Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác
Chương 40: Chương 40


Tập Uyên đáp xong, lại giơ tay bẹo má cậu, rồi muốn ôm lấy cậu.
Nguyễn Thu đang suy nghĩ miên man nên theo bản năng lùi về sau.
Thấy cậu kháng cự, ánh mắt Tập Uyên u ám, hơi dùng sức ôm ghì lấy cậu, cúi đầu hỏi: "Trốn cái gì mà trốn?"
Mặt Nguyễn Thu từ từ đỏ rần, ấp úng: "Em...!Em buồn ngủ rồi, muốn đi tắm."
"Được." Tập Uyên hôn cậu, nhếch khóe môi: "Thay quần áo của tôi nhé?"
Họ gấp gáp rời đi nên Nguyễn Thu vẫn đang mặc đồng phục, hơn nữa chỉ mang theo Bạch Điểu và máy liên lạc, thậm chí còn chưa kịp dùng phần thưởng.
Đưa Nguyễn Thu đi đã nằm trong kế hoạch của Tập Uyên, nhưng hắn không chuẩn bị quá nhiều đồ dùng.

Hắn mở tủ quần áo sát tường rồi tìm một vài bộ quần áo mà Nguyễn Thu mặc được, bao gồm quần áo thường, một vài chiếc áo khoác, một số bộ đồ ngủ.
Những bộ này được treo riêng để Nguyễn Thu tự chọn.
Thật ra quần áo mà Nguyễn Thu mặc sẽ khô nhanh sau khi giặt tối nay, nhưng Tập Uyên cố ý không nói.
Nguyễn Thu không biết gì cả, cậu cúi đầu lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm nhỏ trong góc.
Sau khi gội đầu sấy khô tóc xong rồi đi ra, Tập Uyên mới đi vào.

Đến khi Tập Uyên trở ra, Nguyễn Thu đã ngủ rồi.
Đèn trong phòng chưa tắt, Nguyễn Thu nằm giữa giường, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn bông, tiếng Tập Uyên mở cửa phòng tắm cũng không đánh thức cậu dậy.
Tập Uyên vén chăn lên, phát hiện cậu vẫn đang ôm một lồ ng thủy tinh trong ngực, trong đó đựng người tuyết của cậu.
Tập Uyên nhẹ nhàng lấy quả cầu ra, để lại bên bệ cửa sổ, sau đó tắt đèn nằm xuống.
Lúc này Nguyễn Thu bị giật mình, mở mắt ra mơ màng dụi vào trong ngực Tập Uyên, lẩm bẩm nói: "Anh ơi, ngày mai cho em gửi tin nhắn cho cậu nha..."
Hành tinh Hải Dương không có tín hiệu nên cậu không nhận được tin nhắn nào cả, cũng không gửi tin nhắn được luôn.
Tập Uyên ôm Nguyễn Thu, vuốt mái tóc bạc mềm mượt của cậu: "Ngủ đi nào."
Hành tinh Hải Dương không có ban đêm, ngoài cửa sổ luôn có ánh sáng lờ mờ chiếu vào, chiếu sáng gần hết căn phòng như một ngọn đèn ngủ mờ ảo.
Nguyễn Thu thoải mái nằm trong lòng Tập Uyên, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc vào đây cậu căng thẳng bao nhiêu thì giờ phút này cậu buông lỏng đề phòng bấy nhiêu, dựa vào trong ngực Tập Uyên, theo thói quen tin tưởng và dựa dẫm hắn.

Cơ thể của hai người khác nhau, quần áo Tập Uyên tìm cho Nguyễn Thu vẫn khá rộng, cổ áo không che được xương quai xanh, lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được làn da mịn màng cách lớp vải mỏng.
Tập Uyên ôm cậu, thất thần trong chốc lát, hô hấp hỗn loạn.
Hắn chỉ xem một nửa những thứ Khang Song Trì đưa cho hắn, sau đó ném sang một bên.
Hắn vẫn chẳng thể nào hứng thú nổi với người khác, nhìn hình ảnh minh họa cũng chỉ thấy bực bội, không thể nào kiên nhẫn xem hết.
Nhưng Nguyễn Thu thì hoàn toàn khác, mỗi giây mỗi phút ở bên cậu chưa bao giờ khiến hắn thấy phiền chán.
Cửa phòng đóng chặt, mà cậu thì đang nằm trong lòng hắn.

Tập Uyên từ từ siết chặt vòng tay, không kìm được hôn lên má và môi của Nguyễn Thu.
Hắn chỉ hôn phớt nên Nguyễn Thu không bị đánh thức, ngoan ngoãn như búp bê, sẽ không giãy giụa với hắn, như thể hắn muốn làm gì cậu cũng được.
Tập Uyên vuốt tóc mái bên tai Nguyễn Thu, nặng nề nhìn cậu hồi lâu, không làm gì cả.
Hắn vẫn nhớ Nguyễn Thu chỉ mới tròn mười tám tuổi, theo luật tinh tế hiện nay thì vẫn chưa được xem là người hoàn toàn trưởng thành.
Mà quan trọng hơn cả, hắn không nỡ chạm vào cậu.
Hắn chỉ muốn cưng chiều Nguyễn Thu, luôn muốn thấy cậu vui vẻ, bởi lẽ mỗi khi cậu cười trông cậu luôn tươi tắn đẹp đẽ nhất.
Hầu hết tinh tặc sẽ không có tình cảm sâu đậm với người bên cạnh, chơi chán rồi thì đổi thôi.
Nhưng Nguyễn Thu lại giống một viên kẹo hơn, hắn vất vả cướp về, lại sợ cậu vô tình tan chảy nên luôn nâng niu từng tí trong tay, nghe đủ vị ngọt rồi thôi.
Tập Uyên nhắm mắt, kìm nén chỉ hôn l3n chóp mũi và trán của Nguyễn Thu, dằn lại sự xao động trong lòng.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thu vẫn nhớ phải gửi tin cho Tư Tuân, vừa ăn sáng xong đã bắt đầu hối Tập Uyên.
Tập Uyên lấy máy liên lạc của cậu đi, hỏi: "Em muốn nói gì với cậu của em?"
Nguyễn Thu muốn lấy lại máy liên lạc của cậu: "Em tự gửi."
Tập Uyên cầm máy liên lạc trong tay, Nguyễn Thu cố gỡ ngón tay hắn ra mà mãi chẳng gỡ ra được.
Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, vẻ mặt không vui, mềm giọng nói: "Anh hứa với em rồi mà."
Tập Uyên nhìn cậu, "ừ" một tiếng rồi buông máy ra: "Gửi xong thì chúng ta phải rời hành tinh Hải Dương."
Nguyễn Thu đoán được suy nghĩ của hắn, Tư Tuân sẽ lần theo tín hiệu liên lạc để tìm ra vị trí của họ.
Thế nên Tập Uyên sẽ không để cậu quay về.
Thấy Nguyễn Thu im lặng, Tập Uyên ôm cậu, nhỏ giọng dỗ: "Ở bên tôi mấy ngày nữa đi, tôi nhớ em lắm."

Nhưng Tư Tuân không đồng ý sẽ khiến Nguyễn Thu không yên lòng, cũng lo Tư Tuân sẽ giận.
Không chỉ giận cậu mà còn giận cả Tập Uyên nữa.
Cuối cùng Tập Uyên đành đồng ý với Nguyễn Thu, để cậu gửi tin nhắn cho Tư Tuân.

Sau đó hai người chỉ có thể ở lại hành tinh Hải Dương nửa ngày.
Hắn gọi Lê La, mở một thiết bị mà Nguyễn Thu không sao hiểu được.

Và sau hơn mười phút chạy thử thì máy liên lạc có tín hiệu.
Vài tin nhắn nhỡ lập tức hiện ra, Nguyễn Thu đọc tất cả chúng, gồm cả tin nhắn của Đường Khiêm và Bắc Tuyết, và cả Tư Tuân.
[Con đang ở đâu?]
Chỉ câu hỏi ngắn ngủn ấy mà khiến Nguyễn Thu chột dạ.
Tập Uyên ở ngay cạnh cậu, ngó cậu trả lời Tư Tuân.
[Cậu, con vẫn khỏe, đừng lo lắng cho con, con xin lỗi vì không nói không rằng gì với cậu đã đi rồi.

Cậu đừng giận, mấy ngày nữa tụi con sẽ về.]
Vừa gửi tin nhắn thành công, gần như trong giây tiếp theo Tư Tuân đã gửi yêu cầu gọi video.
Nguyễn Thu muốn nhận, nhưng Tập Uyên lại chọn cúp, rồi lấy máy liên lạc đi.
"Được rồi." Hắn lạnh lùng nói, "Gửi rồi."
Lê La nghe thế lập tức tắt thiết bị, xách máy rời đi.
Nguyễn Thu trừng Tập Uyên, giơ chân đá hắn một phát.
Cậu còn muốn gửi tin nhắn cho Bắc Tuyết và Đường Khiêm mỗi người một tin, nhưng không có thiết bị thì lấy đâu ra tín hiệu mà gửi.
Tập Uyên cũng không tức, tiện tay vỗ góc áo, ôm chầm Nguyễn Thu hệt như một một con thú lớn: "Ngày mai gửi nữa, trò chuyện với cậu em."
Đến ngày mai họ không còn ở hành tinh Hải Dương nữa, Nguyễn Thu không biết vị trí cụ thể của tinh hạm, vậy thì có muốn nói với Tư Tuân cũng không được.

Hắn dỗ cậu một chốc, cho Nguyễn Thu xem một hàng người tuyết nhỏ trên bậu cửa sổ rồi dẫn cậu ra ngoài chơi.
Rời khỏi học viện rồi nên Nguyễn Thu được thư giãn hơn hẳn.
Hơn nửa đã gửi xong tin nhắn báo cho Tư Tuân biết cậu rất an toàn, vậy...! Việc còn lại là quay về, ở lại hai ba ngày rồi về thì cũng đâu khác gì.
Vào buổi sáng, Nguyễn Thu lại nhặt được một "bảo bối" nữa, mang tất cả về rửa sạch rồi để trong phòng của Tập Uyên.
Tập Uyên trả lại máy liên lạc cho Nguyễn Thu, đến trưa Nguyễn Thu mở lại, phát hiện mình vẫn nhận được bài tập hàng ngày từ học viện.
Những bài tập này là của môn văn hóa, đã học trước kỳ đánh giá, máy liên lạc kết nối với mã số học sinh của Nguyễn Thu, nhưng có lẽ vì Tư Tuân vẫn chưa kịp làm xong thủ tục thôi học nên cậu vẫn nhận được.
Sáng nay Nguyễn Thu đã chơi mệt rồi, không muốn ngủ trưa nên bèn làm bài tập trên máy liên lạc.
Tập Uyên kéo ghế ngồi cạnh cậu, im lặng ngồi xem cậu làm bài tập.
Nguyễn Thu quá tập trung, Tập Uyên bèn rót cho cậu một ly nước, cậu bưng lên uống mấy hớp mà vẫn cứ dán đôi mắt nhìn vào màn hình chiếu chứ chả thèm nhìn Tập Uyên lấy một lần.
Tập Uyên dần mất kiên nhẫn, nhưng không muốn làm phiền Nguyễn Thu, vì vậy chỉ cụp mắt chống trán, áp suất quanh người dần dần giảm xuống.
Đến khi Nguyễn Thu làm xong hết bài tập, quay đầu mới nhận ra Tập Uyên là lạ.
Cậu đến gần vùi đầu vào ngực Tập Uyên: "Anh ơi..."
Sự bực bội và mất kiên nhẫn của Tập Uyên biến mất ngay tức thì, hắn "ừ" một tiếng, ôm Nguyễn Thu ngồi trên đùi mình.
"Muốn đi đâu chơi nè?" Hắn hỏi, "Muốn ngắm tuyết không?"
Nguyễn Thu nhìn hàng người tuyết trên bậu cửa sổ và lắc đầu.
"Đi đâu cũng được." Cậu ôm cổ Tập Uyên, vừa do dự vừa mong chờ hỏi: "Anh ơi, anh đưa em về nhà anh nha?"
Thật ra cậu vẫn chưa hiểu hết về Tập Uyên, ngoại trừ thân phận tinh tặc của hắn ra thì cậu không còn biết gì khác.
Nếu đã ra ngoài rồi, Tập Uyên lại không chịu đưa cậu về...
Tập Uyên khẽ nhíu mày: "Em muốn đến hành tinh Griffin ư?"
Hành tinh Griffin là hang ổ của tinh tặc, có lẽ Nguyễn Thu sẽ không thích.
Nhưng Tập Uyên không muốn từ chối Nguyễn Thu, ôm cậu nói: "Được, tôi bảo người ta chuẩn bị đã."
Sắp đến giờ đi, Lê La đến nhắc nhở tín hiệu lúc nãy sắp bị truy dấu, một khi phát hiện ra tọa độ, chắc chắn Tư Tuân sẽ mở bước nhảy vọt bay thẳng tới đây.
Trước khi đi, Tập Uyên còn dặn người bắt vài con cá chó mang theo cho Nguyễn Thu ăn dọc đường.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tinh hạm chạy vững vàng, Nguyễn Thu đứng bên cửa sổ khu nghỉ ngơi nhìn hành tinh màu xám dần dần thu nhỏ lại đến khi biến mất trong vũ trụ đầy sao.
Nửa giờ sau khi tinh hạm rời đi, bên ngoài hành tinh Hải Dương lóe sáng một luồng sáng trắng chói mắt, một vết nứt xuất hiện.
Vài tinh hạm của Liên Minh đã ra khỏi điểm chuyển tiếp, bật radar thăm dò nhanh chóng chạy về phía hành tinh.
"Không phát hiện sự sống của con người trên bề mặt hành tinh."
"Phát hiện một dấu vết di chuyển."
"Tìm thấy dấu vết khả nghi tại tọa độ 25.396, 52.86."

"Đi xuống xem xem."
Ai đó đã ở lại hành tinh, rõ là có một khu vực bị dọn sạch, những dấu chân lộn xộn in trên bãi cát ẩm.
Một đội nhỏ hạ cánh, tìn kiếm vết tích gần đó.

Sau khi xác nhận trên hành tinh không có ai, người dẫn đầu quân Liên Minh gọi cho Tư Tuân báo cáo tình hình.
Tư Tuân đã đoán được Tập Uyên sẽ rời đi sớm.

Y nhắm hai mắt lên tiếng: "Lần theo đâu vết di chuyển."
"Vâng, chủ tịch." Giọng của gã lính Liên Minh ở đầu bên kia máy liên lạc dừng lại, một lúc sau mới nói, "Chủ tịch, chúng tôi tìm được một đ ĩa dữ liệu còn sót lại."
Đ ĩa dữ liệu lớn bằng ngón cái, được bọc trong chiếc khăn ăn và đặt giữa tảng đá, giống như cố ý để họ phát hiện.
"Đ ĩa dữ liệu gì?" Tư Tuân mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, "Gửi nội dung về đi."
Chẳng mấy chốc, nội dung của đ ĩa dữ liệu được gửi đến màn hình trong tay Tập Uyên.
Y mở ra xem, thứ lọt vào ánh nhìn là một tấm ảnh.
Trong ảnh là Nguyễn Thu đang ngồi xổm tập trung đào cát, vốn không để ý có người đang chụp lén mình.
Mấy tấm ảnh tiếp theo cũng là chụp Nguyễn Thu, cậu đang nhặt sao biển và vỏ sò nhỏ xinh đẹp, có một tấm cậu cười đến híp cả mắt, rõ là chơi rất vui.
Đống cát có lẫn cả bụi, nhưng Nguyễn Thu đang đeo một đôi găng tay nên có vẻ an toàn.
Trong tấm ảnh cuối cùng là chụp góc nghiêng của Tập Uyên.

Hắn đang cầm một ly nước trái cây, Nguyễn Thu đang cầm vỏ sỏ không tiện cầm nên Tập Uyên cẩn thận đút cho cậu uống.
Tư Tuân xem ảnh lại lần hai, im lìm.
Y lướt ra sau nữa, thấy một tệp văn bản.
Tư Tuân mở ra xem mới thấy cậu đã làm xong bài tập mà học viện mới vừa gửi hôm nay.
Ấy thế mà còn để lại bài tập cho y xem...!Tư Tuân hừ lạnh một tiếng, ném màn hình lên bàn.
Y nhấp một ngụm trà rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt dần dịu đi.
___
7/8/2023.
00:53:01..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương