Sau khi phát biểu xong xuôi, tất cả mọi người đều nhập tiệc.

Ai ai cũng vui vẻ hoà nhập không khí tiệc tùng sôi động…
Đàn ông đàn ang thì ngồi nhậu, đàn bà con gái thì ăn uống thoả thích.

Mỗi người bọn họ ai cũng có tính toán riêng cho bản thân, một số người đến là vì muốn làm xui gia với nhà Đại gia Nguyễn nhưng cũng tiếc vì màn phát biểu vừa rồi của cô Út Mỹ đã làm cho không ít gia đình phải bỏ ngay cái suy nghĩ làm xui gia này, bởi bọn họ nghe rất tường tận trong lời nói của Út Mỹ…chỉ có ngốc mới không nghe ra tình cảm trong đó thôi! Còn có một số người đến là vì cố gắng níu kéo mối mần ăn, trong lòng bọn họ thầm nghĩ đây là cơ hội hiếm có để kết thân, bởi bây giờ nhìn sơ thôi cũng thấy được cả nhà Đại gia Nguyễn mặt mày ai nấy cũng đều rất vui vẻ, đây chắc chắn là cơ hội tốt cho bọn họ!
Con gái thời này ít có ai biết uống rượu lắm đa, thế nên là Út Mỹ dùng trà thay rượu, cô đi xung quanh kính trà khách khứa.

Đi một vòng cũng kha khá lâu, đảo mắt nhìn xung quanh Út Mỹ nhanh chóng nhìn thấy được bóng dáng của người cần tìm.

Cô mỉm cười chào khách sau đó nhấc gót chân đi thẳng đến bàn nhậu của ba cô.
Út Mỹ đi đến sau lưng ông Nghĩa, ông Nghĩa cưng chiều đẩy cái ghế trống qua cho cô ngồi.


Vừa hay chỗ này là ngồi kế Hai Thành, cô được ngồi giữa ông Nghĩa và Hai Thành.

Thấy cô cười cười ông Nghĩa bĩu môi thầm nghĩ cha chả cái con mê trai, nó lại đây ngồi là vì có thằng Hai Thành chứ đâu, đừng tưởng ông già này không biết!
Lòng thì nghĩ vậy chứ tay thì ông cũng vẫn lấy ghế cho con gái cưng được toại nguyện ngồi kế Hai Thành.
Bàn này là bàn hội tụ những người tai to mặt lớn của cái vùng này, trong đó có ông Nhân, ông Nghĩa và năm sáu người đàn ông khác.

Út Mỹ nhìn xung quanh cô thấy chỉ toàn là người trung niên có tuổi hết cả rồi, riêng chỉ có Hai Thành là còn rất trẻ so với những vị ở đây.

Có lẽ cậu Hai là ngoại lệ cũng nên, bởi cậu Hai theo chân Đại gia Lê Nhân bôn ba làm ăn từ lâu nên điều cậu quen được những người nọ cũng là điều hiển nhiên.

Nghĩ vậy nên Út Mỹ lại lia đôi mắt mèo nhìn sang người bên cạnh một cái, ánh mắt có phần tán thưởng.
Hai Thành nhận thấy được ánh mắt là lạ của Út Mỹ, cậu nheo mắt hỏi nhỏ: " Có chuyện gì? "
Út Mỹ đơ ra vài giây khi nghe giọng nói của Hai Thành, có lẽ từ nãy đến giờ uống rượu hơi nhiều cho nên giọng cậu Hai khàn hơn bình thường một xíu.

Nghĩ là do cậu Hai Thành nhậu nhiều, theo phản xạ tự nhiên mà cô đảo mắt nhìn xung quanh bàn một lượt.

Bây giờ ai nấy cũng điều ngà say hết cả rồi, ba cô cũng không ngoại lệ.

Nhìn thế cô vội lắc đầu, giọng cô nhè nhẹ cố hạ thấp giọng xuống thấp để không làm mọi người xung quanh chú ý: " Không có gì, chú đừng uống nữa.


Khàn hết cả giọng lên rồi ấy! "
Hai Thành nghe cô nói vậy thì lòng cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường, gì chứ giọng khàn nhưng thực chất là cậu chưa say.

Hai Thành cong cong khoé mắt tràn ngập ý cười, cậu nhẹ giọng hơi nghiêng người kề sát tai cô nói: " Em đang quan tâm tôi sao, hửm? "
Út Mỹ hơi mất tự nhiên, tai cô bị ai đó kề sát nói nhỏ làm nó hơi nhột nhột.

Trong hơi gió cô còn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu nữa ấy chứ.
Út Mỹ hơi nghiêng người tránh khỏi giọng nói mê hoặc kia của Hai Thành, cô dơ tay đẩy nhẹ lên ngực cậu, giọng lí nhí nói: " Chú kề sát quá làm gì? Ở đây toàn người lớn không đấy, chú đàng hoàng một chút…"
Hai Thành đưa tay giữ chặt bàn tay đang đẩy cậu ra, tay cậu nắm chặt bàn tay non mềm tựa như không xương của Út Mỹ.

Từ trên ngực bàn tay tuột dần xuống, Út Mỹ cứ ngỡ đâu là Hai Thành chỉ lấy tay cô ra khỏi người cậu thôi, ai mà có ngờ đâu Hai Thành nắm chặt tay cô để trên đùi cậu, không biết vô tình hay cố ý mà Hai Thành giấu tay của hai người khuất ở dưới bàn.

Út Mỹ nhìn chằm chằm vào bàn tay màu mật đầy nam tính kia của Hai Thành, tay của cậu rất to, to hơn tay của cô rất nhiều.

Hai màu da đối lập nhau một cách rõ ràng, nhưng lại mang một cảm giác hoà hợp đến lạ thường!

Út Mỹ vẫn còn ngớ người nhìn tay mình bị người ta nắm lấy, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy Hai Thành đang nói chuyện với mấy vị trưởng bối.

Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt bình thản của Hai Thành, nếu người bị nắm tay không phải là cô thì có chết cô cũng không tin nổi, vì Hai Thành đáng đánh đang bày ra bộ mặt tất cả không liên quan đến cậu!
Mấy lần định rút tay về nhưng điều thất bại, ai kia nắm chặt lung lắm.

Nắm như thể sợ cô chạy mất ấy…
Bất lực Út Mỹ đành ngồi vờ như không có gì giống Hai Thành luôn.

Quan sát Hai Thành một lát, cô cũng rất hài lòng.

Bởi Hai Thành dường như nghe lời cô nói, có vài người ép rượu nhưng tất cả điều được Hai Thành khéo léo từ chối hết….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương