Trong phòng tắm, Eno đau đến mức hai mắt tối sầm, từ eo xuống tận xương đuôi đều đau đến tê dại.
Nhưng vừa định thần lại, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền tới, không khỏi hoảng loạn mà hét lớn: "Không được vào đây!"
Nhưng đã muộn, cậu chỉ kịp đem đuôi cùng vây đặc thù của người cá biến mất, thì Việt Sạn cũng đã đẩy cửa bước vào.
"Điện hạ cậu sao ——"
Ngữ khí Việt Sạn có chút gấp gáp, nhưng liền im bật khi thấy được tình huống trong phòng tắm.
Hình ảnh trong phòng tắm quả thật khiến hắn á khẩu, dáng người thiếu niên thon dài, tinh tế, làn da trắng mịn dính bọt nước khiến nó như căng mọng trong suốt.
Theo bản năng Việt Sạn liền nhớ đến những tiếng lòng của Eno, nhưng nếu để hắn nói thật, thì cái hình ảnh bây giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần những gì hắn nghe, đẹp đến nổi hắn không dám sinh ra tia khinh nhờn.
Việt Sạn không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng rũ mắt, cố gắng hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi, tình thế cấp bách nên đã không xin phép."
Nói xong, hắn nhanh chóng lùi ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Thời điểm Việt Sạn bước vào, đầu óc Eno cũng đã đông cứng, không còn suy nghĩ được gì.
Cũng may Việt Sạn cũng không đứng trong này quá lâu, nên khi cánh cửa được đóng trở lại, Eno cũng hoàn hồn mà cảm thấy may mắn không thôi.
Nhưng chưa đầy 2 giấy, đối phương lại lần nữa đẩy cửa ra, rũ mắt hỏi: "Điện hạ, ngài có khỏe không? Có cần hỗ trợ hay không?"
Eno nhớ tới tình huống khi nãy, nháy mắt liền mắc cỡ không thôi, từ đầu đền ngón chân đều đỏ ửng không khác gì tôm luộc, không nghĩ ngợi liền nói: "Không cần, anh đi ra!"
"Xin lỗi." Việt Sạn lại vội vàng đóng cửa lại
Nhưng mà hai phút sau, bên trong phòng tắm lại truyền ra giọng nói ồm ồm của tiểu hoàng tử: "Cái kia......!Eo, eo tôi đau, hình như không cử động được nữa rồi.

Anh, anh vào cõng tôi đi."
Việt Sạn lại nghĩ đến hình ảnh khi nãy, không khỏi hít một hơi, gian nan lên tiếng: "Tôi...!À, giờ vào luôn sao?"
"......!Ưm." Giọng mũi nhỏ xíu, có điểm mềm mại, hoàn toàn không giống sự kiêu ngạo khi nãy.
Hiện giờ, cả người Eno đều cuộn tròn trong bồn tắm, không khác gì con đà điểu, lỗ tai cũng đỏ ửng.

Câu khi nãy là cậu đã dùng hết can đảm đời này để nói.
Dù hạ quyết tâm hay lấy hết can đảm, thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy thẹn không thôi, khi Việt Sạn mở cửa bước vào, đã nghe Eno lên tiếng yêu cầu: "Anh nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi."
"Được rồi!" Việt Sạn đáp ứng mà làm theo, cũng nhanh chóng bước vào.
Tuy nhắm mắt, nhưng Việt Sạn vẫn nhớ bên giá treo có áo khoác tắm, vì thế khi đi qua liền quơ tay cầm lấy, rồi bước chân theo trí nhớ mà bước đến cạnh bồn tắm.
Nước bên trong bồn là nước lạnh, khi tay Việt Sạn đụng đến thì không khỏi nhíu mày.

Đến khi hắn chạm được vào làn da tiểu hoàng tử, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Theo như những gì Việt Sạn nhận thức, đó chính là tiểu hoàng tử là cành vàng lá ngọc là người có thân thể yếu nhược, khi tắm nước lạnh như vậy sẽ sinh bệnh, nên đã theo bản năng mà lên tiếng thuyết giáo: "Tại sao điện hạ lại tắm nước lạnh?"
Eno nghe xong thì có chút xấu hổ, chỉ bĩu môi rồi Ưm một tiếng, không hề có ý định nói chuyện, nên vội vàng đánh vào cánh tay Việt Sạn, rồi gầm gừ: "Câm miệng, cõng tôi nhanh lên!"
Đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ ——
【 tôi không tắm nước lạnh, chẳng lẽ ngâm nước nóng, để thành canh cá? Anh có phải hay không muốn ăn cá?】
Nếu là thường ngày, cậu nhất định sẽ không như vậy.

Nhưng cái thời khắc này, cậu quá ư là xấu hổ rồi, mà mọi chuyện là do ai? Không phải chính Việt Sạn làm hại hay sao?
Việt Sạn nghe tiếng lòng của tiểu hoàng tử thì hành động không khỏi khựng lại, sau lại cảm thấy chứng ảo tưởng của tiểu hoàng tử nghiêm trọng hơn nữa rồi, lần này lại nghĩ đến bản thân mình là cá.
Không đúng.

Hình như tiểu hoàng tử trước đó cũng đã nghĩ, hắn nắm đuôi cậu.
Nhưng nhân loại làm sao có đuôi cá.

Ngoại trừ nhân ngư!
Mà tộc nhân ngư đã biến mất hơn 600 năm trước rồi.
Việt Sạn không khỏi lắc đầu, vươn tay ôm tiểu hoàng tử từ trong bồn nước lạnh lên.
Vì đã bận áo choàng tắm, nên Việt Sạn nghĩ hiện tại cũng không cần thiết nhắm mắt, nhưng muốn mở mắt hắn vẫn hỏi ý kiến tiểu hoàng tử thế nào.
"Ưm!" Eno kiêu ngạo phê chuẩn cho Việt Sạn mở mắt.
Lúc này hắn mới mở mắt ra, thì liền thấy tiểu hoàng tử hiện tại đang cuộn tròn trong lồng ngực chính mình, lỗ tai đỏ bừng đầu cũng cúi thấp giống như muốn vùi sâu vào ngực hắn, nhưng lại như không dám đến quá gần.
Không khác gì một con mèo nhỏ đang sợ hãi, khiến người khác chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay để cưng chiều.
Việt Sạn gian nan chuyển dời tầm mắt, nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử vững vàng bước trở lại phòng ngủ.

harry potter fanfic
Khi thả cậu xuống giường, thì bàn tay hắn lại vô tình đụng vào nơi mềm mụp, độ co dãn vô cùng tốt, theo bản năng Việt Sạn liền bóp nhẹ.
Đến khi lấy lại lý trí, Việt Sạn cũng đã bóp được hai cái.
Trong giây lát đó trong phòng lại xuất hiện hai cái tượng đá.
Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng hét thất thanh của tiểu hoàng tử: "Cầm thú! Vô lại! Anh, anh dám thừa cơ bóp mông tôi!"
Tiếng hét vang vọng vừa ngưng thì cùng lúc đó tiếng lòng cũng vang lên ——
【 a a a, sao mình có thể nói ra cái từ "Mông" khiếm nhã đó cơ chứ! 】

【 đều do Việt Sạn! Cái thằng cha dâm dê cầm thú này, nhất định là cố ý.

Vì mấy ngày nay mình làm lơ hắn mà hắn dám tìm cơ hội...!Hại mình ngã, còn, còn...!Đúng là đồ khốn nhiều mưu kế! 】
【 á á á! Mình muốn giết hắn.

Mà sao hắn lại có chìa khoá phòng mình cơ chứ】
Đây là lần đầu tiên Việt Sạn cảm thấy bản thân chật vật, quẫn bách.

Mặt mũi cả đời này cũng ném mất tại đây.
Nên vội vàng kéo tấm chăn bên cạnh qua, che lại thân thể tiểu hoàng tử, một bên lại nhanh chóng vừa xin lỗi vừa dỗ dành: "Là tôi sai, nhưng thật sự tôi không cố ý, điện hạ...!Cậu, cậu đừng cử động mạnh, eo lại đau..."
Khi Lâm thiếu tướng cùng Hỗ Dật Trần vừa đến cửa phòng đã khựng lại, cả hai không khỏi sửng sốt.
Bọn họ một là đến tìm Việt Sạn báo cáo công việc, một lại muốn chào tạm biệt Eno, nhưng cả hai cũng không nghĩ đến bản thân mình lại nghe được một câu kinh thiên động địa như vậy.
Lâm thiếu tướng thì còn ổn, chỉ trợn mắt một cái liền cảm khái: "Không hổ danh Việt thiếu tướng, hành động vô cùng nhanh lẹ."
Hỗ Dật Trần thì hoàn toàn không ổn chút nào, y cảm thấy động tĩnh trong phòng có chút không thích hợp, tiểu hoàng tử hình như...!Có chút không tình nguyện.
Việt Sạn: "Điện hạ, cậu ngoan một chút, đừng cử động, nếu không tôi......"
Eno: "Anh đừng chạm vào tôi, anh mau thả tôi ra! A, đau......"
Những lời này vàoo tai Hỗ Dật Trần lại thành một ý khác hoàn toàn.
Y bỗng nhiên nhớ lại lúc trước tiểu hoàng tử có nói qua "Việt Sạn không phải là người tốt!" còn "Bên ngoài cấm dục bên trong cầm thú", còn nói cả về sau nếu tiểu hoàng tử cùng Việt Sạn đối đầu, hy vọng y có thể giúp cậu.
Tiểu hoàng tử hy vọng y giúp cậu điều gì?
Hiện tại Hỗ Dật Trần giống như đã hiểu ra, lúc trước y còn nghĩ tiểu hoàng tử đang trong mối quan hệ yêu đương với Việt chỉ huy, nhưng hiện tại ngẫm lại, hình như không phải như thế.
Trong chuyện này...!Rõ ràng tiểu hoàng tử không phải tự nguyện!
Không biết là mệnh lệnh liên hôn của hoàng đế với Việt gia, hay do quyền thế của Việt Sạn.

Tóm lại, chính là tiểu hoàng tử không tự nguyện trong chuyện này.
Dù là hoàng tử, nhưng...!Ngài ấy lại không có chút quyền lực nào.
Hỗ Dật Trần càng nghĩ, lòng lại càng cảm thấy lạnh lẽo.
Lâm thiếu tướng bên cạnh lại vô cùng ngại ngùng, xấu hổ mà cười cười nói: "Không thể tin được, Việt chỉ huy đứng đấn cũng sẽ tình thú như vậy, ha ha..."

Cười xong hắn lại vỗ vỗ vai Hỗ Dật Trần, nói: "Tiểu Hỗ à, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rổi, chuyện cậu muốn nói vẫn chờ bọn họ xong xuôi chuyện đã."
Ai ngờ, Hỗ Dật Trần vừa nhấc đầu, đôi mắt đã đỏ ửng, thanh âm run rẩy nói: "Ngài nghe không hiểu sao? Việt thiếu tướng đang cưỡng bách điện hạ."
"Hả?" Lâm thiếu tướng vẻ mặt ngơ ngốc, một lát sau hoàn hồn, liền lúng túng nói: "Dật Trần à, cậu chưa yêu đương nên không hiểu đâu.

Chờ cậu có vợ, cậu liền hiểu...!Ấy, ấy.

Cậu đừng vào trong chứ!"
Hiện tại Hỗ Dật Trần đâu còn tâm trạng nghe lời giải thích, y chỉ nghĩ muốn vọt thẳng vào trong phòng, sau đó cứu tiểu hoàng tử ra khỏi vàn tay ác ma của Việt thiếu tướng.
Suy nghĩ liền làm, sau khi vọt vào trong phòng, vươn tay túm vai Việt Sạn, tức giận hét lớn: "Ngài mau buông điện hạ ra!"
Nhưng Hỗ Dật Trần cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật, sức lực cũng không có nhiều, dù đã dùng hết sức để túm, cũng không kéo được Việt Sạn di chuyển dù chỉ một li.
Chỉ là Việt Sạn, khi quay đầu không khỏi nhíu mày nhìn người đang làm loạn.
Eno trên giường cũng vô cùng sửng sốt.
Trường hợp này chỉ có thể nói là gấp đôi sự nhục nhã.
Lâm thiếu tướng cũng nhanh chóng đi theo phía sau Hỗ Dật Trần, vội vàng lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng, "Ấy ấy Tiểu Hỗ à, cậu sao lại chạy ào vào như vậy?"
Hỗ Dật Trần có kéo cách mấy cũng không lay động được Việt Sạn, nhưng y cũng không buông tay, đôi mắt đỏ ửng mà lên tiếng chỉ trích: "Việt chỉ huy, tôi trước đây luôn kính trọng ngài, nhưng không ngờ ngài lại là con người như vậy...!Dù ngài có thích điện hạ, cũng không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép như vậy.

Khó trách, trước đó điện hạ đã nói với tôi, ngài không phải người tốt."
Lâm thiếu tướng nghe câu của Hỗ Dật Trần thì cảm thấy tình huống này hoàn toàn không ổn, nhìn cố tay tiểu hoàng tử có vệt đỏ, còn trên mặt Việt Sạn thì có vết cào còn rướm máu, rồi lại nhìn cái giường hỗn loạn, nên cũng nhanh chóng hiểu lầm.
"Này......!Tiểu Việt à, cậu sao có thể......!Như vậy đối với điện hạ?" Y tuy là phó tổng chỉ huy, nhưng quân hàm lại cùng cấp với Việt Sạn, còn là tiền bối của Việt Sạn, nên ngẫu nhiên cũng lấy xưng hô như vậy để nói chuyện với Việt Sạn.
Việt Sạn: "......" Ở đâu ra nhóm người này vậy?
Việt Sạn cũng cảm thấy hắn sai thiệt rồi, sai là chuyện mất mặt đời này cũng hắn không phải bóp mông rồi bị tiểu hoàng tử chửi, mà là tình huống hiện tại mới đúng.
"Hai người hiểu lầm rồi!" Việt Sạn không khỏi ấn ấn huyệt thái dương, vì Eno không chịu nằm yên, nên hắn cũng không dám buông ra bàn tay đang giữ chặt tay của cậu.
"Tôi chỉ là...!" Việt Sạn giải thích có chút gian nan, "Điện hạ khi tắm trượt chân té ngã, tôi chỉ vào giúp ngài ấy trở lại phòng, không hề làm gì hết!"
【 nói xạo, anh còn bóp......!mông tôi.


Việt Sạn cứng đờ một giây, lại mỏi mệt thở dài: "Có lẽ trong lúc ôm, đã vô tình...!đụng chạm, làm điện hạ hiểu lầm."
【 cái gì mà vô tình? Lời lẽ ngụy biện, rõ ràng là anh cố ý, vô tình đụng còn bóp những hai cái hay sao?】
Việt Sạn: "......"
Quả thật lời giải thích này đúng là ngụy biện, hắn cũng không hiểu vì sao lúc ấy lại...
Haizz, lỗi cũng là mình, chỉ có thể tận lực xin lỗi mà thôi.
Việt Sạn vô cùng đau đầu, giờ phút này chỉ muốn đem Lâm thiếu tướng và Hỗ Dật Trần đã bay ra khỏi phòng, để có thể an ổn mà nói chuyện với tiểu ma vương này.


Nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào, vì hiện tại vật nhỏ này cũng đang muốn đá bay hắn ra khỏi phòng.
Hơn nữa, tại sao sự tình lại phát sinh như thế này? Sao hắn lại rơi vài cái tình trạng thế này? Tại sao hắn phải đứng ở đây giải thích cho hai gã cấp dưới của mình? Hắn thật sự không phải lưu manh!
Hỗ Dật Trần hoàn toàn không tin những gì hắn nói, mà vội vàng chuyển ánh mắt nhìn qua Eno.
Eno cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể hóa thân thành kiến mà chui rúc vào trong tổ không ai thấy được mình.

Cậu tức giận vô cùng, trong lòng không khỏi thầm chửi Việt Sạn, nhưng chuyện bị người khác nhìn thấy lại là chuyện khác.

"Tôi không có chuyện gì, Hỗ Dật Trần cậu về trước đi." Eno nhỏ giọng nói, ánh mẳt đầy trách cứ mà nhìn về phía Việt Sạn.
Hỗ Dật Trần lại cảm thấy Eno miễn cưỡng nói như vậy, nên không khỏi mím môi, ánh mẳt đầy trách cứ mà nhìn về phía Việt thiếu tướng.
Đầu Việt Sạn đau như búa bổ, hắn hiện tại chỉ muốn khởi động cơ giáp sau đó tìm người mà đấu một trận.
Cũng may Lâm thiếu tướng nhanh chóng lên tiếng giản hoà, cười mà nói: "Nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng tôi sẽ ra ngoài chờ ngài."
Nói xong liền túm lấy Hỗ Dật Trần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa thật cẩn thận.
Hỗ Dật Trần chính là đi được một nửa đường, bỗng nhiên chạy ngược trở lại nói: "Điện hạ, ngài chờ tôi, tôi nhất định sẽ trở nên lợi hại."
"Hả?" Eno ngốc lăng một giây, không hiểu vì sao Hỗ Dật Trần lại nói như vậy, nhưng......
【 đúng vậy, đúng vậy.

Cậu hãy cố hết sức, sau đó trở thành đại sư chế tạo cơ giáp, sau này liền có thể giúp tôi chế tạo vũ khí, như vậy mới có thể đối phó với Viết Sạn.】
Eno vươn nắm tay tỏ ý cổ vũ, "Cố lên, tôi tin tưởng cậu!"
Việt Sạn không khỏi nghiến răng, nghĩ thầm: Khó trách tiểu hoàng tử vì sao luôn ra sức giúp đỡ Hỗ Dật Trần, thì ra là có ý định này.
Quả thật, chứng bệnh người bị hại lại càng nghiêm trọng rồi.
Còn có, cái câu cổ vũ thế này sao lại quen tai đến thế? Hình như lần trước hắn ra chiến trường, tiểu hoàng tử cũng đã nói câu như vậy?
Thì ra là câu cổ vũ cửa miệng cửa tiểu hoàng tử.
Việt Sạn dùng ngón tay điểm điểm trán Eno, sau đó đỡ người nằm xuống lại giường, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Còn nhìn? Người cũng đã khuất dạng rồi!"
Eno liếc hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, tạm thời cậu không muốn để ý đến người đàn ông này.
Nhưng Việt Sạn bỗng nhiên cúi người, ở bên tai Eno, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nói với Hỗ Dật Trần, tôi không phải người tốt?"
Eno nghe xong liền kéo chăn muốn trốn.
Khuôn mặt Việt Sạn hiện tại đen thùi, không nghĩ ngợi liền vươn tay kéo chăn của Eno ra.
Eno vẻ mặt vô tội, chỉ là......
Eo của cậu hiện tại quá đau, muốn động cũng động không được, chỉ có thể đối diện với ánh mắt tối đen của Việt Sạn, Eno sợ bị đánh, đành phải lúng túng nói: "Tôi sai rồi ư?"
Việt Sạn: "......" Bán manh đáng xấu hổ.
"Nhưng khi nãy chính anh hại tôi té, còn bóp...!Ừm, chúng ta hiện tại huề nhau." Eno lại nói.
Việt Sạn nghe vậy, ánh mắt không khỏi dịu đi vài phần, không nhắc thì thôi nhắc đến lại nhớ đến xúc cảm khi đó, theo mà bản năng mà nghĩ: Không huề được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương