Câu Lạc Bộ Thiên Tài
Chapter 41: Tất tay (1)

Tuy nhiên.

Hứa Vân không nghe lọt tai.

Ông ấy vỗ vai Lâm Huyền, nói một cách sâu xa:

“Các cậu cho rằng tôi cố chấp cũng được, bảo thủ cũng được. Nhưng tôi phải cứu con gái tôi, tình huống cậu nói tôi không dám đánh cược.”

“Hơn nữa, nghiên cứu khoa học mà ngay từ đầu đã mang mục đích kiếm tiền. Vậy thì trong trường hợp nhiều năm, nhiều thập kỷ không có tiến triển gì... họ có thể kiên trì được bao lâu đây?”

“Dự án khoang thuyền ngủ đông này không phải là thứ có thể đột phá trong thời gian ngắn. Tôi đã tự mình nỗ lực mười năm, hiện tại ngay cả một chút đột phá về lý thuyết cũng không có. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng đây là một con đường khó đi đến nhường nào...”

“Vì vậy, nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ không thể cầm cự được nữa, tôi sẽ không cân nhắc đến việc bán thứ này. Nếu thực sự có người trẻ tuổi nào muốn tham gia vào nghiên cứu khoang thuyền ngủ đông thì tôi hy vọng mục đích của họ là đơn thuần.”

“Lâm Huyền à, tôi phải cứu con gái tôi, đây là cách duy nhất. Phải để ngày càng nhiều sức mạnh, đặc biệt là những sức mạnh trẻ tuổi nhiệt huyết không màng danh lợi, tham gia vào quá trình phát triển khoang thuyền ngủ đông thì mới có thể sớm ngày giải quyết được bài toán khó này. Việc tôi chỉ lo cho bản thân mình đương nhiên không thể thay đổi được gì nhưng tôi không thể để luồng gió xấu này bắt đầu từ tôi.”

“Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một người cha, đến lúc đó cậu sẽ hiểu. Vì vậy, cậu hãy về đi chàng trai, về chuyển lời hôm nay đến Triệu tổng của các cậu, bảo cô ấy đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu.”

“Tôi hy vọng... đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

Nói xong những lời này, giáo sư Hứa Vân lịch sự mời Lâm Huyền rời đi.

Lâm Huyền cũng không nói nhiều, khuyên Hứa Vân vài câu giữ gìn sức khỏe, rồi đẩy cửa rời đi.

Trước khi đóng cửa, hắn liếc nhìn vào trong qua khe cửa.

Hứa Vân ngồi bên giường bệnh, nắm lấy cánh tay gầy guộc khô héo của Hứa Y Y, kể cho cô bé nghe những chuyện thú vị xảy ra trong tuần này.

...

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Huyền đến văn phòng Triệu Anh Quân báo cáo công việc, kể lại chuyện gặp giáo sư Hứa Vân hôm qua và những lời giáo sư Hứa Vân nói cho Triệu Anh Quân nghe.

“Giáo sư Hứa Vân... đúng là cố chấp hơn chúng ta nghĩ.”

Triệu Anh Quân chống tay, đôi mày liễu hơi nhíu lại:

“Tôi thấy suy nghĩ của giáo sư Hứa Vân có hơi lo xa rồi. Những gì ông ấy nói tuy có lý nhưng không nhiều.”

Lâm Huyền gật đầu:

“Tôi cũng khuyên giáo sư Hứa Vân như vậy nhưng ông ấy vẫn khăng khăng nói rằng, đến khi thực sự không chịu nổi nữa thì mới cân nhắc bán chất hóa học này. Ông ấy nói rằng mình không thể ngăn cản được phong trào chạy theo lợi nhuận trong giới nghiên cứu khoa học nhưng ít nhất không muốn cơn gió xấu này bắt đầu từ mình.”

“Tôi thấy giáo sư Hứa Vân những năm gần đây áp lực tinh thần quá lớn, có lẽ đã rất khó để tin tưởng người khác nên trong nhiều suy nghĩ, có thể thực sự hơi cố chấp.”

Triệu Anh Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra:

“[Nhiều khi, con người không nhất thiết phải đưa ra lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nếu không đi đến cùng một con đường thì cũng không ai biết đó có phải là đường cùng hay không.]”

“Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác làm điều tốt. Có lẽ những năm qua giáo sư Hứa Vân đã trải qua nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cũng chịu nhiều tổn thương nên mới đưa ra quyết định như vậy.”

“Nhưng dù sao đi nữa thì ông ấy cũng chỉ muốn cứu con gái mình. Nếu xét về góc độ lâu dài, có lẽ lựa chọn của giáo sư Hứa Vân cũng không sai.”

Cô ấy như hạ quyết tâm rất lớn rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền:

“Nếu vậy, chúng ta hãy từ bỏ phương án của giáo sư Hứa Vân đi, sau này đừng làm phiền ông ấy nữa.”

Lâm Huyền gật đầu.

Hắn cũng nghĩ như vậy.

Vì họ không giúp được gì trong chuyện giáo sư Hứa Vân cứu con gái... thì thôi thì đừng làm phiền ông ấy nữa.

“Sản phẩm chủ lực của thương hiệu Rhine có lẽ phải cân nhắc lại rồi.”

Triệu Anh Quân nhíu mày suy nghĩ:

“Cậu về trước đi Lâm Huyền, chuyện của giáo sư Hứa Vân tạm thời dừng ở đây, thời gian qua vất vả cho cậu rồi.”

“Búp bê mèo Rhine đã được đưa vào sản xuất toàn diện, bước tiếp theo là phải nhanh chóng dựng mô hình 3D hình ảnh mèo Rhine, chuẩn bị cho việc ra mắt phim hoạt hình và quảng cáo sau này. Sau đó là giọng nói, câu cửa miệng, còn có thiết lập tính cách, cũng nhanh chóng hoàn thiện.”

Lâm Huyền ghi chép từng chỉ thị của Triệu Anh Quân vào sổ tay rồi rời khỏi văn phòng.

Ầm!

Cánh cửa mật mã nặng nề đóng lại.

Cách ly hai thế giới bên trong và bên ngoài.

Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật mã trước mặt...

Thực ra, hắn vẫn luôn rất tò mò không biết tấm thiệp mời của Câu Lạc Bộ Thiên tài đó viết gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương