Cậu Có Nhận Ra Tôi
-
6: Hẹn Hò
Một tuần làm việc túi bụi đến không có thời gian nhìn lên như mọi tuần, mọi người trong phòng cũng hối hả vào guồng quay, thi thoảng ăn cắp chút thời gian ít ỏi bằng cách tụ tập gần bàn trà nói chuyện phiếm.
Với Ngân Hà thì đã quá quen với nhịp độ này nên chỉ biết cặm cụi, việc tụ tập với mọi người cũng ít tham gia, ai cũng biết tính cô nên không ai có ý kiến.
Phòng thư ký tổng hợp đôi khi cũng có người chuyển đi chuyển đến, nhưng Ngân Hà đã gắn bó sáu năm rồi từ khi ra trường, trong thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi.
Có thể giải thích rằng đãi ngộ của cơ quan không đến nỗi tệ, nhưng có lẽ cũng là cô ngại thay đổi, ngại dịch chuyển.
Sẽ là không có gì nhiều để ghi nhớ, ngoại trừ cuộc gặp gỡ với Minh Hải, tin nhắn của Giang Nam, chắc cậu ấy nói đùa thôi vì từ hôm ấy cũng không thấy cậu ấy nhắn lại nữa, nhưng đến ngày thứ sáu lúc chuẩn bị nghỉ trưa thì cô nhận được điện thoại của cậu ấy.
“Alo Ngân Hà, khỏe không?”.
Ngân Hà ngạc nhiên, ngập ngừng “Tớ khỏe”.
“Công việc tốt cả chứ?”.
“Cũng bình thường”.
Rồi chợt nhận ra mình đang nói chuyện hơi thụ động, liền hỏi.
“Cậu thì sao?”.
“À, tớ cũng vẫn tốt, chỉ khó khăn phần Tiếng Pháp thôi”.
Ngân Hà “À” một tiếng, cũng không dám chủ động nhắc đến chuyện muốn nhờ cô kèm cặp của cậu ấy, có thể trong lúc rối rắm cậu ấy nói bừa thôi.
“Ngân Hà này, ngày mai cậu có rảnh không?”.
“À, ờ, cũng không tính là rảnh, cơ quan tớ làm việc hết buổi sáng, chỉ nghỉ buổi chiều thôi”.
“Vậy là tốt rồi, buổi chiều cũng tốt.
Là thế này, bên Bộ Ngoại Giao có tổ chức giao lưu văn hóa Pháp Việt, tớ rất muốn tham gia, nhưng đi một mình cảm thấy không tự tin nên muốn nhờ cậu đi cùng, dù gì đi với chuyên gia cũng cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn.” Có tiếng hắt ra khe khẽ trong điện thoại, cô đoán cậu ấy đang cười.
“Tớ chuyên gia gì chứ?”.
“Với tớ cậu đích thị là chuyên gia, là cô giáo rồi.
Cô giáo chỉ bảo dùm học sinh nhé?”.
Ngân Hà cũng phì cười vì sự giả giọng lễ phép của cậu ấy.
“Vậy được, cho tớ địa chỉ chiều tớ đến”.
“Ồ không, tớ đến đón cậu”.
Từ chối qua lại một hồi rốt cục Ngân Hà cũng đồng ý để Giang Nam đón ở cổng chung cư.
Một cuộc hẹn nhưng khiến cho Ngân Hà hồi hộp từ buổi trưa thứ sáu đến tận trưa hôm sau.
Chuyện mặc gì, đầu tóc ra sao, giày dép thế nào cũng khiến cô đau đầu, biết là không thể, nhưng cô muốn mình trông xinh đẹp nhất trước mặt cậu ấy.
Thế rồi mọi thứ cũng xong vào phút chót, cô đã quyết định mặc một chiếc đầm màu xanh, đi đôi sandal màu xanh và mang một chiếc túi màu đỏ.
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng liền quay đi quay lại mấy vòng trước gương, ổn rồi, cô gái trong gương kia có đôi nét giống cô, mà cũng khác cô.
Hình như cô ấy đẹp hơn cô ngày thường.
Chắc là Giang Nam cũng chung ý kiến, hay khác ý kiến cô cũng không biết nữa, chỉ biết khi đón cô dưới cổng cậu ấy có nhìn cô lâu hơn một chút.Tự nhiên cô thấy băn khoăn, có chút không tự tin.
“Mặc như vậy đến những nơi như vậy, liệu có ổn không?”
Giang Nam giật mình, một nét không tự nhiên thoáng qua gương mặt.
“Ổn lắm, ổn lắm, cậu đừng lo”
Khi Ngân Hà đã thắt đai an toàn yên ổn trên ghế trước, Giang Nam nổ máy xoay vô lăng lái xe đi.
Họ đến nơi tổ chức cuộc giao lưu cũng vào lúc hai giờ chiều.
Ngân Hà đã chuẩn bị rất nhiều thứ, giấy bút sổ tay linh tinh, rồi đêm qua còn thức đến một giờ sáng lướt qua vài quyển sách giới thiệu văn hóa nước Pháp, nhưng đến nơi mới biết chẳng có gì là cần dùng đến cả.
Sân khấu biểu diễn chính được bài trí hoành tráng, nhưng đọc những dòng trên phông nền mới biết mọi phần chính lễ hội đã diễn ra trong buổi sáng nay rồi, giờ khắp nơi là những gian hàng lưu niệm, gian trưng bày sách, khu giao lưu ẩm thực…
“Chúng mình đến muộn rồi sao?”
Ngân Hà nhìn quanh có chút thất vọng.
Giang Nam đi bên cạnh khẽ liếc sang, mắt cười cười, cô nhìn thấy vài tia lấp lánh.
“Phần lễ chính diễn ra trong buổi sáng nay rồi, chiều và tối là thời để trưng bày, giới thiệu, giao lưu… Vẫn rất ý nghĩa mà”
“Nhưng làm sao tớ có thể giúp cậu?”
“Cậu vẫn giúp tớ được nhiều, đừng lo, chúng ta đi thôi”.
Ngân Hà vẫn mang tâm trạng hơi buồn, hơi thấy có lỗi.
Cũng là do cô bận nên cậu ấy lỡ phần quan trọng nhất của buổi lễ.
Hai người họ hòa vào đám đông đang mang những bộ mặt tò mò, nghiền ngẫm, phấn khích.
Giang Nam đi cạnh cô, không quá gần, cũng không xa, đủ để có thể bảo vệ cô những chỗ có chen lấn.
Họ đi đến khu trưng bày sách trước.
Rất nhiều sách văn học, sách lịch sử được trưng bày một cách tao nhã trên giá bằng gỗ.
Giang Nam tò mò cầm một vài cuốn, lật giở.
Những dòng chữ với cậu ấy có vẻ rất xa lạ, ngón tay rê theo tên cuốn sách, mồm bập bẹ đánh vần trông ngộ nghĩnh đến nỗi Ngân Hà không kiềm chế nổi đành lấy tay che đi ý cười.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch như thế của cậu ấy.
Cậu ấy trước giờ trong mắt cô vẫn là vị thần, là những vì sao, là cả dải ngân hà…Thấy cô che miệng, Giang Nam nhìn lên dáng vẻ ngây thơ, tay cầm một cuốn rất dày.
“Tớ lấy cuốn này được không? Chắc sẽ rất có ích trong việc học, trông hình minh họa có vẻ quen quen, là Nhà thờ Đức Bà Paris à?”
Ngân Hà đưa tay cầm cuốn sách trên tay Giang Nam đặt xuống, vẫn không dấu nổi ánh cười.
“Bắt đầu học mà đọc những cuốn sách này sẽ nản chí lắm đấy, nên tìm những cuốn đơn giản hơn”
“Có phải cậu đang khuyên tớ nên bắt đầu bằng sách đánh vần ABC không?”.
Cậu ấy quay sang nhìn cô với ánh nhìn vô tội.
“Hay là thế nhỉ”.
Ngân Hà tinh nghịch hùa theo.
“Tí nữa ra tiệm sách tớ chọn cho, tớ không nghĩ người ta sẽ bán những cuốn sách như vậy ở đây”
Giang Nam ngoan ngoãn gật đầu.
“Nghe cậu hết”.
Một lúc sau họ lại có mặt ở hàng lưu niệm, những đồ vật nho nhỏ tinh xảo của cả hai quốc gia được trưng bày ngăn nắp trên kệ, những thứ đắt hơn thì nằm trong tủ kính.
Những thứ bé bé xinh xinh đầy màu sắc thu hút sự chú ý của Ngân Hà, cô cầm từng vật lên ngắm nghía.
“Có thích cái gì không? Tớ mua tặng cậu”
“Không không, tớ chỉ xem thôi”.
Ngân Hà xua tay.
Nhưng sự hứng thú trong mắt cô không qua được quan sát của Giang Nam, cuối cùng vẫn là chọn một chú gà trống Gô loa bằng bông nho nhỏ.
Ngân Hà thích thú áp lên má.
Sự mềm mại êm ái của chất liệu bông và vải cao cấp có thể cảm nhận được từ ngoài da.
Giang Nam tinh nghịch đưa tay xoa xoa cái mào đỏ chót.
“Em chào chị Ngân Hà đi!”.
Ngân Hà cười híp mí.
Buổi chiều hôm đó họ ghé qua khu ẩm thực, thưởng thức một vài món ăn vặt đặc trưng của Pháp và Việt.
Nói chung là, dù công việc có liên quan đến văn hóa nước ngoài, nhưng Ngân Hà vẫn mến mộ các món ăn Việt Nam hơn.
Biết cô thích Giang Nam còn mua cả một hộp bánh Pía to để cô cầm về nhà.
Rồi họ còn vào khu chiếu phim, xem bộ phim ngắn kinh điển của Pháp.
Bộ phim bằng tiếng Pháp không có thuyết minh, ngay cả phụ đề phía dưới cũng bằng Tiếng Pháp.
Ngân Hà ngồi bên cạnh thuyết minh cho Giang Nam, vì trong khu chiếu phim có nhiều người cùng xem nên đôi khi cô phải ghé sát lại, thầm thì vào tai cậu ấy vì sợ làm phiền những người khác.
Giang Nam thì như một học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn lắng nghe rồi gật đầu, đôi lúc còn há mồm ngạc nhiên, vì có những cảnh nếu nhìn hình ảnh không thôi thì tưởng là thế này, nhưng thuyết minh lại hóa ra lại là thế khác.
Bộ phim kết thúc, ra khỏi khu vực chiếu phim đã thấy đèn điện một số nơi bật sáng.
Ngân Hà đưa tay nhìn đồng hồ, đã quá 5 giờ tối.
Giang Nam nói cũng đã sắp đến giờ cơm, muốn cùng cô đi ăn tối.
Ngân Hà nói rằng hôm nay ở khu ẩm thực, cô đã ăn hơi nhiều, giờ vẫn còn cảm thấy no, vả lại cũng còn hơi sớm cho bữa tối.
Dù gì cũng nên giữ chút khoảng cách, giữ chút mặt mũi, không nên khiến cậu ấy vì cô mà thiệt hại, dù gì nói là giúp cậu ấy, mà cô thấy hôm nay chẳng giúp được gì nhiều.
Mời qua mời lại cuối cùng Giang Nam cũng chịu thua, đưa cô về khu chung cư.
Khi xe dừng lại phía ngoài chờ cô xuống, tay vừa chạm vào gạt cửa thì có tiếng gọi giật lại, cô không biết có một ánh mắt phía ấy đang nhìn cô chăm chú.
“Ngân Hà này, tớ có thể làm bạn với cậu không?”
Ngân Hà tay đã nắm chặt gạt cửa, quay lại ngạc nhiên.
“Không phải chúng ta vẫn là bạn đấy sao, bạn học cũ”
Giang Nam nhìn cô, có tia sáng cuối chiều ánh lên trong đôi mắt nâu đen của cậu ấy, đôi mắt như hai vì sao, thêm chút ánh sáng làm cho những vì sao ấy thêm rực rỡ, lung linh.
Giang Nam ngẩn ra đôi chút, như để load câu nói vừa rồi, rồi như chợt hiểu, rồi mỉm cười.
Chiếc lúm đồng tiền bên má được khắc thêm một nét rõ hơn.
Cậu ấy cả khi mỉm cười, cũng rất rực rỡ.
“Ừm, phải rồi nhỉ!”.
Nói rồi chìa tay phải về phía cô.
“Bạn học cũ, làm bạn với tớ nhé.
Hôm nay tớ rất vui, hy vọng cậu cũng vui như tớ!’
Ngân Hà cũng chìa tay ra.
Đây được coi là cái bắt tay của chiến hữu.
“Hôm nay tớ cũng rất vui, cảm ơn cậu!”
“Là tớ phải cám ơn cậu chứ, cô giáo, chiến hữu”.
Giang Nam nở nụ cười rạng rỡ, cầm tay Ngân Hà, nắm chặt như hai người đồng đội đích thực.
Mọi thứ như những thước phim ngăn nắp xếp từng đoạn một, từng đoạn một, Ngân Hà có dịp sắp xếp lại sau khi đã ăn một bát mì, tắm rửa và lên giường kéo chăn đắp đến cổ.
Chú gà trống với chiếc mào màu đỏ, một lớp vải giống như khăn quàng màu biển xanh quanh cổ đang nhìn cô trên kệ cao phía đầu giường.
Thích thú, tinh nghịch cô liền giơ tay với xuống.
Vì lười nhấc người dậy nên khi cô với chú gà đã ngã nhào xuống mặt, cái mỏ bằng bông mềm màu ngà còn chỗ xuống đúng miệng cô.
Ngân Hà cười phá lên, xoa xoa cái mào đỏ chót, rồi chỉ chỉ vào cái mỏ hỗn láo.
“Mày hư, còn định làm gì chị?”.
Nói rồi áp thân hình mềm mại vào má.
Mắt nhắm lại hồi tưởng.
Rồi mặt tự nhiên đỏ dần dần.
Ôi Ngân Hà này, chiều nay có phải mày đi để giúp cậu ấy học Tiếng Pháp không, sao mà càng nghĩ thì lại càng thấy giống một buổi hẹn hò nhỉ? Lại còn gì nữa, lúc xem phim, phải rồi lúc xem phim có phải mày còn ghé sát vào mặt cậu ấy, còn thầm thì vào tai cậu ấy? Lúc về mày còn nắm tay cậu ấy? Ngân Hà đưa bàn tay phải ra nhìn, lật lên lật xuống, tự hỏi như thế có được coi là nắm tay không? Sao lúc đó cô không có ấn tượng gì hết.
Ôi Ngân Hà, mày có lú lẫn không đó, nắm tay cậu ấy mà không có ấn tượng gì sao? Có phải tay cậu ấy rất mềm, rất ấm không? Rồi vùng mình kéo mạnh chăn đắp chùm lên đầu, trong chăn miệng không ngừng cười khổ, thật là bất mãn với bản thân quá!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook