Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy
-
Chương 20: Một đêm trong nhà hoang
Lạnh quá, nặng quá, cả người vừa lạnh lại vừa nặng, chẳng lẽ cô thật sự đã chết rồi, cảm giác trước khi chết là như thế này sao.
"Kéc kéc".
Kéc kéc? lẽ nào có con khỉ núi vừa chết cũng theo chân cô xuống hoàng tuyền ư, khỉ à mày ở đâu, trí ít tao cũng có bạn đồng hành đi cùng a.
Dạ Nguyệt Linh từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình, trước mắt một con khỉ lông trắng với cái mông đỏ loẹt trổng thẳng vào mặt cô, cái đuôi nó vẫy vẫy đến hoa mắt, con khỉ quay lại đôi mắt vàng như cứt tó khinh rẻ lườm cô, đưa cái bàn tay vẹn năm ngón qua.
Bốp.
Nó nó nó nó đánh cô, con khỉ khốn nạn nhà mi dám lấy cái tay lông lá của mi vả tao hả, nhưng cũng nên cảm ơn nó vì cú vả kia mà làm cô thanh tỉnh hẳn, phải nói rằng ông trời rất ưu ái cho cô ngã và đống tuyết dày cộp mền mại thay vì là nền đất cứng như đá, thế nên cô mới nhặt về cái mạng này đó. Dạ Nguyệt Linh xê dịch cái đầu nhìn xung quanh, cả một rừng cây mọc trong tuyết hơn hẳn là trời còn đang bão tuyết a. Mau dậy tìm chỗ trú nếu không sáng mai cô thật sự sẽ thành xác chết cứng mất.
Khổ nỗi có thứ gì đang đè lên người xê mãi không dậy nổi, cô cố xoay người đẩy cái "thứ" gì đó ra liền ngỡ ngàng. Là tên quái nào thế này hại cô chật vật nãy giờ, chết chưa nhỉ.
Nhưng mà cậu ta lại dám dùng cô thành nệm thịt, cô ghi hận sau này bắt bồi thường.
Dạ Nguyệt Linh đưa thử hai ngón tay trước mũi cậu ta, cảm nhận thấy vẫn còn hơi thở cô an tâm, vỗ nhẹ lên má. Cái cậu này còn không chịu tỉnh, con trai gì đâu yếu sì.
Cô nhìn quang cảnh trước mặt khóc thầm, ô ôi giữa rừng phong bão tuyết thế này biết đi đâu lánh tạm đây, cô liếc con khỉ trắng mông đỏ nãy giờ vẫn nhìn cô, thở dài "khỉ à, ngươi biết nơi nào có cái hang không?".
Cô vỗ trán, ngố đến mức lại đi hỏi một con khỉ, cô ôm lấy cậu trai này cho đỡ lạnh, chẳng lẽ chết nơi này thật à, cô còn chưa có muốn đâu bao nhiêu thứ còn chưa có làm a, vười cây của cô còn chưa ra hoa hết a, bao nhiêu bộ truyện còn chưa có đọc a, còn chưa có cùng anh đi thăm mẹ nữa....
Không được, không thể ngủm tại đây, có chết cũng phải chết chốn đông người.
"Kéc kéc".
"Kéc kéc".
Cô ngẩng đầu, con khỉ trắng vừa nãy đã ở cái bụi cây đằng xa, nó nhảy lên lăn lăn trên tuyết, không ngừng kêu gào như đến thời khì động dục. Con khỉ này có phải bị bệnh rồi không nhỉ, tiếc rằng cô không phải bác sĩ thú y.
Mặc kệ nó đấy, trước tiên lên khiêng tên nhóc này đi tìm xem có hang đá nào không đã, chỉ hi vọng giống trong các quyển tiểu thuyết biết đâu trừng tìm thấy một cái hang nào đó thật. Lạnh thật đấy, bão tuyết càng ngày càng lớn thì phải, ui trùi hai cái bắp chân tê dại bủn rủn cả, nhức nhối quá.
Cả cái bầu trời đêm tối mù Đông Tây Nam Bắc còn chẳng phân biệt được biết đi đâu tìm hang. Thôi đi thử hướng này mặc cho số mệnh, biết đâu may mắn nổi lên bất ngờ tìm được trốn lương thân chứ chẳng đùa.
"KÉC" con khỉ lông trắng mông đỏ làm đủ mọi trò mà không thu hút được ánh nhìn của cô, thét một tiếng bộc lộ sự giận dữ của mình.
Con người đáng chết dám cho ta ăn bơ.
Dạ Nguyệt Linh quay lại nhìn nó nghiêng nghiêng cái đầu, con khỉ này lại dở bệnh gì đây đang trong lúc nước sôi lửa bỏng toàn làm phiền không à. Cô làm ngơ nó.
Con khỉ chu cái miệng, chiếc đôi theo đó đập lên nền tuyết lõm một vùng nhỏ, nó lấy đà phóng tới "kéc kéc".
Bốp.
Dạ Nguyệt Linh lại được một lần nữa tiếp xúc thân mật với bàn tay lông lá. Cô xượt chân ngã đè lên cậu trai trẻ, cô không biết cú ngã này làm thứ gì đó "rắc" một cái, ôm lấy bên má đỏ lừ, cô nghiến răng ken két "đồ con khỉ núi nhà ngươi, hai lần rồi, hai lần rồi đấy có biết không, lại đây tao làm thịt mi".
Con khỉ trèo lên cây keng kéc khinh thường trắng trợn, hất cái mặt vênh cao lên, ta thách ngươi lên đây đấy. Cô khịt mũi dậm chân tức sì cả khói đầu, được lắm con khỉ chết bầm tao với mày không đội trời chung.
Đột nhiên con khỉ nhảy xuống bước vài bước tới bụi rậm phía trước, ngoảnh đầu lại kéc kéc gọi cứ thế nó tiến lên vài bước lại ngoảnh lại liên tục nhiều lần. Cô thắc mắc hình như nó muốn dẫn cô đi đâu đó thì phải, tạm thời gác lại ân oán trời chung này đã. An toàn tính mạng mới quan trọng, đằng nào cũng không biết nên đi đâu đành theo tiếng gọi của nó vậy.
Cõng lấy cái người đang ngàn giấc thu, hừ không phải cậu ta còn sống cô đã đáp cậu ta vô só nào đó rồi cản trở cả một đường sống của cô. May cho cái đời cậu gặp được người có lương tâm đó. (Lương tâm ghê)
Tại khách sạn BaBa hiện giờ đang loạn thành một đoàn, trong phòng ăn lớn của nhà hàng treo vài cái đèn dầu mờ mờ nhưng đủ soi sáng toàn bộ mặt của những người trong phòng, không khí lạnh lẽo bất ổn. Hạ Thủy ngồi trên nệm bông nhíu lại hàng lông mày, con ngươi đen đặc lạnh lẽo chằm chằm nhìn chị nhân viên ở quầy bán nước, giọng thường ngày trong trẻo như tiếng suối nay thay đổi trầm xuống tạo cho người đối diện cảm thấy áp lực "không còn gì nữa?"
"V.. vâng" chị nhân viên sợ hãi cúi gầm mặt, chợt thấy ánh mắt khiến sống lưng chị nãy giờ lạnh toát rời đi, khẽ thở phào một hơi. Thật sự đây cũng không phải nỗi của chị nhưng cô gái này tỏa ra thứ gì đó khiến chị sợ mất nửa cái mạng, may là còn đem nó trở về được.
Tô Y ngẫm nghĩ nói "tại sao Nguyệt Linh lại ra đó?".
Điều này thì ai cũng muốn biết, đang dưng đang lành lại chạy tới vực núi chi không biết. Hạ Thủy đảo mắt nhẹ híp lại, chuyện này không hề đơn giản chút nào hết, tiểu Linh không thể tự tiện tới nơi nguy hiểm như vậy được, trừ khi.... có người muốn cậu ấy mãi mãi không thể trở về, người này.... sẽ không phải là cô ta làm chứ.
Dương Quang Hạo tự lưng vào tường gỗ hai tay đút túi quần, hai hàng lông mày nhíu nhẹ đôi mắt lam ly khép lại bề ngoài hắn có vẻ không mấy quan tâm, ai biết rằng lòng hắn nóng như lửa đốt lo lắng cho cô cỡ nào chứ. Đồ ngốc này sao em khiến tôi khổ sở vậy chứ, không được, hắn không thể cứ đứng đây chờ đợi được, hắn phải làm gì đó, đúng hắn phải đi tìm cô.
Hắn vội vàng mở cửa, động tác này khiến Hạ Thủy chú ý, giọng nói trong trẻo vang lên làm hắn dừng lại.
"Đừng làm điều ngu ngốc" thở một hơi cô nói tiếp "tiểu Linh mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều, cô ấy chắc chắn... sẽ không việc gì" tiểu Linh rất mạnh mẽ.
Dương Quang Hạo chết lặng ở cửa, hắn.....
Các thầy cô giáo lâm vào trầm tư.
Trịnh Nhược Hoa cũng góp một phần trong phòng, bóng tối che nửa gương mặt, chiếc miệng nhỏ khẽ vểnh lên một độ cong nhạt, không ngờ có người còn nhanh hơn cả cô ta, thế cũng tốt đằng nào cũng cùng chung mục đích. Dạ Nguyệt Linh tốt nhất mày đừng nên quay trở lại.
Cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài trời đang bão tuyết, chân tay cứng lại cầu trời khấn phật, ngàn lần đừng để hai em ấy xảy ra việc gì.
...............................................
Dạ Nguyệt Linh cõng cậu trai trẻ, ngước cái kính mắt to tròn dày cộp của mình nhìn, trước mắt cô hiện tại là cái gì đây, gỗ gỗ gỗ xếp thành bốn mặt vuông vắn trên nó từng chiếc rơm khô bó chặt lại đặt đè lên nhau, này không phải nhà gỗ bỏ hoang thì còn là cái gì nữa.
Con khỉ trắng này thật sự đưa cô đi trú bão tuyết, ánh mắt đầy ngưỡng mộ chiếu thẳng tới con khỉ nhỏ. Thấy thế nó lại vểnh mặt, đạp đạp tuyết thẹn thùng, thật sự là nó đang thẹn thùng a.
Căn nhà cũ bám đầy bụi bẩn nhưng khá kín đáo chắc chắn, coi như ở đây một đêm không chết rét được. Đặt cậu này xuống, Dạ Nguyệt Linh móc trong túi chiếc hộp quẹt âm thầm cảm thấy may mắn vì đã làm theo đúng lưu ý trong tập sách hướng dẫn cao cả hết tâm vì học viên của thầy hiệu trưởng. Quẹt một que ngọn lửa đỏ mờ mờ sáng một vùng nhỏ, thắp vào cái đèn dầu lúc nãy lượm được, trước hết nên đốt củi giữ nhiệt đã chờ bão tuyết tan đi còn lâu lắm. Cũng may là căn nhà này còn chút củi đủ để dùng.
Dạ Nguyệt Linh sếp củi lại chỗ nấu ăn của căn nhà, trong đầu nghĩ đến giai đoạn tiếp theo cầm làm, cô đổ dầu thừa từ cái đèn dầu vào đống lửa cho dễ cháy, vài tiếng tách tách vang dội trong không khí cô thở dài, giá như có con gà nướng thì hay biết mấy đói hóp cả bụng, nếu biết trước sẽ bị người ta ám hại thì đã ăn gì đó trước rồi. Ai lại nhẫn tâm đẩy một đứa hết sức bình thường như cô vào chỗ chết nhỉ, đúng là bó tay.
Lười nghĩ, may còn vài thanh socola lúc trượt tuyết dư lại tạm thời lót bụng.
Mọi việc đâu vào đấy rồi, cái cậu đang giấc ngàn thu nhíu mày tỉnh lại, miệng "ư" một tiếng.
"Cậu tỉnh rồi hả? Ăn socola không?" cô ton ton đi tới.
"Đây là đâu?" giọng nói khàn khàn chưa vỡ giọng, đôi con ngươi xám mệt mỏi liếc nhìn xung quang.
Dạ Nguyệt Linh có chút gì đấy thấy giọng nói của cậu này hơi quen quen, cô nhìn theo cậu ta nói "nhà hoang, chúng ta rớt xuống vực may là chưa có mất mạng".
Lăng Phong sực tỉnh, cậu nhớ rồi cậu bị người ta đẩy xuống vực, cậu nhìn người con gái trước mặt trên tay còn cầm thanh socola cắn dở, giọng nói trở lên hấp tấp hơn "cô không sao chứ?".
"Nhìn tôi thế ngày có giống người bị làm sao không".
"....." ôi là cậu lo thừa.
"Mà cậu tên gì? Tôi là Dạ Nguyệt Linh".
"Lăng Phong" lần thứ hai cậu nghe cô hỏi tên rồi đấy, đừng bảo cô không nhớ nhé, này đầu óc bã đậu.
"Hắt chù, hình như ai đó đang nói xấu tôi" thì ra là cái cậu đồng hương, thảo nào thấy giọng quen quen.
"......."
Dạ Nguyệt Linh đưa thanh socola bị lơ trở về bỏ hết vào miệng nhai, đứng lên lại đống lửa thêm củi "lại đây cho ấm đi, cậu ngồi đấy chết cóng đừng có kêu tôi nghe".
Thấy không động tĩnh cô quay lại "Này, cậu sao vậy?" người này thật lề mề.
"Hình như tay tôi bị ngãy rồi".
"Khục khục khục" Dạ Nguyệt Linh đau khổ tập tay xuống mặt sàn mắt ứa ra nước, cô thế mà lại nghẹn. Cố nuốt trôi socola mắc trong họng bình phục lại như chưa có chuyện gì sảy ra trừng to mắt nhìn Lăng Phong "người bị đè là tôi, tỉnh trước cũng là tôi, cõng cậu tới đây vẫn là tôi. Thế mà tôi chưa có gãy chân, cậu đã gãy tay trước là thế nào?" (Tây Tây: cô không nhớ cái tiếng "rắc" khi đó à?)
"....." sao cậu biết được. Khoan cô cô cô nói cô bị cậu đè, cô còn cõng cậu ấy hả. Lăng Phong ơi là Lăng Phong sao mày lại có thể mất mặt như vậy chứ, mày có còn là đàn ông không. Xấu hổ quá.
"Mặt cậu đỏ y như cô con dâu tại đêm động phòng vậy".
"Suy diễn" cậu cúi mặt cố lấp liếm đi sự thật.
Cô bữu môi, đúng là đồ trẻ con. Ùm, vẫn nên cố định lại tay gãy trước, cũng may kiếp trước có học qua một khóa cấp cứu cứ ngỡ sẽ không dùng đến, không ngờ lại có thể sử dụng trong hoàn cảnh này.
Dạ Nguyệt Linh chọn vài thanh củi thẳng chắc chắn, nhìn tới cái áo Lăng Phong cô cười bỉ ổi không chút liệm tình xé tan thành đoạn dây dài.
Lăng Phong không thể phản kháng chỉ đành trơ mắt nhìn cô thích làm gì thì làm, cậu ôm lấy trái tim nhỏ bé hai hàng lệ rơi thầm trong lòng.
Thấy toàn bộ đã chẩm bị đủ, bắt đầu tiến hành sơ cứu, cô cố định phần cánh tay bị gãy bằng hai que củi buộc dây vải vào hai đầu và đoạn giữa quàng chiếc dây qua cổ giữ cho cánh tay trước ngực, cô tạm thời chỉ có thể làm vậy chờ trời sáng tìm người giúp.
Buồn ngủ quá, bây giờ chắc cũng tầm chín giờ, bên ngoài bão tuyết vẫn đang gầm rú, thôi đánh một giấc đã rồi tính. Dạ Nguyệt Linh cho thêm củi vào đống lửa cháy đỏ đỏ cam cam, môi hồng khô cứng thở nhẹ ra nàm khói trắng. Cô đứng dậy đi tới cạnh Lăng Phong ngồi xuống, cởi áo khoác đắp lên người cô cùng cậu Lăng Phong.
Áo còn chưa kịp chạm vào người cậu ta, cậu ta đã sửng cồ lên như thể cô thiếu nợ gì ấy.
"Cô làm gì vậy?".
"Ngủ chứ làm gì".
"Nam nữ khác nhau".
"Gì chứ, cậu là người thời đại nào vậy. Tôi biết nam nữ khác nhau nhưng cậu an tâm, trong mắt tôi cậu chưa phải là ĐÀN ÔNG đâu".
Phập.
Lăng Phong có thể nghe và nhìn thấy chiếc mũi tên không khí đâm thẳng vào tim mình. Chưa phải đàn ông, thật chưa phải đàn ông sao. Dám bảo cậu chưa phải là đàn ông, cậu sẽ cho cô biết thế nào là đàn ông. Lăng Phong dùng tay còn lại vén rơi chiếc áo, cậu dùng gương mặt đầy con nớt chỉ có vài dấu hiệu trưởng thành kều sát mặt cô, hai chiếc mũi chỉ cách nhau vài xen ti mét, đôi mắt xám tro nhìn thẳng cô. Dùng chiêu này đản bảo thế nào cô cũng sẽ bị cậu mê hoặc thôi.
Đáng tiếc cho cậu trai trẻ lại gặp ngay con không có hứng thú với người ít tuổi hơn đã thế còn ít hương vị của đàn ông như cậu, Dạ Nguyệt Linh cười khẩy hai tay quàng qua cổ Lăng Phong, đưa chiếc miệng nhỏ của mình kề sát lỗ tai cậu giọng nói đầy ma mị học hỏi theo các nhân vật trong phim truyền hình lúc sáu giờ tối và kết thúc bằng một hơi nhẹ mang theo hương lan: "cậu thật nhiệt tình a~~".
Lăng Phong mặt đỏ ửng ngã ngửa ra đằng sau ấp a ấp úng "cô...Cô....".
"Đồ trẻ con mau đi ngủ".
Phập.
Lại một mũi tên không khí nữa xuyên tim, cậu ngậm môi, cô nhất định không phải là phụ nữ aaaaa.
"Kéc kéc".
Kéc kéc? lẽ nào có con khỉ núi vừa chết cũng theo chân cô xuống hoàng tuyền ư, khỉ à mày ở đâu, trí ít tao cũng có bạn đồng hành đi cùng a.
Dạ Nguyệt Linh từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình, trước mắt một con khỉ lông trắng với cái mông đỏ loẹt trổng thẳng vào mặt cô, cái đuôi nó vẫy vẫy đến hoa mắt, con khỉ quay lại đôi mắt vàng như cứt tó khinh rẻ lườm cô, đưa cái bàn tay vẹn năm ngón qua.
Bốp.
Nó nó nó nó đánh cô, con khỉ khốn nạn nhà mi dám lấy cái tay lông lá của mi vả tao hả, nhưng cũng nên cảm ơn nó vì cú vả kia mà làm cô thanh tỉnh hẳn, phải nói rằng ông trời rất ưu ái cho cô ngã và đống tuyết dày cộp mền mại thay vì là nền đất cứng như đá, thế nên cô mới nhặt về cái mạng này đó. Dạ Nguyệt Linh xê dịch cái đầu nhìn xung quanh, cả một rừng cây mọc trong tuyết hơn hẳn là trời còn đang bão tuyết a. Mau dậy tìm chỗ trú nếu không sáng mai cô thật sự sẽ thành xác chết cứng mất.
Khổ nỗi có thứ gì đang đè lên người xê mãi không dậy nổi, cô cố xoay người đẩy cái "thứ" gì đó ra liền ngỡ ngàng. Là tên quái nào thế này hại cô chật vật nãy giờ, chết chưa nhỉ.
Nhưng mà cậu ta lại dám dùng cô thành nệm thịt, cô ghi hận sau này bắt bồi thường.
Dạ Nguyệt Linh đưa thử hai ngón tay trước mũi cậu ta, cảm nhận thấy vẫn còn hơi thở cô an tâm, vỗ nhẹ lên má. Cái cậu này còn không chịu tỉnh, con trai gì đâu yếu sì.
Cô nhìn quang cảnh trước mặt khóc thầm, ô ôi giữa rừng phong bão tuyết thế này biết đi đâu lánh tạm đây, cô liếc con khỉ trắng mông đỏ nãy giờ vẫn nhìn cô, thở dài "khỉ à, ngươi biết nơi nào có cái hang không?".
Cô vỗ trán, ngố đến mức lại đi hỏi một con khỉ, cô ôm lấy cậu trai này cho đỡ lạnh, chẳng lẽ chết nơi này thật à, cô còn chưa có muốn đâu bao nhiêu thứ còn chưa có làm a, vười cây của cô còn chưa ra hoa hết a, bao nhiêu bộ truyện còn chưa có đọc a, còn chưa có cùng anh đi thăm mẹ nữa....
Không được, không thể ngủm tại đây, có chết cũng phải chết chốn đông người.
"Kéc kéc".
"Kéc kéc".
Cô ngẩng đầu, con khỉ trắng vừa nãy đã ở cái bụi cây đằng xa, nó nhảy lên lăn lăn trên tuyết, không ngừng kêu gào như đến thời khì động dục. Con khỉ này có phải bị bệnh rồi không nhỉ, tiếc rằng cô không phải bác sĩ thú y.
Mặc kệ nó đấy, trước tiên lên khiêng tên nhóc này đi tìm xem có hang đá nào không đã, chỉ hi vọng giống trong các quyển tiểu thuyết biết đâu trừng tìm thấy một cái hang nào đó thật. Lạnh thật đấy, bão tuyết càng ngày càng lớn thì phải, ui trùi hai cái bắp chân tê dại bủn rủn cả, nhức nhối quá.
Cả cái bầu trời đêm tối mù Đông Tây Nam Bắc còn chẳng phân biệt được biết đi đâu tìm hang. Thôi đi thử hướng này mặc cho số mệnh, biết đâu may mắn nổi lên bất ngờ tìm được trốn lương thân chứ chẳng đùa.
"KÉC" con khỉ lông trắng mông đỏ làm đủ mọi trò mà không thu hút được ánh nhìn của cô, thét một tiếng bộc lộ sự giận dữ của mình.
Con người đáng chết dám cho ta ăn bơ.
Dạ Nguyệt Linh quay lại nhìn nó nghiêng nghiêng cái đầu, con khỉ này lại dở bệnh gì đây đang trong lúc nước sôi lửa bỏng toàn làm phiền không à. Cô làm ngơ nó.
Con khỉ chu cái miệng, chiếc đôi theo đó đập lên nền tuyết lõm một vùng nhỏ, nó lấy đà phóng tới "kéc kéc".
Bốp.
Dạ Nguyệt Linh lại được một lần nữa tiếp xúc thân mật với bàn tay lông lá. Cô xượt chân ngã đè lên cậu trai trẻ, cô không biết cú ngã này làm thứ gì đó "rắc" một cái, ôm lấy bên má đỏ lừ, cô nghiến răng ken két "đồ con khỉ núi nhà ngươi, hai lần rồi, hai lần rồi đấy có biết không, lại đây tao làm thịt mi".
Con khỉ trèo lên cây keng kéc khinh thường trắng trợn, hất cái mặt vênh cao lên, ta thách ngươi lên đây đấy. Cô khịt mũi dậm chân tức sì cả khói đầu, được lắm con khỉ chết bầm tao với mày không đội trời chung.
Đột nhiên con khỉ nhảy xuống bước vài bước tới bụi rậm phía trước, ngoảnh đầu lại kéc kéc gọi cứ thế nó tiến lên vài bước lại ngoảnh lại liên tục nhiều lần. Cô thắc mắc hình như nó muốn dẫn cô đi đâu đó thì phải, tạm thời gác lại ân oán trời chung này đã. An toàn tính mạng mới quan trọng, đằng nào cũng không biết nên đi đâu đành theo tiếng gọi của nó vậy.
Cõng lấy cái người đang ngàn giấc thu, hừ không phải cậu ta còn sống cô đã đáp cậu ta vô só nào đó rồi cản trở cả một đường sống của cô. May cho cái đời cậu gặp được người có lương tâm đó. (Lương tâm ghê)
Tại khách sạn BaBa hiện giờ đang loạn thành một đoàn, trong phòng ăn lớn của nhà hàng treo vài cái đèn dầu mờ mờ nhưng đủ soi sáng toàn bộ mặt của những người trong phòng, không khí lạnh lẽo bất ổn. Hạ Thủy ngồi trên nệm bông nhíu lại hàng lông mày, con ngươi đen đặc lạnh lẽo chằm chằm nhìn chị nhân viên ở quầy bán nước, giọng thường ngày trong trẻo như tiếng suối nay thay đổi trầm xuống tạo cho người đối diện cảm thấy áp lực "không còn gì nữa?"
"V.. vâng" chị nhân viên sợ hãi cúi gầm mặt, chợt thấy ánh mắt khiến sống lưng chị nãy giờ lạnh toát rời đi, khẽ thở phào một hơi. Thật sự đây cũng không phải nỗi của chị nhưng cô gái này tỏa ra thứ gì đó khiến chị sợ mất nửa cái mạng, may là còn đem nó trở về được.
Tô Y ngẫm nghĩ nói "tại sao Nguyệt Linh lại ra đó?".
Điều này thì ai cũng muốn biết, đang dưng đang lành lại chạy tới vực núi chi không biết. Hạ Thủy đảo mắt nhẹ híp lại, chuyện này không hề đơn giản chút nào hết, tiểu Linh không thể tự tiện tới nơi nguy hiểm như vậy được, trừ khi.... có người muốn cậu ấy mãi mãi không thể trở về, người này.... sẽ không phải là cô ta làm chứ.
Dương Quang Hạo tự lưng vào tường gỗ hai tay đút túi quần, hai hàng lông mày nhíu nhẹ đôi mắt lam ly khép lại bề ngoài hắn có vẻ không mấy quan tâm, ai biết rằng lòng hắn nóng như lửa đốt lo lắng cho cô cỡ nào chứ. Đồ ngốc này sao em khiến tôi khổ sở vậy chứ, không được, hắn không thể cứ đứng đây chờ đợi được, hắn phải làm gì đó, đúng hắn phải đi tìm cô.
Hắn vội vàng mở cửa, động tác này khiến Hạ Thủy chú ý, giọng nói trong trẻo vang lên làm hắn dừng lại.
"Đừng làm điều ngu ngốc" thở một hơi cô nói tiếp "tiểu Linh mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều, cô ấy chắc chắn... sẽ không việc gì" tiểu Linh rất mạnh mẽ.
Dương Quang Hạo chết lặng ở cửa, hắn.....
Các thầy cô giáo lâm vào trầm tư.
Trịnh Nhược Hoa cũng góp một phần trong phòng, bóng tối che nửa gương mặt, chiếc miệng nhỏ khẽ vểnh lên một độ cong nhạt, không ngờ có người còn nhanh hơn cả cô ta, thế cũng tốt đằng nào cũng cùng chung mục đích. Dạ Nguyệt Linh tốt nhất mày đừng nên quay trở lại.
Cô chủ nhiệm nhìn ra ngoài trời đang bão tuyết, chân tay cứng lại cầu trời khấn phật, ngàn lần đừng để hai em ấy xảy ra việc gì.
...............................................
Dạ Nguyệt Linh cõng cậu trai trẻ, ngước cái kính mắt to tròn dày cộp của mình nhìn, trước mắt cô hiện tại là cái gì đây, gỗ gỗ gỗ xếp thành bốn mặt vuông vắn trên nó từng chiếc rơm khô bó chặt lại đặt đè lên nhau, này không phải nhà gỗ bỏ hoang thì còn là cái gì nữa.
Con khỉ trắng này thật sự đưa cô đi trú bão tuyết, ánh mắt đầy ngưỡng mộ chiếu thẳng tới con khỉ nhỏ. Thấy thế nó lại vểnh mặt, đạp đạp tuyết thẹn thùng, thật sự là nó đang thẹn thùng a.
Căn nhà cũ bám đầy bụi bẩn nhưng khá kín đáo chắc chắn, coi như ở đây một đêm không chết rét được. Đặt cậu này xuống, Dạ Nguyệt Linh móc trong túi chiếc hộp quẹt âm thầm cảm thấy may mắn vì đã làm theo đúng lưu ý trong tập sách hướng dẫn cao cả hết tâm vì học viên của thầy hiệu trưởng. Quẹt một que ngọn lửa đỏ mờ mờ sáng một vùng nhỏ, thắp vào cái đèn dầu lúc nãy lượm được, trước hết nên đốt củi giữ nhiệt đã chờ bão tuyết tan đi còn lâu lắm. Cũng may là căn nhà này còn chút củi đủ để dùng.
Dạ Nguyệt Linh sếp củi lại chỗ nấu ăn của căn nhà, trong đầu nghĩ đến giai đoạn tiếp theo cầm làm, cô đổ dầu thừa từ cái đèn dầu vào đống lửa cho dễ cháy, vài tiếng tách tách vang dội trong không khí cô thở dài, giá như có con gà nướng thì hay biết mấy đói hóp cả bụng, nếu biết trước sẽ bị người ta ám hại thì đã ăn gì đó trước rồi. Ai lại nhẫn tâm đẩy một đứa hết sức bình thường như cô vào chỗ chết nhỉ, đúng là bó tay.
Lười nghĩ, may còn vài thanh socola lúc trượt tuyết dư lại tạm thời lót bụng.
Mọi việc đâu vào đấy rồi, cái cậu đang giấc ngàn thu nhíu mày tỉnh lại, miệng "ư" một tiếng.
"Cậu tỉnh rồi hả? Ăn socola không?" cô ton ton đi tới.
"Đây là đâu?" giọng nói khàn khàn chưa vỡ giọng, đôi con ngươi xám mệt mỏi liếc nhìn xung quang.
Dạ Nguyệt Linh có chút gì đấy thấy giọng nói của cậu này hơi quen quen, cô nhìn theo cậu ta nói "nhà hoang, chúng ta rớt xuống vực may là chưa có mất mạng".
Lăng Phong sực tỉnh, cậu nhớ rồi cậu bị người ta đẩy xuống vực, cậu nhìn người con gái trước mặt trên tay còn cầm thanh socola cắn dở, giọng nói trở lên hấp tấp hơn "cô không sao chứ?".
"Nhìn tôi thế ngày có giống người bị làm sao không".
"....." ôi là cậu lo thừa.
"Mà cậu tên gì? Tôi là Dạ Nguyệt Linh".
"Lăng Phong" lần thứ hai cậu nghe cô hỏi tên rồi đấy, đừng bảo cô không nhớ nhé, này đầu óc bã đậu.
"Hắt chù, hình như ai đó đang nói xấu tôi" thì ra là cái cậu đồng hương, thảo nào thấy giọng quen quen.
"......."
Dạ Nguyệt Linh đưa thanh socola bị lơ trở về bỏ hết vào miệng nhai, đứng lên lại đống lửa thêm củi "lại đây cho ấm đi, cậu ngồi đấy chết cóng đừng có kêu tôi nghe".
Thấy không động tĩnh cô quay lại "Này, cậu sao vậy?" người này thật lề mề.
"Hình như tay tôi bị ngãy rồi".
"Khục khục khục" Dạ Nguyệt Linh đau khổ tập tay xuống mặt sàn mắt ứa ra nước, cô thế mà lại nghẹn. Cố nuốt trôi socola mắc trong họng bình phục lại như chưa có chuyện gì sảy ra trừng to mắt nhìn Lăng Phong "người bị đè là tôi, tỉnh trước cũng là tôi, cõng cậu tới đây vẫn là tôi. Thế mà tôi chưa có gãy chân, cậu đã gãy tay trước là thế nào?" (Tây Tây: cô không nhớ cái tiếng "rắc" khi đó à?)
"....." sao cậu biết được. Khoan cô cô cô nói cô bị cậu đè, cô còn cõng cậu ấy hả. Lăng Phong ơi là Lăng Phong sao mày lại có thể mất mặt như vậy chứ, mày có còn là đàn ông không. Xấu hổ quá.
"Mặt cậu đỏ y như cô con dâu tại đêm động phòng vậy".
"Suy diễn" cậu cúi mặt cố lấp liếm đi sự thật.
Cô bữu môi, đúng là đồ trẻ con. Ùm, vẫn nên cố định lại tay gãy trước, cũng may kiếp trước có học qua một khóa cấp cứu cứ ngỡ sẽ không dùng đến, không ngờ lại có thể sử dụng trong hoàn cảnh này.
Dạ Nguyệt Linh chọn vài thanh củi thẳng chắc chắn, nhìn tới cái áo Lăng Phong cô cười bỉ ổi không chút liệm tình xé tan thành đoạn dây dài.
Lăng Phong không thể phản kháng chỉ đành trơ mắt nhìn cô thích làm gì thì làm, cậu ôm lấy trái tim nhỏ bé hai hàng lệ rơi thầm trong lòng.
Thấy toàn bộ đã chẩm bị đủ, bắt đầu tiến hành sơ cứu, cô cố định phần cánh tay bị gãy bằng hai que củi buộc dây vải vào hai đầu và đoạn giữa quàng chiếc dây qua cổ giữ cho cánh tay trước ngực, cô tạm thời chỉ có thể làm vậy chờ trời sáng tìm người giúp.
Buồn ngủ quá, bây giờ chắc cũng tầm chín giờ, bên ngoài bão tuyết vẫn đang gầm rú, thôi đánh một giấc đã rồi tính. Dạ Nguyệt Linh cho thêm củi vào đống lửa cháy đỏ đỏ cam cam, môi hồng khô cứng thở nhẹ ra nàm khói trắng. Cô đứng dậy đi tới cạnh Lăng Phong ngồi xuống, cởi áo khoác đắp lên người cô cùng cậu Lăng Phong.
Áo còn chưa kịp chạm vào người cậu ta, cậu ta đã sửng cồ lên như thể cô thiếu nợ gì ấy.
"Cô làm gì vậy?".
"Ngủ chứ làm gì".
"Nam nữ khác nhau".
"Gì chứ, cậu là người thời đại nào vậy. Tôi biết nam nữ khác nhau nhưng cậu an tâm, trong mắt tôi cậu chưa phải là ĐÀN ÔNG đâu".
Phập.
Lăng Phong có thể nghe và nhìn thấy chiếc mũi tên không khí đâm thẳng vào tim mình. Chưa phải đàn ông, thật chưa phải đàn ông sao. Dám bảo cậu chưa phải là đàn ông, cậu sẽ cho cô biết thế nào là đàn ông. Lăng Phong dùng tay còn lại vén rơi chiếc áo, cậu dùng gương mặt đầy con nớt chỉ có vài dấu hiệu trưởng thành kều sát mặt cô, hai chiếc mũi chỉ cách nhau vài xen ti mét, đôi mắt xám tro nhìn thẳng cô. Dùng chiêu này đản bảo thế nào cô cũng sẽ bị cậu mê hoặc thôi.
Đáng tiếc cho cậu trai trẻ lại gặp ngay con không có hứng thú với người ít tuổi hơn đã thế còn ít hương vị của đàn ông như cậu, Dạ Nguyệt Linh cười khẩy hai tay quàng qua cổ Lăng Phong, đưa chiếc miệng nhỏ của mình kề sát lỗ tai cậu giọng nói đầy ma mị học hỏi theo các nhân vật trong phim truyền hình lúc sáu giờ tối và kết thúc bằng một hơi nhẹ mang theo hương lan: "cậu thật nhiệt tình a~~".
Lăng Phong mặt đỏ ửng ngã ngửa ra đằng sau ấp a ấp úng "cô...Cô....".
"Đồ trẻ con mau đi ngủ".
Phập.
Lại một mũi tên không khí nữa xuyên tim, cậu ngậm môi, cô nhất định không phải là phụ nữ aaaaa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook