Hà Tri Hiểu đã nắm được bí quyết học tập! Hóa ra mình cũng có thể đạt được thành tích cao như thế thông qua học bù cấp tốc! Thế thì chúng ta cứ dồn hết thời gian học vào lúc khẩn cấp nhất thôi.
Đọc truyện, chơi điện thoại, thiếu ngủ thì ngủ bù, chỉ cần dành ra một khoảng thời gian học tập, cuộc sống thư thái lại trở lại trước mắt!
Vui vẻ trở lại rồi, Hà Tri Hiểu giải quyết được sầu não đánh hạ các khó khăn học hành của tuổi dậy thì, đường đời sáng sủa thông suốt, nó cũng tìm được thời gian có thể an toàn cúp học.
Hà Tri Hiểu A6 và Chu Hàn A1 vẫn rất ít chạm mặt nhau, trao đổi vẫn dừng lại ở bài giảng và bài ghi Chu Hàn gửi cho nó trên QQ từ tuần trước.

Mức độ nhiệt tình của Hà Tri Hiểu dần tăng theo thời gian thi tháng, Chu Hàn cũng đã nắm được đại khái quy luật.
Tiết tấu của A1 quá nhanh, quả thật là họ phải chạy hết chương trình học cấp ba trong học kì này, quả thật là giờ tự học tối mỗi ngày, lớp họ sẽ kiểm tra bài giảng của giờ tự học sáng.

Tuy con đường học tập của cậu thuận buồm xuôi gió nhưng thời gian của Chu Hàn vẫn bị việc học chiếm giữ, lúc rảnh rỗi, cậu sẽ nhớ đến những ngày ngồi cùng bàn với Hà Tri Hiểu, sẽ nghĩ xem có phải nó cũng khiến bạn cùng bàn mới vui vẻ mỗi ngày như khi ngồi cùng cậu không.
Một học kì trôi qua rất nhanh, đông tới, mọi người đều khoác áo phao ra ngoài đồng phục.

Sắp đến Halloween, không khí trong trường khá sôi sục, một cậu bạn lớp A2 ôm một quả bí ngô thật to tới trường, định làm một chiếc đèn bí ngô tặng bạn gái.

Rất nhiều người biết chuyện này, mọi người đều chờ chiêm ngưỡng chiếc đèn bí ngô vào buổi tối tự học đêm Halloween.
Chiều hôm đó, Chu Hàn gặp được Hà Tri Hiểu ở cửa nhà ăn, cậu hỏi nó có đến lớp giờ tự học tới không.
Hà Tri Hiểu rất tức giận: “Một học sinh giờ tự học không ở lớp thì còn có thể ở đâu?”
Chu Hàn: “Nghiêm túc.”
Hà Tri Hiểu: “Làm gì, tớ phải đi làm người mẫu.”
“Người mẫu gì?”
Hà Tri Hiểu: “Người mẫu vẽ tranh ở phòng vẽ.”
“Ò, mấy giờ thì vẽ xong?”
“Ai biết.”
Tối đó, Hà Tri Hiểu gắng gượng ngồi mẫu hơn một tiếng ở phòng vẽ, sau khi kết thúc, nó chỉ thiếu điều hóa đá, Chu Hàn đã sớm nhắn tin hẹn nó gặp mặt ở sân vận động sau buổi vẽ.
Hà Tri Hiểu cũng chẳng muốn đi lắm, nó chỉ thuận đường thôi, nó nhắn lại hỏi vị trí cụ thể rồi lững thững đi tới, kết quả là trông thấy Tô Nhan và Chu Hàn đứng đối diện với nhau.

Mặt Tô Nhan hướng về phía Hà Tri Hiểu, cô bạn cười rất ngọt ngào, trong tay bưng một chiếc đèn bí ngô tỏa sáng, chẳng biết Chu Hàn nói gì, Tô Nhan bỗng bỏ quả bí ngô xuống đất rồi đứng dậy ôm chầm Chu Hàn.
Hà Tri Hiểu xoay người bỏ đi, nhìn cái chân bà nội nó ấy!
Còn mười phút nữa thì tan học, Hà Tri Hiểu đeo cặp đi tới bãi đỗ xe của trường, mở khóa lấy xe.

Cách xe nó không xa có một con xe đạp địa hình nom rất quen, hình như là xe của Chu Hàn.
“Chuông xe nhỏ vậy thiếu an toàn ghê.”
Vừa vặn có hai xe na ná nhau, tháo xuống lắp đi.
“Vẫn nguy hiểm, bản thân việc đi xe đã nguy hiểm rồi.”
Tháo luôn cả van xe ra! Hà Tri Hiểu dắt xe đi, ém nhẹm công lao và danh tính.
Nó đứng ở cổng trường đợi tan học, điện thoại trong túi rung lên, Chu Hàn gọi đến, hỏi nó đang ở đâu.
“Về nhà rồi!”
Chu Hàn: “Hôm nay cậu đạp xe đúng không? Cậu đến đâu rồi, chờ tớ chút, tớ tới ngay đây.”
Hà Tri Hiểu: “Đến nhà rồi! Bái bai.”
Chuông tan học reo vang, Chu Hàn vừa lao đến cửa lớp thì trông thấy đằng xa, Hà Tri Hiểu là người đầu tiên phóng ra khỏi cổng trường, cậu vội lấy xe đuổi theo.

Mười phút sau, Hà Tri Hiểu ngâm nga ca hát, nhấn chân đạp xe đi về phía trước, bất chợt bị Chu Hàn đuổi theo sau lưng gọi lại.

Hà Tri Hiểu phanh gấp, không thể tin nổi nhìn con xe địa hình màu đen chẳng mảy may hư tổn gì của cậu.
“Xe cậu không sao???”
“Sao là sao?”
“Toi rồi!”
Hà Tri Hiểu nhấc chân bỏ chạy, Chu Hàn bám gót.
“Hà Tri Hiểu cậu làm gì rồi?”
“Tớ chả làm gì hết!”
“Vậy cậu chạy làm gì?”
“Tớ vội về nhà đi ngủ!”
Đạp xe ào ào như gió lốc, đến nửa đường, rốt cuộc Hà Tri Hiểu cũng đuối sức, tốc độ xe giảm bớt, Chu Hàn hỏi: “Ban nãy cậu có tới sân vận động không?”
“Không! Sân vận động cái gì? Ra khỏi phòng vẽ là tớ về nhà ngay.”
“Vậy cậu còn hỏi tớ ở đâu.”
“Tớ chỉ hỏi chơi thôi.”
“Tớ có đồ cho cậu.” Chu Hàn nói.
Hà Tri Hiểu nghiêng đầu, thấy đầu xe cậu treo một túi giấy rất to.
“Tớ không cần! Cậu mau về nhà đi, đi theo tớ làm gì!”
Chu Hàn không đáp, tiếp tục hộ tống nó về nhà.

Đến gần khu dân cư nhà Hà Tri Hiểu, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại.
Hai người đứng trong bóng tối, dựng xe xong rồi, Chu Hàn lấy từ trong túi ra một cái thùng đưa cho nó, Hà Tri Hiểu nhận lấy, nương ánh đèn đường, nó mở nắp thùng hình đầu bí ngô ra, bên trong đầy ắp kẹo!
Kẹo bông, kẹo cầu vồng, kẹo cứng, kẹo ngôi sao, kẹo có nhân, kẹo hoa quả, kẹo toffee, chocolate viên… Thậm chí còn có cả chocolate bóng đá hồi tiểu học hay mua nữa!
“Wow!” Hà Tri Hiểu ngồi xổm xuống kiểm kê.
Chu Hàn cũng ngồi xổm xuống, hỏi: “Hà Tri Hiểu, có phải cậu nhận nhầm xe tớ với xe người khác xong làm chuyện xấu không?”.

truyện teen hay
“Không có! Tớ không có!”
“Lúc tớ lấy xe có nghe đằng sau có hai bạn nữ đang tranh cãi với một bạn nam, nói là bị trộm chuông…”
“Đứa trộm đồ mất nết thật…”
Hà Tri Hiểu vẫn đang đếm số lượng chủng loại, Chu Hàn nhặt một viên kẹo bóng đá màu xanh lên bóc vỏ, nhét vào miệng nó.
“Mua kẹo cho cậu rồi, đừng phá phách nữa.”
***
“Trước tan học Tô Nhan tới sân vận động tìm tớ, bạn ấy tỏ tình với tớ, tớ nói tớ có người mình thích rồi.”
Trước khi đi ngủ, Hà Tri Hiểu nhận được tin nhắn của Chu Hàn.
“Ò.” Nó đáp.
Chu Hàn: “Ngủ đi.”
Cậu hơi cáu, người mình thích là óc heo, một con heo ghen mà không chịu đào sâu xuống tiếp! Uổng công tìm lắm kẹo như vậy cho nó!
“Tỏ tình đều phải ôm à?”
Trông thấy tin nhắn này, Chu Hàn nhảy bật khỏi giường!

“Hình như là tớ ôm cậu trước rồi mới tỏ tình, người khác thì tớ không biết.”
Hà Tri Hiểu: “Ngủ!”
“Không phải cậu nói là cậu không tới sân vận động à?” Cậu không chịu thôi.
“Đúng thế!”
“Vậy tức là cậu không thấy gì hết? Nếu vậy thì câu hỏi vừa nãy của cậu là vì đang nhớ lại lúc tớ tỏ tình với cậu?”
Hà Tri Hiểu offline trong một nốt nhạc!
Hà Tri Hiểu tìm một cái hộp thật đẹp để đựng kẹo, nó mang hộp kẹo đến trường, còn phải gặp mặt chia sẻ trực tiếp chuyện này với Trương Mỹ Mỹ nữa.
Giờ tự học sáng thứ hai, Mã Dương Dương cùng bàn tới muộn nửa tiết, chuyện vô cùng hiếm thấy.
“Đừng nhắc đến nữa, tối qua chẳng biết là đứa thất đức nào tháo van xe tôi nữa, hôm nay tôi chỉ có thể đi bus, lại ngủ quên mất, xui chết được!” Mã Dương Dương tức giận ra mặt.
“Đúng là thất đức thật… Ăn kẹo cho bớt giận đi.” Hà Tri Hiểu dâng hộp kẹo lên.
Mã Dương Dương nhón một viên: “Bà khoa trương thế, cảm ơn nha!”
“Không có gì…”
Giờ tự học sáng kết thúc, Hà Tri Hiểu phi lên tầng bốn tìm Trương Mỹ Mỹ chia sẻ.
“Chu Hàn cũng biết tặng quà quá đi! Trời ạ! Hai đứa mày yêu nhau rồi à?”
“Xuỵt, nói nhỏ thôi! Không yêu.”
“Như vậy rồi mà mày còn chưa động lòng?”
“Tao không biết, cơ mà… cũng vui vui.”
Hà Tri Hiểu kể lại tỉ mỉ chuyện tối qua cho cô bạn nghe.
“Mày thế là ghen chứ còn gì nữa!”
“Thế hả? Vậy tao sắp yêu đương à?” Hà Tri Hiểu hỏi.
“Mày đã yêu rồi í!”
Hà Tri Hiểu chợt phát hiện mình không dám xuống tầng, xuống tầng phải đi cầu thang, phải đi ngang qua A1, chạm mặt Chu Hàn thì phải làm thế nào? Mắt đối mắt phải làm thế nào? Lỡ cậu muốn nói chuyện với nó thì phải làm thế nào?
Bao giờ vào tiết thì về đi.
Trước tiết cuối cùng buổi chiều, Hà Tri Hiểu nhận được tin nhắn của Chu Hàn, hẹn gặp nó ở phòng đọc thư viện.
Hà Tri Hiểu lấy làm khó hiểu: “Thư viện xa lắm, với lại tới nơi cũng đóng cửa rồi!”
Một hồi lâu sau Chu Hàn mới nhắn lại: “Trường mình có một cái thư viện, ngay đối diện nhà ăn…”
Hà Tri Hiểu càng thêm khó hiểu: “Giờ cơm sao lại muốn đến đối diện nhà ăn?”
“Cậu tới đi được không? Tới rồi lại nói được không? Đừng trở về.” Chu Hàn bảo.
Hà Tri Hiểu thở dài, nhiều người tính tình chán thật đấy, hỏi mấy câu đã thấy phiền, may mà nó độ lượng, bằng không sao chơi được với nhau.
Tan học rồi, Hà Tri Hiểu đúng hẹn tới tìm Chu Hàn, cậu đứng dưới một cái cây phía sau nhà ăn, trong ngực ôm một thùng gia đình!
Hà Tri Hiểu trợn tròn muốn lồi cả mắt, “Cậu có thể ra ngoài cổng trường?”
“Không, mẹ tớ tới đưa đồ cho tớ, tớ nhờ mẹ tiện đường mua hộ, tớ muốn ăn burger.”
“Nhưng đây đâu phải burger?”
“Mua nhầm… Cậu có ăn không?”
“Ăn!” Hà Tri Hiểu ngồi xuống mép luống hoa, dùng khăn giấy lót tay gặm đùi gà.

Chu Hàn ngồi bên cạnh nó, lôi từ túi áo đồng phục ra hai lon Coca.
“Cậu gọi tớ tới ăn KFC à? Vậy tại sao lại phải gặp ở thư viện?”

“Ăn xong rồi đi.”
“Đi làm gì?”
“Thư viện thì còn có thể làm gì? Học.”
Hà Tri Hiểu nuốt miếng thịt trong miệng xuống, chần chừ nhìn cục xương gà còn dính tí thịt trong tay: “Hay là tớ nôn ra cho cậu nhé? Cậu có thể nói điều kiện trước khi mời người ta ăn được không?”
Chu Hàn đưa cho nó một cái cánh gà khác, nói: “Tớ nghĩ rồi, Hà Tri Hiểu, cậu phải học thật tốt.

Sau này mỗi thứ sáu tan học, tớ sẽ giúp cậu học thêm toán anh địa, các môn còn lại cậu tự học.

Bình thường không hiểu cái gì có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào, tớ sẽ ra đề dựa theo tiến độ của các cậu, mỗi hai tuần kiểm tra một lần.”
Hà Tri Hiểu ngây ra: “Dựa vào đâu mà tớ phải làm?!”
“Nếu không có gì bất ngờ, tớ sẽ học đại học ở Bắc Kinh, tớ mong cậu cũng thi vào một trường ở Bắc Kinh, có vài trường rất được, cậu có thể tham khảo.”
“Mẹ tớ cho cậu tiền à?”
“Những chuyện khác tạm gạt sang một bên đã, thi đại học đặt lên hàng đầu.”
“Hello? Có nghe tớ nói không?” Hà Tri Hiểu huơ huơ tay trước mặt cậu.
Chu Hàn kéo tay nó xuống, nói vô cùng nghiêm túc và chân thành: “Phải học thật tốt, nhớ chưa?”
“Chưa.” Hà Tri Hiểu cũng vô cùng nghiêm túc và chân thành đáp.
Chu Hàn: “Chỉ cần cậu thi có tiến bộ, tớ sẽ có thưởng cho cậu, cậu có nguyện vọng gì cũng được.”
Hà Tri Hiểu giơ tay: “Bâu giờ tớ có một nguyện vọng muốn được thưởng.”
“Không được.”
“Cậu biết tớ muốn gì mà đã không được!”
Chu Hàn chẳng buồn nhìn nó: “Không phải là cậu muốn được tự do không cần học à? Không được.”
Hà Tri Hiểu không nói gì nữa, cắn mạnh miếng khoai tây.

Nó nhìn Chu Hàn, đốm lửa nhấp nháy trong lòng ban sáng tắt ngóm toàn bộ.

Yêu cái rắm! Thích cái rắm! Đồ quái vật làm bài! Bắt được ai học kém là ra sức hành hạ! Chán ngắt chán ngắt, yêu đương quả nhiên chán ngắt, còn chưa bắt đầu đã siêu không vui rồi.
***
Hà Tri Hiểu và Chu Hàn yêu nhau, mọi người đều nói vậy.
Bởi vì Chu Hàn bắt đầu cứ rảnh là chạy sang A6, ở các địa điểm khác nhau trong trường cũng có rất nhiều người thường xuyên bắt gặp Chu Hàn đang chăm chú xem Hà Tri Hiểu… học thuộc làm bài.
Hà Tri Hiểu thật sự cạn lời, bôi nhọ trong sạch của nó có thể nhịn, nhưng dán mác cặp đôi chăm học lên đầu nó thì không nhịn được!
“Cậu buông tha tớ đi có được không? Cậu thi Bắc Đại Thanh Hoa của cậu, tớ thi Bắc Đại Thanh Điểu của tớ không được à?” Hà Tri Hiểu bất đắc dĩ hỏi.
“Được chứ, Bắc Đại Thanh Điểu ở Bắc Kinh là được.”
Hà Tri Hiểu câm nín, hồi lâu sau, nó nói: “Chu Hàn, cậu nhất định phải thi lên Bắc Kinh đấy, nhất định không được lật lọng!”
Chu Hàn nhìn nó, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trương Mỹ Mỹ cũng rất nghi ngờ, nó lén hỏi Hà Tri Hiểu: “Từ khi nào mà mày lại đi con đường chăm học thế này?”
Hà Tri Hiểu lặng im ngắm trời: “Đã rất lâu rồi tao không cười…”
“Mày đang cười đấy còn gì?” Trương Mỹ Mỹ vạch trần.
“Ăn nhiều kẹo quá không khống chế được, đây không phải là nụ cười phát ra từ nội tâm, không phải vui sướng như khi đọc được truyện hay, không phải vui sướng vì cúp học thành công, càng không phải mừng rỡ khi không làm bài tập mà không bị kiểm tra! Tao không thật sự vui vẻ!”
Trương Mỹ Mỹ: “Tao thấy mày vui vẻ thật mà.”
Thứ bảy tan học, Hà Tri Hiểu thu dọn cặp sách từ rất sớm, chuông vừa vang lên đã lao ra cửa sau tránh Chu Hàn.

Nó chờ đám Trương Mỹ Mỹ ngoài cổng trường, mấy cô bé cùng đi dạo phố.
Hôm nay không ai đạp xe, họ theo dòng người đi về phía trước, một chiếc xe đạp đi ngang qua từ sau lưng, con trai đèo con gái.
Ai cũng biết đó là cặp đôi chăm học tiếng tăm lừng lẫy khối mười một, bạn nữ là con gái của hiệu trưởng.
Trần Giai Giai nói: “Hai người họ cùng lập chí thi vào Bắc Đại, trừ lúc ăn ngủ ra, ngày nào cũng cùng nhau chăm chỉ học bài, đến tối Hà Khôn đưa bạn gái về nhà sẽ yêu đương mười phút dưới tầng, vào nhà rồi lại tiếp tục làm bài.”
“Cặp đôi chăm học có khác!” Tôn Hiểu Mẫn cảm thán.

Trương Mỹ Mỹ chỉ vào Hà Tri Hiểu: “Bọn mình cũng có một cặp chăm học đây này.”
Hà Tri Hiểu: “Đừng nhắc nữa… tao đau bụng.”
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, Chu Hàn đạp xe chặn đường mấy chị em, bọn chị em đáng tin cậy bỏ Hà Tri Hiểu lại mất dạng trong tích tắc, Hà Tri Hiểu sững sờ tại chỗ, chỉ muốn khóc.
“Tớ không làm bài đâu! Hôm nay nói gì cũng không học! Đầu tớ không nhét thêm được một từ nào vào nữa rồi! Thật! Học thêm một phút nữa tớ sẽ tẩu hỏa nhập ma nổ mạch máu đó!”
Chu Hàn chẳng mảy may lung lay: “Một đề, tối nay tớ thuận tiện giảng hết cho cậu, sáng chiều ngày mai cậu có thể chơi cả ngày.”
“Cậu đừng hòng bẫy tớ! Tại sao tớ lại phải chọn cái cậu chọn, rõ ràng tớ có thể chơi cả tối nay lẫn ngày mai!” Hà Tri Hiểu nói.
Chu Hàn cũng rất giỏi biện luận: “Vậy rõ ràng cậu rất thông minh có thể thi rất tốt, tại sao không cố gắng? Cậu thi tốt bố mẹ cậu đều rất vui, chẳng lẽ không đáng để cậu cố gắng?”
Hà Tri Hiểu nghẹn họng, ngồi lên ghế sau xe cậu: “Quá đáng, ngày nào cũng lôi bố mẹ ra đè đầu tớ, ghét thật sự.”
Chu Hàn: “Đợi lên đại học rồi cậu có thể chơi thoải mái.”
Đi ăn, Hà Tri Hiểu không vui, chỉ ăn nửa cái bánh rán cuộn.

Chu Hàn không đành lòng, mua cho nó một lọ sữa chua, tiếp tục khuyên nhủ: “Bảo cậu thi đại học cũng không phải để lấy bằng, đại học là một trải nghiệm trong đời, thế giới rộng hơn lựa chọn nhiều hơn, cậu không muốn thể nghiệm à?”
“Hiểu rồi, ý cậu là dù sao tớ cũng thi không đỗ trường nào tử tế chứ gì.”
Chu Hàn cười: “Cáu kỉnh thì giỏi lắm.”
***
Quy trình học thêm thường đều thế này, Hà Tri Hiểu tự làm bài trước, Chu Hàn chấm bài giảng đề.

Bình thường Hà Tri Hiểu làm một đề toán mất bốn mươi phút, hôm nay thì lại năm bài trắc nghiệm không biết cả năm.
“Không biết thật…”
“Được rồi, vậy bắt đầu giảng từ bài này, cậu chú ý nghe nhé.”
“Ờ.”
Hà Tri Hiểu gác cằm lên bài, mắt sắp díp lại.
“Bài này lắp công thức vào là xong, cậu tính đi.”
Chu Hàn viết công thức vào bên cạnh rồi đưa bút cho nó.
“Cậu làm đi.”
“Không được, cậu tự làm.”
“Cậu làm đi.”
“Hà Tri Hiểu.”
“Tớ mệt thật sự… Não gỉ sét hết rồi, sức cầm bút cũng không có, nửa cái bánh còn lại tớ chưa ăn hết vứt mất rồi à? Tớ đói, sắp ngất rồi…”
Nó nói nghe rất đáng thương, nước mắt long lanh rơm rớm.

Chu Hàn ngẩn ngơ nhìn nó ba giây, đi gọi sandwich và nước chanh cho nó.
Chu Hàn nói: “Cậu vừa ăn vừa xem tớ tính.”
Hà Tri Hiểu: “Hay là tớ ăn của tớ cậu tính của cậu.”
“Hà Tri Hiểu…”
“Tớ muốn khóc, muốn khóc thật sự, sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu có thù gì với tớ à? Tớ sắp không muốn sống nữa rồi, người khác tan học được chơi, mỗi mình tớ bị cậu bắt làm toán, số tớ khổ chết được…”
Chu Hàn không biết làm sao, cậu đặt bút xuống, để tùy nó.
Hà Tri Hiểu ngồi bật dậy một miếng sandwich một ngụm nước chanh bắt đầu chơi điện thoại.
Lướt news feed chat QQ cướp chỗ đỗ xe trộm cây rau (*), siêu vui.
(*) Đây đều là những trò chơi nhỏ trên QQ.
“Không muốn yêu đương với cậu bây giờ là vì sợ không nỡ ép cậu học.” Chu Hàn nói khẽ.
“Cậu nói gì?”
Đáng tiếc nó không nghe rõ.
“Không có gì, chơi đi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương