Cậu Mới Là Người Tôi Thích, Không Phải Cô Ta!
-
Chương 11: 1 tháng!
-Hảảảả??????? - Nó hét với âm lượng cực đại vô chiếc đt nhỏ bé. May hắn đi ra ngoài rồi nên ko bị thủng màng nhĩ - Bố... nói cái gì cơ?
-Đã bảo rồi, bố sẽ cho con sang nc bn để học hỏi. Chứ dạo này trình độ học của con hạ thấp ko phanh đấy. - Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng nói.
-Nhưng... con ko muốn đi! - Nó nói nhỏ rồi hét lớn. Lí do nó ko muốn đi vì nó đã hứa mai mối giữa hắn và Linh Anh rồi, nó cũng thik trò mai mối này nữa. Với lại, nó đi phải xa mọi ng trong lớp, nhớ lắm chứ.
-Ko đc! Bố ko muốn con tự lập nữa. Một là con phải chuyển sang nhà bố mẹ ở, hai là sang nc bn học hỏi. Chọn đi! - Bố nó nói rất quyết liệt. Dù nó thik tự lập hơn nhưng nỗi nhớ bn bè và lời hứa thì hơn nữa nên nó quyết định chọn phương án thứ nhất. Nó định nói vô đt nhưng gượm đã! Nhà bố mẹ... chả phải là ở Mỹ sao!
-Nhanh lên! - Bố nó hét.
-Con... chọn cái thứ hai nhưng với điều kiện... - Nó cố gắng nói.
-Nói! - Bố nó nói đúng một chữ.
-Cho con ở đây 1 tháng rồi con sẽ tự đi. Nhưng con đến nc nào thì do con chọn. - Nó nói.
-Ừ! Sau 1 tháng bố sẽ cho ng ra xem. Nếu ko thấy con ở sân bay thì con xác định đi là vừa - Sau câu nói đó thì tắt "rụp".
-Cậu... chỉ còn 1 tháng ở đây sao?! - Một giọng nói nữ tính ở dưới chân cầu thang phát ra. Nó nhìn lại thì...
-Linh!
-Đã bảo rồi, bố sẽ cho con sang nc bn để học hỏi. Chứ dạo này trình độ học của con hạ thấp ko phanh đấy. - Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng nói.
-Nhưng... con ko muốn đi! - Nó nói nhỏ rồi hét lớn. Lí do nó ko muốn đi vì nó đã hứa mai mối giữa hắn và Linh Anh rồi, nó cũng thik trò mai mối này nữa. Với lại, nó đi phải xa mọi ng trong lớp, nhớ lắm chứ.
-Ko đc! Bố ko muốn con tự lập nữa. Một là con phải chuyển sang nhà bố mẹ ở, hai là sang nc bn học hỏi. Chọn đi! - Bố nó nói rất quyết liệt. Dù nó thik tự lập hơn nhưng nỗi nhớ bn bè và lời hứa thì hơn nữa nên nó quyết định chọn phương án thứ nhất. Nó định nói vô đt nhưng gượm đã! Nhà bố mẹ... chả phải là ở Mỹ sao!
-Nhanh lên! - Bố nó hét.
-Con... chọn cái thứ hai nhưng với điều kiện... - Nó cố gắng nói.
-Nói! - Bố nó nói đúng một chữ.
-Cho con ở đây 1 tháng rồi con sẽ tự đi. Nhưng con đến nc nào thì do con chọn. - Nó nói.
-Ừ! Sau 1 tháng bố sẽ cho ng ra xem. Nếu ko thấy con ở sân bay thì con xác định đi là vừa - Sau câu nói đó thì tắt "rụp".
-Cậu... chỉ còn 1 tháng ở đây sao?! - Một giọng nói nữ tính ở dưới chân cầu thang phát ra. Nó nhìn lại thì...
-Linh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook