Mấy ngày nay thời tiết X thành luôn luôn quanh quẩn mức âm ba, bốn độ.
So sánh với phương Bắc thường ở mức mười mấy độ dưới không thì cũng không tính là gì,
Nhưng là thành phố X luôn luôn ẩm ướt,
Mùa Đông đúng là vừa ẩm vừa lạnh, lạnh đến thấu xương.
Đối với một vài người không phải người bản địa, thật đúng là không quen được.
Công còn có một loại cảm giác “rốt cục cũng đợi được đến ngày này”, mỗi ngày đều hỏi Thụ về thành phố quê hương của cậu lạnh hay không lạnh,
Sau đó cực lực khoe khoang nơi của mình vốn là một địa phương ấm áp:
Cái gì mà nằm ở hướng Bắc quay về hướng Nam mặt trời sáng lạn, điều hòa lò sưởi thảm điện túi chườm nóng đầy đủ mọi thứ,
Đồng thời còn ngượng ngùng tỏ vẻ chỉ cần Thụ đồng ý, hắn cũng vô cùng vui sướng mà ngày ngày dâng chính mình làm cái lò sưởi cho Thụ.
Thụ bất đắc dĩ nhìn hắn: Tuần này mẹ em tới.
Công: A?
Thụ: Thứ Năm đến đây, Chủ Nhật lại về. Vội tới để — đưa chăn cho em.
Công cúi đầu không nói tiếng nào.
Mẹ Nghiệp quả thật tuần này sẽ đến đây, bất quá không phải là đưa chăn như Thụ nói,
Chỉ là nhớ con, vì thế điểu chỉnh lịch dạy một chút, đến thăm mà thôi.
Thụ định cuối tuần để Công dẫn mẹ mình, dạo quanh thành phố X.
Đầu tiên là hiểu biết về thành phố này của Thụ cũng không bằng Công;
Hai là, coi như là sớm bồi dưỡng chút cảm tình giữa mẹ cậu và Công.
Công khai, vẫn luôn là điều cậu tâm niệm.
Chiều thứ năm, Thụ xin ông chủ cho nghỉ phép, đi đón mẹ về phòng mình thuê.
Mẹ Nghiệp vẫn là lần đầu tiên đến đây,
Nhìn thấy chỗ con mình ở điều kiện cũng không tệ, gọn gàng sạch sẽ, nói: Con chỉ ở một mình mà cũng chú ý dọn dẹp nhỉ.
Thụ: Không dọn không được a, tính thích sạch sẽ di truyền từ mẹ chứ ai.
Nghiệp mẹ nhìn thấy trên nóc tủ lạnh còn có một chậu cúc nhỏ, kỳ quái nói: Tiểu Ninh, con bị dị ứng phấn hoa sao còn trồng hoa a?
Thụ cười cười: Không có, đó là chậu hoa giả một người bạn cho, nói là trong nhà có chút cây cối nhìn sẽ thoải mái hơn.
Mẹ Nghiệp thấy vậy, trêu ghẹo nói: Thật là một cô gái chu đáo, con cưới về luôn đi.
Thụ dở khóc dở cười: Vậy nếu là nam thì làm sao bây giờ?
Mẹ Nghiệp sửng sốt: Nam?
Bà suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là con đang đùa mình thôi, vì thế cười nói: Là nam con cũng cứ cưới.
Thụ cười nhẹ, nói: Được, con nhớ kỹ.
Công cũng đúng như hàng ngày đúng giờ xuất hiện ở nhà Thụ.
Thụ đã nhắn hắn mua nhiều đồ ăn một chút, cậu muốn xuống bếp nấu một bữa thật ngon cho bà.
Công đi trên đường một chút thì vuốt tóc, một chút lại sửa sang quần áo, không biết sao thấy rất khẩn trương.
Lúc nhìn thấy mẹ Nghiệp, Thụ giới thiệu nói: Mẹ, đây là người bạn con vẫn hay kể với mẹ đấy.
Công vẻ mặt ngây ngô cười nhìn mẹ Nghiệp, mẹ nghiệp cũng cười cười nhìn hắn.
……
Nửa phút trôi qua.
Thụ thấy mặt hai người cười đến cứng ngắc, nhịn không được đẩy đẩy Công: Ngây ngô cười cái gì, mau gọi một tiếng.
Công: Ai, mẹ!
Một tiếng này vừa ra khỏi cổ họng Công, Thụ thiếu điều nhảy dựng lên: Cậu gọi bậy cái gì đó! (ở đây vì là trước mặt mẹ Thụ nên ta để cho hai người xưng hô cậu tớ)
Công tỉnh táo lại, vội vàng buông đồ trong tay ra, bước lên phía trước: Không, cháu là —
Soạt!
Công cứ thế trực tiếp quì sụp xuống!
Thụ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Công mặt đỏ như muốn phun máu, hắn cực kì ủy khuất: Dây giày bị tuột……
Mẹ Nghiệp thế nhưng phì cười, vội vàng đi qua nâng hắn dậy: Này tiểu Hướng sao lại không cẩn thận thế. Được rồi, cháu cũng đã gọi mẹ, lễ cũng là làm, cũng coi như cháu một nửa là con trai cô rồi.
Thụ nhẹ nhõm thở ra, bất quá Công thì tâm trạng cực kì ảo não:
Tuy rằng còn chưa công khai, nhưng mặc kệ nói như thế nào đây là lần đầu tiên hắn gặp gia đình người yêu,
Nhớ lại lần đầu tiên Thụ gặp cha hắn, biểu hiện phải nói là tốt.
Nhìn lại chính mình, gặp mặt không đến 10 phút,
Đã cho mẹ Nghiệp một cái ấn tượng thật “sâu sắc”.
Bất quá Công vẫn còn rất hăng hái, tuy rằng lúc bắt đầu có chút bất lợi,
Nhưng là bởi vì bản thân mình mình là tác gia, nói về kể chuyện thì rất có duyên,
Cho nên sau khi bắt đầu ăn cơm hắn đã cùng mẹ Nghiệp nói chuyện sôi nổi (mẹ Nghiệp và ba Nghiệp đều rất thích kinh kịch),
Kể một số chuyện về kinh kịch.
Mẹ nghiệp nghe đến vui vẻ, luôn miệng tiểu Hướng tiểu Hướng, cả bàn ăn là tiếng trò chuyện vui vẻ.
Lúc gần ăn xong, mẹ Nghiệp nhìn thấy trên tay Công cũng không hề đeo nhẫn, liền nói: Tiểu Hướng a, con chưa có bạn gái à? Muốn cô nhờ người giới thiệu cho không.
Công: A, con có bạn gái rồi.
Mẹ Nghiệp có chút hứng thú hỏi: Vậy, là cô gái như thế nào nha?
Công rất nhanh liếc nhìn Thụ một cái: Người đó…… ừm…… nấu ăn ngon……
Mẹ Nghiệp gật đầu: Nấu ăn ngon, bây giờ con gái nấu ăn ngon ít lắm.
Thụ cắm đầu ăn.
Mẹ Nghiệp lại hỏi: Cô ấy nhìn như thế nào a? Tiểu Hướng đẹp trai như vậy, bạn gái nhất định nhìn cũng rất được đi.
Công:…… nhìn xinh đẹp…… tính cũng tốt…… A……
Thụ ở dưới gầm bàn đá hắn một cái.
Mẹ Nghiệp: Sao vậy?
Công: Không, không có việc gì, cháu…… cháu rất thích người đó.
Thụ lặng lẽ đỏ mặt.
Mẹ Nghiệp gật đầu: Tiểu Hướng, con hợp ý với cô như vậy, kết hôn nhất định phải mời cô a, cô cũng mừng cho con.
Công:…… Vâng.
So sánh với phương Bắc thường ở mức mười mấy độ dưới không thì cũng không tính là gì,
Nhưng là thành phố X luôn luôn ẩm ướt,
Mùa Đông đúng là vừa ẩm vừa lạnh, lạnh đến thấu xương.
Đối với một vài người không phải người bản địa, thật đúng là không quen được.
Công còn có một loại cảm giác “rốt cục cũng đợi được đến ngày này”, mỗi ngày đều hỏi Thụ về thành phố quê hương của cậu lạnh hay không lạnh,
Sau đó cực lực khoe khoang nơi của mình vốn là một địa phương ấm áp:
Cái gì mà nằm ở hướng Bắc quay về hướng Nam mặt trời sáng lạn, điều hòa lò sưởi thảm điện túi chườm nóng đầy đủ mọi thứ,
Đồng thời còn ngượng ngùng tỏ vẻ chỉ cần Thụ đồng ý, hắn cũng vô cùng vui sướng mà ngày ngày dâng chính mình làm cái lò sưởi cho Thụ.
Thụ bất đắc dĩ nhìn hắn: Tuần này mẹ em tới.
Công: A?
Thụ: Thứ Năm đến đây, Chủ Nhật lại về. Vội tới để — đưa chăn cho em.
Công cúi đầu không nói tiếng nào.
Mẹ Nghiệp quả thật tuần này sẽ đến đây, bất quá không phải là đưa chăn như Thụ nói,
Chỉ là nhớ con, vì thế điểu chỉnh lịch dạy một chút, đến thăm mà thôi.
Thụ định cuối tuần để Công dẫn mẹ mình, dạo quanh thành phố X.
Đầu tiên là hiểu biết về thành phố này của Thụ cũng không bằng Công;
Hai là, coi như là sớm bồi dưỡng chút cảm tình giữa mẹ cậu và Công.
Công khai, vẫn luôn là điều cậu tâm niệm.
Chiều thứ năm, Thụ xin ông chủ cho nghỉ phép, đi đón mẹ về phòng mình thuê.
Mẹ Nghiệp vẫn là lần đầu tiên đến đây,
Nhìn thấy chỗ con mình ở điều kiện cũng không tệ, gọn gàng sạch sẽ, nói: Con chỉ ở một mình mà cũng chú ý dọn dẹp nhỉ.
Thụ: Không dọn không được a, tính thích sạch sẽ di truyền từ mẹ chứ ai.
Nghiệp mẹ nhìn thấy trên nóc tủ lạnh còn có một chậu cúc nhỏ, kỳ quái nói: Tiểu Ninh, con bị dị ứng phấn hoa sao còn trồng hoa a?
Thụ cười cười: Không có, đó là chậu hoa giả một người bạn cho, nói là trong nhà có chút cây cối nhìn sẽ thoải mái hơn.
Mẹ Nghiệp thấy vậy, trêu ghẹo nói: Thật là một cô gái chu đáo, con cưới về luôn đi.
Thụ dở khóc dở cười: Vậy nếu là nam thì làm sao bây giờ?
Mẹ Nghiệp sửng sốt: Nam?
Bà suy nghĩ một chút, nghĩ chắc là con đang đùa mình thôi, vì thế cười nói: Là nam con cũng cứ cưới.
Thụ cười nhẹ, nói: Được, con nhớ kỹ.
Công cũng đúng như hàng ngày đúng giờ xuất hiện ở nhà Thụ.
Thụ đã nhắn hắn mua nhiều đồ ăn một chút, cậu muốn xuống bếp nấu một bữa thật ngon cho bà.
Công đi trên đường một chút thì vuốt tóc, một chút lại sửa sang quần áo, không biết sao thấy rất khẩn trương.
Lúc nhìn thấy mẹ Nghiệp, Thụ giới thiệu nói: Mẹ, đây là người bạn con vẫn hay kể với mẹ đấy.
Công vẻ mặt ngây ngô cười nhìn mẹ Nghiệp, mẹ nghiệp cũng cười cười nhìn hắn.
……
Nửa phút trôi qua.
Thụ thấy mặt hai người cười đến cứng ngắc, nhịn không được đẩy đẩy Công: Ngây ngô cười cái gì, mau gọi một tiếng.
Công: Ai, mẹ!
Một tiếng này vừa ra khỏi cổ họng Công, Thụ thiếu điều nhảy dựng lên: Cậu gọi bậy cái gì đó! (ở đây vì là trước mặt mẹ Thụ nên ta để cho hai người xưng hô cậu tớ)
Công tỉnh táo lại, vội vàng buông đồ trong tay ra, bước lên phía trước: Không, cháu là —
Soạt!
Công cứ thế trực tiếp quì sụp xuống!
Thụ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.
Công mặt đỏ như muốn phun máu, hắn cực kì ủy khuất: Dây giày bị tuột……
Mẹ Nghiệp thế nhưng phì cười, vội vàng đi qua nâng hắn dậy: Này tiểu Hướng sao lại không cẩn thận thế. Được rồi, cháu cũng đã gọi mẹ, lễ cũng là làm, cũng coi như cháu một nửa là con trai cô rồi.
Thụ nhẹ nhõm thở ra, bất quá Công thì tâm trạng cực kì ảo não:
Tuy rằng còn chưa công khai, nhưng mặc kệ nói như thế nào đây là lần đầu tiên hắn gặp gia đình người yêu,
Nhớ lại lần đầu tiên Thụ gặp cha hắn, biểu hiện phải nói là tốt.
Nhìn lại chính mình, gặp mặt không đến 10 phút,
Đã cho mẹ Nghiệp một cái ấn tượng thật “sâu sắc”.
Bất quá Công vẫn còn rất hăng hái, tuy rằng lúc bắt đầu có chút bất lợi,
Nhưng là bởi vì bản thân mình mình là tác gia, nói về kể chuyện thì rất có duyên,
Cho nên sau khi bắt đầu ăn cơm hắn đã cùng mẹ Nghiệp nói chuyện sôi nổi (mẹ Nghiệp và ba Nghiệp đều rất thích kinh kịch),
Kể một số chuyện về kinh kịch.
Mẹ nghiệp nghe đến vui vẻ, luôn miệng tiểu Hướng tiểu Hướng, cả bàn ăn là tiếng trò chuyện vui vẻ.
Lúc gần ăn xong, mẹ Nghiệp nhìn thấy trên tay Công cũng không hề đeo nhẫn, liền nói: Tiểu Hướng a, con chưa có bạn gái à? Muốn cô nhờ người giới thiệu cho không.
Công: A, con có bạn gái rồi.
Mẹ Nghiệp có chút hứng thú hỏi: Vậy, là cô gái như thế nào nha?
Công rất nhanh liếc nhìn Thụ một cái: Người đó…… ừm…… nấu ăn ngon……
Mẹ Nghiệp gật đầu: Nấu ăn ngon, bây giờ con gái nấu ăn ngon ít lắm.
Thụ cắm đầu ăn.
Mẹ Nghiệp lại hỏi: Cô ấy nhìn như thế nào a? Tiểu Hướng đẹp trai như vậy, bạn gái nhất định nhìn cũng rất được đi.
Công:…… nhìn xinh đẹp…… tính cũng tốt…… A……
Thụ ở dưới gầm bàn đá hắn một cái.
Mẹ Nghiệp: Sao vậy?
Công: Không, không có việc gì, cháu…… cháu rất thích người đó.
Thụ lặng lẽ đỏ mặt.
Mẹ Nghiệp gật đầu: Tiểu Hướng, con hợp ý với cô như vậy, kết hôn nhất định phải mời cô a, cô cũng mừng cho con.
Công:…… Vâng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook