Câu Lạc Bộ Thiên Tài
Chapter 21: Khoa học (2)

“Thành quả nghiên cứu của ông thực sự là phát minh mang tính thời đại! Tôi tin rằng chỉ cần áp dụng nó vào đúng lĩnh vực, chắc chắn có thể phát huy được giá trị vốn có của nó!”

Tuy nhiên...

Hứa Vân không chạm cốc với Triệu Anh Quân.

Ông ấy cúi đầu, cười tự giễu:

“Cô nói đến cái sản phẩm thất bại nực cười đó sao? Tôi đã bị chế giễu đủ rồi.”

“Không phải vậy giáo sư Hứa! Tôi không cho rằng đó là sản phẩm thất bại, ông nên trân trọng nghiên cứu của mình--”

“Triệu tiểu thư.”

Hứa Vân giơ tay ngắt lời Triệu Anh Quân. Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Triệu tiểu thư, hôm nay có thể gặp cô ở đây, tôi rất vui.”

“Nếu cô đến đây để quyên góp tiền cho sự nghiệp khoa học thì tôi có thể uống bao nhiêu ly với cô cũng được.”

“Nhưng nếu cô đến vì sản phẩm thất bại nực cười của tôi... thì rất xin lỗi, tôi không thể tiếp.”

“Tôi đã nói với cô rồi, với tư cách là một nhà khoa học lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều này.”

...

Lâm Huyền nheo mắt lại.

Có thể thấy, giáo sư Hứa Vân không chào đón Triệu Anh Quân, thậm chí còn rất bài xích việc tiếp xúc với những công ty mỹ phẩm này.

“Ông nói đùa rồi giáo sư Hứa, chuyện nào ra chuyện đó chứ.”

Triệu Anh Quân vẫn giữ nụ cười ấy:

“Hôm nay tôi đến đây chỉ để ủng hộ sự nghiệp khoa học, ủng hộ nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không có ý gì khác.”

“Vậy thì tốt, vậy tôi xin thay mặt những người làm công tác nghiên cứu khoa học ở thành phố Đông Hải, cảm ơn Triệu tiểu thư!”

Giáo sư Hứa Vân đưa ly rượu ra chạm cốc, Triệu Anh Quân cố tình hạ thấp một chút.

Cạch!

Sau khi chạm cốc thì hai người cùng uống cạn.

Giáo sư Hứa Vân dùng tay áo lau miệng rồi nhìn Triệu Anh Quân:

“Triệu tiểu thư, tôi hy vọng sau này có thể gặp cô nhiều hơn ở những dịp như thế này, chứ không phải trong phòng thí nghiệm của tôi.”

Nói xong, Hứa Vân quay người rời đi.

Triệu Anh Quân lấy khăn tay trắng ra, nhéo một góc chấm chấm vết rượu đỏ trên môi:

“Thấy chưa Lâm Huyền, ông ấy luôn đối xử với chúng ta như vậy, hôm nay còn đỡ lắm rồi đấy.”

Lâm Huyền gật đầu.

Trước đây hắn rất ít tiếp xúc với Triệu Anh Quân, thậm chí còn chưa nói một lời nào.

Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ này ở đâu cũng cao cao tại thượng, mãi mãi nhìn xuống chúng sinh.

Nhưng bây giờ xem ra... với tư cách là chủ tịch của một công ty, cô ấy cũng có những khó khăn của mình, cô ấy cũng phải cười tươi với giáo sư Hứa Vân, cũng phải cúi đầu cầu xin người ta chạm cốc.

Nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

Công ty phải phát triển.

Những người bên dưới phải ăn cơm nữa.

Chị ấy còn trẻ, mới 23 tuổi đã lăn lộn trong thương trường, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Chỉ là những đồng nghiệp trong công ty chỉ có thể nhìn thấy hào quang của cô ấy chứ không nhìn thấy sự vất vả của cô ấy mà thôi...

Cho đến tận bây giờ, Lâm Huyền vẫn không biết tại sao Triệu Anh Quân lại phải cố gắng đến vậy.

Công ty rất ít khi nhắc đến chuyện của cô ấy, chỉ biết rằng cô ấy có xuất thân rất tốt.

“Có lẽ là gáo sư Hứa Vân rất thiếu kinh phí nghiên cứu, thiết bị thí nghiệm... tại sao ông ấy lại không muốn đổi sản phẩm thất bại đó thành tiền nhỉ?”

Lâm Huyền rất thắc mắc:

“Rõ ràng là nếu có sự hỗ trợ về tài chính, ông ấy có thể thành lập phòng thí nghiệm của riêng mình, tiến hành nghiên cứu trong điều kiện tốt hơn, biết đâu lại có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó.”

Triệu Anh Quân buông khăn tay, cười bất lực:

“Có lẽ đó là lòng tự trọng và sự cố chấp của các nhà khoa học. Ông ấy đã thất bại quá lâu, bị chế giễu quá lâu nên càng không thể chấp nhận việc bán sản phẩm thất bại của mình ra ngoài, bán cho khắp thế giới.”

“Giới khoa học là một giới rất kỳ lạ, trên thế giới có mấy nhà khoa học ham tiền ham quyền ham giàu? Bọn họ là những người coi thường danh lợi nhất trên thế giới này, là những người thuần khiết nhất, tiền bạc trong mắt họ còn lâu mới quan trọng bằng thành quả và đột phá.”

“Chất hóa học tình cờ ra đời đó, trong mắt chúng ta là một kho báu. Nhưng trong mắt giáo sư Hứa Vân... có lẽ lại là một vết sẹo nhục nhã, mỗi lần bị người ta nhắc đến đều đau thấu tim.”

Triệu Anh Quân buông ly rượu xuống khoanh tay, nhìn Lâm Huyền:

“Cậu cũng tốt nghiệp Đại học Đông Hải, có thể giúp tôi nghĩ cách không?”

“Tôi á?”

Lâm Huyền ngẩn người.

Trong nháy mắt, hắn lại nhớ đến cảnh Bôn Ba Nhi Bá bị Cửu Đầu Trùng ra lệnh: “Ngươi đi trừ khử sư đồ Đường Tăng cho ta!” trong ‘Tây Du Ký’ bản năm 1986.

Mình có tài cán gì chứ!

Nhóm quý tộc thượng lưu các người, là cá mập thương trường còn bị giáo sư Hứa Vân cho ăn bơ kìa.

Mình chỉ là một trưởng nhóm nhỏ xíu, trong mắt người ta chỉ là học sinh tiểu học, làm sao có thể đàm phán được món hời lớn này cho cô chứ?

“Tôi sẽ hỏi thăm thử xem.”

Lâm Huyền chỉ có thể trả lời như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương