Trác Thư Nhiên là trạch nam chỉ ngồi nhà làm kỹ thuật. Trừ vài người đặc biệt ra thì y rất bài xích việc tiếp xúc thân thể với kẻ khác, tật xấu này theo thời gian mà trở nên mỗi lúc mỗi rõ ràng. Cho dù là lúc đi học, y cũng tránh xa náo nhiệt, độc lai độc vãng, trông có vẻ im lặng một cách quái gở.

Sau này lấy được học vị tiến sỹ, y càng ru rú trong biệt thự, không mấy khi ra khỏi cửa. Y sẽ vì nhiều lý do mà tiếp tục học tập, nhưng chỉ giới hạn trong nhà.

Danh hiệu hacker của y nổi danh thế giới, nhưng bản thân y thì chưa ra nước ngoài bao giờ. Lúc này đây y chịu theo Trịnh Liệt xuất ngoại, hoàn toàn là vì nể mặt Trịnh Liệt.

Mà đây cũng là đầu tiên, Trác Thư Nhiên bị một đám người lạ mặt vây quanh như chúng tinh củng nguyệt!

(chúng tinh củng nguyệt: sao vây quanh mặt trăng)

Bởi Trác Thư Nhiên không biết bản thân mình có tật xấu này, cho nên lúc đầu còn tốt, y còn nghĩ là bản thân chỉ không được khỏe mà thôi, dù sao trước kia cũng từng trải qua việc tương tự, vì thế ráng nhịn cơn khó chịu xuống. Nhưng theo thời gian trôi, y bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tim đập nhanh, tức ngực, hít thở không thông, trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Bat và những người khác đều phát hiện y khác thường, liền gọi “Tomato! Tomato! Anh làm sao vậy?”

Trịnh Liệt nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, vốn đang uể oải tựa lưng ngoài ban công liền lập tức đứng thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc bước nhanh qua, đẩy mạnh những người xung quanh ra.

Chỉ Trác Thư Nhiên đã mềm oặt nằm trên mặt đất, hai tay che ngực, có điểm không thở nổi, Bat và một người nữa cố gắng đỡ y, mặt đầy kinh hoảng.

Trịnh Liệt vừa thấy liền biết bệnh hen suyễn của Trác Thư Nhiên tái phát, lập tức xoay người rút dụng cụ hô hấp từ trong hành lý, trầm giọng quát một tiếng “Tất cả tránh ra!”

Mọi người bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, chừa lại không gian rộng rãi.

Trịnh Liệt nửa đỡ lấy Trác Thư Nhiên, đem dụng cụ hô hấp nhét vào miệng y. Trác Thư Nhiên lập tức nắm chặt, liên tục hít sâu. Một lúc lâu sau, y mới buông tay ra, lăn vào lòng Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt ôm ngang người y, hỏi Bat “Cậu ấy không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ở đâu?”

Bat diện vô biểu tình nhìn hắn, ánh mắt lại lộ ra chút sùng bái. Cậu ta phất phất tay gọi quản gia, phân phó quản gia dẫn bọn họ tới phòng nghỉ, nghiêng đầu suy nghĩ, cứng nhắc hỏi thêm một câu “Cần gọi thầy thuốc không?”

Trịnh Liệt còn chưa lên tiếng, Trác Thư Nhiên đã cướp lời “Không cần, cảm ơn. Tôi rất ổn.”

Những lời này nghe kiểu nào cũng thấy có vấn đề, giống như giả bộ khỏe mạnh.

Bat nhìn Trịnh Liệt, hiển nhiên đã nhận ra ai mới là lão Đại rồi.

“Tạm thời không cần.” Trịnh Liệt mở miệng.

Bat nhún vai, thả bọn họ rời đi.

Trịnh Liệt ôm Trác Thư Nhiên đi vài bước, nghe được thiếu nam thiếu nữ ở phía sau khe khẽ nói nhỏ.

“Người kia là ai? Nhìn rất đẹp trai nha!”

“….Là bạn trai Tomato chăng?”

“A! Hết cơ hội rồi! Có Tomato rồi, ảnh sao để ý chúng ta…”

“…Đúng rồi! Kỹ thuật của Tomato ăn đứt chúng ta mà…”

“Tui quả nhiên là số FA mà.”

…….

Trịnh Liệt ôm Trác Thư Nhiên vào phòng, đặt y lên giường.

Trác Thư Nhiên ngồi xuống tựa vào đầu giường. Sắc mặt y đã đỡ hơn vừa nãy, nhưng vẫn còn chút suy yếu. Mỗi lần bệnh suyễn tái phát với y mà nói đều không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Tuy rằng ngoài mặt y là một người ôn hòa hiền lành, nhưng kỳ thực y lại cực kỳ cao ngạo. Khi bệnh suyễn phát tác, y đến ngay cả Trịnh Liệt cũng không muốn cho hắn biết, đừng nói chi đợt này, ở trước mặt bao nhiêu người lộ ra vẻ yếu đuối vô dụng.

Trịnh Liệt phân phó quản gia đem một ly nước ấm tới. Quản gia lễ phép lui ra ngoài.

“Cho tôi một lý do không gọi bác sỹ.” Trịnh Liệt vuốt tóc mái của Trác Thư Nhiên, hỏi. Theo như hắn biết, do được điều trị đúng cách, bệnh hen suyễn của Trác Thư Nhiên đã lâu chưa có tái phát. Lần này lại đột nhiên phát bệnh, nhất định là có nguyên nhân. Nếu Trác Thư Nhiên đã kiên trì không chịu gọi bác sỹ, hiển nhiên trong lòng y đã biết rõ đáp án.

“Tôi…” Trác Thư Nhiên há miệng thở dốc.

“Cậu có gan nói qua loa cho tôi xem?” Trịnh Liệt nâng cằm y lên, từ trên cao nhìn xuống nói.

Trác Thư Nhiên ngẩn người trong chốc lát, sau, dưới ánh mắt kiên trì của Trịnh Liệt đành phải xuống nước “Tôi…”, y có chút thẹn thùng cắn môi, nhắm mắt dứt khoát nói “Bọn họ vây quanh tôi khiến tôi thấy không thoải mái.”

Trịnh Liệt kinh ngạc nhìn y. Hắn là lần đầu tiên nghe được loại lý do thế này.

Nhớ tới trạch tính của Trác Thư Nhiên, Trịnh Liệt có chút khó tin hỏi “Cậu sợ nơi đông người?”

“Tôi nghĩ…tôi mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.” Trác Thư Nhiên chậm rãi nói. Kỳ thực, y kinh ngạc vì cư nhiên đến hôm nay mới phát hiện bản thân có tật xấu này. Bởi bình thường y chỉ ở nhà, công tác cũng chỉ có một, y không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, mà vốn y cũng theo bản năng tránh né việc tiếp xúc với người lạ. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên gặp được tình huống như thế này, tật xấu không hề báo trước phát tác, còn kéo theo cả hen suyễn. May mắn Trịnh Liệt lấy dụng cụ hô hấp kịp thời cho y. Thế nhưng, bệnh trạng của y cũng không giống bình thường, dù sao y cũng đã từng làm việc với hai ba người, chỉ là trong lòng không thích chứ không có gì là không khỏe.

(ám ảnh sợ xã hội: tên tiếng anh là social phobia, hoặc social anxiety disorder, là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu, được mô tả bơi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Nguồn: Wiki)

Trịnh Liệt không biết cái ám ảnh sợ xã hội kia là gì. Nhưng mà nghe mặt chữ thì cũng đoán là có liên quan với trạch tính của Trác Thư Nhiên. Nhận thấy Trác Thư Nhiên cố gắng che giấu sự bất an và uể oải, hắn vỗ vỗ đầu y “Quả nhiên là anh trai Minh Bảo Bảo, đều sợ người lạ.”

Trác Thư Nhiên bật cười “Cha nuôi…” sao lại giống nhau? Y so với Minh Bảo Bảo tốt hơn nhiều!

Trịnh Liệt vuốt cằm “Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu có bệnh này, rất tốt.”

“A?” Trác Thư Nhiên nhíu mi, nghi hoặc nhìn hắn.

Người quá lợi hại, đột nhiên phát hiện thật ra cũng có nhược điểm, cũng giống như người thường. Loại cảm giác này…

Trịnh Liệt cúi người hôn hai má y “Thực đáng yêu. Lúc sợ có thể gọi cha nuôi giúp đỡ nha.” Ngữ khí giống y hệt như khi dỗ dành Trịnh Minh Bảo.

Trác Thư Nhiên liếc hắn, dang tay ôm lấy cổ hắn “Cha nuôi, anh…đang đùa giỡn tôi sao?”

Trịnh Liệt trực tiếp cúi xuống hôn nụ cười trên môi y.

Khi tách ra cả hai cùng hớp hơi để thở, Trịnh Liệt chống cằm lên trán Trác Thư Nhiên “Không thích bị nhiều người vây quanh như vậy thì theo tôi quay về, chăm nom nó!” (nó đây chắc chỉ Minh Bảo Bảo)

Trác Thư Nhiên nhìn sâu vào mắt hắn “Cha nuôi, cái này của tôi, là bệnh. Cha nuôi, tôi có bệnh a…” không sợ sao?

“Cậu không phải không muốn trị liệu sao? Ngay cả bác sỹ cũng không cần.” Trịnh Liệt hỏi lại, còn nói “Mọi việc tùy cậu.”

Lời này…quả thực là tùy hứng.

Trịnh Liệt nhếch khóe môi, cười hôn lên môi Trịnh Liệt.

Diễm phúc đưa tới cửa, Trịnh Liệt chưa bao giờ khách khí, lập tức ôm lấy eo y, đảo khách thành chủ…

Quản gia nhà Bat đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm cái khay đựng ly nước trên tay, băn khoăn không biết có nên gõ cửa hay không.

Ám ảnh sợ xã hội là một loại bệnh tâm lý, theo lý mà nói cần phải tìm một bác sỹ để điều trị. Nhưng thân là một tiến sỹ về tâm lý học, hơn nữa còn có giấy phép hành nghề tư vấn tâm lý, Trác Thư Nhiên thực bài xích việc đi gặp một bác sỹ tâm lý khác, dù sao bác sỹ này có khi tay nghề còn chả cao bằng y.

Trịnh Liệt dung túng khiến Trác Thư Nhiên vô cùng cao hứng. Bởi, nếu Trịnh Liệt mở miệng, cho dù Trác Thư Nhiên không thích, cũng sẽ nghe lời hắn tìm bác sỹ tâm lý để trị liệu.

Không đi khám bác sỹ không có nghĩa là Trác Thư Nhiên không làm gì để thay đổi tình hình.

Y giới hạn số người tới gần mình, tối đa là bốn người. Điều kiện trao đổi cho việc Bat giúp Trịnh Liệt đó là Trác Thư Nhiên tới nước M, hơn nữa còn đối chiến với cậu ta một lần. Trải qua biến cố vừa rồi, Trác Thư Nhiên lấy lý do không khỏe mà đưa ra việc bốc thăm, chọn ngẫu nhiên năm người có thể tới gần để quan sát hai người đối chiến, những người khác chỉ có thể xem thông qua màn hình. Bat đồng ý.

Trận đánh này, Trác Thư Nhiên là bên tấn công, Bat là bên phòng thủ, kết quả cuối cùng thì Trác Thư Nhiên nhỉnh hơn một chút. Bat và toàn đội đều tâm phục khẩu phục. Dù sao bọn họ thấy được, Trác Thư Nhiên thắng cũng không dễ dàng gì, khi kết thúc trận đấu trên trán y lấm tấm mồ hôi. Còn lý do thực sự của việc đổ mồ hôi, cũng chỉ có Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên biết.

Bat bên này bị thu phục, Phó Tranh cũng tìm tới Trịnh Liệt, hẹn gặp hắn ở một quán café ở trung tâm thương mại.

Vì chưa tới giờ hẹn nên Trịnh Liệt dẫn Trác Thư Nhiên đi dạo chốc lát ở phụ cận, luôn tiện để Trác Thư Nhiên làm quen với việc ở chốn đông người. Trác Thư Nhiên vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng mà y thấy ngạc nhiên khi phát hiện, có Trịnh Liệt bên cạnh, phản ứng của y cũng không mãnh liệt như trước đây. Huống hồ chi, đây là đầu tiên Trịnh Liệt “hẹn hò” với y bên ngoài, cảm giác đặc biệt mới mẻ. Ở nước ngoài tư tưởng thoáng hơn trong nước nhiều lắm, bọn họ hai người đàn ông nắm tay nhau, động tác thân mật cũng thật bình thường. Cơ mà bởi vì bề ngoài của bọn họ quá ưa nhìn nên vẫn kéo tới vài ánh mắt chú ý của người đi đường. Chỉ là bọn họ không buồn để ý.

Phó Tranh một mình tới. Trước đó cậu bị An Thế Duy dụ về trong nước sau đó tuyên bố come-out, sau này khi Phó Tranh về nước thì mâu thuẫn với người trong nhà, nhất là chị gái cậu, người được sắp xếp để nên duyên với An Thế Duy, lại càng tức giận với cậu. Nhưng mà, bản tính Phó Tranh quật cường thành thật, vì cậu quả thật có ý với An Thế Duy, nên không lên tiếng phản bác, chỉ im lặng không oán không hờn. Chẳng những bị khiển trách, cậu còn bị đuổi ra khỏi nhà một thời gian. Khi cậu bị người nhà cắt tiền chu cấp phải tới quán bar làm thêm thì bị người ta bỏ thuốc muốn quấy rối, vừa lúc Trịnh Liệt gặp phải cứu cậu được một lần.

Phó Tranh gặp phải tình cảnh hiện giờ, một phần nguyên nhân là do An Thế Duy. Trịnh Liệt không nói hai lời liền giúp Phó Tranh một phen. Phó Tranh trải qua đoạn thời gian đó, đã không còn khờ dại đơn thuần như trước, nhưng bản tính thì khó thay đổi, vẫn muốn cự tuyệt, bị Trịnh Liệt không khách khí đánh gãy lời từ chối, chỉ có thể nhận sự giúp đỡ của hắn. Phó Tranh băn khoăn mãi, sau nhớ tới việc vô tình nghe được chuyện An gia, vì thế bánh ít đi bánh quy lại, nói cho Trịnh Liệt nghe. Vì thế quan hệ hai người mới có qua có lại như bây giờ.

Phó Tranh nhìn thấy Trác Thư Nhiên thì có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trịnh Liệt. Dù sao cậu nhớ rõ khi ở trong nước, người ở cùng Trịnh Liệt không phải người này.

Trịnh Liệt cười mà không nói. Trác Thư Nhiên cũng im lặng cười. Từ khi Trịnh Liệt nói nguyên nhân hắn muốn đi nước M là vì Phó Tranh, Trác Thư Nhiên theo thói quen đã đem mười tám đời tổ tông nhà người ta ra tra một lượt. Vậy nên Phó Tranh hiện giờ đứng trước mặt Trác Thư Nhiên thì Trác Thư Nhiên đã biết tỏng tòng tong về cậu hết rồi, chỉ là Phó Tranh không biết điều đó mà thôi.

Chuyện Phó Tranh nhờ Trịnh Liệt giúp có chút khó nói, cậu phải nói riêng với Trịnh Liệt. Trác Thư Nhiên ôn hòa hào phóng nhẹ nhàng khoát tay rời đi.

Phó Tranh và Trịnh Liệt vào bên trong quán café nói chuyện, Trác Thư Nhiên ngồi ở bàn ngoài hiên, gọi một tách cappuccino.

“….A Lan?”

Đột nhiên, một âm thanh chần chờ vang lên từ sau lưng Trác Thư Nhiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương