Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun

————Chương 6



Nửa đêm cơn mưa xối xả mới tạnh, Lục Huề cứ băn khoăn về cuộc gọi từ Lục Huy, không tài nào ngủ ngon giấc, thậm chí có lúc lơ mơ xong không phân biệt được đấy là mộng hay là thực, giây trước hắn còn đang nghĩ ngợi sao Lục Huy không liên lạc với mình, giây sau khung cảnh trước mắt đã đột ngột biến đổi, hắn đang ở giữa đại dương sóng cả trào dâng, có giãy giụa thế nào cũng không thế chống chọi lại tự nhiên, nước biển nhanh chóng ộc hết vào mũi miệng hắn, lồng ngực nặng nề, cảm giác ngạt thở ào đến không kịp trở tay.

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có một bóng dáng mờ nhòe lao vụt qua nước biển cuồn cuộn, ánh trăng trắng nhờ rọi lên người cậu ta phản xạ thành những tia sáng rực rỡ sắc màu, lấp lánh sóng nước, gần như hòa làm một với dòng biển, thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc dài màu bạc tựa loài tảo biển uốn lượn trong nước, càng đến gần càng trông thấy rõ những đốm sáng rung rinh nơi con ngươi màu xanh lam của cậu ta, gương mặt quen thuộc ùa vào tầm nhìn.

Cậu trai...

Bỗng cổ tay Lục Huề bị siết chặt, sức lực khổng lồ kéo vòng hắn vào lòng, đôi môi mềm mại vụng về phủ lên môi hắn, chữ "nuy" kẹt lại trong cổ họng, hai tay cậu nuy bắt đầu vuốt ve loạn xạ khắp cơ thể hắn, hắn giật nảy mình, chạm phải đôi mắt mê mệt say đắm của cậu nuy, khao khát chiếm hữu và chinh phục từ ánh nhìn ấy khiến hắn hoảng hốt trong bụng, bắt đầu vô thức giãy giụa, nước biển cứ ùn ùn kéo tới, tràn vào khoang mũi hắn lần nữa, cảm giác chết đuối khiến hắn buộc phải mở bừng mắt ra.

Căn phòng mờ tối, bày trí quen thuộc, trần nhà cũ kĩ, Lục Huề trợn to đôi mắt, hít thở lấy hít thở để, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như tất cả những thứ vừa nãy không phải là mơ, ấy đều là thật.

Sau khi đại não được cung cấp đủ dưỡng khí, dòng suy nghĩ của Lục Huề cũng dần dà về lại vị trí, cả người hắn đẫm mồ hôi, hắn lê cái chân đang hơi ê ẩm đau ra tủ tìm cái áo may ô để thay, trước khi xuống nhà, hắn liếc ra ngoài cửa sổ tầng 2 theo thói quen, phía dưới cây dừa đằng xa, cậu nuy đang lén lút nhấp nhổm nấp sau thân cây, mưu tính cái gì không biết nữa.



Trời mới hửng sáng, mỹ nhân ngư bèn lên tinh thần vào bờ, bước đến trước cửa hiệu xong dũng khí vừa mới góp được nháy mắt tan sạch, cậu không dám gõ cửa, thế là lại lẳng lặng rút lui về chỗ cây dừa, cậu bấu vào thân cây, 800 các cảnh tình huống sau khi gặp Lục Huề xẹt qua trong đầu.

"Liệu ảnh có kiểu không mở cửa cho mình luôn không nhỉ?"

"Nhỡ đâu lại không cho mình vào nhà nữa thì phải làm sao đây?"

"Mình tìm thêm cho ảnh đồng tiền vàng nè, chắc giờ ảnh phải nguôi giận rồi ha?"

"Chốc nữa mình sẽ chủ động thêm tí, bảo là mình tha thứ cho ảnh rồi đó."

Mỹ nhân ngư đang tựa lưng vào thân dừa lẩm nhẩm độc thoại, tiếng kẽo kẹt vang lừng trời đất của cửa cuốn đằng sau làm cậu giật hết cả tờ lờ mình co cẳng chạy ngay về phía biển, nhưng Lục Huề vừa gọi cậu một câu là cậu đã hèn hèn dừng lại, đứng yên tại chỗ.

"Đứng lại."

Mỹ nhân ngư đứng như điểm danh canh gác, hai chân thẳng tắp, hai tay vòng ra phía trước, ngón tay đan vào nhau, lúc Lục Huề đi ra trước mặt cậu cậu chỉ dám hơi nâng mắt lên ngó trộm Lục Huề.

"Cậu lén lút nấp ở đây làm cái gì đấy hửm?"

Mỹ nhân ngư xòe bàn tay ra, lại một đồng xu vàng, "Vụ hôm qua anh sừng sộ với em xem như xí xóa nha, về sau không được thế nữa đâu."

Lục Huề xọc tay vào mái tóc rối bù của mình, cái tên này mắng cho cũng không đi, chả hiểu đầu óc cấu tạo kiểu gì nữa luôn, lại còn tự chủ trương bỏ qua cho mình mới ngược đời chứ, Lục Huề cảm giác đúng kiểu đấm vào cục bông, cuối cùng mọi nực cười, tức tối, bất lực đều biến thành một tiếng cười khan.

Lục Huề bật cười, ngũ quan của hắn rõ nét sâu đậm, vẻ ngoài sắc bén, biểu cảm thường ngày toàn vừa nghiêm túc vừa thiếu kiên nhẫn, vậy mà nụ cười lúc này lại toát ra phần nào ấm áp, ngay vết sẹo dao cũng chẳng dữ tợn mấy nữa.

Mỹ nhân ngư giỏi được đằng chân lân đằng đầu, Lục Huề cười nghĩa là hết giận rồi, cậu đã dám bạo dạn trách móc, "Hôm qua anh sừng sộ lên thế, còn đuổi em đi, còn làm em không được xem tập sau của "Nàng tiên cá" nữa, thực ra em cũng hơi hơi bực mình đó nha."



Toàn những cái khỉ gió gì ấy nhở?

Nhiệm vụ thất bại, cộng thêm bị thương, lần lữa hoài chẳng liên lạc được với Lục Huy, khó khăn lắm kết nối xong giờ lại đứt đoạn mất, một loạt các vấn đề chồng chất lên nhau, tâm trạng Lục Huề bức bối thậm chí còn tương đối sốt ruột, cái cậu trai nuy thì cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hắn, thao thao bất tuyệt mấy câu chả ra đầu ra đuôi, nghe mãi xong thấy cũng buồn cười vãi, mây mù trong lòng Lục Huề cũng dần dà tan theo.

"Bực mình mà cậu vẫn đến à?" Lục Huề cố tình chế giễu cậu ta, "Có khí phách tí thì đã ở nhà."

Vừa mới làm lành xong, mỹ nhân ngư không muốn cãi nhau với Lục Huề nhe, "Em bực xong xuôi rồi mới sang gặp anh, lúc bực thì có đến đâu."

Con cá dằn dỗi hậm hực, hết giận rồi không được đến chắc?

Lục Huề thừa nhận, tối qua cậu nuy là người bị hại vô tội, mình trút giận vụ không liên lạc được Lục Huy lên đầu cậu ta, nhưng hắn chỉ thừa nhận trong bụng thôi chứ không nói ra đâu, thợ săn tiền thưởng lạnh lùng ngầu lòi, có sai thì cũng không sai, hắn giật lấy đồng xu vàng từ tay cậu nuy rồi quay người đi luôn vào cửa hàng, không cần ngoái lại cũng nghe thấy tiếng bước chân cậu nuy đuổi theo, chân trần giẫm trên cát cứ xoẹt xoẹt soàn soạt.



"Hôm nay em có được xem "Nàng tiên cá" nữa không ạ?"

Xem như cuối cùng cũng được đường hoàng chính đáng bước vào cửa tiệm, mỹ nhân ngư đã cắm rễ ngay trước tivi, tiếc thay màn hình tivi đen bóng, chẳng phát ra âm thanh, cậu không biết phải làm như nào nữa.

Lục Huề duỗi tay ra, ấn nút ở phía dưới tivi, màn hình lập tức sáng lóe lên.

Có động tác minh họa là mỹ nhân ngư biết cách làm ngay, cậu ngồi xuống ghế xếp kiểu rất nghiễm nhiên, quen cửa quen nẻo cầm lấy điều khiển, thành thạo chuyển tới kênh thiếu nhi, khổ nỗi giờ này không chiếu "Nàng tiên cá".

"Không có kìa."

Đảm bảo không có, chương trình tivi đều theo lịch cố định cả, rõ là giờ đã đến khung chiếu "Nàng tiên cá" hôm trước đâu.

Lục Huề lấy chai nước trong tủ lạnh tu một hơi hết hơn nửa, nước khoáng tràn ra thấm vào vải áo ở ngực hắn, "Ngày nào cũng chiếu cái đấy thì ma nào xem?"

"Thế giờ phải làm sao đây?" Mỹ nhân ngư không hiểu biết lắm, cậu nghe ra ý của Lục Huề là không xem tiếp được nữa, sống mũi cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.

Lục Huề cắt ngang trình tự, "Để hôm tới lên trấn xem có đĩa không."

"Đĩa là gì cơ ạ?"

Lục Huề chỉ vào đĩa phim phía trên đầu DVD, mỹ nhân ngư nhìn theo hướng tay Lục Huề, chiếc đĩa lấp lóe ánh sáng ngũ sắc, "Có đĩa là xem được ạ?"

"Có đĩa thì cậu muốn xem bao nhiêu lần cũng được."

Nghe vậy mỹ nhân ngư nín khóc cười toe, Lục Huề tốt với cậu thế cơ mà.

Nụ cười khiến Lục Huề thoáng ngơ ngẩn, nói thì nói chứ, cái đồ dở hơi này cũng xinh đẹp thật, gương mặt phải gọi là không tì vết, sống ở trấn nhỏ ven biển tia cực tím siêu mạnh mà da dẻ vẫn trắng nõn mượt mà thế kia, tuy vóc dáng rất là trái khoáy với gương mặt đẹp phi giới tính song Lục Huề buộc phải thừa nhận là người ngợm đối phương rất ổn, từng đường nét cơ bắp đều hoàn hảo, tràn đầy sức lực, nếu như cậu ta không suốt ngày quây tảo biển ra đường.

Lục Huề liếc qua một lượt nửa thân dưới của cậu nuy, cau chặt mày lại nói: "Sao cậu cứ ở trần ra đường mãi thế?"

Kể cả đang ở bờ biển, kể cả bị thần kinh thì cũng không thể tồng ngồng quanh năm ngày tháng được.

"Em không có quần áo á." Theo quan sát của mỹ nhân ngư thì loài người đều mặc quần áo, kể cả loài người đi bơi dưới biển thì giống cái cũng che phần ngực và phần xương chậu lại, giống đực chỉ che phần háng thôi, cậu bắt chước theo kiểu giống đực, lấy dải tảo biển phủ đoạn hông mình vào.



So với việc cậu nuy bảo cậu ta mang bầu thì Lục Huề dễ tiếp thu việc cậu ta không có quần áo để mặc hơn, Lục Huề cũng chán chả buồn kì kèo với cậu ta xem rốt cuộc đối phương nói thật hay nói dối, hắn lấy luôn bộ quần áo từ túi hành lí hôm qua ra quẳng cho cậu.

"Mặc vào."

Cậu nuy bưng quần áo ngỡ ngàng sửng sốt, "Cho em à?"

"Cậu muốn ở lại chỗ tôi thì làm ơn nhờ cậu mặc quần áo vào." Tốt xấu gì mình cũng mở cửa làm ăn, kể cả cửa tiệm để che giấu tai mắt là chính thì cũng có người qua kẻ lại, nhỡ bị ai trông thấy một cậu người nuy tự do ra vào hàng nhà mình thì ảnh hưởng tiêu cực kinh lắm đấy chứ đùa.

Mỹ nhân ngư vội vàng bắt tay vào thay luôn, hoàn toàn không để cho Lục Huề có cơ hội phản xạ, cậu giật phắt cái dải tảo biển quấn ở hông ra, vậy là cứ thế trần truồng lù lù trước mặt Lục Huề, cầm quần lót ngó nghía trái phải, có vẻ còn chẳng biết cách mặc nữa.

Cử động của cậu nuy làm cái ấy nhẹ nhàng đong đưa theo, dù đang mềm rũ song vẫn nhìn thấy rõ kích thước khác biệt người thường của nó.

Đùng cái máu dồn lên não Lục Huề, đầu óc ù ù vang dội, hắn đã cố ra sức quên cái sự thật mình từng bị đồ dở hơi chịch đi rồi, nhưng giây phút này những hình ảnh mờ ảo hôm gặp sóng gió trên biển ấy cứ lần lượt tua lại như đèn kéo quân.

Đù!

Nắm đấm của Lục Huề gồng cứng, hắn nghiến răng kèn kẹt, "Mặc quần áo vào đã."

Nghe vậy mỹ nhân ngư mặc quần đùi vào trong trước, sau đó tiếp tục tròng quần lót ra ngoài quần đùi.

Huyệt thái dương của Lục Huề cứ giần giật từng cơn, "Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc? Mặc ngược rồi!"

Mỹ nhân ngư cuống quít cởi quần lót ra, lộn sang mặt khác mặc vào, xong còn tương đối đắc ý chờ Lục Huề khen mình.

Gân xanh trên trán Lục Huề nổi gồ cả lên, hơi thở trở nên nặng nề, nhờ phước cậu ta mà huyết áp cũng vọt theo, vết thương ở chân còn loáng thoáng nong nóng, hắn có ảo giác như kiểu vết thương đã đóng vảy cũng phải nứt ra nốt, hắn bắt đầu hối hận vì đã cho cái đồ tâm thần này vào nhà mình.

Để đảm bảo cậu nuy không phát huy thêm cách mặc bất ổn nào khác, Lục Huề đẩy luôn cậu ta xuống ghế xếp, lột cả lượt quần đùi quần lót ra rồi quẳng quần lót lên mặt cậu nuy, cậu nuy ngần ngừ mặc quần lót vào trước, thấy Lục Huề không ngăn cản bèn mặc thêm quần đùi với may ô vào người mình.

Khó chịu ghê, đặc biệt là phải mặc hai cái quần lận, siết dã man, song mỹ nhân ngư không dám kêu cũng chẳng dám nói, cậu muốn làm người, vậy chắc chắn mặc quần áo là bước cơ bản nhất.



Giao tiếp với dở hơi cám hấp là một việc vô cùng tiêu tốn thể lực, buổi sáng Lục Huề mới uống mỗi chai nước lạnh, bây giờ xử lý xong xuôi cậu thần kinh là cơn đói bỗng cồn cào hẳn, hắn không để ý đến đồ dở hơi nữa, nhặt nhạnh nguyên liệu đi vào bếp.

Mỹ nhân ngư lục đà lục đục ở ghế xếp, thử đổi mấy tư thế liền vẫn không được thoải mái lắm, nội dung hiện giờ kênh thiếu nhi đang chiếu cũng không phải sở thích của cậu, cậu vớ điều khiển chuyển kênh, muốn mượn tivi để phân tâm bớt.

Sau khi chuyển một loạt kênh, cuối cùng thì sự chú ý của mỹ nhân ngư cũng va phải một bộ phim truyền hình, nam nữ chính hiểu nhầm đang cãi nhau siêu hăng, kịch bản éo le drama kiểu này mỹ nhân ngư liếc qua cái thôi là lọt hố ngay tắp lự.

Nhưng cãi vã một hồi xong tự dưng nam chính ôm chầm lấy nữ chính, hai người vốn đang đùn đẩy mà thoắt cái đã lao vào hôn nhau, mới đầu nữ chính còn giãy nảy, nam chính cứ ôm chặt cô chẳng chịu thả tay, càng hôn cả hai càng mãnh liệt, bầu không khí gây gổ căng thẳng đã thành ra mập mờ ái muội từ bao giờ không hay.

Lần trước mình thơm vào má Lục Huề ảnh đã giận rồi, chẳng lẽ hôn môi sẽ có tác dụng sao? Mỹ nhân ngư suy tư ngẫm ngợi, vậy lần sau cả hai cãi cọ thì mình chủ động thêm tí, thơm vào môi Lục Huề là được.





✌️ Lưu Thủy Thủy:

Mong được mọi người ủng hộ á orz

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương