CHƯƠNG 2.

 

Thịch! Thịch!

Chiếc xe buýt bọc thép nặng nề bị đôi bàn tay dày cộp chộp lấy và bị vò nát như một tờ giấy do cú va chạm quá lớn.

“Ư!”

"Khụ!"

Tất cả mọi người đều la hét khi chiếc xe buýt bị lăn tròn và khiến cho họ bị hất tung lên.

Bởi vì không có dây an toàn hay bất cứ thứ gì giống như vậy cho nên họ nảy khắp nơi như những quả bóng bàn.

Zeon cũng không phải là ngoại lệ.

“Ư!”

Sau khi choáng váng và ngã nhào, Zeon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và đứng dậy.

Có máu chảy ra từ trán cậu, nhưng mà cậu không có thời gian để lau đi.

Cảnh tượng khó tin bên ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Vút!

Mọi thứ trước mắt đều bao phủ trong làn cát đỏ rực.

Chiếc xe buýt bọc thép khổng lồ đã bị cát sa mạc nuốt chửng.

“Chết tiệt! Con giun cát đang kéo chiếc xe buýt xuống cát kìa.”

“Tất cả chúng ta đều sẽ chết mất.”

“Mẹ kiếp! Chẳng có Thức Tỉnh Sư nào trong đây hết sao?”

Không khí bên trong chiếc xe buýt trở nên hỗn loạn.

Thịch-thịch-thịch!

Trong lúc đó, những mảnh thép của chiếc xe buýt đã vỡ vụn như những mảnh giấy vụn.

Chỉ sau một thời gian ngắn nữa, toàn bộ những mảnh thép sẽ rơi ra và những người bên trong sẽ trở thành thức ăn của con giun cát.

Có lẽ đến lúc đó họ sẽ không thể sống sót và chết ngạt dưới cát. Chết vì ngạt thở chắc là sẽ ít đau đớn hơn.

Và rồi khi đó.

“Con giun chết tiệt…”

Một trong những người thợ mỏ hét lên và vẫy tay về phía cửa sổ.

Vù!

Bỗng nhiên có một cơn gió mang theo lưỡi kiếm bay vút ra khỏi tay người thợ mỏ.

Đôi mắt của Zeon mở to ra.

'Anh ta là một Thức Tỉnh Sư.'

Nhìn vào lưỡi kiếm gió đó cậu có thể khẳng định anh ta đến từ thế giới ma thuật.

Tuy nhiên sức mạnh của anh ta lại rất yếu.

Phụt!

Lưỡi kiếm gió không thể xuyên qua lớp cát đang chôn vùi chiếc xe buýt và rồi biến mất.

Không có một chút tổn thương nào trên cơ thể của con giun cát cả.

Sự thất vọng thoáng hiện lên trên nét mặt của những con người chỉ vừa mới có được chút hy vọng.

“Là cấp F sao.”

“Chết tiệt! Cũng phải thôi. Một Thức Tỉnh Sư có năng lực sẽ không bao giờ đến Mỏ Đá Ma thuật.”

Ngay cả trong giới Thức Tỉnh Sư vẫn có sự khác biệt rất lớn về khả năng dựa trên cấp bậc.

Những Thức Tỉnh Sư cấp F chỉ như những viên sỏi ở dưới đáy hệ giới Thức Tỉnh Sư.

Mặc dù anh ta mạnh hơn nhiều so với người bình thường nhưng mà bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đối phó với những con quái vật khổng lồ như giun cát.

Mặc dù Zeon không chắc tại sao một Thức Tỉnh Sư cấp F lại lên chiếc xe buýt đi đến Mỏ đá Ma thuật, nhưng mà khả năng của anh ta, kiếm gió, không thể làm hại được con giun cát.

Hơn nữa trận đấu này hoàn toàn không thuận lợi.

Cố gắng xuyên qua lớp cát xung quanh cơ thể con giun cát bằng lưỡi kiếm gió là điều không thể.

“Chết đi! Chết đi!”

Thức Tỉnh Sư kia mất kiểm soát và liên tục tung ra những lưỡi kiếm gió. Nhưng mà anh ta vẫn không thể xuyên qua cát và chỉ làm cạn kiệt mana của mình.

Ngay lúc đó.

Sau khi những mảnh thép nơi mà Thức Tỉnh Sư kia đang đứng bị phá bỏ, một chiếc lưỡi khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Đó chính là lưỡi của con giun cát.

Cái lưỡi đó tóm lấy Thức Tỉnh Sư như một ngọn roi, và anh ta biến mất trong làn cát chỉ trong tích tắc.

“Áaa!”

Tiếng hét của Thức Tỉnh Sư vang vọng khắp bãi cát.

Mặc dù tiếng hét biến mất rất nhanh chóng nhưng mà nó vẫn rõ ràng mà không cần xác nhận lại về những gì đã xảy ra.

“Tất cả chúng ta đều sẽ chết mất thôi. Chúng ta sắp chết rồi!”

"Chúng ta phải làm gì đây?"

“Hức!”

Làn cát đổ vào xe như nước lũ. Và một lần nữa lại có người biến mất.

“Argh!”

Zeon cắn chặt môi.

Máu vẫn đang chảy ra, nhưng mà Zeon không thể cảm nhận được nỗi đau.

Làn cát đã dâng cao đến thắt lưng cậu.

Chết ngạt dưới cát hay là trở thành bữa ăn của giun cát?

Cả hai điều đó đều không phải là điều mà Zeon muốn.

Tâm trí cậu vốn thường xuyên quay cuồng với những suy nghĩ đã đông cứng lại như bị ếm bùa hóa đá, khiến cho cậu trở nên thiếu suy nghĩ.

Thịch!

Đúng lúc đó, một cú va chạm lớn chia đôi chiếc xe buýt.

“Áaa!”

"Khụ!"

Một lượng hành khách đáng kể biến mất trong làn cát.

"Chết tiệt!"

Zeon buông lời chửi rủa và rà soát khu vực xung quanh.

Làn cát đã cao tới vai, cậu thậm chí còn không thể nhận ra hình dạng của những người gần đó.

Zeon đã đưa ra quyết định.

‘Nếu như cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ chết mất.’

Roẹt!

Zeon vội xé quần áo làm thành một tấm vải dài. Cậu quấn chặt nó quanh mắt, mũi, tai và miệng.

Đây là một biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn cát.

Sau khi chuẩn bị xong, Zeon lao mình xuống làn cát.

‘Hơ!’

Cát sa mạc đè lên Zeon với một áp lực khủng khiếp, khiến cho ngay cả cử động một ngón tay cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc thở.

Zeon không chống lại được áp lực và đầu hàng làn cát kia.

Rắc!

Âm thanh kim loại sụp đổ vang lên một cách mơ hồ.

Đó như là tiếng thét cuối cùng của chiếc xe buýt bọc thép.

Không cần nhìn cũng biết được số phận của những người ở bên trong.

Vù!

Cát dâng lên như sóng biển.

Có thứ gì đó to lớn đang bơi qua làn cát và tiến lại gần.

'Nó đang đến.'

Zeon cố gắng vặn vẹo tứ chi để di chuyển khỏi vị trí, nhưng mà việc thoát khỏi áp lực to lớn bao quanh toàn bộ cơ thể cậu gần như là điều không thể.

Ngay lúc đó, con giun cát vẫn đang càng lúc càng đến gần hơn.

‘Mình không muốn chết. Mình chưa thể chết được.’

Trái tim cậu đập lên thình thịch.

Cảm giác như nó sẽ sẽ nổ tung trước khi bị con giun cát ăn thịt.

Cậu cảm thấy dòng máu chảy trong cơ thể như một đoàn tàu đang chạy đang lao thẳng vào đầu mình.

Bùm!

Khi đó có thứ gì bỗng nhiên bùng nổ trong tâm trí Zeon.

Đó là một vụ nổ mà chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương