- Giờ ta tiếp tục chứ?? – Minh kéo Quân về thực tại

- Bỏ tôi ra!! Anh là đồ biến thái nhất tôi từng gặp!! – Quân gào lên

Minh tính mở miệng nói gì đó nhưng anh tự nhiên ôm đầu kêu đau, Quân sững người chồm dậy thì mới thấy ….Là Nhi!! Sao em ấy lại vào được đây?? Đang suy nghĩ thì Minh quay người hỏi

- Sao em vào được??

- Anh quên em là người chuyên phá hoại rồi sao?? Anh đứng lên ngay …Anh làm gì cậu ấy?? Đã nói là anh không được chọc cậu ấy rồi cơ mà!! – Nhi lôi đầu Minh, mắt cô hằn lên tia máu lửa

- Anh xin lỗi!! Anh chỉ muốn chọc cho vui thôi!! Anh tính ngưng rồi mà em tới chứ bộ!! Anh tưởng em không tới – Minh bắt đầu hối hận

- Không tới thì anh thịt cậu ấy luôn sao?? – Nhi vẫn tóe lửa nhìn anh

Nhi nói đoạn rồi ngưng, nhìn Quân bị tháo mất 2 cúc áo rồi nhìn lại Minh như sắp lột áo ra tới nơi

- Đứng lên …Đi thẳng lên lầu, rẽ phải cách 2 phòng..Vào đó nghỉ đi, việc ở ngoài này để em lo – Nhi hất cằm về phía Quân rồi hất cằm về phía cầu thang

Quân đi 1 mạch luôn, không dám quay người lại vì thể nào quay lại cũng bị Nhi quát: “Nhìn gì?? Đi mau!!” …đúng là Quân hiểu ý Nhi luôn

Quân đi theo chỉ dẫn của Nhi: “ Chắc đây rồi!!” …Anh mở cửa thì ngạc nhiên hết sức..Phòng lấy tông đỏ, cái gì cũng đỏ ngay cả cái kệ để sách cũng đỏ, anh đoán chắc hẳn Minh thích màu đỏ lắm. lúc nãy không nói là anh ấy chọc thì chắc Quân ngất luôn chứ không có sức đâu mà gào thét với chống cự

Về phía ở dưới nhà có người đang quỳ rạp trên chiếc ghế so-pha, giơ hai tay lên trời mà khóc ròng

- Anh biết lỗi rồi..Nể tình anh em mà tha cho anh đi. Anh sẽ không chọc cậu nhóc đó nữa đâu

Nhi im lặng, cô cứ ngắm nghía con dao con dao gọt trái cây rồi liếc tia mắt sắc lẹm về phía Minh và phóng con dao …Minh phản xạ nhanh né nhẹ sang bên phải, thế là con dao đâm thẳng vào so-pha và dính chặt ở đó..Điều đó có nghĩa là nếu còn dám đụng đến Quân 1 lần nào nữa thì sẽ nhận hậu quả thảm khốc

Cô thể hiện ý nghĩ đó và Minh hiểu điều ấy..1 lần nữa cô liếc nhanh về phía Minh, anh hiểu ý liền gật đầu và nói:

- Anh sai!! Anh không dám tái phạm!!

- Tha – Nhi gọn lỏn rồi ngả người xuống so-pha – Em với Quân ở đây 2 ngày, bên kí túc xá có hai cặp chiếm mất phòng rồi

Minh được xá tội liền thở phào ngồi xuống, rút con dao ra để lại lỗ thủng trên so-pha, kì này anh phải thay so-pha mới được, quay lại với câu chuyện của Nhi

- Lúc nãy anh cố tình nhắc tới Sơn mà có vẻ cậu ấy không nghi ngờ gì cả – Minh lấy con dao bắt đầu gọt trái cây

- Anh ấy chẳng biết gì đâu …- Nhi thong thả nói

- Chán đời!! Mà dạo này Sơn với Nguyên thế nào rồi?? Anh nghe Nguyên nói là có thêm anh họ của 2 đứa ở trường cùng thêm cậu bạn cùng lớp với em nữa phải không?? – Minh đưa miếng táo vừa mới gọt được đưa cho Nhi

Nhi lấy miếng táo cho hết vào miệng, Minh không lấy gì làm lạ, có khi miếng ổi anh gọt để miếng to mà cô chỉ cắn 2 phát là hết trong khi anh ngồi gặm thấy mệt

- Anh Nguyên với anh Sơn tiến triển ghê lắm!! Còn anh họ là Nam và cậu bạn là Trung, hai người ấy cũng thành cặp rồi! – Nhi nhanh chóng nhai rồi nuốt và điềm tĩnh nói

- À, có nghe …Anh nghe Sơn kêu là hôm nào dẫn cả đám đi gặp anh đấy …Mà nhai kĩ hãng nuốt bộ em muốn đau bao tử lắm à?? – Minh cắn miếng táo rồi đưa Nhi miếng khác

- Như ông già – Nhi lườm 1 cái rồi cắn nửa miếng táo cho vừa lòng Minh

Minh cứ tiếp tục gọt trái cây đề phòng cô hay Quân thèm nhưng lười gọt thì khổ …Minh tính ra cũng 24 tuổi rồi nhưng chưa có ai lọt vào mắt xanh của anh trừ cái người đang ngồi ăn trái cây liên tục kia …Câu chuyện mà anh kể với Quân cũng có phần thật và cái thật đấy là Nhi và anh đã từng là người yêu

Anh muốn biến tấu lại khoảnh khắc đó theo cảm nhận của anh và kể lại với Quân. Những bức ảnh Minh để chỗ phòng khách chỉ là cái lúc mà anh với Nhi đã kết thúc còn lúc quen nhau thì chắc chỉ có 2 tấm duy nhất được treo ở phòng anh

- Này!! Anh đang nghĩ lại lúc đấy phải không?? – Nhi vẫn tiếp tục ăn trái cây không ngừng nghỉ

Minh chỉ cười rồi gằm mặt gọt trái cây

- Còn lạ gì anh nữa?? Không phải lúc đó anh là người đòi dừng lại sao?? – Nhi đi vào chiều sâu của câu chuyện

- Em đang trách anh sao?? Ảnh vẫn còn giữ ở trên phòng anh đấy – Minh ngước mặt lên nhìn Nhi

Nhi khi nghe câu cuối liền bật dậy, có gì đó khiến cô cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Cô chạy nhanh lên lầu, Minh thấy thế cũng chạy lên theo. Đến căn phòng Nhi chỉ Quân, cô vội mở tung cánh cửa

- Không có!! – Nhi bắt đầu kiếm tìm Quân – Anh ấy không có ở đây!!

- Mấy phòng khác anh đều khóa …trừ..phòng…ANH!! – Minh đứng 1 hồi rồi ngẫm ra

- Đã nói là không được đi đâu mà – Nhi lẩm bẩm rồi chạy qua bên hành lang đối diện

Mở tung cánh cửa ra, Nhi thấy Quân đang đứng trước kệ tủ, tay Quân đang cầm 1 khung hình nhỏ được đặt trên đó và thẫn thờ nhìn cho đến khi Nhi mở cửa …Quân cầm khung hình ấy chỉ vào bức hình rồi rặn 1 nụ cười

- Hai người đùa tôi chắc??

Bức ảnh chụp lúc Nhi và Minh đã từng quen nhau, cả 2 đi phượt rồi trao nhau 1 nụ hôn khá nồng nàn và Minh đã chụp lại như muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy nhưng bây giờ nó đã thành 1 thảm họa

- Bức ảnh đó đã lâu rồi!! Em với anh Minh giờ chỉ là anh em – Nhi từ tốn

- Đúng đó!! Anh chỉ….- Minh nín thinh khi Quân quay sang anh, giò anh biết nói gì đây?? Nói là anh chỉ không muốn quên à?? Nói thế chỉ làm căng thẳng thêm thôi

- Nhi! Em nói đi …Anh yêu anh nhiều lắm đấy …..Em đáp lại đi – Quân nước mắt lưng tròng, anh có thể chấp nhận cô có người yêu cũ nhưng anh không chấp nhận được người yêu cũ vẫn còn yêu cô, anh không muốn thế vì điều đó sẽ làm anh dễ mất cô hơn

- Anh Minh ra ngoài đi ….- Nhi nói nhỏ đủ cho Minh nghe

Minh nghe thế liền chuồn ra ngoài nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ai đó

Ở trong phòng bây giờ không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, Nhi vẫn im lặng làm cho Quân khó chịu …Anh lại nói thêm

- Sao em im lặng vậy?? Hay em vẫn còn vấn vương với anh ấy??

- Anh im đi!! Anh không được nghi ngờ em kiểu đó!! – Nhi trừng mắt lên nhìn Quân – Nghe rõ đây!! Em với anh ấy kết thúc từ nửa năm trước rồi..Minh đối với em là quá khứ rồi. Còn anh mới là hiện tại của em – ánh mắt Nhi bỗng trở nên nghiêm nghị hơn, cô đang rất nghiêm túc

Quân nghe thế liền đặt lại khung hình về chỗ cũ và chỉ lại vào đó

- Rồi anh cũng sẽ giống quá khứ của em phải không??

- Không!! Em nói rồi, anh là hiện tại – Nhi vẫn khẳng định lại câu nói vừa rồi

- Thế ai mới là tương lai của em??– Quân tiếp tục hỏi

- Tương lai à?? Tương lai của em là có việc làm ổn định, có 2 đứa con ….chỉ vậy thôi!! Em không bao giờ thích diễn cảnh tương lai nên anh đừng có bắt em nói về điều đó nữa ….HIỆN TẠI ANH LÀ CỦA EM!! – Nhi nói đều đều, ánh mắt sắc lên và câu cuối cùng cô cố gắng nhấn mạnh

Như có 1 luồng điện truyền vào người Quân, anh lao tới chỗ Nhi thật nhanh, áp sát cô vào tường và hôn nghiến ngấu …Anh chưa bao giờ có ý định cắn xé đôi môi cô như thế này. Đó như là cách thể hiện cảm xúc của anh bây giờ, đồng thời cũng thể hiện sự ghen tuông của anh rất lớn

Cô cũng chẳng vừa, anh cắn cô 2 cái thì ít nhất cô cũng cắn lại 1 cái vì cái ghen tuông lung tung của anh …Cứ như thế đến 2 phút, khi 2 người không còn đủ oxi nữa thì mới buông nhau ra

- Ra ngoài nhà!! – Nhi nắm tay Quân tính mở cửa thì bị anh cản lại - Sao thế??

- Ra đó anh cũng không biết nói gì với anh Minh!! Anh thấy hơi xấu hổ! – Quân vừa nói vừa chọt chọt 2 ngón tay vào nhau

Nhi bẹo má Quân rồi mở tung cánh cửa

“Phịch” – cái người nãy giờ nghe lén chuyện của Nhi và Quân không kịp phản ứng khi Nhi mở cửa quá nhanh nên đã ngã sõng soài ra sàn

- Nguyên!! Sao cậu lại ở đây?? – Quân trố mắt rồi nhìn ra ngoài cửa thấy thêm 1 người lấp ló – Cả Sơn nữa sao??

Quân thì đầy dấu chấm hỏi còn Nhi thì đang bẻ tay chuẩn bị xử ông anh vô duyên của mình trước sự tiếc nuối của Sơn thì Minh chạy lên. Thấy Minh lên, Sơn liền mở to đôi mắt của mình làm bộ mặt cún con rồi chỉ ra chỗ đang có ám khí phát ra

- Chỉ lo cho chồng là giỏi!! – Minh xoa đầu Sơn rồi tiến về chỗ Nhi – Anh gọi hai đứa tới đấy …Tha cho Nguyên đi

Nhi ngước lên nhìn Minh

- Chia sẻ à?? – cô nhếch môi cười 1 cái

- À thôi..Coi như anh không biết gì nha – Minh nói rồi lùi lại 1 bước

Sơn nhìn mà thất vọng não nề, đến cả Minh còn sợ thì ai mới trị được Nhi đây, tiến tới chỗ Minh xem Nhi hành quyết ông anh …Sơn thúc vào tay Minh, lộ ra vẻ mặt chán chường

- Anh là đồ vô dụng

- Có giỏi thì ra đó cứu chồng mình đi – Minh thục lại Sơn với bộ mặt y chang

- Trời ơi!! Ai cũng được cứu tôi đi – Nguyên gào thét, không lẽ ở đây có 3 người mà không không chế được ma vương này sao??

Trong lúc tuyệt vọng nhất thì bỗng có 1 bàn tay đập nhẹ vào vai Nhi, cô quay lại nhìn Quân, Nguyên cũng vậy với niềm hi vọng cực lớn

- Cho anh đập ké

- Xin mời!!

Nguyên tuyệt vọng rồi, anh tuyệt vọng thật rồi!! Cái người anh được nghe Sơn kể rất dễ thương và thương người nay đã không còn mà đã trở thành cánh tay phải của 1 kẻ lạnh lùng và tàn bạo

Nhìn Nguyên bị đánh, Sơn lại trưng ra bộ mặt chán đời nhìn Minh

- Anh hai, nhà còn trái cây không??

- Còn …Hai anh em mình xuống gọt đi!! – Minh cũng chán chường nhìn Sơn

Hóa ra Sơn là em trai của Minh sao?? Chuyện này mới à nha!!

Thấy 2 người bỏ đi, Nguyên khóc không ra nước mắt.. “Sao số mình nhọ vậy trời!??”

Sau cuộc hành quyết quay trở lại với phòng khách , hai anh em kia đã gọt nguyên 1 vựa trái cây chứ chẳng vừa …Nếu được chắc đi gọt trái cây thuê cũng kiếm được bộn tiền

- Sao gọt nhiều thế?? – Nguyên vừa chỉnh lại cái miệng bị méo của mình rồi ngồi xuống cạnh Sơn, anh lấy 1 miếng ổi đưa hết vào miệng, cái này anh em nhà Vương giống nhau nè!!

- Ơ mà này!! Sơn với anh Minh đây là hai anh em à?? – Quân giờ mới chợt nhớ lúc nãy Sơn có gọi Minh là anh hai nên hỏi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương