Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người
Chương 56: Tích dịch (thằn lằn)

Bạch Kiểu Thiên mặt thỏa mãn ôm chặt Thường Mạn Mạn đang ngủ mê, hắn nghĩ mình đã làm Mạn Mạn mệt muốn chết rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ như hôm nay có bà xã lẫn con trai, ít nhất cũng không mong mỏi đó là một “con người”, nhưng Mạn Mạn đã cho hắn một cảm giác không giống như vậy, hắn chỉ nghĩ lúc nào cũng có thể mang cô theo người, không để cho người khác chia sẻ vẻ đẹp của cô, cũng mong vẻ đẹp của cô cũng chỉ vì hắn mà “nở rộ”. Thậm chí, chỉ đơn giản ôm lấy cô như vậy, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc, thì ra là hạnh phúc cũng có thể đơn giản như thế.

“Mạn Mạn em nhất định phải ở bên cạnh anh, nếu như không có em, quả thật về sau anh không biết nên làm cái gì.” Bạch Kiểu Thiên thâm tình nói xong, rồi hạ xuống một nụ hôn lên trán cô, mặc dù biết Mạn Mạn bây giờ không nghe được, nhưng hắn vẫn muốn đem lời từ tận trong đáy lòng nói ra.

Đột nhiên Bạch Kiểu Thiên ôm ngực, nơi đó mới vừa có một hồi đau đớn. Bạch Kiểu Thiên nhướng mày, nghĩ thầm không tốt, Khoái Khoái nhất định gặp nguy hiểm. Nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, bày kết giới ở chung quanh cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Người bạn nhỏ, không cần phản kháng, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau chút nào.” Một con Đại Tích Dịch Tinh* lè ra cái lưỡi thật dài nói, dưới ánh trăng bộ dáng quỷ dị kia làm cho người ta không nhịn được mà phát run.

(*) : Thằn Lằn Yêu cực lớn

“Mày như vậy mà muốn ăn tao, mày không biết bộ dáng của mày sao, thật ghê tởm tới cực điểm, mày cho rằng cái lưỡi thật dài của mày rất đẹp mắt ư, không biết thẹn thùng mà đi chữ trị đi, tao mà như mày tao đã tự đập đầu mình đi chết rồi, chứ nói chi là chạy đi dọa người.” Thường Khoái Khoái mặt khinh bỉ nói, mặc dù trong lòng vẫn là có chút lo sợ, nhưng nhóc áp đảo hắn vô cùng tốt, làm cho người ta không cảm thấy nhóc có chút sợ hãi nào.

“Tiểu tử, đừng ở chỗ này mà bày ra cái trò miệng lưỡi khoái trá kia, coi chừng chọc giận tao, khiến tao một hớp nuốt trọn mày, tao nhìn ra là biết mày có một chút pháp lực, chỉ cần ăn mày, chiếm pháp lực của mày thành của mình, tao liền có thể hoá thành hình người rồi, đến lúc đó bảo đảm so với tiểu quỷ như mày còn đẹp trai hơn.” Tích Dịch Tinh dương dương đắc ý nói, giống như hắn có thể biết hắn về sau là có cái bộ dạng gì.

“Cỡ như mày…” Thường Khoái Khoái khinh bỉ nhìn hắn một cái.

“Tao thế nào, nhớ năm đó tao cũng là một trai đẹp, nếu không xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhỏ, tao cũng sẽ không trở về được hình người lâu như vậy, nhưng mà bây giờ không sao rồi, chỉ cần ăn thịt mày, tao liền có thể trở về đến bộ dáng lúc trước rồi.” Tích Dịch Tinh mặt tự tin nói.

“Có bao nhiêu đẹp trai, có đẹp trai như tao không?” Thường Khoái Khoái vừa nhìn hắn cười ha hả, vừa dùng thuật trị liệu ba nhóc dạy chữa trị cho vết thương vừa rồi, chỉ khi chữa hết, nhóc mới có thể tiếp tục giao đấu cùng hắn, nhóc thật không muốn trở thành vật trong bụng hắn ta.

“So với mày thì đẹp trai hơn nhiều, là trai đẹp khó gặp, mày không biết khi đó có bao nhiêu thiếu nữ ở phía sau chạy theo tao đâu. Thật nhớ cuộc sống trước kia nha.” Hắn rắm thúi* nói.

(*) : ý nói ghê tởm không chịu được

Thường Khoái Khoái cố hết sức nuốt xuống lời kia, bộ dáng kia của hắn dù biến thành hình người, thì cũng khó đi ra ngoài gặp người ta, còn có người đuổi theo ư, nhóc thật hoài nghi, không biết cái con vật này có mắc chứng hoang tưởng không nhỉ !?

“Mày đã gặp qua trai đẹp chân chính chưa?” Chỉ cần chút thời gian nữa thôi, nhóc đã có thể khôi phục rồi, hoàn hảo nhóc đã học chiêu này cùng cha, nếu không nhóc sợ rằng mình thật sự sẽ phải Game Over rồi.

“Gặp qua, dĩ nhiên đã gặp qua, tao chính là người đẹp trai nhất trong số đó.” Hắn tự nhận, còn dùng một tay (chân) thằn lằn vuốt vuốt tóc trước trán, còn không quên dùng tay (chân) còn lại chải đầu. Tựa như loài người, vén vén tóc, vẫy vẫy tóc, động tác vốn tuấn tú, nhưng khi Tích Dịch Tinh làm, động tác ấy thật tức cười, cùng khôi hài.

“Mày đừng làm tao mắc ói nữa, mày nói tiếp tao sẽ phun ra toàn bộ thức ăn hôm nay mất, mày cứ giữ bộ dạng như bây giờ thì tốt hơn, nếu mày biến thành hình người mày sẽ khiến cho giao thông bế tắc, đèn xanh đèn đỏ không nhạy, bánh xe tự tử, người đi đường sẽ đứng hình, quan trọng hơn là hoa hoa cỏ cỏ cũng phải nói lời kết thúc sinh mạng. Vì tương lai ngày mai của quần chúng, tao nghĩ mày nên đi ẩn nấp suốt quãng đời còn lại thì hơn.” Thường Khoái Khoái cay độc nói

Ách mày nói như vậy có phải hay không đang nói tao quá đẹp trai xuất sắc, không nên để cho người khác thấy, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng hả ?” Tích Dịch Tinh gãi gãi đầu, tựa như hiểu mà không hiểu.

“Ách cũng có thể nói như vậy.” Thật là một con thằn lằn ngu ngốc, thật không biết một tên ngu ngốc như hắn sao lại có thể luyện thành hình người.

“Thật à, không nghĩ tới tao lại có mị lực đến thế, không được, mị lực nên chia sẻ cho những người khác, không thể cất giấu cho riêng mình được. e3 Niệm tình tiểu tử nhà ngươi còn có chút mắt nhìn người, tao sẽ ày chết thoải mái chút, đợi đến khi bản đại gia biến thành hình người, nhất định sẽ không quên mày. Ha ha ha ha ha ” hắn bắt đầu đắc ý vênh váo.

Thường Khoái Khoái lắc đầu một cái, nhóc chưa từng gặp qua kẻ nào đần như vậy, đầu óc ngốc nghếch.

“Đã như vậy, tao cũng không cần phản kháng, dù sao tao cũng đánh không lại mày, không bằng cứ để ày ăn hết, ít nhất sẽ không quá đau.” Thường Khoái Khoái làm bộ như đang vô cùng hợp tác cùng hắn, tỏ vẻ chấp nhận số phận.

“Ha ha thật biết nghe lời, mày yên tâm, tao nhất định sẽ nuốt sống mày, sẽ không để ày cảm thấy đau một chút xíu nào.” Dáng vẻ rất hiểu ý.

“Mày há miệng đi, tự tao đi vào.” Thường Khoái Khoái nhận mệnh đi về phía hắn.

Con vật kia mở miệng, chờ đợi nhóc chui vào, lòng đang ảo tưởng biến thành bộ dạng của trai đẹp.

“Mày nhắm mắt lại, mày trợn tròn mắt nhìn tao, tao sợ.” Thường Khoái Khoái làm bộ tỏ ra vẻ đang rất sợ hãi.

“Tiểu tử, mày thật phiền phức, nhưng dù gì mày cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tao.” Nói xong hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng há mở.

Thường Khoái Khoái thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng tập hợp nội lực lại thành một hỏa cầu lớn đánh về phía cái miệng đang mở to kia, con vật kia còn chưa kịp hiểu gì, bụng hắn đã bị thủng một hố to, cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền đi đời nhà ma.

Thường Khoái Khoái vỗ vỗ tay, nhìn con vật kia một cái, khóe miệng nâng lên một chút, đối với một chưởng nhóc vừa đánh kia nhóc rất là hài lòng, cũng nhờ nhóc thụ giáo “phụ thân”, nếu không nhóc cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Nghĩ tới việc không lâu sau, nhóc cũng có thể lợi hại giống như ba, nhóc thật hưng phấn, khi đó nhóc đã có năng lực bảo vệ mẹ.

“Bộp, bộp, bộp” tiếng vỗ tay.

“Lão đầu* sao ông lại tới đây.” Thường Khoái Khoái nhìn người kia tới, thật tâm nhóc rất vui, nhưng rất nhanh liền đem biểu tình của mình che giấu mất.

(*) : lão đầu = ông già

“Tiểu tử, không tệ, nhưng con sao lại không lễ phép như vậy, gọi ba là “lão đầu”, ba là ba của con, con phải gọi ba là “ba”, gọi “lão đầu” rất không lễ phép.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nói.

“Gọi “lão đầu” rất thân thiết, hơn nữa, ông cũng già rồi, gọi ông là lão đầu cũng không quá đáng.” Thường Khoái Khoái nói

“Con. 5b…..” Bạch Kiểu Thiên không thèm cùng nhóc tranh luận nữa, bất kể gọi như thế nào, tên nhóc kia cũng đã nhận hắn làm ba, xưng hô thế nào cũng chẳng có vấn đề gì. Đi tới bên cạnh con Tích Dịch Tinh bị Thường Khoái Khoái đánh chết, ngồi xổm xuống, móc ra một hạt trân châu màu xanh biếc từ trong bụng con vật.

“Lão đầu, đây là cái gì?” Thường Khoái Khoái mặt tò mò.

“Đây là nội đan, con nên biết tất cả các yêu tinh đều có nội đan, đây là thứ ắt không thể thiếu khi bọn chúng tu luyện, con vật này xem ra cũng có chút pháp lực, nội đan rất có lợi với con, con nên giữ gìn kỹ.” Vừa nói hắn vừa đem viên nội đan kia cho Thường Khoái Khoái.

“Thật sự hữu dụng sao?” Thường Khoái Khoái miệng nói…, tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng nhận lấy hạt châu kia rồi cất nhanh, tựa như đang sợ người khác cướp đi nó.

“Đúng vậy, tiểu tử, chúng ta nhanh về nhà đi, nếu mẹ con tỉnh lại mà không thấy chúng ta, nhất định sẽ lo lắng.” Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ bờ vai của nhóc.

“Xác con vật kia làm sao bây giờ?” Nhóc chỉ con Tích Dịch Tinh, nói.

“Không sao cả, con xem xem.”

Chỉ thấy con vật kia hóa thành một đống bụi đất.

“Tại sao có thể như vậy?” Thường Khoái Khoái mặt không hiểu.

“Chúng ta cầm nội đan của hắn, hắn liền không thể giữ vững nguyên hình nữa, chỉ có thể hóa thành bụi đất. Đây là quy luật không thể thay đổi.”

“Vậy chúng ta về sau cũng sẽ như vậy phải không?” Sau khi chết liền không còn gì cả, chỉ còn dư lại một đống bụi đất. Nhóc có chút thương cảm vừa nói.

“Chúng ta sẽ không như vậy, nhưng cũng không sai biệt lắm.” Bạch Kiểu Thiên xoa xoa đầu con trai, an ủi. Người sau khi chết vốn đã không còn gì cả, chỉ còn dư lại một đống bụi đất mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương