Khánh Dương sơ cứu rửa sạch rồi băng bó vết thương ngay đầu gối cho Ánh Nguyệt.

Anh tức lắm, tức cực kì, thân là bác sĩ mà lại để bản thân lâm vào cảnh này.

Anh giận, anh làm mạnh bạo, Ánh Nguyệt khẽ chau mày, lòng anh mới dịu lại, anh phải đối xử nhẹ nhàng hơn với cô, để cô không vất vả mà nghiên cứu căn bệnh khùng điên của anh nữa
- Ngủ ngon
Anh khẽ thơm lên trán Ánh Nguyệt, đã lâu rồi anh không biết mùi hương cô thế nào? tính cách cô đã thay đổi chưa? Ánh Nguyệt nói rằng cô ấy thương anh, yêu anh và thích anh.

Được rồi, anh cho phép cô theo đuổi anh đó! đến lúc nào cô mệt rồi thì để anh.

Ai bảo trong trái tim anh không có hình bóng của Ánh Nguyệt chứ? có đấy, nó chiếm hết cả rồi nên anh mới ngày đêm nhung nhớ cô đến vậy.

Là vì thương, vì yêu, vì thích nên trái tim cứ luôn hồi đập khi nhìn thấy người đó, cảm giác bao nhiêu sự bực bội đều tan thành mây khói khi nhìn thấy người đó nũng nịu sa vào lòng mình mà dụi dụi.

Và hơn nữa..người đó..là Hạ Ánh Nguyệt!
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Khánh Dương khẽ nhấc máy

- Alo?
- Khánh Dương? em về rồi?
Mặt Khánh Dương như tối sầm lại, giọng nói này cả đời anh cũng chẳng thể quên
- Khánh Hùng?
- Ừ, anh đây! về Hà Nội rồi mà không đi thăm anh trai một chút hả?
- Anh có tư cách gì khiến tôi phải đi thăm? trừ khi nào thăm viếng thì tôi đi
- Thằng nhãi, ăn nói cho cẩn thận vào.

Chị Thư vừa sinh, mau đến thăm
- Anh bảo tôi thăm người phụ nữ đã làm chuyện đó với em trai mình à?
- Khánh Dương, chuyện đó chỉ là sự cố
- Anh nên dạy lại vợ mình đi
Khánh Dương tắt máy.

Tại sao rốt cuộc lại là Lê Trần Phương Thư? không phải cô gái khác sao? nhất thiết phải là cô ta sao? người "chị dâu" đã xamhai Khánh Dương à? Thật kinh tởm.

Vì cô ta mà Khánh Dương trở nên như vậy, căn bệnh này cũng là vì cô ta mà ra.


Anh hận lắm, hận vì người anh trai máu lạnh nhẫn tâm che giấu chuyện đó, hắn nghĩ anh là thằng nhóc ngày xưa muốn nói gì thì nói, muốn đổ tội lên đầu anh rồi bắt anh nhận dùm sao? có lẽ Khánh Hùng đã quên anh là ai mất rồi.

Chỉ cần một cái búng tay thì hai người sẽ biến mất khỏi đây trong vòng một nốt nhạc.

Nhưng tôi không độc ác đến thế, Ánh Nguyệt đã từng hỏi tôi rằng
- Hứa với Dâu đi, cậu không để bụng chuyện Cậu Cả đẩy cậu xuống suối nữa, Dâu sẽ trả thù giúp cậu
Khánh Dương đã hứa, anh sẽ không bao giờ nuốt lời trước người con gái anh yêu
Khánh Dương choàng chiếc áo vào, tiến ra khỏi cửa.

Hôm nay anh sẽ phải ba mặt một lời với người anh trai không khác gì thú vật
- Khánh Dương! vào thăm chị Thư đi
Khánh Dương chập chừng ở cửa bệnh viện, chỉ cần nhìn thấy gương mặt hai con người đó là anh cảm thấy buồn nôn vô cùng
- Khánh Dương, chị là Phương Thư..hình như lần đầu tiên chị gặp em thì phải?
- Câm đi, chị làm gì tôi chị không nhớ sao?
Khánh Dương cười khẩy chán ghét khuôn mặt đó khiến Khánh Hùng như phát điên
- Thằng ranh, ăn nói cẩn thận
Thì ra chị ta chẳng nhớ gì về chuyện 18 năm trước, có người gây ra tội ác thì ung dung mân mê khuôn mặt đứa trẻ vừa mới chào đời mà cười tươi như hoa.

Có người bị hại thì dằn vặt suốt 18 năm, quả thật quá bất công đi.

Từ bây giờ, đừng hỏi tôi tại sao không công bằng vì ngay từ đầu mấy người đã "thiên vị" với tôi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương