Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
-
Chương 32: Ngày lễ tình nhân
Cộng hai kiếp đổ lại phải hơn gần bốn chục, lần đầu tiên được người ta ép tường, không những một mà còn trên mười đầu ngón tay. Đây lẽ nào được gọi là thiên địa harem trong truyền thuyết? Ôi thật vinh dự biết bao nhiêu.....
"Vả cho nó một phát" giọng chua chát phát ra.
Tiếng "chát" mạnh mẽ vang lên, bên má trái đỏ ửng đau rát, phá tan giấc mộng đêm hè của người nào đó, kéo luôn tâm trí người đó trở về thực tại đối mặt với thảm cảnh hiện tại. Dạ Nguyệt Linh ngờ nghệch nhìn từng gương mặt nửa lạ nửa quen ở đây.
Trong đám này có cái con từng rủ đồng bọn "kẹp" cô ở nhà ăn đấy sao, ôi trời ơi bọn họ kéo thêm người tới muốn làm cái gì đây. Cô rất thẳng thắn hỏi ra suy nghĩ của mình:" các người muốn làm gi?".
"Muốn làm gì? Tự mày phải biết chứ" cô gái phía ngoài tạo hình vẻ mặt khinh bỉ nói.
ĐM, không biết mới hỏi chứ, não bọn người này nhất định bị vấn đề về dây thần kinh. Đang yên đang lành ngồi hưởng thụ từng tia nắng ấm áp dưới bóng cây sân trường đùng một cái từ đâu xông tới như các vị thần, kéo cô sề sệ trên đất tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, bây giờ còn hỏi lại cô phải biết lý do chứ.
Hơi bị hack não đấy.
Dạ Nguyệt Linh bất chợt phát giác các vị thần điên đang có xu hướng bẻ tay vặn cổ..... toẹt ra là chuẩn bị cho cô ăn đòn, vì từng được hưởng qua đãi ngộ ngọt ngào về mặt tinh thần do lúc đó có người đứng ra cứu giúp, chứ lần này móc mả ra chờ đợi người giúp, thà rằng tự thân vận động. Cô lập tức bật ngay chế độ hòa hoãn nài nỉ phải tỏ ra mình là con người văn minh lịch sự yêu chuộng hòa bình "có gì từ từ nói, các bạn xinh đẹp đừng động tay chân sẽ rất đau".
"Bọn tao chỉ nói một lần duy nhất "tránh xa anh Hạo ra" mày nghe rõ chưa"
Anh Hạo bọn người này nói sẽ không phải là Dương Quang Hạo đấy chứ? Đù thì ra gặp phải bọn fan của anh ta, số sao nó nhọ vậy chứ, nhìn mấy cái gương mặt như nói "mày thử nói không xem bọn tao hiếp" dọa cô nhảy dựng.
"Mày nghe chưa, bọn tao còn thấy mày đi gần anh Hạo liền biết tay" cô ta còn bồi thêm động tác dọa đấm.
"Chị em chúng ta đi"
Ơ thế thôi ấy hả? Cô còn tưởng bọn người não tàn này sẽ xông tới đánh cho cô một trận hả hê mới đi chứ.
May mắn quá, bị ăn đánh thật.... nghĩ thôi đã muốn đau.
.....................
Dạ Nguyệt Linh cầm hộp sữa dâu, quay quay cái ống mút cắm vào hộp, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đống sách giấy trên bàn Tô Y.
"Y Y, cậu đang làm gì chăm chú vậy?".
"Đọc công thức làm bánh".
"Để làm gì?"
Tô Y lật trang không thèm nhìn cô lấy một cái nói tiếp "tuần sau là ngày 14-2, tớ muốn làm bánh".
"Ngày 14-2? Ra là cậu muốn làm bánh ăn vào ngày đó" ngày gì vậy nhỉ nghe quen quen.
"Không phải ăn mà là đem tặng. Cậu có biết ngày đó là ngày gì không?"
"Nghe quen lắm ngày gì thế?" cô ngây thơ vô (số) tội hỏi.
Tô Y muốn thổ huyết vào cái gương mặt ngây thơ kia "là ngày lễ tình nhân đó bà nội".
A, thì ra ngày hội tụ những đôi lứa đi lang thang với nhau ngoài đường, kiếp trước ngày này cô toàn ở nhà tắt đèn mở phim ma coi nên cũng quên luôn sự hiện diện mang tên ngày lễ tình nhân. Nhớ lại một thời quá khứ oanh liệt, không bộ phim ma nào chưa xem, mỗi bộ nghiền đi nghiền lại đến thuộc làu làu. Năm nay xem ra không đến nỗi nào lặp lại quá khứ ha, cô có nhiều người muốn tặng quà lắm.
"Làm bánh à, loại bánh socola này dễ làm không?" Hạ Thủy đã xuất hiện từ lúc nào, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mẫu bánh phía dưới.
"Chưa từng làm qua" Tô Y ảo não "tên khốn nhà tớ muốn ăn bánh cho chính tay tớ làm, giờ mới phải ngồi đây xem nè"
"Tô Y có bạn trai khi nào thế?"
"Ơ, chưa nói cho các cậu à, cái tên hay đi cùng tớ đó, quen biết với hắn từ lúc mặc tã"
"Chà, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết" Dạ Nguyệt Linh đẩy đẩy vai Tô Y đùa vui, khiến cô nàng mặt đỏ au.
"Năm nay tên đó bắt tớ làm bánh, muốn bù đầu bứt tai"
"Mấy năm trước cậu tặng thứ gì?" Hạ Thủy đột nhiên hỏi.
"Socola.... hàng trong shop"
Dạ Nguyệt Linh trố mắt nhìn, Hạ Thủy nhếch khóe miệng như hiểu ra vấn đề.
Thì ra, ăn đồ "mua" nhiều quá đâm ra "ngán".
"Hai người nhìn cái gì"
"Không có gì, cho một quyển xem với".
Mấy ngày trôi đi nhanh chóng, ba người mỗi người một ý tưởng riêng, mấy ngày trước mượn nhà ăn của trường tập làm bánh socola nhiều quá hết sừ nguyên liệu. Ai biểu hai vị tiểu thư nọ kia chưa từng xuống bếp, hại cô chạy đôn chạy đáo nào dập lửa, nào bột văng tung tóe, nào thì trứng gà bay. Cuối cùng hai cô nàng mới biết làm một chút đúng lúc hết nguyên liệu, lại hại thân tàn đi mua.
Chà, cả thành phố đều nhộn nhịp với đầy ắp quảng cáo.
"Bán cho em 5kg hạt làm socola"
"Của em đây"
Tiếp đó còn phải mua bột, bơ, đường, trứng, sữa, mua thêm chút tinh dầu tạo mùi thơm.
Bốp.
"A, em xin lỗi chị"
"Không có gì" cô bé này là cosplay à, dễ thương quá "em không sao chứ?"
"A, không sao, em xin lỗi tại em vội quá không nhìn đường" cô bé nhặt điện thoại lên phía trên màn hình còn hiện cuộc gọi, đầu dây bên kia không chút khách khí hét lớn " con nhỏ chết bầm, mau tới đây"
"Tới tới đây" cô bé nhìn cô áy náy "em thật sự xin lỗi chị" rồi chạy đi mất.
Dạ Nguyệt Linh lại tiếp tục lúi hút làm công việc đang dở dang của mình, sau một ngày nữa vất vả với hai nàng, hai nàng hớn hở đem thành quả của mình ôm trở về nhà cô mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Đồ thừa vẫn còn kha khá, cô quyết định đem về nhà dùng nốt, cô bắt tay nặn thành những viên socola tròn phía ngoài phủ một lớp kem mỏng cùng những hạt cốm màu nhìn khá đẹp mắt, đem bỏ vào tủ lạnh cho cứng.
"Linh Nhi, đi ngủ sớm chút" Dạ Tích Lương-ba cô nhíu mày nói, bây giờ cũng phải gần 12 giờ rồi.
"Vâng, con dọn dẹp một chút nữa"
Dạ Tích Lương nhìn đứa con gái ông từng có ý định căm ghét, rõ ràng đã hứa với Bình NHi phải chăm sóc tốt cho hai đứa nó, ấy vậy mà ông đã chọn con đường trốn tránh, bỏ lại tất cả mọi thứ, đối xử lạnh nhạt. Ông phải thấy may mắn nhờ cái cương quyết của ông nội cô, lôi ông trở về, nhìn gương mặt tươi cười của cô giống Bình Nhi ông mới nhớ lại lời hứa. Ông thề rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông quyết bảo vệ gia đình của mình, bù đắp thương yêu, không thể tiếp tục làm Bình Nhi thất vọng.
.........................................
ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến "Ba, buổi sáng tốt" Dạ Nguyệt Linh tươi cười nói.
"Ừm, buổi sáng tốt"
"Con có món quà tặng ba nè" cô đưa hộp socola ra trước mặt ông, mở ra "con không biết ba thích mùi vị nào, nên mỗi một viên đều có vị khác nhau, ba ăn thử xem"
Ông nhìn hộp socola, tuy ông không thích ăn ngọt nhưng trực tiếp từ chối nào có được, vừa mới làm hòa với con được mấy ngày ông không thể làm con ông buồn được. Ông cầm lên một viên tròn nhỏ bỏ vào miệng, mùi rượu nho lan tỏa, viên socola tan trong miệng nhưng không mấy ngọt, kích thích chiếc lưỡi của ông, bất giác ông cầm thêm một viên bỏ vào miệng lần này có mùi thanh thanh vị chanh.
"Ngon lắm, không mấy ngọt"
"Hì hì, bà Trần có bảo con rằng ba không thích ngọt nên con mới cho ít ngọt. Ba thích là được rồi"
"A, anh hai, valentine vui vẻ, tặng anh nè" cô đưa cho anh hai túi socola được trang trí khá dễ thương "tiện anh đưa luôn cho Hạ Thủy nhé".
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh cô nói tiếp "hôm nay cô ấy sẽ tới thăm anh ❤"
"Vả cho nó một phát" giọng chua chát phát ra.
Tiếng "chát" mạnh mẽ vang lên, bên má trái đỏ ửng đau rát, phá tan giấc mộng đêm hè của người nào đó, kéo luôn tâm trí người đó trở về thực tại đối mặt với thảm cảnh hiện tại. Dạ Nguyệt Linh ngờ nghệch nhìn từng gương mặt nửa lạ nửa quen ở đây.
Trong đám này có cái con từng rủ đồng bọn "kẹp" cô ở nhà ăn đấy sao, ôi trời ơi bọn họ kéo thêm người tới muốn làm cái gì đây. Cô rất thẳng thắn hỏi ra suy nghĩ của mình:" các người muốn làm gi?".
"Muốn làm gì? Tự mày phải biết chứ" cô gái phía ngoài tạo hình vẻ mặt khinh bỉ nói.
ĐM, không biết mới hỏi chứ, não bọn người này nhất định bị vấn đề về dây thần kinh. Đang yên đang lành ngồi hưởng thụ từng tia nắng ấm áp dưới bóng cây sân trường đùng một cái từ đâu xông tới như các vị thần, kéo cô sề sệ trên đất tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, bây giờ còn hỏi lại cô phải biết lý do chứ.
Hơi bị hack não đấy.
Dạ Nguyệt Linh bất chợt phát giác các vị thần điên đang có xu hướng bẻ tay vặn cổ..... toẹt ra là chuẩn bị cho cô ăn đòn, vì từng được hưởng qua đãi ngộ ngọt ngào về mặt tinh thần do lúc đó có người đứng ra cứu giúp, chứ lần này móc mả ra chờ đợi người giúp, thà rằng tự thân vận động. Cô lập tức bật ngay chế độ hòa hoãn nài nỉ phải tỏ ra mình là con người văn minh lịch sự yêu chuộng hòa bình "có gì từ từ nói, các bạn xinh đẹp đừng động tay chân sẽ rất đau".
"Bọn tao chỉ nói một lần duy nhất "tránh xa anh Hạo ra" mày nghe rõ chưa"
Anh Hạo bọn người này nói sẽ không phải là Dương Quang Hạo đấy chứ? Đù thì ra gặp phải bọn fan của anh ta, số sao nó nhọ vậy chứ, nhìn mấy cái gương mặt như nói "mày thử nói không xem bọn tao hiếp" dọa cô nhảy dựng.
"Mày nghe chưa, bọn tao còn thấy mày đi gần anh Hạo liền biết tay" cô ta còn bồi thêm động tác dọa đấm.
"Chị em chúng ta đi"
Ơ thế thôi ấy hả? Cô còn tưởng bọn người não tàn này sẽ xông tới đánh cho cô một trận hả hê mới đi chứ.
May mắn quá, bị ăn đánh thật.... nghĩ thôi đã muốn đau.
.....................
Dạ Nguyệt Linh cầm hộp sữa dâu, quay quay cái ống mút cắm vào hộp, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đống sách giấy trên bàn Tô Y.
"Y Y, cậu đang làm gì chăm chú vậy?".
"Đọc công thức làm bánh".
"Để làm gì?"
Tô Y lật trang không thèm nhìn cô lấy một cái nói tiếp "tuần sau là ngày 14-2, tớ muốn làm bánh".
"Ngày 14-2? Ra là cậu muốn làm bánh ăn vào ngày đó" ngày gì vậy nhỉ nghe quen quen.
"Không phải ăn mà là đem tặng. Cậu có biết ngày đó là ngày gì không?"
"Nghe quen lắm ngày gì thế?" cô ngây thơ vô (số) tội hỏi.
Tô Y muốn thổ huyết vào cái gương mặt ngây thơ kia "là ngày lễ tình nhân đó bà nội".
A, thì ra ngày hội tụ những đôi lứa đi lang thang với nhau ngoài đường, kiếp trước ngày này cô toàn ở nhà tắt đèn mở phim ma coi nên cũng quên luôn sự hiện diện mang tên ngày lễ tình nhân. Nhớ lại một thời quá khứ oanh liệt, không bộ phim ma nào chưa xem, mỗi bộ nghiền đi nghiền lại đến thuộc làu làu. Năm nay xem ra không đến nỗi nào lặp lại quá khứ ha, cô có nhiều người muốn tặng quà lắm.
"Làm bánh à, loại bánh socola này dễ làm không?" Hạ Thủy đã xuất hiện từ lúc nào, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mẫu bánh phía dưới.
"Chưa từng làm qua" Tô Y ảo não "tên khốn nhà tớ muốn ăn bánh cho chính tay tớ làm, giờ mới phải ngồi đây xem nè"
"Tô Y có bạn trai khi nào thế?"
"Ơ, chưa nói cho các cậu à, cái tên hay đi cùng tớ đó, quen biết với hắn từ lúc mặc tã"
"Chà, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết" Dạ Nguyệt Linh đẩy đẩy vai Tô Y đùa vui, khiến cô nàng mặt đỏ au.
"Năm nay tên đó bắt tớ làm bánh, muốn bù đầu bứt tai"
"Mấy năm trước cậu tặng thứ gì?" Hạ Thủy đột nhiên hỏi.
"Socola.... hàng trong shop"
Dạ Nguyệt Linh trố mắt nhìn, Hạ Thủy nhếch khóe miệng như hiểu ra vấn đề.
Thì ra, ăn đồ "mua" nhiều quá đâm ra "ngán".
"Hai người nhìn cái gì"
"Không có gì, cho một quyển xem với".
Mấy ngày trôi đi nhanh chóng, ba người mỗi người một ý tưởng riêng, mấy ngày trước mượn nhà ăn của trường tập làm bánh socola nhiều quá hết sừ nguyên liệu. Ai biểu hai vị tiểu thư nọ kia chưa từng xuống bếp, hại cô chạy đôn chạy đáo nào dập lửa, nào bột văng tung tóe, nào thì trứng gà bay. Cuối cùng hai cô nàng mới biết làm một chút đúng lúc hết nguyên liệu, lại hại thân tàn đi mua.
Chà, cả thành phố đều nhộn nhịp với đầy ắp quảng cáo.
"Bán cho em 5kg hạt làm socola"
"Của em đây"
Tiếp đó còn phải mua bột, bơ, đường, trứng, sữa, mua thêm chút tinh dầu tạo mùi thơm.
Bốp.
"A, em xin lỗi chị"
"Không có gì" cô bé này là cosplay à, dễ thương quá "em không sao chứ?"
"A, không sao, em xin lỗi tại em vội quá không nhìn đường" cô bé nhặt điện thoại lên phía trên màn hình còn hiện cuộc gọi, đầu dây bên kia không chút khách khí hét lớn " con nhỏ chết bầm, mau tới đây"
"Tới tới đây" cô bé nhìn cô áy náy "em thật sự xin lỗi chị" rồi chạy đi mất.
Dạ Nguyệt Linh lại tiếp tục lúi hút làm công việc đang dở dang của mình, sau một ngày nữa vất vả với hai nàng, hai nàng hớn hở đem thành quả của mình ôm trở về nhà cô mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Đồ thừa vẫn còn kha khá, cô quyết định đem về nhà dùng nốt, cô bắt tay nặn thành những viên socola tròn phía ngoài phủ một lớp kem mỏng cùng những hạt cốm màu nhìn khá đẹp mắt, đem bỏ vào tủ lạnh cho cứng.
"Linh Nhi, đi ngủ sớm chút" Dạ Tích Lương-ba cô nhíu mày nói, bây giờ cũng phải gần 12 giờ rồi.
"Vâng, con dọn dẹp một chút nữa"
Dạ Tích Lương nhìn đứa con gái ông từng có ý định căm ghét, rõ ràng đã hứa với Bình NHi phải chăm sóc tốt cho hai đứa nó, ấy vậy mà ông đã chọn con đường trốn tránh, bỏ lại tất cả mọi thứ, đối xử lạnh nhạt. Ông phải thấy may mắn nhờ cái cương quyết của ông nội cô, lôi ông trở về, nhìn gương mặt tươi cười của cô giống Bình Nhi ông mới nhớ lại lời hứa. Ông thề rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông quyết bảo vệ gia đình của mình, bù đắp thương yêu, không thể tiếp tục làm Bình Nhi thất vọng.
.........................................
ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến "Ba, buổi sáng tốt" Dạ Nguyệt Linh tươi cười nói.
"Ừm, buổi sáng tốt"
"Con có món quà tặng ba nè" cô đưa hộp socola ra trước mặt ông, mở ra "con không biết ba thích mùi vị nào, nên mỗi một viên đều có vị khác nhau, ba ăn thử xem"
Ông nhìn hộp socola, tuy ông không thích ăn ngọt nhưng trực tiếp từ chối nào có được, vừa mới làm hòa với con được mấy ngày ông không thể làm con ông buồn được. Ông cầm lên một viên tròn nhỏ bỏ vào miệng, mùi rượu nho lan tỏa, viên socola tan trong miệng nhưng không mấy ngọt, kích thích chiếc lưỡi của ông, bất giác ông cầm thêm một viên bỏ vào miệng lần này có mùi thanh thanh vị chanh.
"Ngon lắm, không mấy ngọt"
"Hì hì, bà Trần có bảo con rằng ba không thích ngọt nên con mới cho ít ngọt. Ba thích là được rồi"
"A, anh hai, valentine vui vẻ, tặng anh nè" cô đưa cho anh hai túi socola được trang trí khá dễ thương "tiện anh đưa luôn cho Hạ Thủy nhé".
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh cô nói tiếp "hôm nay cô ấy sẽ tới thăm anh ❤"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook