Cha Nuôi - Ngôn Tình
-
Chương 55: Sắp vụt mất
Lưu Ly cúi đầu, cô nói nhỏ:
"Tôi và cha nuôi..."
"Hai người có chuyện gì sao? Đang êm đẹp tại sao mọi thứ lại rối tung như vậy?"
Một lúc sau, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lâm An Vũ, đôi mắt ánh lên sự đau khổ và tang thương:
"Ông ấy là người hại cả nhà tôi!"
Lâm An Vũ kinh ngạc trước câu trả lời của Lưu Ly. Có đánh chết anh cũng không nghĩ ra là cô sẽ nói như vậy. Lâm An Vũ cau mày, gương mặt bất chợt chìm vào suy tư:
"Cô có thể nói rõ hơn không?"
Lưu Ly kể lại những chuyện trước đó một lượt, Lâm An Vũ im lặng ngồi nghe. vNghe đến câu cuối cùng, Lâm An Vũ đỡ trán, anh nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
"Diệp Lưu Ly, tôi nên khen cô là có chính kiến hay nên chê cô là có mắt như mù đây hả?"
"Anh có ý gì?"
Lâm An Vũ nhếch khóe môi, khinh thường nói:
"Cô thử nghĩ mà xem, Ninh Ngọc nói với cô những chuyện đó để làm gì? Cô ta hận cô còn không hết, lẽ nào còn có lòng tốt với chuyện của cô sao? Còn nữa, nếu Diệp Sở đã hại gia đình cô vậy hắn nhận nuôi cô để làm gì? Mọi chuyện xảy ra quá đúng lúc, đúng ngay thời điểm Diệp gia bị quấy nhiễu, cô nói xem, trong việc này cô sắm vai gì?"
Lưu Ly có hơi mờ mịt, cô nghĩ đi nghĩ lại. Mọi chuyện trong những ngày qua như thước phim quay chậm, lần lượt đều hiện ra trước mặt. Từ chuyện Diệp Sở phải đột ngột đi thành phố B đến chuyện Ninh Ngọc tìm mình,... Chợt, như nghiệm ra được một điều gì đó, cô đứng bật dậy, đầu va vào cửa kính:
"Khốn kiếp! Cô ta..."
"Giờ cô đã thấy cô ngu chưa?"
Lưu Ly xoa xoa cái đầu đau điếng, cô như người vừa tỉnh mộng. Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu Diệp Sở không có liên quan, tại sao lúc đến tìm cô lại không nói gì? Thái độ đó không phải đã ngầm thừa nhận rồi hay sao?
"Nhưng tại sao ông ấy không nói gì, lúc tôi trách cứ, cha nuôi lại không hề ngạc nhiên..."
Lâm An Vũ hết nói nổi, anh cau mày, làm ra điệu bộ chính nghĩa:
"Được rồi, vì tương lai của Diệp Sở, hôm nay tôi đành phải nhiều chuyện vậy"
"A? Anh lẽ nào biết chuyện gì sao?"
"Này nhé, năm đó chuyện của cô là do Diệp Sở nhờ tôi đi làm, tất nhiên tôi phải biết rồi. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để kể với cô đâu, trước mắt phải giải quyết chuyện này đã!"
Lưu Ly đánh giá Lâm An Vũ, khi chắc chắn anh ta không nói đùa mới ổn định tâm trạng.
Đúng rồi, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người, cứu người xong rồi nói. Nỗi sợ hãi ban nãy bỗng chốc lại ùa về như thác lũ, không khí dần dần nặng nề...
Máy bay đến được thành phố B đã là gần bốn giờ sáng. Máy bay đáp xuống, tim của Lưu Ly cũng run theo. Cha nuôi, người nhất định không được có chuyện gì!
Lâm An Vũ và Lưu Ly vừa đến nơi liền nhận được một cuộc gọi:
"Không ổn rồi đại ca, anh mau mau qua đây..." trong điện thoại rất ồn, chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã mất tín hiệu.
Lâm An Vũ thấp thỏm bất an, anh nhíu mày lại, gấp gáp phân công cho thủ hạ bên cạnh:
"Mau thông báo cho trùm Văn Dư, tôi đã đến, bảo ông ta dừng tay!"
"Đã rõ!"
"Tôi và cha nuôi..."
"Hai người có chuyện gì sao? Đang êm đẹp tại sao mọi thứ lại rối tung như vậy?"
Một lúc sau, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lâm An Vũ, đôi mắt ánh lên sự đau khổ và tang thương:
"Ông ấy là người hại cả nhà tôi!"
Lâm An Vũ kinh ngạc trước câu trả lời của Lưu Ly. Có đánh chết anh cũng không nghĩ ra là cô sẽ nói như vậy. Lâm An Vũ cau mày, gương mặt bất chợt chìm vào suy tư:
"Cô có thể nói rõ hơn không?"
Lưu Ly kể lại những chuyện trước đó một lượt, Lâm An Vũ im lặng ngồi nghe. vNghe đến câu cuối cùng, Lâm An Vũ đỡ trán, anh nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
"Diệp Lưu Ly, tôi nên khen cô là có chính kiến hay nên chê cô là có mắt như mù đây hả?"
"Anh có ý gì?"
Lâm An Vũ nhếch khóe môi, khinh thường nói:
"Cô thử nghĩ mà xem, Ninh Ngọc nói với cô những chuyện đó để làm gì? Cô ta hận cô còn không hết, lẽ nào còn có lòng tốt với chuyện của cô sao? Còn nữa, nếu Diệp Sở đã hại gia đình cô vậy hắn nhận nuôi cô để làm gì? Mọi chuyện xảy ra quá đúng lúc, đúng ngay thời điểm Diệp gia bị quấy nhiễu, cô nói xem, trong việc này cô sắm vai gì?"
Lưu Ly có hơi mờ mịt, cô nghĩ đi nghĩ lại. Mọi chuyện trong những ngày qua như thước phim quay chậm, lần lượt đều hiện ra trước mặt. Từ chuyện Diệp Sở phải đột ngột đi thành phố B đến chuyện Ninh Ngọc tìm mình,... Chợt, như nghiệm ra được một điều gì đó, cô đứng bật dậy, đầu va vào cửa kính:
"Khốn kiếp! Cô ta..."
"Giờ cô đã thấy cô ngu chưa?"
Lưu Ly xoa xoa cái đầu đau điếng, cô như người vừa tỉnh mộng. Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu Diệp Sở không có liên quan, tại sao lúc đến tìm cô lại không nói gì? Thái độ đó không phải đã ngầm thừa nhận rồi hay sao?
"Nhưng tại sao ông ấy không nói gì, lúc tôi trách cứ, cha nuôi lại không hề ngạc nhiên..."
Lâm An Vũ hết nói nổi, anh cau mày, làm ra điệu bộ chính nghĩa:
"Được rồi, vì tương lai của Diệp Sở, hôm nay tôi đành phải nhiều chuyện vậy"
"A? Anh lẽ nào biết chuyện gì sao?"
"Này nhé, năm đó chuyện của cô là do Diệp Sở nhờ tôi đi làm, tất nhiên tôi phải biết rồi. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để kể với cô đâu, trước mắt phải giải quyết chuyện này đã!"
Lưu Ly đánh giá Lâm An Vũ, khi chắc chắn anh ta không nói đùa mới ổn định tâm trạng.
Đúng rồi, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người, cứu người xong rồi nói. Nỗi sợ hãi ban nãy bỗng chốc lại ùa về như thác lũ, không khí dần dần nặng nề...
Máy bay đến được thành phố B đã là gần bốn giờ sáng. Máy bay đáp xuống, tim của Lưu Ly cũng run theo. Cha nuôi, người nhất định không được có chuyện gì!
Lâm An Vũ và Lưu Ly vừa đến nơi liền nhận được một cuộc gọi:
"Không ổn rồi đại ca, anh mau mau qua đây..." trong điện thoại rất ồn, chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã mất tín hiệu.
Lâm An Vũ thấp thỏm bất an, anh nhíu mày lại, gấp gáp phân công cho thủ hạ bên cạnh:
"Mau thông báo cho trùm Văn Dư, tôi đã đến, bảo ông ta dừng tay!"
"Đã rõ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook