Cầu Mà Không Được
-
2: Lung Điểu 2
Căn hộ nhỏ của Diệp Thanh Linh cách trường cũng không xa lắm, khoảng tầm ba cây số, nếu đi xe cũng chỉ mất mười phút là đến.
Nó nằm trên tầng cao nhất của chung cư, diện tích khoảng bảy mươi mấy mét vuông, chủ nhà trước có chuyện nên sang gấp, giá cả cũng coi như khá hời, Diệp Thanh Linh nhanh tay nên mua được, chẳng qua nó cũng tốn gần hết số tiền cô đi hát rồi tích góp suốt mấy năm qua.
Diệp Thanh Linh về tới nhà liền thay lễ phục ra, lấy từng đóa hoa trong bó lớn để trên ban công, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ.
Cô nằm trên sô pha để nghỉ ngơi, lười biếng nhìn nhìn những đóa hoa tươi đẹp đang tràn ngập trong ánh mặt trời mà ngẩn người, chờ thời gian trôi qua chốc lát rồi mới xuất phát đến chỗ tổ chức liên hoan.
Khi Diệp Thanh Linh vừa đến quán cá gói giấy bạc, Lý Vũ Đình cũng đang từ trên xe bước xuống, hai người cùng nhau đi vào trong.
"Thanh Linh nữ thần tới rồi à?" Ngay lập tức đã có người cất tiếng chào hỏi, còn có người đem ghế qua, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống.
Phòng ăn bỗng trở nên náo nhiệt.
Cũng may là mọi người trong phòng đều quen biết nhau, học chung một trường thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, huyên náo vẫn hoàn huyên náo, không hề khuếch trương giống như mấy đàn em khóa dưới, Diệp Thanh Linh cũng cười cười tiếp chuyện rồi ngồi xuống tán gẫu với Lý Vũ Đình.
Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nội dung trong cuộc trò chuyện của mọi người cũng không có gì mấy, đơn giản là hỏi thăm xem có tìm được chỗ làm chưa? Tiền lương bao nhiêu? Nếu muốn học lên thạc sĩ thì nên học trường nào...?
Đến lượt của Diệp Thanh Linh, đôi mắt của mọi người bắt đầu lóe sáng: "Thanh Linh, cậu thực sự không định ra mắt à?"
"Hay là qua công ty bọn mình đi, sếp cho phúc lợi ổn lắm, xong mai mốt tụi mình lập nhóm làm idol luôn!" Một cô bạn vừa ký hợp đồng với công ty giải trí vui vẻ đề nghị.
Dưới những ánh nhìn chờ mong từ mọi người, Diệp Thanh Linh xụ mắt, ngón tay mảnh khảnh nắn nắn ly nước trước mặt, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ.
Sau khi im lặng mấy giây, cô lắc đầu cười đáp: "Mình còn chưa nghĩ xong."
" Ai u...." Nói xong, Diệp Thanh Linh lười nhác vặn vặn eo rồi đánh một cái ngáp thật to, "Này chắc là không, học xong bốn năm cũng hơi mệt, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian trước đã."
Ngữ điệu vẫn tự nhiên phóng khoáng như cũ, còn kèm thêm chút kiêu ngạo.
"Vậy à..." Ngoại trừ những người lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, còn có những người thở dài hâm mộ.
Trong mắt bọn họ, kiểu người như Diệp Thanh Linh trước sống sao giờ vẫn vậy, sống một cuộc đời phóng khoáng tự do, có quyền quyết định những thứ mình muốn làm.
Không giống như bọn họ, vừa tốt nghiệp xong đã phải bôn ba vì mưu sinh, đôi khi đường sống họ cũng không có quyền được chọn.
Gia đình hậu thuẫn, ngoại hình xán lạn, năng lực xuất chúng-- có người tính thử, tiền mà Diệp Thanh Linh đi hát tích góp lại trong mấy năm nay, kiếm đủ để mua một căn hộ nhỏ ở Hải Thành, ví dụ cô ấy không phải con nhà giàu thì chắc hiện tại cũng là nữ triệu phú.
Ai mà không hâm mộ chứ?
Nhưng lại không ai chú ý đến sự mê mang chợt lóe qua mắt Diệp Thanh Linh.
.......!
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, theo bản năng, mọi người đều hướng tầm mắt về phía đó, ngay lập tức đã có tiếng hoan nghênh: "Chủ nhiệm khoa tới rồi!"
Người vừa mới đến là chủ nhiệm khoa tên Bạch Hiên, thạc sĩ ngành Digital Media, một chị gái tóc xoăn gợn sóng xinh đẹp, đi phía sau lưng cô còn có một cô gái dáng người be bé xinh xinh, gương mặt tròn tròn với chiếc mắt kính thật to, ngũ quan hài hòa đáng yêu, trên mặt còn có mấy đốm tàn nhang nho nhỏ.
Diệp Thanh Linh cũng nhìn qua, ánh mắt lại dừng trên người cô gái nhỏ đằng sau lưng chủ nhiệm khoa, cô hơi ngạc nhiên, nhíu nhíu mày.
Trong tiềm thức cô cảm thấy cô gái này nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu.
Mà cô gái kia nhìn khắp phòng, ánh mắt cũng dừng trên người Diệp Thanh Linh, cô gái giật mình một cái, ngay lập tức, cô có vẻ đã nhận ra Diệp Thanh Linh, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Các bạn học trong phòng cũng không có ai để ý đến phản ứng của cô gái kia và Diệp Thanh Linh, ngược lại trắng trợn đá lông nheo về phía chủ nhiệm khoa, ồn ào:
"Ái chà chà~~~"
Năm ngoái, luật hôn nhân đồng tính được thông qua, tuy rằng một bộ phận người lớn tuổi vẫn không chấp nhận nổi, nhưng trong mắt của thế hệ trẻ thì hai người đồng tính yêu nhau đã là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Hiển nhiên, mọi người cứ nghĩ chủ nhiệm khoa và cô gái kia là một đôi.
Bạch Hiên nhíu mày, tặc lưỡi rồi lên tiếng giải thích: "La hét cái gì đây hả? Đây là bạn, cũng là đàn em khóa dưới của tôi, hơn mấy người một tuổi đó.
Tôi làm chủ nhiệm của mấy người suốt cả bốn năm trời, giờ mấy người cũng ra trường rồi, tôi dắt bạn tôi đến ăn ké một bữa không được à?"
"Được được được! Đương nhiên là được ạ, chủ nhiệm đại mỹ nữ, nói gì một người bạn, một trăm người bạn cũng được ạ!" Có người nhiệt tình nói.
Cô gái kia không chút luống cuống, dời ánh mắt khỏi người Diệp Thanh Linh, đứng ra thoải mái mà chào hỏi: "Chào các bạn, tôi là sinh viên ngành Digital Media mới tốt nghiệp năm trước, tên tôi là Hoàng Tiểu Dật, bây giờ tôi đang công tác tại công ty truyền thông Tinh Nguyệt, là một người đại diện, nếu ai muốn vào showbiz hay có vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp thì tới hỏi tôi là được."
Mọi người lại hò reo.
Cá gói giấy bạc vừa được bưng lên, lập tức có người đến mời Bạch Hiên và Hoàng Tiểu Dật ngồi xuống.
Hương cay lan tỏa khắp phòng, mọi người mới nhao nhao bắt đầu dùng cơm.
Hoàng Tiểu Dật và Diệp Thanh Linh ngồi rất gần nhau, khi Diệp Thanh Linh cúi đầu ăn cơm lại vô tình nghe thấy cô ấy và người khác tán gẫu.
"Chị Hoàng, chị tốt nghiệp ngành Digital Media mà đúng không ạ? Sao chị không làm thiết kế mà lại làm trong showbiz ạ? Có người tò mò hỏi.
"Đương nhiên là vì thích rồi." Hoàng Tiểu Dật cười tủm tỉm, "Lúc tôi học năm hai, có dịp đi làm trợ lý của người đại diện tầm nửa năm, cho nên cũng thích từ lúc đó luôn."
Trợ lý?
Trong đầu Diệp Thanh Linh bỗng hiện lên hình bóng mơ hồ, giống như cô đã nhớ tới thời điểm cô gặp chị Hoàng này.
Có một đêm nọ, Diệp Thanh Linh đến công ty chờ Thời Vũ tan làm, trên đường đi cô có nghe thấy một giọng nữ kêu cứu.
Cô không chút đắn đo mà tiến tới, tống cổ tên bợm nhậu còn định giở trò lưu manh với cô gái kia đi.
Hình như cô gái mà Diệp Thanh cứu lúc đó cũng nói cô ấy tên Hoàng Tiểu Dật, học chung trường với Diệp Thanh Linh, theo học ngành Digital Media, đang làm trợ lý...!
Trời khá tối nên Diệp Thanh Linh nhìn không rõ mặt của cô gái, nhưng trong tiềm thức thì có vẻ là cô gái ấy đúng là nho nhỏ và rất đáng yêu.
Khi ấy cũng đúng lúc Thời Vũ tan làm, Diệp Thanh Linh năn nỉ Thời Vũ lái xe chở Hoàng Tiểu dật về nhà, sau đó cô cũng quên bén chuyện này đi.
Chỉ là không ngờ tới, sau ba năm, hai người vậy mà lại có duyên đến thế, ở buổi tiệc tối của lễ tốt nghiệp gặp lại nhau.
Diệp Thanh Linh cười cười, tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều.
.......
Trong một phút Diệp Thanh Linh ngẩn người hồi tưởng lại cảnh xưa thì đề tài trên bàn cơm đã chuyển thành đời sống tình cảm.
Có người còn hóng hớt hỏi Hoàng Tiểu Dật: "Chị Hoàng, chị có thích ai không?"
Hoàng Tiểu Dật sửng sờ một chút rồi trả lời rất quyết đoán: "Không".
Mọi người thất vọng cảm thán một tiếng, lại có người hỏi: "Vậy idol thì sao? Chị có đu idol không?"
"Không đu, dù sao thì ở trong showbiz cũng lâu lâu rồi...." Hoàng Tiểu Dật miệng nói không hết câu, biểu cảm lại thay lời "Biết hết ráo" khiến mọi người cười rộn ràng.
"Nhưng mà", Hoàng Tiểu Dật vừa cười vừa nói đề tài khác, "Thích thì không có idol nào, nhưng mà Utaite thì thật ra là có một người."
"Ai ạ?"
"Cô Linh, âm sắc của cô ấy rất..."
Hoàng Tiểu Dật chưa kịp nói 2 tiếng "đặc biệt" thì mọi người xung quanh đã trở nên kích động làm ầm làm ĩ.
Nghe đến đây, Diệp Thanh Linh cũng hơi bất ngờ mà nhíu nhíu mày, nhìn qua.
Cô Linh, là nghệ danh mà cô chọn, hình như trong trường ai ai cũng biết.
Cái này...!cũng hơi trùng hợp quá nhỉ.
"Chị Hoàng, Cô Linh bản gốc đang ngồi ở đây luôn nè!"
"Trùng hợp quá đê!"
"Hoa khôi của toàn khoa, bảo bối của toàn viện, nữ thần của toàn dân, Diệp Thanh Linh!"
Dưới sự thúc đẩy của các bạn học, cô đứng dậy nâng ly nước trái cây, xoay người về hướng Hoàng Tiểu Dật, chạm ly: "Chị Hoàng, trùng hợp quá."
Trước tiên, Hoàng Tiểu Dật giật mình, sau đó mới hốt hoảng đứng thẳng người, tay chân luống cuống muốn ôm lấy Diệp Thanh Linh, đến khi bạn học ngồi bên cạnh cầm ly giúp cô, cô mới nhớ tới việc chạm ly.
"A a a a a thần tượng! Trùng hợp thật đó!"
"Nữ thần Cô Linh, tôi rất thích âm sắc với cả cách nhả chữ của cô nữa, thật sự rất tuyệt, tôi thích lắm luôn á a a a a!"
Hoàng Tiểu Dật xúc động đến nổi khen mấy câu liên tục.
Chủ nhiệm khoa, Bạch Hiên, ngồi bên cạnh cúi đầu, mái tóc dài gợn sóng che khuất gương mặt cô, không ai thấy được khóe môi cười tự giễu vừa nhếch lên.
.......!
Diệp Thanh Linh đúng là còn có việc phải làm, sau khi ăn no, cô chào hỏi các bạn học rồi rời đi trước.
"Nữ thần Cô Linh, tôi tiễn cô!" Hoàng Tiểu Dật đứng dậy đi theo.
Đi ra khỏi phòng, xung quanh không còn ai khác, vẻ mặt kích động của Hoàng Tiểu dật mới biến mất, cô cẩn thận liếm liếm môi, nhìn về hướng của Diệp Thanh Linh: "Nữ thần Cô Linh, không biết cô có còn nhớ không, tụi mình hồi trước...!gặp nhau rồi.
Cô, cô đã cứu tôi."
"Tôi nhớ chứ." Diệp Thanh Linh cười khẽ, đôi mắt cong lên, gật gật đầu.
Đôi mắt của Hoàng Tiểu Dật sáng lên, hai má ửng hồng, mấy ngón tay bối rối đan vào nhau.
"Tôi mới bước vào cửa đã nhận ra cô ngay, đâu có nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, cô không những là người lúc trước đã cứu tôi, lại còn là nữ thần của tôi nữa.
Chẳng qua lúc nãy trong phòng có nhiều người quá, tôi sợ cô xấu hổ, nên tôi không dám nói ra." Hoàng Tiểu Dật nhỏ giọng nói.
Thật vậy, nếu lúc nãy Hoàng Tiểu Dật kể câu chuyện Diệp Thanh Linh từng làm "anh hùng cứu mỹ nhân" ra, mấy người chung trường không biết sẽ náo loạn cỡ nào nữa, Diệp Thanh Linh mới nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu rồi.
Ấn tượng của cô về chị gái này lập tức tốt thêm một chút.
"Cảm ơn chị." Diệp Thanh Linh mỉm cười mà nói.
"Nữ thần Cô Linh, tôi add Wechat của cô được không?" Hoàng Tiểu Dật cúi đầu liếm liếm môi, "Hồi trước cô cứu tôi, tôi còn chưa kịp báo đáp cô nữa.
Khi nào rảnh tôi mời cô với cả bạn gái của cô ăn một bữa cơm, được không?"
"Chị gọi tôi là Thanh Linh được rồi."
Diệp Thanh Linh mở mã QR của Wechat ra rồi mới ý thức được câu mà Hoàng Tiểu Dật mới nói, ngơ ngác: "Bạn gái?"
Trong mắt của Hoàng Tiểu Dật chợt hiện lên một chút ánh sáng mờ: "Cái chị gái xinh xinh hồi trước đi chung với cô lúc chở tôi về nhà đó, không phải là bạn gái của cô à? Tôi hiểu lầm sao?"
.......!
Ba năm trước, Diệp Thanh Linh cứu Hoàng Tiểu Dật, dưới ánh đèn đêm, cô gái kia dáng người rắn rỏi, sườn mặt sắc lẹm hiện ra dưới lọn tóc, vừa xinh đẹp lại vừa có chút ngỗ nghịch.
Lúc đó, Diệp Thanh Linh nhìn về hướng tên lưu manh đang vắt chân lên cổ mà chạy, khinh thường mà liếm liếm môi, khí chất của cô nhìn hệt như là một con sói kiêu ngạo.
Sau khi Diệp Thanh Linh tống cổ được tên lưu manh, cô quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Dật, dịu dàng cười: "Chị gái, chị an toàn rồi."
Trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi như thế, tim Hoàng Tiểu Dật liền đập bịch bịch bịch, vị ngọt lan tràn nơi khóe môi.
Thời điểm ấy, vốn dĩ Hoàng Tiểu Dật muốn xin thông tin liên hệ của Diệp Thanh Linh, nhưng không ngờ, Diệp Thanh Linh đã nhanh tay nhấc điện thoại gọi một mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng khác đến đón.
Đại mỹ nhân mặc đồ công sở, trang điểm rất nhạt nhưng lại xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt hoa đào rõ ràng là nhìn có vẻ khá dịu dàng lại tràn đầy sự lạnh lẽo, lúc đối diện với cô ấy tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng.
Đại mỹ nhân và Diệp Thanh Linh đứng cạnh nhau, một đóa hoa lạnh lùng và một con sói cô độc kiêu ngạo, đúng là trời sinh một đôi.
Nhất là đuôi mắt của hai người đều hơi nhếch lên, ngay cả ngoại hình cũng làm người ta cảm thấy hai người rất đẹp đôi.
Hoàng Tiểu Dật biết bản thân mình không có cơ hội, nên không hé nửa lời.
Sau khi cô được chở về nhà, ma xui quỷ khiến, cô từ ban công nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được cảnh Diệp Thanh Linh và đại mỹ nhân kia đứng ở ngoài xe, lặng lẽ hôn nhau trong bóng đêm.
Nhưng mà...!bây giờ cũng đã ba năm trôi qua, nói không chừng hai người họ đã chia tay rồi thì sao?
Nếu có cơ hội gặp lại Diệp Thanh Linh, Hoàng Tiểu Dật cảm thấy bản thân nên nắm lấy cơ hội này.
.......!
Bạn, gái?
Diệp Thanh Linh rũ mắt, nghĩ đến tin nhắn tới giờ còn chưa được hồi âm kia, trên môi nở một nụ cười khổ, nhưng rất nhanh liền tan biến.
Hai tiếng "bạn gái" này giống như là rót mật vào lòng cô vậy, tự nhiên lại thấy ngọt kinh khủng.
Nhưng khi hết ngọt rồi, đọng lại chỉ toàn là đắng cay.
"Ừm." Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Dật cười khẽ, "Chị không có hiểu lầm, chị ấy là bạn gái của tôi"
Cô nghĩ, chắc là...!chắc là vậy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook