Câu Lạc Bộ Thiên Tài
Chapter 12: Phân tích (2)

Cho dù là chi tiết bốn chân, trang phục, đuôi, giày... Lâm Huyền đều dựa theo trí nhớ trong mơ để sao chép 1:1.

“Hoàn hảo.”

Lâm Huyền lau tay, thổi sạch vụn tẩy trên bàn:

“Độ hoàn thành cao như vậy, ngày mai có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Nhìn bản vẽ mèo Kha Kha trước mắt...

Lâm Huyền không khỏi lại nghĩ đến Đại Kiểm Miêu.

Sau hai ngày mơ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mối thù hận giữa Đại Kiểm Miêu và chuyên gia mật mã CC.

Xoạt.

Lâm Huyền lại lấy ra một tờ giấy trắng rồi bắt đầu sắp xếp suy nghĩ trên đó:

[Diễn biến câu chuyện]

1, Con gái của Đại Kiểm Miêu bị giết khi mới sáu tuổi, hắn ta muốn báo thù cho con gái nên cần một số tiền lớn.

2, Chuyên gia mật mã CC muốn vào kho của ngân hàng, mục đích của cô ta là mở két sắt của Lâm Huyền ra lấy thứ bên trong.

3, CC lừa Đại Kiểm Miêu, nói rằng trong ngân hàng có rất nhiều tiền, vì vậy hai người hẹn mật hiệu, chuẩn bị gặp mặt hợp tác cướp ngân hàng.

4, Đại Kiểm Miêu luôn muốn giết những người khác độc chiếm tiền; còn CC thì sẽ giết Đại Kiểm Miêu sau khi vào kho, dù sao thì bên trong không có một xu nào, Đại Kiểm Miêu chắc chắn sẽ không tha cho cô ta, chỉ còn cách ra tay trước.

5, Cuối cùng, Đại Kiểm Miêu cũng không lấy được tiền, CC cũng không mở được két sắt, cả hai đều thua.

Cạch.

Lâm Huyền đậy nắp bút lại.

Nhìn bản phân tích mình viết.

Đây chính là câu chuyện của Đại Kiểm Miêu và CC, bọn họ giống như NPC trong thế giới trò chơi, ngày này qua ngày khác, lặp lại cốt truyện này năm này qua năm khác.

Lâm Huyền rất rõ...

Mặc dù hắn chỉ chơi với bọn họ hai đêm.

Nhưng mối thù hận này của Đại Kiểm Miêu và CC đã tuần hoàn vô số lần trong hơn hai mươi năm qua, mỗi tối đều bắt đầu đúng giờ, kết thúc đúng giờ.

Nếu không có hắn tham gia thì kết cục mỗi ngày của bọn họ đều giống nhau.

“Nhưng mà...”

Lâm Huyền dùng đầu bút chỉ vào tờ giấy trắng:

“Mình chính là biến số duy nhất.”

Suốt từ trước đến nay.

Lâm Huyền đều coi giấc mơ của mình như trò chơi nhập vai để chơi, đây là một trải nghiệm rất thú vị.

Tất cả mọi người trong mơ đều là NPC.

Mỗi người đều có cốt truyện riêng, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, Lâm Huyền có thể thoải mái tham gia vào đó, đi tìm hiểu một câu chuyện, đi tham gia một hoạt động, đi thay đổi một kết cục.

Dù sao thì trong mơ hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, lưu vô số lần, thử vô số lần.

Vì vậy Lâm Huyền rất ít khi gặp phải những câu đố không giải được, nhiệm vụ không hoàn thành.

Nhưng lần này...

“Độ khó khá lớn, có quá nhiều chuyện không hiểu nổi.”

Xoạt.

Lâm Huyền lại lấy ra một tờ giấy A4, viết lên đó:

[Những bí ẩn chưa giải đáp]

1, Bên trong két sắt rốt cuộc cất giấu thứ gì?

2, Mật khẩu két sắt rốt cuộc là bao nhiêu?

3, Tại sao CC lại cứu mình? Thái độ của cô ta đối với mình cũng rất kỳ lạ, rất khó hiểu.

“Hiện tại chỉ có những điều này.”

Lâm Huyền nhìn ba câu hỏi lớn trong lòng.

Cảm thấy hai câu đầu hoàn toàn không có manh mối, không có điểm đột phá.

Còn câu hỏi thứ ba...

Tại sao CC lại cứu mình, tại sao thái độ của cô ta đối với mình lại rất kỳ lạ?

“Cảm giác như đây không phải là lần đầu cô ta gặp mình, ít nhất thì cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết mình.”

“Nhưng cũng không chắc, cô ta vốn không quen biết mình.”

“Thực ra cô ta vẫn khá tin tưởng mình, chịu nghe lời mình, thử mật khẩu nhiều lần như vậy.”

“Cũng khó nói lắm, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử mà?”

Suy nghĩ lại bắt đầu rối tung, có thể đi thi “giải thưởng văn học mâu thuẫn” được rồi.

Lâm Huyền ngáp một cái.

“Đi ngủ trước đã. Không nên quá so đo chuyện trong mơ, những chỗ không hợp lý thì nhiều lắm.”

...

Ngày hôm sau.

Phòng họp công ty.

Tất cả mọi người nhìn bản vẽ trên bàn, kinh ngạc đến há hốc mồm!

“Cái này... Chẳng phải hôm qua vẫn còn là bản phác thảo sao? Sao hôm nay đã ra bản vẽ ba chiều rồi, độ hoàn thành cao như vậy! Có thể bắt đầu sản xuất in ấn rồi!”

“Anh có ngốc không? Hôm qua Lâm Huyền chỉ tùy tay vẽ một bản phác thảo, không có nghĩa là hôm qua cậu ấy mới bắt đầu thiết kế! Bản thiết kế này có độ hoàn thành cao như vậy... Lâm Huyền làm riêng cũng phải mất ít nhất hai tháng.”

“Dễ thương quá, tôi chưa từng thấy con mèo nào đẹp như vậy! Hôm qua tôi đã nói rồi, con mèo do Lâm Huyền thiết kế này có tiềm năng rất lớn! Chỉ cần chỉnh sửa màu sắc... chắc chắn không kém gì mèo Kitty!”

“Xét về góc độ chuyên môn, ngôn ngữ thiết kế của chú mèo này rất mới mẻ. Tôi không dám tưởng tượng... Cô gái nào nhìn thấy chú mèo dễ thương như vậy mà có thể nhịn được không mua chứ? Lâm Huyền đúng là không làm thì thôi, làm thì phải làm cho người ta kinh ngạc mà!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương