Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt
-
Chương 23
Mấy tháng trôi qua ở nhà anh em họ Hoàng. Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du sống vô cùng tốt. Cơm no áo ấm. Cả ngày ba bữa đều đủ. Người hầu trong nhà ai cũng yêu thương chị em Sang Hiểu Thi.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh dạo này sủng cô người hầu của mình dữ lắm. Đối đãi vô cùng tốt không la không mắng nữa. Thái độ bớt lạnh lùng mà ôn nhu, dịu dàng thấy sợ.
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du hôm nay là quấn quýt bên mấy cô người hầu đi ra vườn tưới cây rồi lại nấu ăn. Cả hai rất vui vẻ, nụ cười tươi tắn luôn vẽ trên môi. Rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
" Bingboong...bingboong..."
Chuông cửa vang lên, Sang Hiểu Du đang bận làm bếp phải bỏ dỡ chạy ra mở cửa.
" Các cô là ai? "
Trước mặt Sang Hiểu Du là hai cô gái đậm chất nhà giàu. Mùi nước hoa nồng nặc thật khó chịu. Trên người vận một bộ váy đính kim cương lấp lánh đến chói mắt. Tóc uốn xoăn xoăn nhìn vào là không thiện cảm.
" Người hầu mà dám lên tiếng. Tôi sắp là bà chủ của căn nhà này "
Cô gái có mái tóc xoăn xoăn màu đen tuyền lên tiếng. Vẻ mặt kiêu ngạo trát cả tấn phấn mà châm chọc Hiểu Du.
" Thôi ta vào thôi để ý làm gì loại người hầu thấp cổ bé họng "
Một bên cô gái mái tóc xoăn xoăn màu vàng nói. Gương mặt mang một chiếc kính bản to. Môi tô son đỏ chót lên giọng mỉa mai Sang Hiểu Du.
Cả hai tự nhiên đẩy ngã Hiểu Du, cầm hai cái vali hiên ngang kéo vào nhà.
Sang Hiểu Du từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người. Lặng lẽ khép cửa lại. Câu sắp làm bà chủ trong nhà này luôn hiện lên trong đầu Hiểu Du.
Cậu chủ đã có người yêu rồi sao? Con tim cô tại sao đau quá như ai cầm dao cứa vào vậy.
Sang Hiểu Du chậm rãi bước vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách là một tách trà hất thẳng vào người cô.
" Cô bị điên hả, sao hất tách trà vào người Hiểu Du "
Sang Hiểu Thi đang rót trà gắt gỏng lên tiếng. Các cô người hầu cũng cảm thấy bất bình. Tất cả chạy lại xem Sang Hiểu Du có bị làm sao không?
Đôi chân đỏ tấy, bị bỏng rát. Sang Hiểu Du phẫn uất nói không thành lời. Tập tễnh bước vào bếp.
"Người hầu mà dám lớn tiếng với chủ "
Cô gái tóc vàng đi lại tán cái bốp vào mặt Hiểu Thi. Khoé miệng cô chảy máu. Tức giận mà lườm, đôi tay nắm chặt đến móng tay ghim vào da thịt chảy máu.
Sang Hiểu Thi nóng giận muốn trả cái tát này nhưng cứ nhớ đến mấy cái hình ảnh kia liền nhịn xuống. Đợi cô không sợ đánh người nữa đi rồi cô sẽ đánh cô ta lên bờ xuống ruộng.
Hiểu Thi quay mặt hướng vào bếp mà đi. Mấy cô người hầu im lặng không thể lên tiếng thay cho chị em Sang Hiểu Thi được. Cúi đầu mà tiếp đãi hai vị khách từ trên trời rơi xuống.
Trong bếp, Sang Hiểu Du lấy túi đá chườm lên chân cho bớt nóng. Sang Hiểu Thi trên tay cầm tuýp thuốc mỡ vừa mới lấy, đi lại ngồi kế bên Hiểu Du. Nâng chân Sang Hiểu Du mà bôi thuốc vào.
Bầu không khí im ắng. Trong đầu cả hai đều theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình.
" Bíp...bíp..."
Tiếng còi xe vang lên, Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du biết chắc là cậu chủ của mình về nhưng không chạy ra mở cửa, ngồi im ở trong bếp.
Hai cô ta ngồi trên phòng khách ra lệnh cho một cô người hầu.
" Cô đi ra mở cửa đi "
Cô người hầu tuân lệnh, cúi đầu đi ngay. Trong lòng bực bội muốn chết. Ở đây mà ra lệnh như đúng rồi. Không nghe liền hù doạ đánh chị em Hiểu Thi.
Nên cố gắng bấm bụng nghe theo. Thật là ức chế muốn thổ huyết rồi.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng bước vào nhà. Cô người hầu chết tiệt này, hôm nay lại không đi mở cửa.
" Anh Phong / anh Minh hai anh còn nhớ tụi em không "
Giọng nói chua lè, chua lét cất lên thật muốn huỷ hoại tai của người khác mà. Sởn cả da gà.
" Lương Minh Uyên/Tố Trang Vy sao? "
Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh nói. Giọng nửa nghi nửa ngờ. Nheo mắt nhìn kĩ hai cô gái trước mặt.
" Phải nha, người ta mới về nước liền tìm gặp anh "
Minh Uyên ( tóc đen), Trang Vy ( tóc vàng) nũng nịu, đi lại ôm lấy Thiên Phong và Thiên Minh.
Anh em nhà họ Hoàng cũng không đẩy ra, cũng không ôm lại. Cả hai người cùng Minh Uyên, Trang Vy là bạn thân từ nhỏ. Thiên Phong và Thiên Minh xem hai cô ta như em gái mà bảo bọc, cưng chiều.
" Buông ra, muốn ở lại thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi"
Thiên Minh không lạnh không nóng nói. Rất khó chịu khi mùi nước hoa cứ xộc vào mũi. Anh nghĩ thầm đi mấy năm trời cái gì cũng thay đổi. Biết rõ anh ghét mùi nước hoa mà cứ ôm miết.
" Được rồi, tụi em đi nghỉ ngơi. Chiều bọn anh phải chở tụi em đi tham quan ở thành phố này. Xem có gì mới mẻ hay không "
Minh Uyên, Trang Vy cười cười nói.
" Ừ, cô dẫn hai em ấy lên phòng đi "
Hoàng Thiên Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu quay sang bảo một cô người hầu.
Hai cô ta theo chân cô người hầu lên phòng. Nở nụ cười xảo quyệt trên môi. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh phải là của hai người cô ta. Ai dám chen ngang không từ thủ đoạn mà xử lí.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh dạo này sủng cô người hầu của mình dữ lắm. Đối đãi vô cùng tốt không la không mắng nữa. Thái độ bớt lạnh lùng mà ôn nhu, dịu dàng thấy sợ.
Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du hôm nay là quấn quýt bên mấy cô người hầu đi ra vườn tưới cây rồi lại nấu ăn. Cả hai rất vui vẻ, nụ cười tươi tắn luôn vẽ trên môi. Rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
" Bingboong...bingboong..."
Chuông cửa vang lên, Sang Hiểu Du đang bận làm bếp phải bỏ dỡ chạy ra mở cửa.
" Các cô là ai? "
Trước mặt Sang Hiểu Du là hai cô gái đậm chất nhà giàu. Mùi nước hoa nồng nặc thật khó chịu. Trên người vận một bộ váy đính kim cương lấp lánh đến chói mắt. Tóc uốn xoăn xoăn nhìn vào là không thiện cảm.
" Người hầu mà dám lên tiếng. Tôi sắp là bà chủ của căn nhà này "
Cô gái có mái tóc xoăn xoăn màu đen tuyền lên tiếng. Vẻ mặt kiêu ngạo trát cả tấn phấn mà châm chọc Hiểu Du.
" Thôi ta vào thôi để ý làm gì loại người hầu thấp cổ bé họng "
Một bên cô gái mái tóc xoăn xoăn màu vàng nói. Gương mặt mang một chiếc kính bản to. Môi tô son đỏ chót lên giọng mỉa mai Sang Hiểu Du.
Cả hai tự nhiên đẩy ngã Hiểu Du, cầm hai cái vali hiên ngang kéo vào nhà.
Sang Hiểu Du từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người. Lặng lẽ khép cửa lại. Câu sắp làm bà chủ trong nhà này luôn hiện lên trong đầu Hiểu Du.
Cậu chủ đã có người yêu rồi sao? Con tim cô tại sao đau quá như ai cầm dao cứa vào vậy.
Sang Hiểu Du chậm rãi bước vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách là một tách trà hất thẳng vào người cô.
" Cô bị điên hả, sao hất tách trà vào người Hiểu Du "
Sang Hiểu Thi đang rót trà gắt gỏng lên tiếng. Các cô người hầu cũng cảm thấy bất bình. Tất cả chạy lại xem Sang Hiểu Du có bị làm sao không?
Đôi chân đỏ tấy, bị bỏng rát. Sang Hiểu Du phẫn uất nói không thành lời. Tập tễnh bước vào bếp.
"Người hầu mà dám lớn tiếng với chủ "
Cô gái tóc vàng đi lại tán cái bốp vào mặt Hiểu Thi. Khoé miệng cô chảy máu. Tức giận mà lườm, đôi tay nắm chặt đến móng tay ghim vào da thịt chảy máu.
Sang Hiểu Thi nóng giận muốn trả cái tát này nhưng cứ nhớ đến mấy cái hình ảnh kia liền nhịn xuống. Đợi cô không sợ đánh người nữa đi rồi cô sẽ đánh cô ta lên bờ xuống ruộng.
Hiểu Thi quay mặt hướng vào bếp mà đi. Mấy cô người hầu im lặng không thể lên tiếng thay cho chị em Sang Hiểu Thi được. Cúi đầu mà tiếp đãi hai vị khách từ trên trời rơi xuống.
Trong bếp, Sang Hiểu Du lấy túi đá chườm lên chân cho bớt nóng. Sang Hiểu Thi trên tay cầm tuýp thuốc mỡ vừa mới lấy, đi lại ngồi kế bên Hiểu Du. Nâng chân Sang Hiểu Du mà bôi thuốc vào.
Bầu không khí im ắng. Trong đầu cả hai đều theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình.
" Bíp...bíp..."
Tiếng còi xe vang lên, Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du biết chắc là cậu chủ của mình về nhưng không chạy ra mở cửa, ngồi im ở trong bếp.
Hai cô ta ngồi trên phòng khách ra lệnh cho một cô người hầu.
" Cô đi ra mở cửa đi "
Cô người hầu tuân lệnh, cúi đầu đi ngay. Trong lòng bực bội muốn chết. Ở đây mà ra lệnh như đúng rồi. Không nghe liền hù doạ đánh chị em Hiểu Thi.
Nên cố gắng bấm bụng nghe theo. Thật là ức chế muốn thổ huyết rồi.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng bước vào nhà. Cô người hầu chết tiệt này, hôm nay lại không đi mở cửa.
" Anh Phong / anh Minh hai anh còn nhớ tụi em không "
Giọng nói chua lè, chua lét cất lên thật muốn huỷ hoại tai của người khác mà. Sởn cả da gà.
" Lương Minh Uyên/Tố Trang Vy sao? "
Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh nói. Giọng nửa nghi nửa ngờ. Nheo mắt nhìn kĩ hai cô gái trước mặt.
" Phải nha, người ta mới về nước liền tìm gặp anh "
Minh Uyên ( tóc đen), Trang Vy ( tóc vàng) nũng nịu, đi lại ôm lấy Thiên Phong và Thiên Minh.
Anh em nhà họ Hoàng cũng không đẩy ra, cũng không ôm lại. Cả hai người cùng Minh Uyên, Trang Vy là bạn thân từ nhỏ. Thiên Phong và Thiên Minh xem hai cô ta như em gái mà bảo bọc, cưng chiều.
" Buông ra, muốn ở lại thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi"
Thiên Minh không lạnh không nóng nói. Rất khó chịu khi mùi nước hoa cứ xộc vào mũi. Anh nghĩ thầm đi mấy năm trời cái gì cũng thay đổi. Biết rõ anh ghét mùi nước hoa mà cứ ôm miết.
" Được rồi, tụi em đi nghỉ ngơi. Chiều bọn anh phải chở tụi em đi tham quan ở thành phố này. Xem có gì mới mẻ hay không "
Minh Uyên, Trang Vy cười cười nói.
" Ừ, cô dẫn hai em ấy lên phòng đi "
Hoàng Thiên Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu quay sang bảo một cô người hầu.
Hai cô ta theo chân cô người hầu lên phòng. Nở nụ cười xảo quyệt trên môi. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh phải là của hai người cô ta. Ai dám chen ngang không từ thủ đoạn mà xử lí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook