Tâm tư của hắn loạn hết cả.
Lương Túc Niên hơi khó hiểu mà nháy mắt mấy cái, mất một lúc lâu mới tìm về thanh âm của mình: "Đúng vậy, vừa mới chơi bóng xong, trên người toàn là mồ hôi nên nhịn không nổi, không tắm không được."
Tạ Gia Nhiên nói: "Nhưng mà bây giờ mới có tám rưỡi, cậu đến sớm."
Lúc cậu nói chuyện thì có hơi nóng phả vào bên gáy của hắn, cảm giác ngứa ngáy càng tăng thêm.
Lương Túc Niên không thích ứng được mà nhẹ nhàng gãi vị trí đó hai lần, đứng thẳng dậy ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.
"Không sớm." Hắn híp mắt lười biếng ngáp một cái: "Ở ký túc xá cũng không có chuyện gì làm, tòa nhà nghệ thuật này của cậu lại mát, coi như lại đây hóng gió ."
Tòa nhà nghệ thuật mát mẻ hơn so với các tòa nhà khác và kí túc xá, đây là sự thật.
Tạ Gia Nhiên ừ nhẹ một tiếng, xem như là đồng ý.
Thật ra là Lương Túc Niên không quá thích chơi game trên điện thoại, nếu như không có hai "thằng con" ở kí túc xá luôn la hét đòi hẵn dẫn, hắn cũng ít động đến.
Tạ Gia Nhiên vẽ xong một phần mới yên tâm, liền nhìn thấy người bên cạnh không có việc gì lướt lướt di động gϊếŧ thời gian, thỉnh thoảng lại trả lời một tin nhắn.
Giống như đang thấy rất nhàm chán.
Tạ Gia Nhiên yên lặng suy nghĩ một chút, mở miệng gọi hắn: "Lương Túc Niên, cậu có muốn thử một chút không?"
"Hả?" Lương Túc Niên ngẩng đầu: "Thử cái gì?"
"Vẽ dâu tây." Tạ Gia Nhiên nghiêm túc nói: "Lần trước đã đồng ý sẽ dạy cậu, bây giờ cậu còn muốn học không?"
Đã nói là dạy nên cậu lấy ra toàn bộ kiên nhẫn, dùng tốc độ chậm bằng một phần ba so với bình thường, vẽ một quả dâu tây giống y như lần trước.
Từ vẽ đường nét đến tô bóng, mỗi một bước đều vô cùng tỉ mỉ.
"Vẽ cái này rất đơn giản, không dùng nhiều màu cũng không có kỹ xảo gì, là người mới cũng không thành vấn đề."
Cậu đem tờ giấy vẽ quả dâu tây kia lấy xuống đưa cho Lương Túc Niên: "Cậu tham khảo cái này, lại nhớ lại những bước tôi vừa dạy, rất nhanh sẽ có thể học được."
Lương Túc Niên nhận bức tranh nhìn kĩ một hồi, lại nhìn Tạ Gia Nhiên, bỗng cười rộ lên.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Tạ Gia Nhiên, hắn chỉ vào mũi của chính mình đàng hoàng trịnh trọng nói: "Cậu có cảm thấy tôi bây giờ rất giống như một đứa trẻ được người lớn mang theo cùng lúc đi làm việc không?"

Tạ Gia Nhiên a một tiếng, không hiểu.
Lương Túc Niên bình chân như vại: "Khi còn bé lúc mẹ tôi đưa tôi đến công ty bà làm việc cũng như vậy, sợ tôi chán sẽ gây sự phiền toái, không biết tìm đâu được cho tôi một quyển sách tranh cho tôi lật chơi, tôi bận rộn rồi sẽ không đi quấy rầy bà làm việc."
Tạ Gia Nhiên vội vàng nói: "Nhưng mà cậu không quấy rầy tôi, là chính tôi muốn dạy cậu."
"Biết mà."
Lương Túc Niên dựa vào lưng ghế cười cười, bút chì dưới tay thành thục tô ra bóng mờ: "Tôi cũng đã lớn như vậy, cũng không thể đi nghịch ngợm gây sự nữa chứ? Chỉ là chợt nhớ tới cảm thấy khá thú vị, nói cho cậu nghe chơi thôi."
"Tiếp tục vẽ đi thầy Tạ, tự tôi nghiên cứu một chút, lát nữa sẽ để cậu nghiệm thu thành quả."
Cậu dạy Lương Túc Niên thật sự là một hình vẽ quả dâu tây rất đơn giản, vốn tưởng rằng "lát nữa" này chẳng qua là ba năm phút đồng hồ, cùng lắm là mười phút, kết quả là sau nửa giờ, cái người đã nói sẽ để cậu "nghiệm thu thành quả" cũng không có động tĩnh.
Vì vậy hiếm khi có chuyện cậu phân tâm lần thứ hai trong lúc vẽ một bức tranh, quay đầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh ——
"Như thế nào thầy Tạ."
Lương Túc Niên ngả về sau một chút, hướng về phía cậu nhìn đến ba cục "thành phẩm", đối với trình độ hội họa ngang với học sinh tiểu học tràn đầy tự tin: "Có phải là tiến bộ rõ rệt không?"
Tạ Gia Nhiên nhìn tới nhìn lui ba cục đỏ xanh lẫn lộn, đào hết trí tưởng tượng ra cũng không có cách nào liên hệ chúng nó với quả dâu tây.
"Cậu.

.

.

Cậu..."
Vài lần muốn nói lại thôi, không thể nói ra lí do.
Cậu biết người mới bắt đầu đều cần được khích lệ, nhưng cậu nghèo từ ngữ cũng là thật sự nghèo.
Xoắn xuýt châm chước một trận, cậu vẫn lựa chọn bỏ qua đoạn đánh giá tranh, hỏi Lương Túc Niên: "Cậu có thể vẽ thêm một quả nữa không?"

Cậu cảm thấy dù lâm thời làm thầy giáo, mình cũng nhất định phải nhìn xem quá trình vẽ mới được.

"Đương nhiên có thể."
Lương Túc Niên sảng khoái gật đầu, thành thạo vẽ cho cậu một quả khác, hạ bút gọn gàng thông thuận, thành thục mà tự tin.
"..."
Tạ Gia Nhiên yên lặng thật lâu, lần đầu tiên cảm nhận được sự đả kích.
Hóa ra thật sự có người có thể dùng hai ba nét vẽ liền thể hiện được số lượng tế bào nghệ thuật ít ỏi của mình nhuần nhuyễn đến thế.
Lương Túc Niên thấy khuôn mặt phức tạp của cậu, tưởng là mình vẽ quá nhanh làm cậu không thấy rõ quá trình, hiểu lòng người mà chuẩn bị chậm rãi vẽ lại một quả khác.
Vừa mới chấm một điểm đỏ lên tờ giấy liền bị người nắm lấy tay ngăn lại.
Tạ Gia Nhiên không thể nhịn được nữa, ngữ khí nghiêm túc mà sửa cho hắn: "Không đúng, cậu cầm bút như thế sẽ không vẽ ra đường viền."
"Vậy sao?" Lương Túc Niên tỉ mỉ quan sát một lần thành phẩm của chính mình: "Nhưng không phải là tôi đã vẽ xong nhiều quả như vậy rồi à?"
Tạ Gia Nhiên tâm mệt: "Nhưng nhiều như vậy có cái nào liên hệ được với quả dâu tây không?"
Không liên quan sao?
Đầu lưỡi Lương Túc Niên chống lên quai hàm, thật ra hắn muốn nói hắn cảm thấy mình vẽ còn rất khá, nhưng mà thầy Tạ không cho hắn cơ hội, vẫn còn nắm chặt lấy cái tay cầm cọ kia của hắn, bắt đầu một kèm một dắt tay dạy học.
"...!Nét vẽ cũng chia ra dày mảnh, trên rộng dưới hẹp mới thể hiện ra đường viền, cuống dâu tây cũng phải nhẹ, lúc chấm hạt dâu cũng vậy..."
Cậu làm thầy giáo, đối với một người không hề có lấy một nửa tế bào nghệ thuật nào cũng hoàn toàn không biết qua loa là gì.
Quả dâu tây đầu tiên ra hình ra dáng cuối cùng cũng hiện ra dưới tay cậu.
Lương Túc Niên so sánh một chút, nghĩ một lúc, đúng là không giống nhau lắm, mấy thứ hắn mới vẽ kia là cái gì vậy?
Chẳng qua so với cái này, có một việc khác hấp dẫn sự chú ý của hắn hơn.
"Tạ Gia Nhiên, tay cậu thật nhỏ nha." Lương Túc Niên cầm cọ quơ quơ, vui vẻ nói: "Nhìn này, không cầm hết được tay tôi, còn ngắn hơn một đoạn."

Tạ Gia Nhiên nghiêng người, vì để giữ thăng bằng mà tay trái vẫn còn đang chống trên đùi Lương Túc Niên, nghe vậy cũng cụp mắt nhìn về phía hai bàn tay đang chồng lên nhau kia.

Đúng thật, tay cậu nhỏ hơn tay Lương Túc Niên nhiều, chẳng trách vừa rồi lúc nắm liền cảm thấy có chút khó khăn.
Lương Túc Niên như phát hiện ra chuyện gì thú vị, rất có lòng mà nhìn kĩ một trận, tay trái buông cọ vẽ xuống, lại trở tay nắm lấy tay của Tạ Gia Nhiên.
Năm ngón tay co lại, giống như đang khoe khoang: "Cậu xem, tôi có thể nắm trọn tay của cậu."
"Cậu cao hơn tôi."
Tạ Gia Nhiên không giãy giụa, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn ghẽ chỉnh tề, bị nắm trong một bàn tay khác lại hiện ra càng tinh xảo ngoan ngoãn.
"Tiêu Trì thấp hơn cậu."
Lương Túc Niên lúc không có mặt người trong cuộc vẫn biết nghe lời phải mà nói ra những lời bình thường là cấm kị: "Nhưng tay cậu ta cũng to như tay tôi, tuy là ngón tay tương đối ngắn."
"Cậu đã từng gặp cậu ta, là bạn cùng phòng của tôi hồi trước, thường cùng tôi chơi bóng rổ.

.

.

là cái người nhỏ bé lanh lợi đó."
"Vậy sao?" Tạ Gia Nhiên trước nay chưa bao giờ để ý tới cái này, lời nói của Lương Túc Niên như thức tỉnh người trong mộng, lẽ nào tay cậu thật sự nhỏ hơn tay những nam sinh khác sao?
Suy cho cùng thì cậu vẫn là một chàng trai mới qua hai mươi tuổi, ít nhiều gì cũng có chút lòng tự trọng kì quái không muốn cho người khác thấy.
Hiếm khi bộc lộ tính trẻ con mà cau mũi một cái, đang muốn rút tay lại, Lương Túc Niên lại buông lỏng tay cậu ra trước.
Đầu ngón tay thon dài tách ngón tay của cậu ra, lại xâm nhập vào lòng bàn tay, co ngón tay lại.
"Nhưng mà chẳng sao cả."
Hắn giơ tay của hai người lên lắc lắc, ý cười rõ ràng: "Nắm rất vừa vặn."
Tâm tư của Tạ Gia Nhiên bị hắn làm đảo lộn hết cả, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm lấy cùng một chỗ, nhất thời cảm thây hắn nói cũng rất có đạo lý.
Cũng quên mất hắn là nam sinh, muốn nắm vừa vặn làm cái gì.

Cuối cùng nhờ vào một cái điểm đen hội họa nào đó làm lỡ thời gian, bọn họ ngồi ở phòng vẽ tranh đến gần mười giờ.
Lương Túc Niên rốt cục cũng có thể dựa vào sức mình mà vẽ ra một quả dâu tây đủ hình dạng .
Gác cọ xuống chậm rãi xoay người, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, rất tự biết mình mà thở dài: "Xem ra lần sau không thể vẽ nữa, làm lỡ thời gian của cậu, còn tăng thêm việc cho cậu nữa."
"Không có chuyện gì." Tạ Gia Nhiên lắc đầu một cái: "Cậu muốn vẽ thì vẽ, không làm lỡ."
Nhìn cậu cẩn thận thu dọn dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị đi rửa thuốc màu, Lương Túc Niên chủ động làm giúp: "Để tôi đi, thầy Tạ cực khổ rồi, ngồi nghỉ ngơi một lát."
Tạ Gia Nhiên bị hắn cướp việc, không thể làm gì khác hơn là ở lại thu thập tranh phác thảo.
Thuận tiện đem mấy bức "tiến bộ thần tốc" hắn vẽ lúc đầu gói lại bằng dây buộc chuyên dụng, sau khi Lương Túc Niên trở về liền đưa cho hắn:
"Mang về làm kỷ niệm đi."
Lương Túc Niên nhận, vô cùng hiểu chuyện mà nói: "Thầy Tạ yên tâm, những cái này, tôi chắc chắn sẽ không nói cho bất kì ai biết tranh tôi vẽ là do thầy Tạ dạy."
Tạ Gia Nhiên trầm mặc hai giây: "Thật ra nói cho người khác cũng không sao cả."
"Hả?"
Lương Túc Niên nhướng đuôi lông mày, đang muốn hỏi cậu không sợ bị hắn đập biển hiệu sao, lại nghe Tạ Gia Nhiên bình tĩnh bổ sung: "Dù sao cũng chẳng có ai tin."
"..."
Lương Túc Niên nháy mắt mấy cái, không khỏi cười ra tiếng.
Mười giờ, trên đường về mấy đôi tình nhân hẹn hò ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng gặp phải một hai đôi cũng đều đang chậm rãi đi về, chuẩn bị tới trước cửa kí túc xá của nữ sinh trình diễn một màn biệt ly khó rời khó bỏ ngắn ngủi.
Hai người đi tới hồ cảnh quan, Lương Túc Niên nghĩ đến lần trước phát sinh sự kiện "bắt tình nhân", mặt mày cong lên, cố ý quơ tay trước mặt Tạ Gia Nhiên: "Thầy Tạ, nắm tay không?"
Hiển nhiên là ký ức của Tạ Gia Nhiên đối với đêm hôm đó vẫn còn rất mới, quyết đoán đưa tay ra sau đầu: "Không nắm, tôi không muốn tối muộn rồi còn bị kéo chạy 800 mét."
Nói xong liền lui về sau nửa bước, từ đầu đến chân đều tràn ngập từ chối.
Nhìn bộ dạng muốn tránh không kịp này của cậu, Lương Túc Niên lại muốn cười .
Hắn thu tay lại đang định nói cái gì, chợt nghe phía sau có một trận tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tới gần.
Nụ cười của Lương Túc Niên nhất thời hơi thu lại, cấp tốc kéo Tạ Gia Nhiên vào trong ngực nửa ôm chặt mà che chở, nắm lấy cái tay đang muốn đến gần Tạ Gia Nhiên kia, dùng sức vặn một cái.
Một tiếng hét thảm xuyên qua màn đêm, dọa mấy con chim đã mỏi cánh đậu trên cành cây đập cánh bay loạn xạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương