Thời tiết ngày một nóng lên, việc học ngày một nặng nhọc, Hà Tri Hiểu thì ngày một buồn ngủ.
Dạo này nó rất ít hẹn hò đi chơi với đám Trương Mỹ Mỹ, mọi người đều đang thật sự cố gắng học tập.

Thứ bảy tan học, nó chờ Chu Hàn ở đầu cầu thang, lớp A1 hãy còn đang dạy nốt, Hà Tri Hiểu đợi được mười phút thì gặp trúng Trương Mỹ Mỹ xuống tầng, bèn cùng cô bạn ra ngoài trường ăn xúc xích bột đợi người.
Tin tốt là ăn được nửa cái xúc xích bột thì Chu Hàn nhắn tin cho nó nói họ còn phải học thêm một tiết nữa, bảo nó đừng đợi.
Hà Tri Hiểu ngắn gọn trả lời một chữ “Được” kèm dấu chấm than thể hiện mình rất vui mừng.
“Ngày mai ra.” Chu Hàn bổ sung.
Hà Tri Hiểu: “Ngày mai tớ dự tính phát sốt.”
Chu Hàn: “Cậu ra tớ sẽ mua cho cậu bánh kem lạnh bữa trước ăn.”
Hà Tri Hiểu nhìn que xúc xích trong tay, nảy sinh hoài nghi với nhân tính của mình, vì miếng ăn mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy à? Ngon lắm, làm thêm que nữa đi.
Trương Mỹ Mỹ: “Mày với Chu Hàn thế nào rồi? Có chuyện gì ngọt ngào chia sẻ cho bạn tốt nghe không?”
“Chuyện ngọt ngào thì không có, bài thi dày cộp thì một đống, mày muốn không? Tặng miễn phí cho mày một ít đó.”
Trương Mỹ Mỹ: “Ha ha ha thật ra như vậy tốt mà, mày xem mày yêu đương mà không ảnh hưởng đến học tập chút nào, quá tốt còn gì.”
“Ừ.”
Học kì này Hà Tri Hiểu biểu hiện vượt trội, nghiêm túc học tập, làm ra làm chơi ra chơi.

Bố mẹ quả thật khoan dung vô hạn với nó, thứ bảy về nhà lên mạng chơi suốt bố mẹ cũng chẳng nói gì.

Hà Tri Hiểu lướt net mãi đến tận đêm khuya, sau đó Chu Hàn online, cùng nó nghe nhạc.
Lý Dư đăng hình lên trang cá nhân, Hà Tri Hiểu vào xem, tất cả đều là ảnh chụp ôm ấp hôn hít với bạn gái, nó khinh thường lùi ra ngoài, cảm thấy tên này thật mặt dày hết sức.

Buổi tối đi ngủ, Hà Tri Hiểu mơ thấy mình và Chu Hàn hôn nhau.
Chủ nhật ăn sáng xong, Hà Tri Hiểu đeo cặp đi tìm Chu Hàn.

Nhà cậu không có người lớn nên sang nhà cậu.

Tới nơi thấy không có ai khác, Hà Tri Hiểu lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, cả người đều mất tự nhiên.
“Bị cảm thật à?” Chu Hàn sờ trán nó, “Sao mặt nóng thế?”
“Vì nóng.”
“Vậy đừng ăn kem nữa, cảm lạnh mất.” Chu Hàn vừa nói vừa bỏ kem về tủ lạnh.
Hà Tri Hiểu không giành lại, thế mới lạ lùng làm sao.
Vào phòng ngủ nhà cậu học thêm, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, một đề toán, làm xong giảng xong là có thể chơi, nhưng trong đầu Hà Tri Hiểu đặc như keo, không muốn động bút lắm.
“Viết xong lại ăn, nhanh lên.” Chu Hàn hiểu lầm.
Hà Tri Hiểu rất không phối hợp, hết gảy quả cầu thế giới trên bàn lại tò mò mô hình trên giá sách, nói chung là làm thế nào mắt cũng không chịu xem bài.
Chu Hàn không biết phải làm sao, kéo ngăn kéo bàn học ra, bên trong đầy ắp đủ loại chocolate bao bì sặc sỡ, nhìn thôi đã biết là ngon.
“Làm bài không nào?” Cậu hỏi.
Nếu là bình thường, phản ứng của Hà Tri Hiểu ắt sẽ là lập tức vùi đầu vào làm bài, nửa tiếng hết những bài biết làm, năm phút xong những bài không biết rồi nộp lên đòi chocolate, nhưng hôm nay thì không, nó đưa mắt nhìn đống chocolate rồi đứng thẳng dậy hỏi Chu Hàn: “Mua cho tớ hết à?”
“Ừ,” Chu Hàn đáp, “Nhưng không thể cho cậu hết được, ăn nhiều chocolate quá cũng không tốt.”
“Chu Hàn…” Nó cúi đầu nhìn chân, “Cậu tốt với tớ quá đi.”
Chu Hàn hơi thẹn thùng, cậu hỏi ngược lại: “Vậy à? Thế thì cậu bớt chọc tức tớ báo đáp lại chút đi.”
Hà Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Mẹ tớ nói ngoài bố mẹ ra sẽ không có ai dễ dàng khoan dung cho tớ quấy phá, thế nên cậu rất tốt với tớ, trừ bố mẹ ra, cậu tốt với tớ nhất.”
“Ừ.”

Chu Hàn quay sang nhìn nó.
Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng, Chu Hàn đang định nói làm bài đi thì Hà Tri Hiểu ôm cậu.

Chu Hàn ngửi mùi thơm trên tóc nó, cậu nhẹ nhàng xoa lưng nó, nói: “Hà Tri Hiểu, không được làm nũng.”
“Tớ không làm nũng!”
Nó không nhận, ngửa mặt nhìn cậu.

Chu Hàn đành hôn xuống, lấp kín miệng và đôi mắt long lanh của nó.

Hai người đứng ôm hôn, áo quần mỏng manh không ngăn cách được nhiệt độ cơ thể trẻ tuổi.

Lúc tay Chu Hàn chạm đến khóa cài áo lót sau lưng Hà Tri Hiểu, cậu mới chợt ý thức được rằng bộ phận mềm mại áp lên lồng ngực cậu lúc này là chỗ nào, tim đập loạn tại đó, chẳng biết là của ai.
Hà Tri Hiểu đắm chìm trong nụ hôn của cậu, chân khẽ nhón, ngay giây sau, môi hôn dịu dàng đứt phựt, Chu Hàn hơi dùng sức đẩy nó ra xoay người rảo bước ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu ở trong đó một lúc lâu, khoảng thời gian này đủ để Hà Tri Hiểu đỏ bừng mặt đến nổ tung rồi lại khôi phục bình thường.

Để tránh lúng túng, không so sánh nụ hôn vừa rồi với giấc mộng đêm qua, nó tự giác tập trung tinh thần vào thế giới toán học.
Chu Hàn trở lại, vẻ mặt cũng mất tự nhiên.
Ý chí vốn chẳng mấy kiên định của Hà Tri Hiểu dễ dàng bị di dời, nó lại bắt đầu kẹt ở một bài suy nghĩ bậy bạ mãi không hạ bút.

Chu Hàn giục nó nhắc nó, Hà Tri Hiểu lại bắt đầu thuận thế chơi xấu.

Bất đắc dĩ, Chu Hàn chỉ có thể xách ghế ngồi gần nó ấn nó làm bài, lại thành ra hỏng bét.

Hà Tri Hiểu nghiêng đầu là có thể mặt đối mặt với cậu, cúi đầu là có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, sao chuyên tâm cho được.
Yêu sớm quả nhiên ảnh hưởng đến học tập!
“Nghiêm túc chút.” Chu Hàn gõ bàn.
“Đừng hung dữ mà, giám thị coi thi cũng chỉ để ý có ăn gian hay không, ai quản có biết làm bài thật hay không.”
Lại bắt đầu không đứng đắn.
“Tớ quản, đừng nói nữa, nhanh lên.” Cậu rất nghiêm túc.
Cũng chỉ là giả vờ nghiêm túc, cố đặt sự chú ý của mình lên đề bài để lạc mắt sang tóc con bên thái dương của nó đường cong gò má nó, gương mặt bầu bĩnh thật sự siêu đáng yêu, muốn nhéo.
“Không biết làm.” Hà Tri Hiểu buông bút.
Chu Hàn không tin: “Cậu biết, bài này hôm trước đã giảng rồi, cậu cẩn thận suy nghĩ lại xem.”
“Thật sự không biết làm, tớ quên rồi.”
“Đừng có suốt ngày ám thị mình không nhớ, cậu nhớ, làm đi.”
Hà Tri Hiểu không làm, đập đầu lên cánh tay cậu giở trò xỏ lá, “Tớ không biết thật mà, tớ đã làm xong rồi cậu còn bắt tớ làm, bịa cũng bịa không ra, thật.”
Lại nữa, cơ thể mềm mại cọ tới cọ lui trên người cậu, Chu Hàn tránh đi không tránh được, chỉ có thể đẩy nó ra.

Hà Tri Hiểu lại quấn tới, lần này còn chưa dựa được vào, Chu Hàn đã đứng dậy cách nó hai bước, Hà Tri Hiểu suýt nữa ngã xuống theo quán tính.
“Cậu làm gì vậy!”
“Xin lỗi.” Chu Hàn nhận lỗi.
Nó đứng dậy muốn tranh luận với cậu, Chu Hàn vẫn giữ khoảng cách an toàn với nó, kéo cánh tay nó bảo nó làm bài.

Hà Tri Hiểu mất hứng, cầm cặp lên muốn đi.
Chu Hàn níu nó: “Được rồi, không biết thì không biết.”
Hà Tri Hiểu hất cậu ra không nói gì, vẻ mặt lại nhăn nhó muốn khóc.

“Cậu sao thế?” Chu Hàn luống cuống.
“Cậu đừng kéo tớ, dù sao ngoài học ra cậu cũng chẳng còn gì khác để nói với tớ! Không làm bài cậu căn bản không muốn chơi với tớ! Tớ về nhà tự chơi, bye.”
Chu Hàn đuổi theo ngăn nó lại: “Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Thi đại học xong rồi chơi sau, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập, chuẩn bị thi đại học.”
Hà Tri Hiểu nhìn cậu, hỏi: “Nếu đã vậy thì tại sao cậu phải yêu đương với tớ?”
***
Trong lúc Chu Hàn vào bếp lấy kem cho nó, Hà Tri Hiểu tự chuồn về nhà, buổi tối nó cũng không đến trường.
Nhắn tin không đáp, QQ không online, gọi điện càng không bắt máy, Chu Hàn để lại lời nhắn cho nó rồi không gọi nữa.

Cậu hơi mừng thầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò đến nay, Chu Hàn thật sự cảm nhận được tâm ý của Hà Tri Hiểu, đồng thời, cậu cũng hơi tức giận, vì Hà Tri Hiểu chẳng để ý đến nỗi khổ tâm của cậu gì cả.
Cậu muốn trò chuyện trực tiếp.
Nghỉ giữa giờ hôm sau, Chu Hàn nhắn tin gọi nó ra ngoài, Hà Tri Hiểu đáp: “Đừng quấy rầy tớ học.”
“Tớ có lời muốn nói với cậu, ra ngoài đi được không?”
“Có lời gì thi vào đại học rồi nói sau, quan trọng nhất bây giờ là học tập.” Nó đáp.
Chu Hàn: “Cậu hiểu lầm ý tớ, tớ chỉ không muốn bốn năm đại học cách xa cậu quá thôi.”
Hà Tri Hiểu thoáng nới lỏng một xíu, một tí xíu, song vẫn không ra ngoài.

Giờ ra chơi, Trương Mỹ Mỹ đến tìm nó đi vệ sinh, Hà Tri Hiểu ủ rũ như rau gặp sương giá, Trương Mỹ Mỹ hỏi làm sao nó lại không chịu nói.
“Nhất định là dỗi gì Chu Hàn rồi, cậu ta làm gì mày nói cho tao nghe? Khốn kiếp, dám ức hiếp chị em của tao, nói đi tao đi trút giận cho mày!” Trương Mỹ Mỹ nói.
“Không…” Hà Tri Hiểu vừa nói một chữ thì ngẩng đầu lên thấy Chu Hàn đang đứng cùng Tô Nhan trong hành lang nghe thầy giáo dặn dò gì đó.

Nó đứng lại, cẩn thận quan sát hai người, càng nhìn càng khó chịu.
Trương Mỹ Mỹ: “Còn nói không có, mày nhìn vẻ mặt mày kìa.”
Một vài hình ảnh cũ kĩ hiện lên, Hà Tri hiểu nghiến răng nghiến lợi nhìn cặp học sinh gương mẫu: “Mày đoán đúng rồi đó, Chu Hàn là đồ khốn kiếp! Gặp đứa con gái nào cũng ôm ôm ấp ấp!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương