Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!
-
81: Chấp Nhận
Khánh Dương ngồi trên giường bệnh, anh tựa lưng vào đầu giường để Ánh Nguyệt nằm xuống đùi mình.
Anh khẽ nghịch tóc cô- Cũng may là Ánh Nguyệt không sao!Ánh Nguyệt phì cười nhìn thẳng vào mắt Khánh Dương rồi lại dụi mặt vào lòng anh, thủ thỉ- Khánh Dương ngốc, hứa với em..nếu như em không còn trên đời này nữa thì anh vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, thật hạnh phúc đấy nhé..Anh im lặng chẳng nói gì, cứ tiếp tục nghịch mái tóc mềm mại của Hạ Ánh Nguyệt, cô lại tiếp tục trêu- Giờ chưa thành ma mà đã bị ai đó ngó lơ rồi đấy!Mặt anh đen kịt lại, bế xốc Ánh Nguyệt lên cho cô ngồi đối diện với mình.
Anh choàng tay qua nhéo một cái thật đau vào sau gáy cô.
Ánh Nguyệt chau mày, nhăn mặt vì đau- Ui da! đau!- Biết đau hả?- Người ta đau chứ anh có đau đâu biết với chả không?- Đau chứ!Khánh Dương nhấc bàn tay xanh xao thon dài của Ánh Nguyệt hôn nhẹ lên rồi đặt lên lồng ngực bên trái của anh- Đau lắm, đau ở đây nàyÁnh Nguyệt đỏ hết cả mặt, vội rụt tay ra- Đồ..đồ..Khánh Dương xấu tính!Cô quay phắt đi, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.
Ai đó khẽ chọt vào vai cô, Ánh Nguyệt lơ luôn, chẳng care! Thế nhưng cứ chọt mãi, cô bực, quay lại mắng xối xả vào mặt ai đó một trận- Nè nhé, Khánh Dương vừa vừa phải phải thôi! Sao nào? ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy! lúc nào cũng ăn hiếp "tui" hết á!Chốc có người khẽ hôn nhẹ vào má cô, Anh thì thầm bên tai Ánh Nguyệt- Tại em hư!Ánh Nguyệt đơ mất vài giây rồi lại lắp bắp- Hư..hư cái quái gì chứ..Đoạn Ánh Nguyệt định bước xuống giường chẳng thèm ngồi với ai đó nữa thì bị hắn giữ lại.
Hắn lườm Ánh Nguyệt- Yên! chạy nhảy vết thương nó khó lànhNhưng mà lườm thì lườm nhưng vẫn thấy đáng yêu, đúng là mê muội quá đi rồi! làm gì có người lườm mình mà thấy đáng yêu được cơ chứ? Chính xác là Hạ Ánh Nguyệt đã "rơi hố" Khánh Dương một lần nữa rồi.
Bỗng anh áp hay tay lên má Ánh Nguyệt, bần thần một hồi, anh nói- Hạ Ánh Nguyệt, không có bất cứ một lý do hợp pháp nào để khiến em rời xa anh.
Dù cho nó có đi chăng nữa, bằng mọi cách..anh sẽ khiến nó không bao giờ tồn tại.
Ánh Nguyệt vẫn sẽ ở bên anh, suốt đời nàyBỗng dưng sến súa thế chứ lị, hại người ta má đỏ phừng phừng- Ánh Nguyệt!Ánh Nguyệt giật thót mình vì tiếng ai đó ở đằng xa, thì ra là Hà Lan.
Nó chạy xồng xộc đến, nước mắt tuông ra không ngừng- Mày có sao không thế? có bị gì khôngÁnh Nguyệt lắc đầu, thì ra không chỉ Khánh Dương mà Hà Lan cũng lo cho cô như vậy.
Thấy sống mũi cay cay, ôm chầm lấy Hà Lan mà bật khóc như một đứa trẻ- Ánh Nguyệt, tao thề..tao sẽ trả thù Huyền Nguyệt và Lâm Phong cho mày..đừng lo nữaPhải rồi, hai con người khốn nạn kia vừa hại Ánh Nguyệt và Khánh Dương xong thì lại nhởn nhơ như thế.
Hà Lan vừa nói xong, đã có một giọng nói trầm ấm đến đáng sợ phát ra đều đều bên tai- Người hại Ánh Nguyệt ra nông nỗi này là Huyền Nguyệt và Lâm Phong sao?Hà Lan khẽ gật đầu, cô hơi sợ khi phải đối đầu với Khánh Dương.
Anh toát ra một vẻ gì đó rất bí ẩn, nhìn có vẻ khù khù khờ khờ nhưng thật ra anh biết hết, biết sạch sành sanh, biết tất cả mọi thứ trên đời này.
Dứt lời, Khánh Dương mặt mày đen kịt lạiAnh không nói gì, lặng lẽ gỡ miếng băng vết thương trên trán ra- Khánh Dương! đừngÁnh Nguyệt cố chạy đến, quặng hết cả người đau.
Cô cố tra khảo anh- Không phải..anh định đi giải quyết bọn họ chứ?Khánh Dương khẽ gật đầu, chẳng nhìn cô lấy một cái mà cặm cụi tìm áo khoác.
Cô gắt- Đi cái gì chứ, anh còn chưa khỏi bệnh nữa! không có đi đâu hết!Vừa chửi ai đó xong, Ánh Nguyệt liền ngồi thụp xuống sàn mà ôm bụng- Ánh Nguyệt!Hà Lan chạy đến cố đỡ Ánh Nguyệt dậy.
Giờ thì ai đó cũng mới nhìn cô, không có lơ như lúc nãy nữa.
Anh bế cô lên giường, xem xét vết thương rồi ngọt nhẹ- Được rồi, anh không đi đâu nữa.
Ánh Nguyệt hết đau nhéVừa nói, hắn vừa xoa xoa bàn tay lạnh cóng của Ánh Nguyệt cho ấm lên- Người ta đi xử "bọn chúng" vì anh đấy!Anh vừa tức vừa thấy có lỗi.
Ánh Nguyệt thật là ngốc, chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô ấy cả mà lại liều mạng thề sống chết với Lâm Phong và Huyền Nguyệt..có thể nói..em đã chấp nhận lời cầu hồn của anh không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook