Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 8: Bị bắt

Tiếng nhạc điên cuồng, ánh đèn laser nhiều màu, đèn moving head, đèn led tạo hiệu ứng sôi động cùng với tiếng hò hét chói tai của những người ăn mặc thời thượng,... là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi đi tới Depas để xem Martin diễn. Tôi chỉ muốn đến xem Martin hát một bài, nhưng có vẻ không khí ở đây quá ồn ào, tôi cảm thấy rất nhức đầu.

Tôi kéo Thùy Vân:

"Về thôi mày, còn ở đây thêm chút nữa chắc tao chết"

Thùy Vân coi bộ cũng chẳng khá hơn tôi, vì đây là lần đầu tiên hai đứa đi đến nơi như thế =.=!

Ra về, hít thở một ngụm khí lạnh buổi tối, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nó với tôi cười đùa vui vẻ suốt dọc đường, nhưng đột nhiên đôi chân nó dừng lại, giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi nghe theo lời nó, cả hai đứa đều nín thở, nó chỉ tay về con hẻm ở bên tay trái cách chúng tôi chừng năm mươi mét, hai đứa nghe được một âm thanh như phát ra từ địa ngục, thê lương và đau đớn:

"Xin anh, xin các anh..."

Đó là giọng của một người đàn ông, Thùy Vân không hiểu sao nghe giọng nói này mặt nó bỗng chốc từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Tôi cả kinh, vội lắc tay nó:

"Ê, mày, mày không sao chứ?"

Nó vẫn ở yên như cũ, nó ra hiệu cho tôi im lặng lần nữa. Nhất thời bầu không khí trở nên đặc quánh lại vì sự hồi hộp và nguy hiểm.

"Tôi không biết tung tích của số hàng đó, tôi xin các anh tha cho con gái tôi. Nó vô tội!"

Lại là giọng nói của người đàn ông khi nãy, nhưng lần này có vẻ sợ hãi hơn rất nhiều. Rồi một người khác tiếp lời ông ta:

"Có lấy hay không, mày về gặp lão đại sẽ biết. Đứa con gái của mày cũng sẽ được đưa đến, để xem mày còn cứng miệng nữa không!"

Vì bây giờ là ban đêm, hai đứa lại mặc đồ đen nên bọn họ không nhìn thấy chúng tôi. Từ trong góc khuất, tôi và Thùy Vân thấy ba người đàn ông lực lưỡng đang lôi cổ một người đàn ông khác đi lên xe. Nó quay sang tôi, khuôn mặt sớm đã không còn chút huyết sắc, Thùy Vân run rẩy nắm tay tôi:

"Ba...ba tao....Đó là ba tao!"

Tôi nghĩ nó sợ quá nên nhìn lầm, vỗ vỗ vai nó:

"Sao lại là ba mày được, có lầm không?"

Có lẽ Thùy Vân cũng hy vọng là không phải, nó móc điện thoại ra gọi cho mẹ:

"Alo, mẹ. Ba có nhà không?"

"Ba con đi công tác hồi chiều rồi"

Nó cúp máy, nhấn gọi cho ba nó. Nhưng, buồn cười thay từ chỗ người đàn ông bị bắt đi khi nãy lại phát ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc, rồi chuông reo nhưng lại không có người nhận.

Lúc này, Thùy Vân dường như muốn khóc, nó nhìn tôi rồi nhìn cái điện thoại đang phát sáng ở đằng kia, nó ngã ngồi ra đất.

Tôi bây giờ cũng sợ xanh mặt, làm sao có thể như vậy? Ba Thùy Vân đã làm gì để bị người ta bắt đi chứ? Nó ngồi bệt xuống đất, mặt trắng như tờ giấy:

"Làm sao bây giờ.... ba tao.... ba tao....Làm sao đây Ly"

Tôi nặn óc nghĩ, cố sức bình tĩnh, mồ hôi vã ra ướt áo:

"Hay mình báo cảnh sát đi?"

Nó lắc lắc đầu, vô lực nói:

"Không được! Ba tao ông ấy từ nhỏ đã dặn tao tuyệt đối không được dính tới cảnh sát. Tao không hiểu tại sao, nhưng tuyệt đối không được dính tới cảnh sát!"

Tôi hoảng loạn, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy. Ba của Thùy Vân bị đám người đó bắt đi, mà bọn họ thì trông rất đáng sợ. Ba của nó, có lẽ... lành ít dữ nhiều.

Cả hai đứa đang sợ hãi tột cùng. Rồi đột nhiên từ phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập, có hai người đàn ông đi tới chỗ tôi và Thùy Vân.

Tôi quay lại, thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề nhưng lại tỏa ra sự khát máu điên cuồng.

Một trong số đó chỉ vào tôi và Thùy Vân hỏi:

"Ai là con của Mộ Dạ?"

Hắn chắc là người muốn bắt Thùy Vân, tôi và nó đều im lặng không dám trả lời. Bàn tay hai đứa nắm lại với nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bọn chúng cười một cách giễu cợt:

"Không nói? Được, tao bắt cả hai!"

--------------------------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương