Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi
-
1: Rời Xa
Bầu trời trong xanh ,có nhưng đám mây trắng trôi trên trời như nhưng những chú cá đang bơi ,có nắng xen qua nhưng kẻ lá và tiếng ve kêu của ngày hè , làn gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu.
Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen với đôi giày bata trắng ,cậu chạy nhanh về phía trước trong sự hạnh phúc ,nhảy lên phía trước người của một anh trai có mái tóc đen cũng là học sinh ,Hạ Văn Châu dùng chân ôm lấy eo của Vân Khánh Đông và quàng hai tay qua cổ của Khánh Đông.
Văn Châu cất giọng nhẹ nhàng đầm ấm nói "Thi xong rồi ,cũng sắp nghĩ hè rồi chúng ta đi đâu chơi giờ".
Khánh Đông quàng tay xuống mông cậu ,chất giọng có chút trầm nói "Tổng kết rồi tính ,giờ đi ăn sáng thôi".
Lúc hai người đến căn tin của trường Khánh Đông thả cậu xuống ,cậu đi lại ghế ngồi xuống rồi lấy giấy trong túi quần bên phải ra lau bàn còn Khánh Đông đi lấy đồ ăn ,trên tay cầm khay đồ ăn gồm có một tô cháo nấm ,bánh bao thịt ,tô mì để xuống bàn ,rồi đặt tô cháo trước mặt Văn Châu.
Khánh Đông nhẹ nhàng nói "Cháo cậu thích còn có cả bánh bao nữa".
Khánh Đông ngồi xuống ăn mì ,một lúc sao anh nhìn Văn Châu và hỏi "Cậu định học đại học nào".
Văn Châu trong miệng đầy bánh bao nhưng vẫn đáp "Un khôn bến nưa( Um không biết nữa)".
Khánh Đông để ly nước trước mặt cậu rồi chống tay lên má nhìn về phía cậu và cười rồi ngọt ngào nói "Học chung trường với mình đi ,vậy mới gặp thường xuyên được".
Văn Châu cầm ly nước uống rồi suy nghĩ :Cậu tốt với tôi như thế vậy cậu có thích tôi không.
Thấy cậu ngẩn người Khánh Đông đưa tay trước mặt cậu ,cậu đẩy tay ra san một bên nói"Làm gì thế".
Rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh bao ,ăn xong Khánh Đông lôi cậu tới phòng giáo viên đăng kí nguyện vọng cùng trường trường đại học.
Vài ngày sau Hạ Văn Châu khoác trên người đồ phục tốt nghiệp tay cầm bằng khen và bằng cấp ba đi tìm Vân Khánh Đông.
Lần này cậu quyết tâm nói cho Kháng Đông biết ,thế là cậu đi tìm người kia trong niềm vui cậu thấy Khánh Đông trong thư viện liền đi vào Chậm trải nói "Cậu đang làm gì thế".
Khánh Đông ngọt ngào trả lời "Tớ đem nộp lại sách đó ,hôm nay cậu đẹp trai lắm".
Cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm nói Khánh Đông "Tớ có chuyện muốn nói với cậu".
Khánh Đông lắng nghe ,cậu lấy hết can đảm nói ra "Tớ thích cậu thích rất lâu rồi Khánh Đông".
Vừa nghe xong khánh đông lụi lại cuối mặt xuống ,gương mặt dần chuyển tối ,khi thấy cô gái lần trước tỏ tình mình khánh đông nói "Tớ có bạn gái rồi ,tớ tới đây là để trước cô ấy".
Cậu sốc đến mức nước mắt sắp tuông trào ra ngoài nhưng cố kiềm lại ,nắm chặt tay lại ngẹn ngào nói "Ha Lúc nãy cậu nói đế nộp sách sao ,còn cô ấy không phải cậu nói đã từ chối rồi không phải sao"Khánh Đông im lặng quay lưng đi về phía cô gái kia thấy cậu quay lưng lại Văn Châu cũng biết được là tất cả đã kết thúc rồi ,Văn Châu nói lớn"Cậu thà chọn một người xa lạ chỉ mới gặp một lần chứ không thèm chọn mình sao".
Khánh Đông vẫn quay người rời đi bỏ cậu một mình đứng đó trời bắt đầu âm u tiếng sấm ánh lên trên những đám mây ,cậu cầm lấy cái nón trên đầu vứt xuống đất tiếng xét rầm những giọt mưa rơi xuống theo giọt nước mắt cậuHạ Văn Châu cởi chiếc đồng phục tốt nghiệp vứt xuống đất , gửi lại giấy khen và giấy tốt nghiệp lại thư viện ,cậu đi ra khỏi trường để những giọt nước mắt trôi theo mưa cũng những kí ức ở nơi này.
Tới bây giờ cậu mới hiểu tất cả chỉ là tự cậu tương tư nghĩ rằng người mình yêu cũng thích mình ,cậu đi về nhà cùng bộ động phục ướt sủng ,đôi giày thì đầy nước.
Thấy cậu về mẹ đi ra xem cậu có bị ướt không thì thấy cậu ướt từ trên xuống bỏ giày ra đi lên phòng mình ,mẹ nhìn theo cậu thấy cậu như thế bà ấy cũng biết phần nào cũng đã có chuyện gì xảy ra.
Cơm chiều ba không thấy cậu ra ăn liền lo lắng hỏi "Sao thằng bé không xuống ăn".
Mẹ im lặng một lúc rồi quyết định nói ra "Thằng bé hình như tỏ tình với cậu bạn kia thất bại rồi".
Ba tức giận đập bàn * rầm* nói "Nó tưởng không có nó thì con ông sẽ chết sao ,trên đời này cũng không phải chỉ có mình nó là đàn ông".
Hai người im lặng ăn hết bữa cơm thì ba nhẹ nhàng hỏi "Vợ à anh thấy em nấu cháo thịt ,em đem lên cho thằng bé chưa".
Thấy chồng đeo tạp dề màu hồng dọn chén rửa chén thì bà bật cười * haha* ,ông không hiểu sao bà cười liền nói "Vợ à em cười gì thế ,mà em đem cho thằng bé chưa".
Bà đáp bằng giọng ngọt ngào "Em đem rồi".
Mấy ngày sau thấy cậu vẫn buồn nên ba mẹ cho cậu về quên ở với ông bà ,thì có cậu em họ từ nước ngoài về thăm bà ,cậu em thân hình cao to ,gương mặt đẹp trai đi về phía cậu ,cậu không quan tâm nè ra rồi đi ,cậu trai đó nắm lấy cổ tay cậu nói "anh không nhận ra em sao".
Văn Châu quan xát từ trên xuống rồi chậm rãi nói "cậu là !.
.
,hình như tôi không quen cậu".
Cậu ta cuối người xuống lấy tay Văn Châu đặt lên đầu nói "em là cún con của anh nè".
Văn Châu bổng chốc nhận ra đây là cậu bé lúc nhỏ chơi với mình ,trước còn đứng dưới gối mình mà giờ đã cao hơn một cái đầu rồi Văn Châu xoa đầu cậu nhóc ,bất ngờ nói "Nhóc lớn nhanh thật đó".
Cứ thế Văn Châu ở đó chơi cho tới hết mùa hè.
Bên phía Kháng Đông lâu không gặp Văn Châu thì bắt đầu nhớ ,Khánh Đông thử liên lạc với Văn Châu nhưng không được ,mới đầu cậu nghĩ rằng do họ thân nhau quá nên khi Văn Châu rời đi cậu mới cảm thấy mất mác nhưng sao này cậu nhận ra rằng mình yêu cậu bạn Văn Châu.
Hôm tựu trường cậu nghĩ rằng Văn Châu sẽ chọn trường đại học khác ,nhưng lúc ở hội trường Khánh Đông thấy Văn Châu nhưng lại rụt rè không giám lại gần chỉ có thể quan sát từ xa ,từ lúc Văn Châu từ nhà tới trường cho tới khi vào lớp Kháng Đông sẽ về lớp học còn ra chơi thì cậu bám theo Văn Châu đi mua đồ ăn trưa ,ngày nào cậu cũng đi theo Văn Châu.
Cho tới một tháng sau Khánh Đông vẫn không có dũng cảm mà bước lên trước mặt cậu nói chuyện với cậu.
Tối hôm trước Văn Châu đã đồng ý với ba sẽ chuyển ra nước ngoài học ,Khánh Đông không biết hôm nay là ngày cuối họ gặp nhau cho tới hai hôm sau không thấy Văn Châu đi học nên cậu hỏi lớp trưởng lớp Văn Châu thì biết cậu đã biết được Văn Châu đã ra nước ngoài du học ,Khánh Đông quay đầu chạy thật nhanh tới nhà Văn Châu mặt kệ rằng chưa tới giờ tan trường mà trèo qua rào ,khi tới trước cửa nhà Văn Châu ,thì bác hành xóm đang quét sân thấy cậu định bấm chuông liền nói "nhà họ đã chuyển đi rồi cậu không biết sao".
Khánh Đông đứng hình, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác lúc đó của Văn Châu nó đau hơn cậu bây giờ rất nhiều.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook