề, bẻ ngón tay hắn tách ra để giải cứu bé con của hai người khỏi lòng bàn tay, sau đó cậu cho vào túi nuôi con nằm dưới lớp vảy ngay trước mặt Lục Huề, "Anh bóp làm con đau đó."
Nhắc tới ngọc trai xong Lục Huề lại nhớ tới những gì Lục Huy nói, mỹ nhân ngư có thể sinh sản ngọc trai, thảo nào mỹ nhân ngư cứ gọi viên ngọc trai này là em bé, hóa ra là vì thế, còn cụ thể mỹ nhân ngư đẻ như nào, đẻ từ đâu, đẻ trong trường hợp nào, đẻ bao nhiêu thì đều chưa rõ.
Những lời đồn cứ nửa giả nửa thật, song có một điều không thể nghi ngờ, mỹ nhân ngư thực sự tồn tại trên đời.
"Hôm nay em ở trên bờ suốt, giờ phải về đáy biển thôi." Mỹ nhân ngư nhớ là buổi chiều Lục Huề đã lên trấn một chuyến, "Anh mua được đĩa "Nàng tiên cá" chưa nè?"
Đầu Lục Huề sắp nổ đến nơi, một con nhân ngư cao to cường tráng đòi hắn mua đĩa phim "Nàng tiên cá", hắn chớp đôi mắt đã cay nhòe, "Dăm hôm nữa."
Vẫn phải đợi tiếp, sao muốn xem "Nàng tiên cá" thôi mà cũng trắc trở thế, tại Lục Huề cả đấy, nếu hôm đấy ảnh không đi thì mình đã được xem xong lâu rồi.
Đây mới là lần đầu tiên Lục Huề tiễn mình về đáy biển, mỹ nhân ngư cứ thấy kì kì, cậu ngượng nghịu nói, "Em về thật đây nha."
Lục Huề có ảo giác như kiểu đang tiễn người yêu về nhà, lưu luyến bịn rịn dưới tầng nhà người ta ấy, nhưng ở đây chả có nhà lầu cũng chả có người yêu người đương gì sất, có mỗi biển cả đang ngủ yên và nhân ngư biến hình đột ngột.
Lục Huề thường ngày tính tình cục súc, cứ nói mấy câu đã sừng sộ lên mà giờ hiền hậu lạ thường, mỹ nhân ngư ngoái đầu ngó hắn mấy lượt xong mới quyến luyến tung người bật nhảy vào biển, tốc độ của người cá dưới biển cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, nước biển đen ngòm vừa lăn tăn dợn sóng là thân hình hoàn mỹ của cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Huề.
Sóng biển dập dềnh nối nhau, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn chân Lục Huề khiến hắn giật mình bừng tỉnh, dọc bờ biển vắng lặng có mỗi tiếng sóng dịu dàng, dường như mỹ nhân ngư chỉ là một giấc mơ.
Lục Huề cúi đầu nhìn, điện thoại của mình đã bị nước biển nhấn chìm lõm sâu vào đáy cát, hắn khom người nhặt lên, rất muốn gọi Lục Huy hỏi han cho rõ, tiếc là điện thoại không hoạt động được nữa.
Điên thật rồi.
Nguyên một buổi tối, có phải mình bị mộng du không nhỉ, Lục Huề mộng du tiên cảnh... mộng du bờ biển.
Lục Huề nghĩ mãi không ra, huyệt thái dương cứ đập giật thình thịch, cơn mỏi mệt ập đến như bao phủ trời đất, hắn cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho hẳn hoi, có khi sáng mai thức dậy sẽ nhận ra mọi chuyện xảy ra tối nay thực sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Đi ngủ đi ngủ." Lục Huề lẩm nhẩm trong miệng, nhanh chóng chạy về cửa tiệm.
Nhưng đêm ấy hắn cũng chẳng ngủ được ngon, liên tục gặp ác mộng, mới đầu giấc mơ của hắn toàn là khung cảnh gió lốc hôm ấy, bóng người trước kia mờ ảo cuối cùng đã rõ nét hẳn, lần này hắn đã chứng kiến tận mắt, kẻ dây dưa triền miên với hắn chính là con nhân ngư kia, hình ảnh biến đổi, hắn lại trông thấy Lục Huy, Lục Huy mặt mày phấn chấn khoa chân múa tay nói với hắn là bắt được mỹ nhân ngư rồi kìa, hắn không nhìn ra mỹ nhân ngư đâu mà chỉ thấy tiền mặt chất đống thành núi, không tài nào đếm xuể, vô cùng vô tận.
Hắn mờ mịt bước đi giữa đống tiền, càng đi về phía trước thì tim hắn đập càng gấp rút điên cuồng, một trăm ngàn tệ, một triệu tệ, mười triệu tệ, hơn trăm triệu tệ, sức công phá khổng lồ từ tiền bạc đã đập tan tành vỡ vụn cái gọi là hoang mang từ lâu.
Mở mắt ra lần nữa, đầu óc Lục Huề tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn nhìn đăm đăm vào trần nhà ngẩn ngơ, để mình được rỗng không giây lát, mãi cho đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên dưới tầng.
"Lục Huề! Lục Huề!"
Tiếng hò hét như đòi mạng làm Lục Huề bật người nhảy dựng khỏi giường không khác gì con cá chép, hắn ngó cái ra ngoài cửa sổ tầng 2.
Cậu nu... đồ hấp... con cá đến rồi kìa.
Câu Lục Huy nói vẫn văng vẳng bên tai, thứ đang đứng dưới kia là một cục vàng.
Lục Huề thay quần áo vội vàng xuống nhà, không phải hắn sợ cục vàng mọc chân chạy mất đâu mà là do có thằng đồn ang trần truồng đang đứng ở cửa nhà mình, nhỡ bị ai trông thấy có khi sẽ báo cảnh sát túm con cá này đi thì chết.
"Sao còn không buồn quây tảo biển nữa luôn?"
Đêm qua không mưa, quần áo khô nhanh, Lục Huề rút quần áo đã phơi khô quẳng vào mặt mỹ nhân ngư, "Mặc vào."
Năng lực học tập của mỹ nhân ngư rất khá, Lục Huề dạy cậu mặc một lần là cậu nhớ, mặc quần áo đàng hoàng xong thậm chí còn biết bật tivi, ngồi xuống ghế xếp cầm điều khiển lên bắt đầu chuyển kênh cực kì điêu luyện.
Lục Huề khoanh tay đứng một bên, cái con cá này... hơi bị tự nhiên duyên dáng quá rồi đấy nhé.
Nhưng mỹ nhân ngư còn chưa chọn được chương trình thì Lục Huề đã duỗi tay rút xừ ổ cắm, tivi lập tức đen ngòm, "Ế?"
"Đừng xem nữa, tôi có việc cần hỏi cậu."
Đang xem tivi thì bị phá đám, ít nhiều gì mỹ nhân ngư cũng khá là bất mãn, nhưng cậu lại không dám chí chóe với Lục Huề, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên nghe xem Lục Huề chỉ thị gì.
"Cậu là người cá à?"
Mỹ nhân ngư chớp mắt, "Anh chả nhìn thấy đấy thôi? Lại còn phải hỏi."
Lục Huề trợn mắt với cậu ta, mỹ nhân ngư á, kể cả tận mắt chứng kiến thì cũng khó lòng tin nổi, mắt thấy chưa chắc đã là thật, mình phải xác nhận lại mới rõ.
"Sao lại là tôi?"
Mỹ nhân ngư rụt cổ, không hiểu ý Lục Huề hỏi gì.
"Sao cứ bám riết lấy tôi?"
Mỹ nhân ngư đáp rất hiển nhiên, "Mình giao phối rồi mà anh, có cả em bé nữa."
Hơi thở của Lục Huề nặng nề hẳn, hắn nhắm mắt lại, xoa dịu bớt tâm trạng rồi mới mở miệng, "Tôi không hỏi vụ đấy, hôm gió bão đông người thế, sao cậu lại chọn đúng tôi?"
"Anh quên em rồi ư."
"Sao phải nhớ cậu cái gì cơ?" Lục Huề không hiểu, chẳng lẽ hôm đó còn có sự kiện gì mình đã lơ là mất à?
Mỹ nhân ngư hơi hơi trề môi, có vẻ không được tươi lắm, cậu trả lời sang chuyện khác, "Mình giao phối với nhau tức là bạn đời rồi, đương nhiên em phải đến gặp anh chứ."
Hỏi một đằng đáp một nẻo.
Huyết áp Lục Huề đùng cái tăng vọt, nhưng nghĩ lại đúng cũng không nên mong chờ một con cá chưa khai hóa kể rõ đầu đuôi câu chuyện được, trông cái bộ dạng chậm phát triển của mỹ nhân ngư kìa, tồng ngồng công khai lon ton giữa đường, chắc lúc ấy đúng là trùng hợp thật thôi.
"Em bé của cậu đâu?" Lục Huề thăm dò hỏi.
Mỹ nhân ngư xòe lòng bàn tay ra cho Lục Huề xem, "Là em bé của mình chớ."
Lục Huề làm lơ cách dùng từ của mỹ nhân ngư, hỏi tiếp: "Có mỗi viên này thôi à?"
"Vâng ạ."
Cả đời mỹ nhân ngư chỉ sinh đúng một viên ngọc trai, vậy nên nó đặc biệt quý giá.
Lục Huề hiểu nhầm ý cậu, còn tưởng đây là một con mỹ nhân ngư vừa sản lượng kém vừa chất lượng thấp, không lệch vào đâu được, trông đã biết đầu óc có vấn đề, năng lực cũng chả khá hơn là bao.
Thấy Lục Huề có vẻ suy tư ngẫm nghĩ, mỹ nhân ngư chờ một hồi lâu chưa thấy đối phương nói tiếp, thực sự cậu nhấp nhổm lắm rồi, "Em xem tivi được chưa ạ?"
"Xem đi." Lục Huề đứng dậy cắm điện lại rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn vốc một vốc nước hất lên mặt, mỹ nhân ngư ấy hả, mình phải bàn bạc hẳn hoi với Lục Huy mới được, trước khi tìm được người mua phù hợp thì tuyệt đối không thể để ai khác phát hiện ra sự tồn tại của mỹ nhân ngư.
Sau khi đánh răng rửa mặt qua, Lục Huề lau bớt nước trên mặt rồi đi ra ngoài, tiếng tivi vọng từ phòng ngoài vào.
"Tham kiến bệ hạ."
Vừa mới dứt lời giọng mỹ nhân ngư đã vang lên nối tiếp, cậu bắt chước giọng điệu trong tivi, "Tham kiến bệ hạ."
"Hở?" Lục Huề đi tiếp ra ngoài, đúng lúc này nhân vật trong phim đang hành lễ với bệ hạ, hắn quay đầu nhìn sang mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư cũng quỳ trên ghế xếp dập đầu về phía hắn.
Lục Huề cười hừ một tiếng, không nghi ngờ không chịu được, cái thứ này đáng tiền thật hả? IQ như kia thì nghiên cứu của nợ gì đây?
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Đừng trông Lục Huề giờ đang tính bán đi kiếm tiền, chăm mấy hôm thôi là bịn rịn liền nha
Mong được mọi người ủng hộ
————Chương 8
Nãy còn đang hục hặc với Lục Huề, bản thân mỹ nhân ngư cũng không ngờ sẽ lỡ đạp vào nước biến hình ra đuôi cá, bản thân cậu cũng rối hết bài vở, đằng nào Lục Huề cũng tìm lại được con rồi, hay là mình tranh thủ xuôi xuôi theo rồi "xuống nước" luôn thể đi.
"Thôi lần này bỏ qua..." Mỹ nhân ngư vươn tay ra với Lục Huề, bản năng muốn sống khiến Lục Huề lùi lại một bước, mỹ nhân ngư hơi hơi bất mãn, "Anh đưa con cho em."
Lục Huề mở to mắt, những kí ức về giông gió trên biển dần dà hiện rõ đường nét của chúng, trong trí nhớ của hắn cứ toàn những sóng nước lấp loáng, rồi lại có thứ gì nhòe mờ khó tả, cuối cùng nó đã được lấp đầy bằng đường nét và màu sắc trọn vẹn, ấy là đuôi cá, đuôi cá của nhân ngư.
Gió biển se lạnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, những cơn sóng dập dìu vỗ vào bãi cát kèm theo âm thanh trầm đục nhịp nhàng, ánh trăng bàng bạc dịu dàng phủ lên cơ thể người cá, dường như từng giọt nước đều tựa những viên kim cương long lanh rạng rỡ, tỏa ra vầng sáng êm đềm, vây cá năm màu thoải mái quẫy vẫy giữa không trung khiến người ta hoa hết cả mắt.
Đuôi cá to bản làm nhân ngư trông cao vọt hẳn lên, thậm chí còn cao hơn Lục Huề một cái đầu, lần đầu tiên Lục Huề cảm nhận được khí thế lấn át từ trên trông xuống ở cái cậu thần kinh đây.
"Lục Huề, sao anh không nói gì á?" Cuối cùng mỹ nhân ngư cũng để ý thấy vẻ khác thường của Lục Huề, ảnh im lặng quá đà, con ngươi màu nâu lập lòe vầng sáng, liệu có phải tại mình bất thình lình biến thành hình dáng nhân ngư làm ảnh hãi hùng không ta? Nhưng cậu đã kể cho Lục Huề vụ cậu là người cá từ lâu rồi mà.
"Cậu... mỹ nhân ngư?" Giọng điệu Lục Huề đầy hoài nghi, hắn vẫn không thể tin hoàn toàn được, ai gặp phải cái việc như này mà tin nổi cơ chứ, mỹ nhân ngư á, nhân vật chính trong truyện cổ tích đến trẻ con 3 tuổi còn chẳng thèm tin, giờ cứ thế sống sờ sờ đứng lù lù ngay trước mặt mình.
Nhưng hình như đúng là có những việc chỉ mỹ nhân ngư mới làm nổi, ví dụ như cứu mình đang đuối nước giữa gió lốc, hay tìm ra tiền vàng dưới biển sâu.
Mỹ nhân ngư mím môi, trông có vẻ không được vui lắm, tương phản mồn một với dáng vóc cao to lừng lững của cậu, "Em bảo với anh rồi mà, em là người cá, chẳng lẽ trước giờ anh vẫn không tin ư?"
Nhìn biểu cảm phức tạp của Lục Huề là mỹ nhân ngư sáng tỏ trong bụng, quả nhiên không tin, uổng công mình tín nhiệm ảnh đến thế, gặp nhau lần thứ hai là thổ lộ sạch sành sanh với ảnh luôn.
Lục Huề gồng nắm đấm thật chặt, viên ngọc trai trong lòng bàn tay kêu lách cách vì bị siết, chuyện như này bảo hắn tin kiểu gì, kể cả mỹ nhân ngư biến hình ngay trước mắt hắn thì hắn vẫn bán tín bán nghi, ngờ vực liệu đây có phải màn ảo thuật không.
"Anh nhẹ thôi!" Mỹ nhân ngư túm ngay lấy cánh tay Lục Huề, bẻ ngón tay hắn tách ra để giải cứu bé con của hai người khỏi lòng bàn tay, sau đó cậu cho vào túi nuôi con nằm dưới lớp vảy ngay trước mặt Lục Huề, "Anh bóp làm con đau đó."
Nhắc tới ngọc trai xong Lục Huề lại nhớ tới những gì Lục Huy nói, mỹ nhân ngư có thể sinh sản ngọc trai, thảo nào mỹ nhân ngư cứ gọi viên ngọc trai này là em bé, hóa ra là vì thế, còn cụ thể mỹ nhân ngư đẻ như nào, đẻ từ đâu, đẻ trong trường hợp nào, đẻ bao nhiêu thì đều chưa rõ.
Những lời đồn cứ nửa giả nửa thật, song có một điều không thể nghi ngờ, mỹ nhân ngư thực sự tồn tại trên đời.
"Hôm nay em ở trên bờ suốt, giờ phải về đáy biển thôi." Mỹ nhân ngư nhớ là buổi chiều Lục Huề đã lên trấn một chuyến, "Anh mua được đĩa "Nàng tiên cá" chưa nè?"
Đầu Lục Huề sắp nổ đến nơi, một con nhân ngư cao to cường tráng đòi hắn mua đĩa phim "Nàng tiên cá", hắn chớp đôi mắt đã cay nhòe, "Dăm hôm nữa."
Vẫn phải đợi tiếp, sao muốn xem "Nàng tiên cá" thôi mà cũng trắc trở thế, tại Lục Huề cả đấy, nếu hôm đấy ảnh không đi thì mình đã được xem xong lâu rồi.
Đây mới là lần đầu tiên Lục Huề tiễn mình về đáy biển, mỹ nhân ngư cứ thấy kì kì, cậu ngượng nghịu nói, "Em về thật đây nha."
Lục Huề có ảo giác như kiểu đang tiễn người yêu về nhà, lưu luyến bịn rịn dưới tầng nhà người ta ấy, nhưng ở đây chả có nhà lầu cũng chả có người yêu người đương gì sất, có mỗi biển cả đang ngủ yên và nhân ngư biến hình đột ngột.
Lục Huề thường ngày tính tình cục súc, cứ nói mấy câu đã sừng sộ lên mà giờ hiền hậu lạ thường, mỹ nhân ngư ngoái đầu ngó hắn mấy lượt xong mới quyến luyến tung người bật nhảy vào biển, tốc độ của người cá dưới biển cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, nước biển đen ngòm vừa lăn tăn dợn sóng là thân hình hoàn mỹ của cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Huề.
Sóng biển dập dềnh nối nhau, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn chân Lục Huề khiến hắn giật mình bừng tỉnh, dọc bờ biển vắng lặng có mỗi tiếng sóng dịu dàng, dường như mỹ nhân ngư chỉ là một giấc mơ.
Lục Huề cúi đầu nhìn, điện thoại của mình đã bị nước biển nhấn chìm lõm sâu vào đáy cát, hắn khom người nhặt lên, rất muốn gọi Lục Huy hỏi han cho rõ, tiếc là điện thoại không hoạt động được nữa.
Điên thật rồi.
Nguyên một buổi tối, có phải mình bị mộng du không nhỉ, Lục Huề mộng du tiên cảnh... mộng du bờ biển.
Lục Huề nghĩ mãi không ra, huyệt thái dương cứ đập giật thình thịch, cơn mỏi mệt ập đến như bao phủ trời đất, hắn cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho hẳn hoi, có khi sáng mai thức dậy sẽ nhận ra mọi chuyện xảy ra tối nay thực sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Đi ngủ đi ngủ." Lục Huề lẩm nhẩm trong miệng, nhanh chóng chạy về cửa tiệm.
Nhưng đêm ấy hắn cũng chẳng ngủ được ngon, liên tục gặp ác mộng, mới đầu giấc mơ của hắn toàn là khung cảnh gió lốc hôm ấy, bóng người trước kia mờ ảo cuối cùng đã rõ nét hẳn, lần này hắn đã chứng kiến tận mắt, kẻ dây dưa triền miên với hắn chính là con nhân ngư kia, hình ảnh biến đổi, hắn lại trông thấy Lục Huy, Lục Huy mặt mày phấn chấn khoa chân múa tay nói với hắn là bắt được mỹ nhân ngư rồi kìa, hắn không nhìn ra mỹ nhân ngư đâu mà chỉ thấy tiền mặt chất đống thành núi, không tài nào đếm xuể, vô cùng vô tận.
Hắn mờ mịt bước đi giữa đống tiền, càng đi về phía trước thì tim hắn đập càng gấp rút điên cuồng, một trăm ngàn tệ, một triệu tệ, mười triệu tệ, hơn trăm triệu tệ, sức công phá khổng lồ từ tiền bạc đã đập tan tành vỡ vụn cái gọi là hoang mang từ lâu.
Mở mắt ra lần nữa, đầu óc Lục Huề tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn nhìn đăm đăm vào trần nhà ngẩn ngơ, để mình được rỗng không giây lát, mãi cho đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên dưới tầng.
"Lục Huề! Lục Huề!"
Tiếng hò hét như đòi mạng làm Lục Huề bật người nhảy dựng khỏi giường không khác gì con cá chép, hắn ngó cái ra ngoài cửa sổ tầng 2.
Cậu nu... đồ hấp... con cá đến rồi kìa.
Câu Lục Huy nói vẫn văng vẳng bên tai, thứ đang đứng dưới kia là một cục vàng.
Lục Huề thay quần áo vội vàng xuống nhà, không phải hắn sợ cục vàng mọc chân chạy mất đâu mà là do có thằng đồn ang trần truồng đang đứng ở cửa nhà mình, nhỡ bị ai trông thấy có khi sẽ báo cảnh sát túm con cá này đi thì chết.
"Sao còn không buồn quây tảo biển nữa luôn?"
Đêm qua không mưa, quần áo khô nhanh, Lục Huề rút quần áo đã phơi khô quẳng vào mặt mỹ nhân ngư, "Mặc vào."
Năng lực học tập của mỹ nhân ngư rất khá, Lục Huề dạy cậu mặc một lần là cậu nhớ, mặc quần áo đàng hoàng xong thậm chí còn biết bật tivi, ngồi xuống ghế xếp cầm điều khiển lên bắt đầu chuyển kênh cực kì điêu luyện.
Lục Huề khoanh tay đứng một bên, cái con cá này... hơi bị tự nhiên duyên dáng quá rồi đấy nhé.
Nhưng mỹ nhân ngư còn chưa chọn được chương trình thì Lục Huề đã duỗi tay rút xừ ổ cắm, tivi lập tức đen ngòm, "Ế?"
"Đừng xem nữa, tôi có việc cần hỏi cậu."
Đang xem tivi thì bị phá đám, ít nhiều gì mỹ nhân ngư cũng khá là bất mãn, nhưng cậu lại không dám chí chóe với Lục Huề, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên nghe xem Lục Huề chỉ thị gì.
"Cậu là người cá à?"
Mỹ nhân ngư chớp mắt, "Anh chả nhìn thấy đấy thôi? Lại còn phải hỏi."
Lục Huề trợn mắt với cậu ta, mỹ nhân ngư á, kể cả tận mắt chứng kiến thì cũng khó lòng tin nổi, mắt thấy chưa chắc đã là thật, mình phải xác nhận lại mới rõ.
"Sao lại là tôi?"
Mỹ nhân ngư rụt cổ, không hiểu ý Lục Huề hỏi gì.
"Sao cứ bám riết lấy tôi?"
Mỹ nhân ngư đáp rất hiển nhiên, "Mình giao phối rồi mà anh, có cả em bé nữa."
Hơi thở của Lục Huề nặng nề hẳn, hắn nhắm mắt lại, xoa dịu bớt tâm trạng rồi mới mở miệng, "Tôi không hỏi vụ đấy, hôm gió bão đông người thế, sao cậu lại chọn đúng tôi?"
"Anh quên em rồi ư."
"Sao phải nhớ cậu cái gì cơ?" Lục Huề không hiểu, chẳng lẽ hôm đó còn có sự kiện gì mình đã lơ là mất à?
Mỹ nhân ngư hơi hơi trề môi, có vẻ không được tươi lắm, cậu trả lời sang chuyện khác, "Mình giao phối với nhau tức là bạn đời rồi, đương nhiên em phải đến gặp anh chứ."
Hỏi một đằng đáp một nẻo.
Huyết áp Lục Huề đùng cái tăng vọt, nhưng nghĩ lại đúng cũng không nên mong chờ một con cá chưa khai hóa kể rõ đầu đuôi câu chuyện được, trông cái bộ dạng chậm phát triển của mỹ nhân ngư kìa, tồng ngồng công khai lon ton giữa đường, chắc lúc ấy đúng là trùng hợp thật thôi.
"Em bé của cậu đâu?" Lục Huề thăm dò hỏi.
Mỹ nhân ngư xòe lòng bàn tay ra cho Lục Huề xem, "Là em bé của mình chớ."
Lục Huề làm lơ cách dùng từ của mỹ nhân ngư, hỏi tiếp: "Có mỗi viên này thôi à?"
"Vâng ạ."
Cả đời mỹ nhân ngư chỉ sinh đúng một viên ngọc trai, vậy nên nó đặc biệt quý giá.
Lục Huề hiểu nhầm ý cậu, còn tưởng đây là một con mỹ nhân ngư vừa sản lượng kém vừa chất lượng thấp, không lệch vào đâu được, trông đã biết đầu óc có vấn đề, năng lực cũng chả khá hơn là bao.
Thấy Lục Huề có vẻ suy tư ngẫm nghĩ, mỹ nhân ngư chờ một hồi lâu chưa thấy đối phương nói tiếp, thực sự cậu nhấp nhổm lắm rồi, "Em xem tivi được chưa ạ?"
"Xem đi." Lục Huề đứng dậy cắm điện lại rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hắn vốc một vốc nước hất lên mặt, mỹ nhân ngư ấy hả, mình phải bàn bạc hẳn hoi với Lục Huy mới được, trước khi tìm được người mua phù hợp thì tuyệt đối không thể để ai khác phát hiện ra sự tồn tại của mỹ nhân ngư.
Sau khi đánh răng rửa mặt qua, Lục Huề lau bớt nước trên mặt rồi đi ra ngoài, tiếng tivi vọng từ phòng ngoài vào.
"Tham kiến bệ hạ."
Vừa mới dứt lời giọng mỹ nhân ngư đã vang lên nối tiếp, cậu bắt chước giọng điệu trong tivi, "Tham kiến bệ hạ."
"Hở?" Lục Huề đi tiếp ra ngoài, đúng lúc này nhân vật trong phim đang hành lễ với bệ hạ, hắn quay đầu nhìn sang mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư cũng quỳ trên ghế xếp dập đầu về phía hắn.
Lục Huề cười hừ một tiếng, không nghi ngờ không chịu được, cái thứ này đáng tiền thật hả? IQ như kia thì nghiên cứu của nợ gì đây?
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Đừng trông Lục Huề giờ đang tính bán đi kiếm tiền, chăm mấy hôm thôi là bịn rịn liền nha
Mong được mọi người ủng hộ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook