Hôm nay, trời trong xanh mây trắng đẹp, cây cối tươi tốt, chim hót líu lo và cái ngày đẹp trời này lại là ngày bắt đầu của kì thi học kỳ trường J.K.

Thường thì các trường sẽ thi ba môn một ngày và cho nghỉ một ngày. Thế nhưng trường J.K gộp cả chín môn lại thi liền tù tì trong một ngày và nghỉ ba mươi phút cách mỗi môn thi. Thi vậy thì áp lực cho học viên quá, biết sao được đây nó lại là truyền thống của trường mới chết chứ, nhiều khi cô muốn lên phòng hiệu trưởng đập bàn đập ghế đề nghị ông ta thay đổi cách thức thi đấy.

Dạ Nguyệt Linh ngồi trên ghế trong khuân viên trường, từng tia nắng chiếu thẳng xuống người có chút ấm áp. Nhìn lên cửa sổ các phòng thi, đáng lẽ cô phải được ngồi trong đó làm bài thi mới đúng, thế nhưng tại sao cô lại ngồi đây nhìn trời ngắm mây thưởng hoa nghe chim hót vậy nhỉ?.

Trở lại với vài phút trước........

Môn đầu tiên thi là hóa tiếp đó sẽ là toán, Dạ Nguyệt Linh cầm quyển sách ghi nhớ vài công thức mà trước đó Cố Thiên Trọng ghi cho cô. Vì vài ánh mắt thiếu thiện cảm của chị nữ chủ mà khiến cô không tài nào ngừng chảy mồ hôi dẫn đến một chữ bẻ làm đôi cũng không nhớ.

Không phải chỉ là tặng tên họ Cố kia vài cái bánh thôi à, có cần nhìn vậy không.

Tối hôm qua cô có làm bánh quy đem đi cảm ơn Cố Thiên Trọng, cái cảm giác khi cậu ta cúi xuống gặm chiếc bánh trong tay cô, gương mặt sát trong gang tấc... hơi thở phảng phất hương bạc hà.. lúc đó... tim cô đập rất nhanh (đỏ mặt).

(Tây Tây vài lời cho các nàng chớ hiểu lầm: tình cảm của chủ thể kiếp trước vẫn còn đọng lại khiến Dạ Nguyệt Linh hiện tại có chút nhầm lẫn về tình cảm của mình. Lúc chưa xuyên qua chị ấy một mảnh tình vắt vai cũng không có, mù tịt về khoảng yêu đương nên khi đối diện với Cố Thiên Trọng chị ấy tưởng chính mình yêu hắn,.... sau này nói tiếp)

Thôi không nói nữa.

Tiếp đến gặp ngay ông thầy Mã làm giám thị. Nghe người ta đồn rằng ông ta là một tên ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm túc chính trực bên trong lại vô lại bỉ ổi, chuyên dùng chức vị giáo viên để bắt ép học viên làm theo ý ông ta. Từng có một anh khối trên bị ông ta ghét vì được con gái yêu thích, vô cớ cho anh ta điểm liệt đuổi ra khỏi trường. Hay đứa con gái cùng khối lớp bên bị ông ta sàm sỡ, đi tố cáo nhưng không thành còn gán cho cái danh hãm hại thầy giáo, quá mất mặt ba mẹ cô gái đó đã lộp đơn xin thôi học.

Qua những sự kiện đó, các học viên không ai dám chống lại ông ta, mặc kệ để cho ông ta dương oai tác quái. Loại người này cô ghét nhất. Nhưng hình như ông trời tính tình rất tốt đi, loại nào cô không muốn động đến đều ghép thêm cái tên cô vào cho có đặc sắc thì phải. Cô là bị ông ta gán cho cái danh gian lận thi cử a, thu bài thi mông dính trưởng lăn dài trên hành lang. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, phải có người hại thì cô mới bị ông ta thu bài, mà người cô nghi ngờ chỉ có thể ở trước cô.

.......

Ngồi trên ghế đá kết thúc hồi tưởng, bật lon nước vừa mua uống. Dù bị uất ức nhưng cô không thể làm loạn được sẽ ảnh hưởng tới giờ thi của người khác mất, cô không phải người ích kỉ nghĩ cho riêng mình.

Ngẫm lại mới nhớ, trường J.K luôn tôn trọng thi cử, tội gian lận là cực kì nặng nếu cô không có cách nào chứng minh mình vô tội thì 99,99% sẽ phải quấn gói ra khỏi trường. Hơn nữa, đã bị trường quản thi cử bậc thầy cả nước đuổi học thì mấy trường khác nào dám nhận vào học chứ. Cuộc đời sau này chỉ có xa vào hố đen.

Một chiêu này đủ độc, có vẻ như cô đã quá lơ là mà coi thường cô ta.

Tức giận vì sự ngu ngốc của mình, Dạ Nguyệt Linh hành hạ lon nước, dùng toàn bộ lực đá nó hạ dứt điểm.

Lon nước bay cao và xa đập vào tán lá làm rơi lả tả, dụng gãy cành non lia chia, đá phăng dàn hợp xướng chim sẻ, cuối cùng hạ cánh trên tổ chim.... phải nói đúng hơn cái đầu có mái tóc tổ quạ.

Âm thanh đau đớn vang dội, là cô giật mình: "là ai đang ở đó?".

Lâu không có ai trả lời Dạ Nguyệt Linh liều lĩnh cầm sọt rác đi tới hướng phát ra tiếng động. Bóng đen từ bụi cây lao ra, cô một đứa già đời còn sợ gì ma quỷ, tính hù dọa chị mày à, nằm mơ.

Cô không ngần ngại úp ngay sọt rác vào đầu người nọ đánh cho túi bụi.

"Tên ăn trộm nhà ngươi vào trường ta tính lấy gì hả?".

"Đừng tưởng thoát được bác bảo vệ mà sống nhé. Dám tấn công chị à, to gan".

Đánh chán chê, cô quyết định gọi bảo vệ, nhưng chân lại bị người nọ giữ lại, giọng nói khàn khàn mang theo tư vị đau đớn:

"Đừng gọi bảo vệ, ta là thầy giáo".

Không chút suy nghĩ trả lời "...ĐIÊU".

Người nọ chật vật móc ra tấm thẻ, cô cầm lên xem, họ tên, tuổi, địa chỉ và bốn từ giáo viên bậc S lù lù im đậm nhất như muốn chọc thủng mắt tó của cô. Xem ra cô đánh nhầm một cực phẩm giáo viên rồi, thầy ơi em không phải cố ý ý ý ý.........

........... phòng y tế thẳng tiến............

Dạ Nguyệt Linh nuốt nước bọt chân tay run rẩy, cố gắn cẩn thận từng ly từng tý tránh cho việc sát trùng làm người đối diện đau. Chỉ cần một cái nhíu mày cũng dọa cô sợ mất mật.

"Thầy ơi, em không cố ý đâu".

"....."

"Em thật sự không cố ý mà, em tưởng có.... trộm".

"....."

Oan quá, ai kêu thầy mặc một thân giống tên ăn mày làm gì chứ. Với cả, thầy không nóng không lạnh như vậy sao em biết được thầy có giận không. Có khi nào ổng lại ghi hận tiếp tay giúp con ngựa (thầy Mã) kia đẩy cô ra khỏi trường không ta?

Người nọ suy nghĩ nói:"đang trong giờ thi em chạy ra đây làm gì?"

"Em bị đuổi ra".

"Đuổi?"

"Đúng thế, chuyện là thế này........"

Cô vừa nói vừa kể, lại thêm chút mắm muối chộn lẫn hành động bóp da bóp thịt làm người nọ hít lấy hít để khí lạnh, còn thêm đập bàn phá ghế hại người nọ ép sát tường tránh cho một kiếp thịt nhão xương gãy.

Cô thở phì phò kết thúc, người nọ hảo tâm đưa cho cốc nước:"thầy thấy đó, như vậy có tức không".

"Toàn bộ những gì em nói là thật?"

"Dạ Nguyệt Linh em chưa bao giờ nói láo".

Cũng vừa lúc giờ thi kết thúc, người nọ nghĩ gì đó nói tiếp. "Em về thi tiếp, việc này tôi sẽ báo lên trên".

"A, vậy cảm ơn thầy. Bai bai"

Chờ cô đi xa người nọ mới đứng lên mở cửa đi ra hành lang tới nơi gọi là phòng hiệu trưởng, không cần gõ cửa bước vào. "Quỷ bà bà" sớm đã ở trong đấy, cô lo lắng lắm lấy cánh tay người nọ và cũng chính là vị hiệu trưởng của chúng ta.

"Thầy đi đâu,sao lại thương khắp người?".

"Hinh nhi em lo lắng cho tôi à? Tôi cảm động lắm".

"Thầy còn nói"

Hiệu trưởng được đỡ ngồi xuống ghế, vẻ mặt đùa vui lúc trước đã thay thành nghiêm túc "Hinh nhi, chúng ta hình như quá đề cao mình mà bỏ qua vài con cá đen".

"!!?" Quách Tự Hinh sửng sốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương