Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
-
Chương 31: Bữa cơm gia đình
Vòng vòng có mấy ngày đã tới tết rồi, nhìn lại những ngày tháng hoài niệm ghê gớm.
Ngày hôm nay Dạ Anh Tuấn sẽ dẫn Dạ Nguyệt Linh đi thăm người mẹ của mình. Thế nên sáng sớm ra đã thấy cô ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ cắt vài bông hoa ly trắng mới chớm nở thơm ngát hương, nhìn lên bầu trời trong xanh với thời tiết se lạnh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời rất thích hợp đi tảo mộ.
Cắt nốt bông cuối cùng xuống, Dạ Nguyệt Linh đem rỏ hoa vào nhà dùng bọc có nền hoa văn nhẹ nhàng túm lấy gói lại, phải nói rằng độ khéo tay trong lĩnh vực thủ công của cô đứng hạng bét rĩ, xấu vô đối. Khóc không ra nước mắt, đành phải nhờ bà quản gia giúp một tay.
"Hoa ly trắng, loài hoa phu nhân yêu thích nhất, loài hoa hàm chứa sự thanh khiết, ngọt ngào, chân thành" Trần quản gia thở mạnh ra nhớ lại những quá khứ bên mẹ cô "loài hoa ông chủ chỉ dành riêng cho phu nhân".
"Trước đây phu nhân còn sống, ông chủ đã từng vì phu nhân trồng một vườn hoa ly trắng"
"Baba rất yêu mama, con muốn nghe nhiều hơn nữa về chuyện của hai người"
"Ba mẹ rất yêu thương nhau. Giờ đi thăm mẹ đã chút về em muốn nghe gì anh hai cũng kể cho nghe" Dạ Anh Tuấn áo vets chỉnh tề đi tới, xoa xoa đầu cô.
"Anh, đã đến giờ rồi sao? Đợi một chút em đi thay đồ".
Cô mặc bộ váy đơn giản tối màu bên ngoài khoác áo cape nâu cao cổ đơm nhiều cúc, mang tất chân đen đeo thêm đôi bốt nâu, cô còn trang bị thêm khăn len quấn quanh cổ. Mái tóc đen búi gọn lên thành một cục trên đầu vừa nữ tính lại năng động.
Mộ phần được xây dựng ở ngoài thành đi xe từ nhà chỉ mấy có ba mươi phút là đến nơi, vì mẹ cô thích những nơi yên bình thanh tịnh, yêu thích hương vị của núi rừng nên ba cô vì bà chọn ra một nơi rất yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với những khu khác. Phải đi bộ qua khu rừng trúc mới tới mộ của mẹ.
Dạ Anh Tuấn đặt can nước xuống bắt đầu xắn tay áo lên nhổ những cây cỏ mọc ven mộ, Dạ Nguyệt Linh lấy khăn thấm ẩm lau lên bề mặt đá trên mộ, lộ ra tấm ảnh người mẹ thời thanh xuân cùng tên gọi Lục Tĩnh Bình.
"Mẹ thật đẹp"
Dạ Anh Tuấn mỉm cười, mẹ là người đẹp nhất thế gian mà.
Thắp lên nhén hương phía bên cạnh có đặt đĩa bánh quế, bó hoa ly đặt cạnh. Dạ Nguyệt Linh khóe mắt ướt, từng kỉ niệm về mẹ như sóng thủy chiều sô tới, từng nụ cười, từng câu nói, từng lời dạy bảo, cả khi giận dữ cô đều nhớ như in.
"Anh em nhớ mẹ".
Dạ Anh Tuấn đau lòng em, xoa xoa đầu cô, anh cũng nhớ mẹ lắm chứ nhưng làm anh không thể nào yếu đuối được còn phải để em gái dựa vào, anh thay mẹ yêu thương em hết mực.
"Chúng ta về thôi".
........................
Chờ hai bóng hình hai anh em xa dần, sâu phía trong rừng trúc người đàn ông áo đen bước ra, trên tay ông ta cầm bó hoa ly trắng. Ông ta bước tới trước mộ Lục Tĩnh Bình và cười.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" ông ta đặt bó hoa xuống tiếp tục nói "hai đứa con của em chúng lớn hết rồi nhỉ, nhất là đứa con gái".
Đáp lại lời người đàn ông, những tiếng xào xạc va chạm của những chiếc lá trúc, ông ta thắp nhén hương "Dạ Tích Lương hắn ta có đến thăm em chưa?"
"Hắn, một kẻ bội bạc đúng không. Năm đó đáng lẽ ra người em nên chọn là tôi mới đúng"
"Em cưới hắn vì cái gì, tình yêu sao? Hắn có cái gì tốt hơn tôi? Em nói đi"
"Tôi hận em....."
"..Và cả đứa con gái của em, đều vì nó em mới biến thành thế này. Đáng lẽ tôi nên giết nó ngay từ đầu chứ chẳng để nó sống tốt đến ngày hôm nay".
"Nhưng em yên tâm sớm thôi tôi sẽ cho nó phải trả giá"
Ông ta cười cuồng dã, rừng trúc ù ù đáng sợ, khói hương theo cơn gió mạnh siêu vẹo.
"Tiểu Linh, em tìm thấy đồ chưa?".
Dạ Nguyệt Linh giật mình nhìn anh liền quay lại nhìn về phía mộ. Biến mất rồi.
"Em sao thế, bên đó có gì sao?" Dạ Anh Tuấn thấy em im lặng liền hỏi.
"A, không có gì, anh đợi em một chút, cái vòng chắc chỉ rơi đâu đây" cô chạy lại mộ mẹ lướt xung quanh một vòng, bó hoa ly yêu thích mới, nét hương cháy dở, vừa nãy nhất định nơi này có người vừa đứng. Người kia là ai vậy ta, bạn của mẹ chăng? bạn của mẹ lý nào nhìn thấy anh em nhà cô lại bỏ chạy? hay người ta có bệnh tâm lý sợ người lạ, ui trời cũng quá thú vị a haha.
Dạ Anh Tuấn cốc vào đầu cô "lần sau cẩn thận chút"
"Em biết rồi"
...................................
Ngày ba mươi tết tất cả người làm trong nhà cô cùng anh đều cho họ nghỉ về ăn tết cùng gia đình, Trần quản gia còn nằng lặc đòi ở lại may rằng có anh con của bà ấy chạy xe tới đón chứ không thế nào bà ấy cũng ở lại thật luôn. Mọi thứ chẩm bị cho tết đã đâu vào đấy cả, cô hôm nay làm toàn những món sơn hào hải vị thường ngày ít làm. Nào là há cảo, gà nướng, canh ngũ sắc, sôi gấc, trả chiên xù, đỗ xào thịt bò, tim hầm thuốc bắc, thêm bánh hoa quế, bánh đậu xanh..... Nhưng một bàn ăn lớn như vậy chỉ có hai anh em cô ăn làm sao hết, ngày tết vui quá mà động tay tới nhà bếp y như rằng đại tiệc mở ra.
"Thật ngon mắt" Hạ Thủy từ ngoài bước vào trên tay cầm một đống quà cáp, Dạ Anh Tuấn thấy thế nhanh lẹ đi qua cầm giúp. Cô cười đùa nói tiếp "Hi, nhiều món ăn thế này ba người ăn hơi ít thì phải"
"Ít á? Sức em ăn trâu bò vậy hả? Bụng không đáy?" Dạ Anh Tuấn sửng sốt tý đánh rơi quà.
Chẳng biết từ đâu Hạ Thủy đã xuất hiện trước mặt anh, cô đưa chân lên cao đế giầy cao gót sáng chói một cái không chút niệm tình rơi xuống như trời giáng, chỉ thấy anh hai cô ngồi khóc không ra nước mắt. Đó, ai biểu động vào điều cấm kị của phụ nữ chi, đáng đời.
"Anh này.. ừm... ba... anh thử gọi ba về đi"
"Anh gọi rồi, ba không nhấc máy, anh cũng để lại lời nhắn" vì để em gái không buồn anh vội bồi thêm câu "em đừng lo, ba nhất định sẽ về"
"Ngồi xuống ăn nào"
"Cháu gái ngoan, lẽ nào quên mất ông nội rồi?"
"Cháu gái ngoan, ông ngoại nữa"
Phía cửa đi vào hai lão đầu đầu tóc bạc phơ nhưng nét mặt vẫn tươi cười anh khí như thời còn trẻ, tiếp theo đó lão bà đi tới cùng gia đình trẻ. Đây không phải ông nội, ông bà ngoại cùng gia đình bác Dũng, bọn họ sao lại ở đây.
"Sao vậy bất ngờ quá hả?"
"Ông nội, ông bà ngoại, bác Dũng Bác Như hai chị, ơ không phải mọi người đều ở nước ngoài sao?" mấy hôm trước cô còn gọi điện hỏi từng nhà, ai nấy đều nói ở nước ngoài hết á.
"Ở bên đó mới về đấy. Ta qua đó chủ yếu là đi lôi cổ ba con về" ông nội thở phì phì, nhìn cánh cửa nói "còn không vào tính đứng đó làm cảnh?"
Bước vào người trung niên mặt vets đen, trên người ông mang bầu không khí tang thương, vẻ mặt anh khí nay phờ phạc thiếu đi sức sống.
"Ba? Sao lại...." Dạ Anh Tuấn khó tin nhìn ông.
"Tuấn" ông đưa đôi mắt nhòe nhìn anh rồi nhìn qua cô đầy áy náy "Linh con".
"Ba, vì sao lại thành thế này, ba không ăn uống đầy đủ có phải không?" Dạ Nguyệt Linh lo lắng đi tới cầm bàn tay lớn của ông.
"Con không ghét ta?".
"Con vì sao ghét ba, ba con anh khí bất phàm đẹp trai nhất thế gian mà"
Ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô thấy thế cười hì hì "mọi người mau ngồi vào bàn, đồ ăn con làm nguội cả rồi"
"Đúng đó lần đầu tiên thưởng thức tay nghề cháu gái" ông ngoại lên tiếng.
"Hừ đồ ham ăn"
"cháu chào cả nhà" Hạ Thủy bây giờ mới lên tiếng chào hỏi, một bên ở cạnh Dạ Anh Tuấn khoác tay.
"Ai nha, ai nha, nhà chúng ta sắp sửa ăn mừng đám cưới" vợ bác Dũng đi tơi trêu ghẹo "Lương a Lương, sắp có con dâu, sương nhé"
Ngày hôm nay Dạ Anh Tuấn sẽ dẫn Dạ Nguyệt Linh đi thăm người mẹ của mình. Thế nên sáng sớm ra đã thấy cô ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ cắt vài bông hoa ly trắng mới chớm nở thơm ngát hương, nhìn lên bầu trời trong xanh với thời tiết se lạnh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời rất thích hợp đi tảo mộ.
Cắt nốt bông cuối cùng xuống, Dạ Nguyệt Linh đem rỏ hoa vào nhà dùng bọc có nền hoa văn nhẹ nhàng túm lấy gói lại, phải nói rằng độ khéo tay trong lĩnh vực thủ công của cô đứng hạng bét rĩ, xấu vô đối. Khóc không ra nước mắt, đành phải nhờ bà quản gia giúp một tay.
"Hoa ly trắng, loài hoa phu nhân yêu thích nhất, loài hoa hàm chứa sự thanh khiết, ngọt ngào, chân thành" Trần quản gia thở mạnh ra nhớ lại những quá khứ bên mẹ cô "loài hoa ông chủ chỉ dành riêng cho phu nhân".
"Trước đây phu nhân còn sống, ông chủ đã từng vì phu nhân trồng một vườn hoa ly trắng"
"Baba rất yêu mama, con muốn nghe nhiều hơn nữa về chuyện của hai người"
"Ba mẹ rất yêu thương nhau. Giờ đi thăm mẹ đã chút về em muốn nghe gì anh hai cũng kể cho nghe" Dạ Anh Tuấn áo vets chỉnh tề đi tới, xoa xoa đầu cô.
"Anh, đã đến giờ rồi sao? Đợi một chút em đi thay đồ".
Cô mặc bộ váy đơn giản tối màu bên ngoài khoác áo cape nâu cao cổ đơm nhiều cúc, mang tất chân đen đeo thêm đôi bốt nâu, cô còn trang bị thêm khăn len quấn quanh cổ. Mái tóc đen búi gọn lên thành một cục trên đầu vừa nữ tính lại năng động.
Mộ phần được xây dựng ở ngoài thành đi xe từ nhà chỉ mấy có ba mươi phút là đến nơi, vì mẹ cô thích những nơi yên bình thanh tịnh, yêu thích hương vị của núi rừng nên ba cô vì bà chọn ra một nơi rất yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với những khu khác. Phải đi bộ qua khu rừng trúc mới tới mộ của mẹ.
Dạ Anh Tuấn đặt can nước xuống bắt đầu xắn tay áo lên nhổ những cây cỏ mọc ven mộ, Dạ Nguyệt Linh lấy khăn thấm ẩm lau lên bề mặt đá trên mộ, lộ ra tấm ảnh người mẹ thời thanh xuân cùng tên gọi Lục Tĩnh Bình.
"Mẹ thật đẹp"
Dạ Anh Tuấn mỉm cười, mẹ là người đẹp nhất thế gian mà.
Thắp lên nhén hương phía bên cạnh có đặt đĩa bánh quế, bó hoa ly đặt cạnh. Dạ Nguyệt Linh khóe mắt ướt, từng kỉ niệm về mẹ như sóng thủy chiều sô tới, từng nụ cười, từng câu nói, từng lời dạy bảo, cả khi giận dữ cô đều nhớ như in.
"Anh em nhớ mẹ".
Dạ Anh Tuấn đau lòng em, xoa xoa đầu cô, anh cũng nhớ mẹ lắm chứ nhưng làm anh không thể nào yếu đuối được còn phải để em gái dựa vào, anh thay mẹ yêu thương em hết mực.
"Chúng ta về thôi".
........................
Chờ hai bóng hình hai anh em xa dần, sâu phía trong rừng trúc người đàn ông áo đen bước ra, trên tay ông ta cầm bó hoa ly trắng. Ông ta bước tới trước mộ Lục Tĩnh Bình và cười.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" ông ta đặt bó hoa xuống tiếp tục nói "hai đứa con của em chúng lớn hết rồi nhỉ, nhất là đứa con gái".
Đáp lại lời người đàn ông, những tiếng xào xạc va chạm của những chiếc lá trúc, ông ta thắp nhén hương "Dạ Tích Lương hắn ta có đến thăm em chưa?"
"Hắn, một kẻ bội bạc đúng không. Năm đó đáng lẽ ra người em nên chọn là tôi mới đúng"
"Em cưới hắn vì cái gì, tình yêu sao? Hắn có cái gì tốt hơn tôi? Em nói đi"
"Tôi hận em....."
"..Và cả đứa con gái của em, đều vì nó em mới biến thành thế này. Đáng lẽ tôi nên giết nó ngay từ đầu chứ chẳng để nó sống tốt đến ngày hôm nay".
"Nhưng em yên tâm sớm thôi tôi sẽ cho nó phải trả giá"
Ông ta cười cuồng dã, rừng trúc ù ù đáng sợ, khói hương theo cơn gió mạnh siêu vẹo.
"Tiểu Linh, em tìm thấy đồ chưa?".
Dạ Nguyệt Linh giật mình nhìn anh liền quay lại nhìn về phía mộ. Biến mất rồi.
"Em sao thế, bên đó có gì sao?" Dạ Anh Tuấn thấy em im lặng liền hỏi.
"A, không có gì, anh đợi em một chút, cái vòng chắc chỉ rơi đâu đây" cô chạy lại mộ mẹ lướt xung quanh một vòng, bó hoa ly yêu thích mới, nét hương cháy dở, vừa nãy nhất định nơi này có người vừa đứng. Người kia là ai vậy ta, bạn của mẹ chăng? bạn của mẹ lý nào nhìn thấy anh em nhà cô lại bỏ chạy? hay người ta có bệnh tâm lý sợ người lạ, ui trời cũng quá thú vị a haha.
Dạ Anh Tuấn cốc vào đầu cô "lần sau cẩn thận chút"
"Em biết rồi"
...................................
Ngày ba mươi tết tất cả người làm trong nhà cô cùng anh đều cho họ nghỉ về ăn tết cùng gia đình, Trần quản gia còn nằng lặc đòi ở lại may rằng có anh con của bà ấy chạy xe tới đón chứ không thế nào bà ấy cũng ở lại thật luôn. Mọi thứ chẩm bị cho tết đã đâu vào đấy cả, cô hôm nay làm toàn những món sơn hào hải vị thường ngày ít làm. Nào là há cảo, gà nướng, canh ngũ sắc, sôi gấc, trả chiên xù, đỗ xào thịt bò, tim hầm thuốc bắc, thêm bánh hoa quế, bánh đậu xanh..... Nhưng một bàn ăn lớn như vậy chỉ có hai anh em cô ăn làm sao hết, ngày tết vui quá mà động tay tới nhà bếp y như rằng đại tiệc mở ra.
"Thật ngon mắt" Hạ Thủy từ ngoài bước vào trên tay cầm một đống quà cáp, Dạ Anh Tuấn thấy thế nhanh lẹ đi qua cầm giúp. Cô cười đùa nói tiếp "Hi, nhiều món ăn thế này ba người ăn hơi ít thì phải"
"Ít á? Sức em ăn trâu bò vậy hả? Bụng không đáy?" Dạ Anh Tuấn sửng sốt tý đánh rơi quà.
Chẳng biết từ đâu Hạ Thủy đã xuất hiện trước mặt anh, cô đưa chân lên cao đế giầy cao gót sáng chói một cái không chút niệm tình rơi xuống như trời giáng, chỉ thấy anh hai cô ngồi khóc không ra nước mắt. Đó, ai biểu động vào điều cấm kị của phụ nữ chi, đáng đời.
"Anh này.. ừm... ba... anh thử gọi ba về đi"
"Anh gọi rồi, ba không nhấc máy, anh cũng để lại lời nhắn" vì để em gái không buồn anh vội bồi thêm câu "em đừng lo, ba nhất định sẽ về"
"Ngồi xuống ăn nào"
"Cháu gái ngoan, lẽ nào quên mất ông nội rồi?"
"Cháu gái ngoan, ông ngoại nữa"
Phía cửa đi vào hai lão đầu đầu tóc bạc phơ nhưng nét mặt vẫn tươi cười anh khí như thời còn trẻ, tiếp theo đó lão bà đi tới cùng gia đình trẻ. Đây không phải ông nội, ông bà ngoại cùng gia đình bác Dũng, bọn họ sao lại ở đây.
"Sao vậy bất ngờ quá hả?"
"Ông nội, ông bà ngoại, bác Dũng Bác Như hai chị, ơ không phải mọi người đều ở nước ngoài sao?" mấy hôm trước cô còn gọi điện hỏi từng nhà, ai nấy đều nói ở nước ngoài hết á.
"Ở bên đó mới về đấy. Ta qua đó chủ yếu là đi lôi cổ ba con về" ông nội thở phì phì, nhìn cánh cửa nói "còn không vào tính đứng đó làm cảnh?"
Bước vào người trung niên mặt vets đen, trên người ông mang bầu không khí tang thương, vẻ mặt anh khí nay phờ phạc thiếu đi sức sống.
"Ba? Sao lại...." Dạ Anh Tuấn khó tin nhìn ông.
"Tuấn" ông đưa đôi mắt nhòe nhìn anh rồi nhìn qua cô đầy áy náy "Linh con".
"Ba, vì sao lại thành thế này, ba không ăn uống đầy đủ có phải không?" Dạ Nguyệt Linh lo lắng đi tới cầm bàn tay lớn của ông.
"Con không ghét ta?".
"Con vì sao ghét ba, ba con anh khí bất phàm đẹp trai nhất thế gian mà"
Ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô thấy thế cười hì hì "mọi người mau ngồi vào bàn, đồ ăn con làm nguội cả rồi"
"Đúng đó lần đầu tiên thưởng thức tay nghề cháu gái" ông ngoại lên tiếng.
"Hừ đồ ham ăn"
"cháu chào cả nhà" Hạ Thủy bây giờ mới lên tiếng chào hỏi, một bên ở cạnh Dạ Anh Tuấn khoác tay.
"Ai nha, ai nha, nhà chúng ta sắp sửa ăn mừng đám cưới" vợ bác Dũng đi tơi trêu ghẹo "Lương a Lương, sắp có con dâu, sương nhé"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook