Trong phòng thập phần yên ắng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng lật sách, âm thanh kim đồng hồ gõ, tiếng thở đều của Conan, cũng chỉ có tiếng xe cộ lâu lâu chạy ngang qua.
Bốn phía quá yên lặng, lại thêm Conan tối qua ngủ không tròn giấc, nên bây giờ cậu bất tri bất giác đã bước vào giấc mộng.
Đáng tiếc, mộng, không phải bao giờ cũng là mộng đẹp.
Một người truy, một người chạy, trong màn đêm tối đen trên các nóc nhà, cuối cùng lại quay về trên mái nghiêng của nhà Kudo.
Conan một kim thuốc mê bắn tới, Kaitou KID nhanh chóng tránh đi, nhưng chân vô ý đạp vào khoảng không, loạng choạng ngã xuống.
Conan vì cứu KID lao theo chụp tay hắn lại..
Số phận của họ lần này vạn lần tương phản so với sắc màu tươi sáng của viên ngọc bích kia.
Cuối cùng, không ai bám nổi lại nóc nhà, cả hai đều rơi thẳng xuống.
Trong thời khắc hai người ngã xuống, Conan từ trong mộng hoảng hồn bật dậy, buộc cơn ác mộng kết thúc.
Sắc trời u ám, cuốn tiểu thuyết đang xem rơi độp trên đất, xem ra đó chính là tiếng động làm Conan giật mình tỉnh giấc.
Lúc rời nhà Kudo về nhà tiến sĩ, nhìn lại vẫn không thấy ngọn đèn bên nhà Kuroba, nhưng theo Conan nhớ, tối thứ bảy Kuroba cũng có khoá dạy tại nhà kia mà.
Không để ý lắm, sở dĩ chỉ là quay đầu nhìn một chút, cuối cùng cũng trở lại hướng nhà bác Agasa mà đi.
Màn đêm chính thức phủ xuống, tất cả đều đề cao cảnh giác. Đột nhiên, điện thoại của Conan vang lên.
Người gọi tới là Ran, nhất thời mọi người thở phào một hơi. Thì ra cô đã quyết định đi lưu học, nên gọi tới báo tin.
Mọi người ở đây đều kinh ngạc khi thấy cô quả quyết như vậy, e là quyết định này vốn đã có từ sớm.
Đột nhiên đèn trong phòng đều tắt phụp, trong lúc mắt cả ba đều chưa kịp thích ứng với bóng tối thì chợt nghe tiếng thuỷ tinh bị đánh vỡ.
Là cửa thông xuống hầm nghiên cứu bị vỡ.
“Bác Agasa và Ai ở lại đây, cháu đi bắt hắn một mình là được.”
Conan không chạy xuống tầng hầm, mà mở cửa chạy ngay ra ngoài. Không ngoài dự đoán, cậu thấy KID quả nhiên là xông ra ngoài chứ không chạy xuống hầm như mọi người vẫn tưởng.
“Trả viên thuốc đây.”
“Sao cậu cần loại thuốc này?”
“Mi muốn biết thì cứ uống thử.”
Trong màn đêm tối đen, hai người ngươi truy ta chạy, Kaitou KID một lần lại một lần hướng Conan xạ kích, những thẻ bài vừa mỏng vừa sắc như dao lam, xé gió bay tới, nhưng chỉ sượt qua bên người Conan, cắt rách vài đường trên y phục.
“Nói cho cậu biết, thuốc này là ta trộm được, có ngon thì bắt được ta, ta sẽ trả cho.”
Phút chốc, tình thế thay đổi, bây giờ hai người đều trở thành thợ săn, nhưng cũng đều là con mồi trong mắt đối phương, đem tương lai của chính mình đi đánh cược.
Conan lấy súng đạn giả từng phát bắn ra.
“Cái này không gọi là trộm, mà là cướp đoạt.”
“Cũng không có văn bản nào quy định rõ ràng hết.”
Conan thể lực kém hơn, cuối cùng cũng là một người chạy trốn chờ thời cơ đảo ngược tình thế.
Một người truy, một người chạy, trong màn đêm tối đen trên các nóc nhà, cuối cùng lại quay về trên mái nghiêng của nhà Kudo.
Giữa lúc Conan định bắn kim gây mê vào KID, tự nhiên lại sực nhớ đến giấc mộng vừa nãy, cư nhiên cực kỳ giống với tình hình lúc này.
Kaitou KID nhanh chóng tránh được, nhưng chân vô ý đạp vào khoảng không, loạng choạng đứng không vững.
Conan theo phản xạ lao theo giữ lại. Cả hai đều bị lôi ngã nhào ngay sát vách nóc.
Trong một khắc sắp rơi khỏi nóc nhà, Kaitou KID tay trái bắt được vành hiên, tay phải chụp được tay Conan.
“Oi oi… cậu ban nãy sao mạo hiểm dữ vậy?”
“Vậy ta xin lỗi được chưa?”
“Xin lỗi cũng vô ích, cậu mau bò lên trên trước, ta sắp không giữ được rồi…”
Từ giọng của Kaitou KID nghe ra hình như thực sự có vấn đề, tay cũng đã run mạnh.
Dùng hết sức bò nhanh lên rồi, đem Kaitou KID kéo lên, cả hai cuối cùng thở phào một hơi.
“Không nghĩ tới ngươi liều như vậy.”
“Chỉ là vô ý thôi…”
“Thuốc mà ta trộm ta vốn không cần, chỉ là để dụ ngươi ra thôi, nếu có duyên sẽ gặp lại, dùng chính thân phận thật của mình mà đối mặt.”
Sau một trận khói mù, người đã biến mất không còn tung tích, chỉ để lại chiếc mũ chóp bạc.
Cầm lấy cái mũ, bên trong có 4 viên thuốc và một thẻ Hồng tâm K cùng cái kính phản quang của KID.
“Lần nào cũng biến mất như thế này… Khốn kiếp…Lần sau mà bắt được ta sẽ cột mi cho chặt để mi khỏi biến đi đâu nữa.”
Lúc Conan đứng lên muốn trèo xuống, bỗng dưng thấy đầu óc tự nhiên trống không, chân tay lạng quạng.
Trong một khắc choáng váng đạp vào mảnh ngói vụn giòn trên mái nhà. Ngã thẳng xuống đất.
Đất trời đêm rằm có trăng bạc như gương, vô vàn mỹ lệ.
Giờ chỉ còn là một mảnh hắc ám.
Bốn phía quá yên lặng, lại thêm Conan tối qua ngủ không tròn giấc, nên bây giờ cậu bất tri bất giác đã bước vào giấc mộng.
Đáng tiếc, mộng, không phải bao giờ cũng là mộng đẹp.
Một người truy, một người chạy, trong màn đêm tối đen trên các nóc nhà, cuối cùng lại quay về trên mái nghiêng của nhà Kudo.
Conan một kim thuốc mê bắn tới, Kaitou KID nhanh chóng tránh đi, nhưng chân vô ý đạp vào khoảng không, loạng choạng ngã xuống.
Conan vì cứu KID lao theo chụp tay hắn lại..
Số phận của họ lần này vạn lần tương phản so với sắc màu tươi sáng của viên ngọc bích kia.
Cuối cùng, không ai bám nổi lại nóc nhà, cả hai đều rơi thẳng xuống.
Trong thời khắc hai người ngã xuống, Conan từ trong mộng hoảng hồn bật dậy, buộc cơn ác mộng kết thúc.
Sắc trời u ám, cuốn tiểu thuyết đang xem rơi độp trên đất, xem ra đó chính là tiếng động làm Conan giật mình tỉnh giấc.
Lúc rời nhà Kudo về nhà tiến sĩ, nhìn lại vẫn không thấy ngọn đèn bên nhà Kuroba, nhưng theo Conan nhớ, tối thứ bảy Kuroba cũng có khoá dạy tại nhà kia mà.
Không để ý lắm, sở dĩ chỉ là quay đầu nhìn một chút, cuối cùng cũng trở lại hướng nhà bác Agasa mà đi.
Màn đêm chính thức phủ xuống, tất cả đều đề cao cảnh giác. Đột nhiên, điện thoại của Conan vang lên.
Người gọi tới là Ran, nhất thời mọi người thở phào một hơi. Thì ra cô đã quyết định đi lưu học, nên gọi tới báo tin.
Mọi người ở đây đều kinh ngạc khi thấy cô quả quyết như vậy, e là quyết định này vốn đã có từ sớm.
Đột nhiên đèn trong phòng đều tắt phụp, trong lúc mắt cả ba đều chưa kịp thích ứng với bóng tối thì chợt nghe tiếng thuỷ tinh bị đánh vỡ.
Là cửa thông xuống hầm nghiên cứu bị vỡ.
“Bác Agasa và Ai ở lại đây, cháu đi bắt hắn một mình là được.”
Conan không chạy xuống tầng hầm, mà mở cửa chạy ngay ra ngoài. Không ngoài dự đoán, cậu thấy KID quả nhiên là xông ra ngoài chứ không chạy xuống hầm như mọi người vẫn tưởng.
“Trả viên thuốc đây.”
“Sao cậu cần loại thuốc này?”
“Mi muốn biết thì cứ uống thử.”
Trong màn đêm tối đen, hai người ngươi truy ta chạy, Kaitou KID một lần lại một lần hướng Conan xạ kích, những thẻ bài vừa mỏng vừa sắc như dao lam, xé gió bay tới, nhưng chỉ sượt qua bên người Conan, cắt rách vài đường trên y phục.
“Nói cho cậu biết, thuốc này là ta trộm được, có ngon thì bắt được ta, ta sẽ trả cho.”
Phút chốc, tình thế thay đổi, bây giờ hai người đều trở thành thợ săn, nhưng cũng đều là con mồi trong mắt đối phương, đem tương lai của chính mình đi đánh cược.
Conan lấy súng đạn giả từng phát bắn ra.
“Cái này không gọi là trộm, mà là cướp đoạt.”
“Cũng không có văn bản nào quy định rõ ràng hết.”
Conan thể lực kém hơn, cuối cùng cũng là một người chạy trốn chờ thời cơ đảo ngược tình thế.
Một người truy, một người chạy, trong màn đêm tối đen trên các nóc nhà, cuối cùng lại quay về trên mái nghiêng của nhà Kudo.
Giữa lúc Conan định bắn kim gây mê vào KID, tự nhiên lại sực nhớ đến giấc mộng vừa nãy, cư nhiên cực kỳ giống với tình hình lúc này.
Kaitou KID nhanh chóng tránh được, nhưng chân vô ý đạp vào khoảng không, loạng choạng đứng không vững.
Conan theo phản xạ lao theo giữ lại. Cả hai đều bị lôi ngã nhào ngay sát vách nóc.
Trong một khắc sắp rơi khỏi nóc nhà, Kaitou KID tay trái bắt được vành hiên, tay phải chụp được tay Conan.
“Oi oi… cậu ban nãy sao mạo hiểm dữ vậy?”
“Vậy ta xin lỗi được chưa?”
“Xin lỗi cũng vô ích, cậu mau bò lên trên trước, ta sắp không giữ được rồi…”
Từ giọng của Kaitou KID nghe ra hình như thực sự có vấn đề, tay cũng đã run mạnh.
Dùng hết sức bò nhanh lên rồi, đem Kaitou KID kéo lên, cả hai cuối cùng thở phào một hơi.
“Không nghĩ tới ngươi liều như vậy.”
“Chỉ là vô ý thôi…”
“Thuốc mà ta trộm ta vốn không cần, chỉ là để dụ ngươi ra thôi, nếu có duyên sẽ gặp lại, dùng chính thân phận thật của mình mà đối mặt.”
Sau một trận khói mù, người đã biến mất không còn tung tích, chỉ để lại chiếc mũ chóp bạc.
Cầm lấy cái mũ, bên trong có 4 viên thuốc và một thẻ Hồng tâm K cùng cái kính phản quang của KID.
“Lần nào cũng biến mất như thế này… Khốn kiếp…Lần sau mà bắt được ta sẽ cột mi cho chặt để mi khỏi biến đi đâu nữa.”
Lúc Conan đứng lên muốn trèo xuống, bỗng dưng thấy đầu óc tự nhiên trống không, chân tay lạng quạng.
Trong một khắc choáng váng đạp vào mảnh ngói vụn giòn trên mái nhà. Ngã thẳng xuống đất.
Đất trời đêm rằm có trăng bạc như gương, vô vàn mỹ lệ.
Giờ chỉ còn là một mảnh hắc ám.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook