Câu Lạc Bộ Thiên Tài
-
Chapter 26: Mưu sát (2)
“Tôi đến cứu anh Đại Kiểm Miêu, lát nữa vào kho anh sẽ tự hiểu thôi, có tiền hay không anh tự xem.”
“Vậy tại sao cậu lại cứu tôi?”
Đại Kiểm Miêu quay đầu nhìn Lâm Huyền.
Lâm Huyền thở dài, hắn xoa xoa mũi qua lớp mặt nạ:
“Cũng không tính là cứu anh, tôi cũng có mục đích của mình, tôi hy vọng lúc đó anh nghe theo sự chỉ huy của tôi, cùng tôi đối phó với CC. À... CC chính là tên của chuyên gia mật mã thực sự.”
“Nhưng tôi có hai vấn đề!” Đại Kiểm Miêu giơ tay.
“Nói.”
“Nếu không có chuyên gia mật mã thật thì làm sao chúng ta vào được kho ngân hàng?”
“Yên tâm.” Lâm Huyền mỉm cười:
“Tôi còn chuyên gia hơn cả chuyên gia, chỉ cần 10 giây.”
“Ngầu vậy sao!” Đại Kiểm Miêu lại run giọng:
“Còn nữa, tôi không quan tâm cậu biết chuyện con gái tôi bằng cách nào... nhưng cậu nói cậu có thể giúp tôi kiếm được tiền để báo thù cho con gái, chuyện này là thật sao?”
Lâm Huyền gật đầu:
“Ừ, thực ra trong thành phố này có rất nhiều nơi có thể kiếm được tiền, rất nhiều tiền, đồ trang sức, thỏi vàng, an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với việc cướp ngân hàng.”
“Tôi đã lang thang ở thành phố này rất lâu rồi, tôi rất rõ cách kiếm được những thứ này, không có rủi ro gì cả. Nhưng mà...”
Lâm Huyền nhìn đồng hồ:
“Nhưng hôm nay chắc chắn là không kịp rồi, chỉ có thể ngày mai đưa anh đi thôi.”
“Này! Chênh lệch một ngày thì sao chứ!”
Đại Kiểm Miêu cười ha ha đánh tay lái:
“Ngày mai thì ngày mai! Hôm nay tôi nghe theo cậu, cậu là đại ca của tôi! Cậu bảo tôi làm gì tôi làm nấy!”
...
Một lát sau đã đến đích rồi.
Xe tải dừng ở ven đường, đối diện là ngân hàng, một đàn em mặc đồ đen đang loay hoay ở cửa.
Đại Kiểm Miêu chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
“Đàn em tôi đã phá được khóa cửa ngân hàng rồi, chúng ta đi thôi!”
“Đợi đã.”
Lâm Huyền kéo Đại Kiểm Miêu lại, không cho anh ta xuống xe:
“Thực ra có một chuyện, tôi vẫn rất tò mò.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện con gái anh.”
Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Đại Kiểm Miêu, đối phương đồng tử rung động một cái rồi quay đầu đi.
“Tôi chỉ biết con gái anh mất năm sáu tuổi, bị người ta giết chết...” Lâm Huyền nhẹ giọng nói:
“Anh có thể nói cho tôi biết, là ai đã giết cô bé không? Tôi không hiểu lắm, tại sao lại có người chuyên đi giết một bé gái sáu tuổi?”
Đại Kiểm Miêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Hắn ta rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, ngậm vào miệng rồi dùng bật lửa châm thuốc.
Lợi thế của mặt to là có thể đeo mặt nạ hút thuốc.
“Tôi biết chuyện này rất đau khổ với anh Kiểm ca, chắc chắn là một ký ức rất đau khổ nhưng anh thực sự có thể nói cho tôi biết.”
Lâm Huyền tiếp tục khuyên nhủ:
“Anh cũng thấy rồi đấy, đủ loại chuyện trong thành phố này, thực ra tôi biết rất nhiều.”
“Tôi biết chuyên gia mật mã kia đã lừa anh, biết trong kho ngân hàng không có tiền, cũng biết chuyện con gái anh, biết đâu tôi thực sự có thể giúp anh! Ý tôi là... không chỉ về mặt tiền bạc.”
Trong xe tải khói thuốc lượn lờ như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Thực ra nói cho cậu biết cũng không sao.”
Đại Kiểm Miêu thở ra một ngụm khói trắng, gạt tàn thuốc.
Hắn ta chỉ vào đồng hồ trên bảng điều khiển ô tô:
“Nhưng hình như chúng ta không còn thời gian rồi.”
“Không sao, anh cứ nói đi!”
Câu trả lời sắp được hé lộ rồi! Làm sao Lâm Huyền có thể để con vịt đến miệng lại bay đi được? Hắn vỗ ngực đảm bảo:
“Yên tâm đi Kiểm ca, tôi đã cướp ngân hàng này nhiều lần rồi, quen đường lắm! Anh mất bao nhiêu thời gian, lát nữa tôi sẽ cấp tốc bù lại cho anh!”
“Đó đều là chuyện nhiều năm trước rồi...”
Đại Kiểm Miêu thở dài, cúi đầu, con mèo Rhine trên mặt nạ cũng lộ ra một tia u sầu:
“Lúc đó, bố tôi, cậu có thể không tin... Đừng nhìn tôi thế này, bố tôi khi đó là một nhà toán học rất nổi tiếng, còn từng được giải thưởng Fields nữa.”
“Lúc đó tôi đi làm xa, con gái tôi thường ở nhà bố tôi. Một đêm nọ, con gái tôi đột nhiên sốt cao co giật, bố tôi bế cháu chạy đến bệnh viện. Kết quả...”
Giọng Đại Kiểm Miêu run run:
“Kết quả... bị tai nạn xe, một chiếc xe tải lớn cán thẳng qua hai người bọn họ... cán nát, cán nát...”
Đại Kiểm Miêu hơi không nói nên lời, rít mạnh vài hơi thuốc, dừng lại một chút:
“Sau đó tôi điều tra rất lâu mới phát hiện, đó căn bản không phải là một vụ tai nạn xe ngẫu nhiên! Đó là giết người! Là một vụ giết người có chủ đích!”
“Mục tiêu của bọn chúng chỉ là giết bố tôi, con gái tôi bị liên lụy. Tôi không biết vì lý do gì... Rõ ràng bố tôi chỉ là một kẻ mọt sách, chưa từng chọc ai!”
Lâm Huyền vỗ vai Đại Kiểm Miêu:
“Là ai muốn giết bố anh? Anh nói bọn chúng... hẳn không phải chỉ một người?”
“Là một tổ chức.”
Đại Kiểm Miêu nhả ra một làn khói:
“Là một tổ chức rất bí ẩn, bí ẩn đến mức không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tôi đã điều tra lâu như vậy nhưng ngoài một cái tên, tôi chẳng tìm được gì cả!”
“Tên của tổ chức đó là...”
Đại Kiểm Miêu dập tắt tàn thuốc rồi nghiến răng nghiến lợi:
“[Câu Lạc Bộ Thiên Tài]!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook