Cật Ngẫu
-
Chương 1
Vốn dĩ nên là ngày tháng tư nóng bức nhưng nói mưa là mưa ngay, nói trở lạnh là trở lạnh ngay.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp độp, rõ ràng mới 3 giờ chiều nhưng bầu không khí lại bị mây đen che phủ giống lúc chạng vạng 6, 7 giờ.
Tiếng chuông báo thức trong điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, một bàn tay với cổ tay rất gầy vươn ra khỏi tấm chăn rồi cầm lấy điện thoại và tắt báo thức đi một cách chính xác.
Ước chừng khoảng năm phút sau Cố Ngẫu mới bò dậy khỏi ghế sô pha với mái tóc dài rối bù.
Chiếc chăn lông cừu màu san hô với họa tiết bò sữa trượt khỏi người cô, để có thể ngủ thoải mái hơn nên cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây đen và quần đùi, một bên đai áo trượt xuống bờ vai mượt mà, cô tùy ý kéo lại lên vai, sau đó đi dép lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ba giờ chiều là buổi sáng của cô.
Lông bàn chải đánh răng mềm mịn lướt qua kẽ răng, tạo thành bọt trắng, mùi hương sảng khoái hơi ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Sau khi tỉnh dậy, mắt cô đã chớp không dưới trăm lần nhưng vẫn còn vừa cộm vừa rát, cuối cùng cô dứt khoát nhắm mắt lại… dù sao bản thân trong gương cũng chẳng có gì đẹp.
Cố Ngẫu tạo bọt sữa rửa mặt bằng tay rồi xoa lên mặt, dưới vùng mắt của cô có ba vệt màu đỏ nhạt, màu đỏ nhạt ấy kéo dài từ cuối xương gò má và chìm vào thái dương theo hình vòng cung nhẹ, rơi trên mặt cô trông giống những vết cào dữ tợn.
Đây không phải là lớp trang điểm hay hình xăm cá tính gì cả, mà là vết bớt đã có từ khi cô sinh ra.
Nhờ vết bớt này mà từ nhỏ cô đã là “kẻ xấu xí” và “quái vật” trong miệng người khác.
Mưa phùn phả vào rèm cửa, Cố Ngẫu đi ra khỏi phòng tắm, vừa liếc qua ban công một cái thì lập tức mở to mắt.
Cô biết ngoài trời đang mưa, nhưng cô quên mất rằng chiếc gấu ôm hình đầu mèo của cô vẫn còn ở ngoài ban công.
Cố Ngẫu gộp ba bước làm hai bước, vòng qua bàn uống nước, vượt qua đệm để lấy chiếc gối ôm đã ướt đẫm ngoài ban công vào.
Gối ôm ngấm đầy nước trở nên nặng trĩu, sàn nhà phòng khách của Cố Ngẫu lại bằng gỗ, cô sợ nước rớt xuống sàn nên ôm gối chạy vào phòng tắm như bay rồi nhét nó vào máy giặt.
Đợi tới khi chiếc gối ôm đầu mèo mà cô yêu tha thiết được giặt sạch lần thứ hai, lúc này Cố Ngẫu mới ngồi xổm xuống vòng tay quanh ngực.
Ngực lớn + không mặc nội y + chạy như điên = tìm đường chết… Ước rằng kiếp sau mình lép.
Cố Ngẫu thầm ước một nguyện vọng như vậy, một lúc lâu sau mới đứng lên.
Trở lại phòng khách, Cố Ngẫu cầm điện thoại, đang nghĩ xem hôm nay nên đặt món gì để ăn cho no bụng thì thấy trong lúc cô đánh răng rửa mặt, cô đã nhỡ ba cuộc điện thoại, cả ba cuộc gọi đều đến từ một người…
Cố Thành Thu.
Bố của cô.
Cố Ngẫu xóa nhật ký cuộc gọi nhỡ, không hề có ý định gọi lại, trong lúc cô đang chuyên tâm suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì thì điện thoại lại rung lên, tên hiển thị trên màn hình vẫn là Cố Thành Thu.
Quan hệ của Cố Ngẫu với gia đình không tốt, cô không muốn nhận điện thoại của người nhà, càng không muốn vì không nhận điện thoại mà bị quấy rầy mãi, vậy nên cô vẫn nhấn vào nút nhận máy.
“Điện thoại của mày để trưng à? Tao gọi cho mày ba cuộc rồi mà bây giờ mày mới nhận, mày…”
“Tháng này tôi đã chuyển tiền cho ông rồi.” Cố Ngẫu lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại có thể cắt ngang tiếng lải nhải ở đầu bên kia điện thoại.
“Tao không gọi để đòi tiền mày!” Cố Thành Thu quát to một tiếng như bị người ta làm tổn thương lòng tự tôn.
Cố Ngẫu ngạc nhiên, thậm chí cô còn nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, sau khi chắc chắn cái tên hiển thị trên màn hình là tên bố cô thì cô mới trả lời: “Hiếm có thật đấy, bình thường chỉ toàn…”
Cố Ngẫu nghĩ ngợi, nói với giọng điệu hiển nhiên: “’Tao là bố của mày, đòi tiền mày thì làm sao, từ nhỏ đến lớn tao đã bạc đãi mày bao giờ chưa’…Bảo sao giọng điệu hôm nay cây ngay không sợ chết đứng như thế.”
Cố Thành Thu vô cùng tức giận, chửi ầm lên.
Nhưng tới lui cũng chỉ có vài câu như Cố Ngẫu nói chuyện không lễ phép, không có gia giáo, nếu không thay đổi thì sau này lấy chồng, sớm muộn gì cũng sẽ bị chồng đánh chết, rồi lại bảo cô nhìn lại mình và em gái xem, học tập em gái cô, nói rằng chỉ cần học được một nửa thôi thì cũng đủ cho Cố Ngẫu sống tốt nửa phần đời còn lại…
Làm gì có chuyện Cố Ngẫu rộng lượng lãng phí pin điện thoại để nghe người khác mắng mình như thế, thế là cô trực tiếp cúp máy, tiếp tục đặt cơm hộp.
Sau khi đặt hàng thành công, Cố Thành Thu lại gọi cho cô, Cố Ngẫu thấy phiền, nhưng lại có hơi tò mò, không biết có chuyện gì mà có thể khiến một người sĩ diện như Cố Thành Thu không ngừng mặt dày gọi điện cho cô như vậy.
Cố Ngẫu vẫn luôn cảm thấy khi đối mặt với bố mẹ, cô có một chút tâm lý biến thái, ví dụ như bây giờ, cô vô cùng muốn nhận điện thoại để nghe xem đôi vợ chồng này gặp phải chuyện xui xẻo gì, nhờ đó mà làm niềm vui cho cuộc sống của cô.
Cô nghĩ vậy, và cũng làm như vậy.
Sau khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia điện thoại im ắng một lát, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ: “Để tôi nói cho.”
Sau đó đầu bên kia đổi người nói.
“Cố Ngẫu đấy à.”
Cố Ngẫu điều chỉnh lại tư thế ngồi trên sô pha, không tiếp lời nhưng cũng không cúp điện thoại.
Mẹ Cố Ngẫu nói tiếp: “Là thế này, con còn nhớ Tiểu Liên có một vị hôn phu không? Là cháu trai của ông cụ Giản ấy, tên là Giản Hoài Hiên.”
Đương nhiên Cố Ngẫu nhớ rõ.
Bởi vì bối cảnh nhà họ Giản, không ít lần Cố Thành Thu khoe khoang với người khác rằng con gái nhỏ của mình có một vị hôn phu vô cùng giỏi giang, lâu lâu còn bảo em gái Cố Ngẫu là Cố Liên tới nhà cậu Giản làm khách.
Cố Liên cũng tự cho mình là mợ chủ nhà họ Giản từ lâu, vẫn luôn tiết lộ mối quan hệ của mình và nhà họ Giản với bạn bè để nhận lấy sự hâm mộ của người khác.
Thậm chí năm ấy thi Đại học, bố mẹ cũng lấy lý do vì sau này Cố Liên phải làm dâu nhà họ Giản, nói rằng bằng cấp của Cố Liên không thể quá khó coi, vì thế đã tráo đổi đơn nhập học của hai người.
Cuối cùng cô giúp Cố Liên thi đậu vào Học viện Mỹ thuật, còn cô thì phải học ở trường nghề mà Cố Liên đã thi đậu.
Thi thoảng Cố Ngẫu nhớ lại chuyện này lại than rằng…
Chỉ hận lúc ấy còn nhỏ tuổi, là bánh bao mềm thì chớ trách bị chó cắn.
Là cô tự nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng nếu bọn họ vẫn còn dám có ý đồ gì với cô thì cô chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ biết hai chữ hối hận viết như thế nào.
Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ Cố Ngẫu vẫn đang nói tiếp: “Tháng trước Hoài Hiên gặp tai nạn giao thông nên bị thương ở chân, có lẽ sẽ không chưa khỏi được, nói rằng không muốn làm lỡ dở Tiểu Liên, ôi chao, nhà ta làm gì phải loại người như vậy đúng không?”
Cố Ngẫu hừ cười một tiếng, nhấn nút ghi âm cuộc gọi.
Chỉ thấy mẹ ruột cô tiếp tục nói: “Mẹ còn nói với bọn họ rằng để Tiểu Liên qua đó chăm sóc Hoài Hiên, nhưng ai ngờ rằng Tiểu Liên lại xin trường học đi ra nước ngoài học trao đổi cái gì đó, cơ hội này hiếm có lắm, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người giúp đỡ, trước mắt con thay Tiểu Liên qua chỗ Hoài Hiên chăm sóc nó một khoảng thời gian đi.”
Cố Ngẫu nghe mẹ ruột mình nói xong thì mới mở miệng: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”
“Đây là lời nói thật rồi mà, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con được chắc?”
Đáng tiếc dáng vẻ này không có tác dụng với Cố Ngẫu, cô cố tình đè thấp giọng như đang kể chuyện ma: “Tôi muốn nghe lời nói thật, nếu bà không nói thì tôi sẽ cúp điện thoại, đồng thời cho số điện thoại của hai người vào danh sách đen, các người đừng nghĩ tới chuyện bảo tôi đi thu dọn đống rác rưởi mà con ranh Cố Liên kia bày ra.”
Lời của cô như đụng phải kíp nổ của bà mẹ: “Sao mày có thể mắng em gái mày là con ranh được chứ?! Nó là em gái ruột của mày đấy!”
Cố Ngẫu lấy điện thoại ra khỏi tai: “Cúp máy đây.”
“Chờ một chút!!” Mẹ ruột liên tục điên cuồng gào thét, không rảnh quan tâm tới chuyện con gái nhỏ mà bà ta thương yêu nhất bị con gái lớn mắng là con ranh nữa, bà ta vội vàng nói: “Mẹ nói mẹ nói, con đừng cúp điện thoại! Ôi chao sao bây giờ cái đứa nhỏ này lại thành ra như vậy rồi không biết, trước đây con ngoan ngoãn nghe lời lắm mà.”
Đúng vậy, nghe lời tới mức tự mình đạp bản thân xuống bùn lầy.
Cố Ngẫu phải vấp ngã rất nhiều lần, chịu đầy đau thương mới biết được rằng tình thương của bố mẹ mà cô luôn khát vọng chẳng là cái thá gì cả.
Chỉ có dựa vào bản thân, chỉ có yêu quý bản thân thì cô mới có thể từ từ bò ra khỏi bùn lầy.
“Mau nói đi…” Cố Ngẫu kéo dài giọng thúc giục.
Lúc này mẹ Cố Ngẫu mới nói sự thật cho cô nghe.
Giản Hoài Hiên bị tai nạn xe cộ nên bị liệt hai chân, anh cũng thật sự đề nghị giải trừ hôn ước, nhưng không phải vì sợ sẽ làm lỡ dở Cố Liên mà là vì ngay từ đầu đối phương đã không hài lòng về hôn sự do người lớn hứa hẹn này rồi, người ta cũng không thích Cố Liên, vẫn luôn tìm cách kết thúc hôn sự này, bây giờ hai chân bị liệt, bên kia thuận lợi dùng lý do không muốn lỡ dở Cố Liên để từ hôn.
Nhưng làm gì có chuyện Cố Thành Thu chịu để cho con rể rùa vàng đã tới tay lại bò đi mất, thế là ông ta không ngừng thể hiện sự thâm tình thay con gái, đã thế còn chủ động nói rằng con gái mình sẽ tới chăm sóc Giản Hoài Hiên.
Đáng tiếc Cố Liên không muốn bị trói buộc với một người tàn tật phải ngồi xe lăn cả quãng đời còn lại, thế là cô ta lừa bố mẹ rồi trộm ra nước ngoài, sáng sớm ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi đâu.
Hai vợ chồng Cố Thành Thu tìm một ngày trời cũng không thấy người, lúc này mới nhớ ra mình còn một cô con gái lớn nữa, vì cô con gái này xấu xí nên không hề có cảm giác tồn tại, thậm chí ngay cả nhà họ Giản bên kia cũng không biết tới sự tồn tại của cô, vì thế bọn họ muốn Cố Ngẫu làm thế thân cho em gái ruột của mình, qua bên kia chăm sóc Giản Hoài Hiên cho tới khi bọn họ tìm được Cố Liên.
Cố Ngẫu không chút khách khí phụt cười thành tiếng.
Âm thanh của Cố Ngẫu trong trẻo sạch sẽ, nhưng khi tiếng cười rộ réo rắt rơi vào tai lại vô cùng trào phúng.
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, cô cúp điện thoại, lưu đoạn ghi âm vào một thư mục nào đó trên Cloud, nhân tiện cho số điện thoại của bố mẹ mình vào blacklist.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Cố Ngẫu thu lại ý cười, nằm trên sô pha lướt Weibo, mãi cho tới khi chuông cửa vang lên, cô cầm điện thoại nhìn qua mới phát hiện thế mà mình đã lãng phí hơn nửa tiếng đồng hồ, gối ôm đầu mèo trong phòng tắm cũng đã được giặt xong.
Cố Ngẫu vớ lấy một chiếc áo khoác thể thao trong một góc sô pha rồi mặc vào, kéo khóa đến điểm cuối cùng, sau đó lại nhét con dao găm trên bàn uống nước vào túi, lúc này cô mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là anh trai giao cơm, giao cơm trong trời mưa đã không dễ dàng, vậy mà còn phải đối mặt với một người mắc chứng hoang tưởng bị hại giấu dao găm trong túi, Cố Ngẫu nói một tiếng cảm ơn thật lòng với đối phương, sau đó lại đưa một túi khăn giấy để trên tủ cạnh cửa qua để đối phương lau nước mưa trên mặt.
Có lẽ anh trai không nghĩ tới cô còn làm vậy, nhận lấy khăn giấy rồi liên tục nói cảm ơn Cố Ngẫu.
Đóng cửa lại, Cố Ngẫu lấy gối ôm đầu mèo của mình ra phơi trước rồi mới vào phòng bếp đổ cơm gà vừa đặt vào bát mì gói của mình, sau đó cô bưng bát mì ra phòng khách.
Cô mở TV, tìm đến bộ phim phóng sự lần trước mới xem được một nửa, bật Coca, búi tóc, bắt đầu ăn!
Miếng gà vừa được rán giòn bên ngoài mềm bên trong, khi cắn vào đậm đà hương thơm, có điều cơm hơi nhão, nhưng không sao, cô không kén ăn.
Cơm gà kết hợp với Coca và phim phóng sự, đây đúng là cuộc sống của thần tiên.
Đợi tới khi ăn cơm rửa bát xong, Cố Ngẫu tắt TV, cầm điện thoại đi về phòng ngủ, cũng thuận tay mở Weibo mà vừa rồi cô mới lướt được một nửa ra.
Giao diện Weibo load lại một lần, có một tin nhắn mới đến từ một người cô không theo dõi, Cố Ngẫu click mở…
[Cô tốt bụng thật đấy, nếu bây giờ tôi tới gõ cửa nhà cô thì cô cũng sẽ đưa cho tôi một túi khăn giấy chứ?]
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp độp, rõ ràng mới 3 giờ chiều nhưng bầu không khí lại bị mây đen che phủ giống lúc chạng vạng 6, 7 giờ.
Tiếng chuông báo thức trong điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, một bàn tay với cổ tay rất gầy vươn ra khỏi tấm chăn rồi cầm lấy điện thoại và tắt báo thức đi một cách chính xác.
Ước chừng khoảng năm phút sau Cố Ngẫu mới bò dậy khỏi ghế sô pha với mái tóc dài rối bù.
Chiếc chăn lông cừu màu san hô với họa tiết bò sữa trượt khỏi người cô, để có thể ngủ thoải mái hơn nên cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây đen và quần đùi, một bên đai áo trượt xuống bờ vai mượt mà, cô tùy ý kéo lại lên vai, sau đó đi dép lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ba giờ chiều là buổi sáng của cô.
Lông bàn chải đánh răng mềm mịn lướt qua kẽ răng, tạo thành bọt trắng, mùi hương sảng khoái hơi ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Sau khi tỉnh dậy, mắt cô đã chớp không dưới trăm lần nhưng vẫn còn vừa cộm vừa rát, cuối cùng cô dứt khoát nhắm mắt lại… dù sao bản thân trong gương cũng chẳng có gì đẹp.
Cố Ngẫu tạo bọt sữa rửa mặt bằng tay rồi xoa lên mặt, dưới vùng mắt của cô có ba vệt màu đỏ nhạt, màu đỏ nhạt ấy kéo dài từ cuối xương gò má và chìm vào thái dương theo hình vòng cung nhẹ, rơi trên mặt cô trông giống những vết cào dữ tợn.
Đây không phải là lớp trang điểm hay hình xăm cá tính gì cả, mà là vết bớt đã có từ khi cô sinh ra.
Nhờ vết bớt này mà từ nhỏ cô đã là “kẻ xấu xí” và “quái vật” trong miệng người khác.
Mưa phùn phả vào rèm cửa, Cố Ngẫu đi ra khỏi phòng tắm, vừa liếc qua ban công một cái thì lập tức mở to mắt.
Cô biết ngoài trời đang mưa, nhưng cô quên mất rằng chiếc gấu ôm hình đầu mèo của cô vẫn còn ở ngoài ban công.
Cố Ngẫu gộp ba bước làm hai bước, vòng qua bàn uống nước, vượt qua đệm để lấy chiếc gối ôm đã ướt đẫm ngoài ban công vào.
Gối ôm ngấm đầy nước trở nên nặng trĩu, sàn nhà phòng khách của Cố Ngẫu lại bằng gỗ, cô sợ nước rớt xuống sàn nên ôm gối chạy vào phòng tắm như bay rồi nhét nó vào máy giặt.
Đợi tới khi chiếc gối ôm đầu mèo mà cô yêu tha thiết được giặt sạch lần thứ hai, lúc này Cố Ngẫu mới ngồi xổm xuống vòng tay quanh ngực.
Ngực lớn + không mặc nội y + chạy như điên = tìm đường chết… Ước rằng kiếp sau mình lép.
Cố Ngẫu thầm ước một nguyện vọng như vậy, một lúc lâu sau mới đứng lên.
Trở lại phòng khách, Cố Ngẫu cầm điện thoại, đang nghĩ xem hôm nay nên đặt món gì để ăn cho no bụng thì thấy trong lúc cô đánh răng rửa mặt, cô đã nhỡ ba cuộc điện thoại, cả ba cuộc gọi đều đến từ một người…
Cố Thành Thu.
Bố của cô.
Cố Ngẫu xóa nhật ký cuộc gọi nhỡ, không hề có ý định gọi lại, trong lúc cô đang chuyên tâm suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì thì điện thoại lại rung lên, tên hiển thị trên màn hình vẫn là Cố Thành Thu.
Quan hệ của Cố Ngẫu với gia đình không tốt, cô không muốn nhận điện thoại của người nhà, càng không muốn vì không nhận điện thoại mà bị quấy rầy mãi, vậy nên cô vẫn nhấn vào nút nhận máy.
“Điện thoại của mày để trưng à? Tao gọi cho mày ba cuộc rồi mà bây giờ mày mới nhận, mày…”
“Tháng này tôi đã chuyển tiền cho ông rồi.” Cố Ngẫu lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại có thể cắt ngang tiếng lải nhải ở đầu bên kia điện thoại.
“Tao không gọi để đòi tiền mày!” Cố Thành Thu quát to một tiếng như bị người ta làm tổn thương lòng tự tôn.
Cố Ngẫu ngạc nhiên, thậm chí cô còn nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, sau khi chắc chắn cái tên hiển thị trên màn hình là tên bố cô thì cô mới trả lời: “Hiếm có thật đấy, bình thường chỉ toàn…”
Cố Ngẫu nghĩ ngợi, nói với giọng điệu hiển nhiên: “’Tao là bố của mày, đòi tiền mày thì làm sao, từ nhỏ đến lớn tao đã bạc đãi mày bao giờ chưa’…Bảo sao giọng điệu hôm nay cây ngay không sợ chết đứng như thế.”
Cố Thành Thu vô cùng tức giận, chửi ầm lên.
Nhưng tới lui cũng chỉ có vài câu như Cố Ngẫu nói chuyện không lễ phép, không có gia giáo, nếu không thay đổi thì sau này lấy chồng, sớm muộn gì cũng sẽ bị chồng đánh chết, rồi lại bảo cô nhìn lại mình và em gái xem, học tập em gái cô, nói rằng chỉ cần học được một nửa thôi thì cũng đủ cho Cố Ngẫu sống tốt nửa phần đời còn lại…
Làm gì có chuyện Cố Ngẫu rộng lượng lãng phí pin điện thoại để nghe người khác mắng mình như thế, thế là cô trực tiếp cúp máy, tiếp tục đặt cơm hộp.
Sau khi đặt hàng thành công, Cố Thành Thu lại gọi cho cô, Cố Ngẫu thấy phiền, nhưng lại có hơi tò mò, không biết có chuyện gì mà có thể khiến một người sĩ diện như Cố Thành Thu không ngừng mặt dày gọi điện cho cô như vậy.
Cố Ngẫu vẫn luôn cảm thấy khi đối mặt với bố mẹ, cô có một chút tâm lý biến thái, ví dụ như bây giờ, cô vô cùng muốn nhận điện thoại để nghe xem đôi vợ chồng này gặp phải chuyện xui xẻo gì, nhờ đó mà làm niềm vui cho cuộc sống của cô.
Cô nghĩ vậy, và cũng làm như vậy.
Sau khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia điện thoại im ắng một lát, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ: “Để tôi nói cho.”
Sau đó đầu bên kia đổi người nói.
“Cố Ngẫu đấy à.”
Cố Ngẫu điều chỉnh lại tư thế ngồi trên sô pha, không tiếp lời nhưng cũng không cúp điện thoại.
Mẹ Cố Ngẫu nói tiếp: “Là thế này, con còn nhớ Tiểu Liên có một vị hôn phu không? Là cháu trai của ông cụ Giản ấy, tên là Giản Hoài Hiên.”
Đương nhiên Cố Ngẫu nhớ rõ.
Bởi vì bối cảnh nhà họ Giản, không ít lần Cố Thành Thu khoe khoang với người khác rằng con gái nhỏ của mình có một vị hôn phu vô cùng giỏi giang, lâu lâu còn bảo em gái Cố Ngẫu là Cố Liên tới nhà cậu Giản làm khách.
Cố Liên cũng tự cho mình là mợ chủ nhà họ Giản từ lâu, vẫn luôn tiết lộ mối quan hệ của mình và nhà họ Giản với bạn bè để nhận lấy sự hâm mộ của người khác.
Thậm chí năm ấy thi Đại học, bố mẹ cũng lấy lý do vì sau này Cố Liên phải làm dâu nhà họ Giản, nói rằng bằng cấp của Cố Liên không thể quá khó coi, vì thế đã tráo đổi đơn nhập học của hai người.
Cuối cùng cô giúp Cố Liên thi đậu vào Học viện Mỹ thuật, còn cô thì phải học ở trường nghề mà Cố Liên đã thi đậu.
Thi thoảng Cố Ngẫu nhớ lại chuyện này lại than rằng…
Chỉ hận lúc ấy còn nhỏ tuổi, là bánh bao mềm thì chớ trách bị chó cắn.
Là cô tự nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng nếu bọn họ vẫn còn dám có ý đồ gì với cô thì cô chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ biết hai chữ hối hận viết như thế nào.
Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ Cố Ngẫu vẫn đang nói tiếp: “Tháng trước Hoài Hiên gặp tai nạn giao thông nên bị thương ở chân, có lẽ sẽ không chưa khỏi được, nói rằng không muốn làm lỡ dở Tiểu Liên, ôi chao, nhà ta làm gì phải loại người như vậy đúng không?”
Cố Ngẫu hừ cười một tiếng, nhấn nút ghi âm cuộc gọi.
Chỉ thấy mẹ ruột cô tiếp tục nói: “Mẹ còn nói với bọn họ rằng để Tiểu Liên qua đó chăm sóc Hoài Hiên, nhưng ai ngờ rằng Tiểu Liên lại xin trường học đi ra nước ngoài học trao đổi cái gì đó, cơ hội này hiếm có lắm, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm người giúp đỡ, trước mắt con thay Tiểu Liên qua chỗ Hoài Hiên chăm sóc nó một khoảng thời gian đi.”
Cố Ngẫu nghe mẹ ruột mình nói xong thì mới mở miệng: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”
“Đây là lời nói thật rồi mà, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con được chắc?”
Đáng tiếc dáng vẻ này không có tác dụng với Cố Ngẫu, cô cố tình đè thấp giọng như đang kể chuyện ma: “Tôi muốn nghe lời nói thật, nếu bà không nói thì tôi sẽ cúp điện thoại, đồng thời cho số điện thoại của hai người vào danh sách đen, các người đừng nghĩ tới chuyện bảo tôi đi thu dọn đống rác rưởi mà con ranh Cố Liên kia bày ra.”
Lời của cô như đụng phải kíp nổ của bà mẹ: “Sao mày có thể mắng em gái mày là con ranh được chứ?! Nó là em gái ruột của mày đấy!”
Cố Ngẫu lấy điện thoại ra khỏi tai: “Cúp máy đây.”
“Chờ một chút!!” Mẹ ruột liên tục điên cuồng gào thét, không rảnh quan tâm tới chuyện con gái nhỏ mà bà ta thương yêu nhất bị con gái lớn mắng là con ranh nữa, bà ta vội vàng nói: “Mẹ nói mẹ nói, con đừng cúp điện thoại! Ôi chao sao bây giờ cái đứa nhỏ này lại thành ra như vậy rồi không biết, trước đây con ngoan ngoãn nghe lời lắm mà.”
Đúng vậy, nghe lời tới mức tự mình đạp bản thân xuống bùn lầy.
Cố Ngẫu phải vấp ngã rất nhiều lần, chịu đầy đau thương mới biết được rằng tình thương của bố mẹ mà cô luôn khát vọng chẳng là cái thá gì cả.
Chỉ có dựa vào bản thân, chỉ có yêu quý bản thân thì cô mới có thể từ từ bò ra khỏi bùn lầy.
“Mau nói đi…” Cố Ngẫu kéo dài giọng thúc giục.
Lúc này mẹ Cố Ngẫu mới nói sự thật cho cô nghe.
Giản Hoài Hiên bị tai nạn xe cộ nên bị liệt hai chân, anh cũng thật sự đề nghị giải trừ hôn ước, nhưng không phải vì sợ sẽ làm lỡ dở Cố Liên mà là vì ngay từ đầu đối phương đã không hài lòng về hôn sự do người lớn hứa hẹn này rồi, người ta cũng không thích Cố Liên, vẫn luôn tìm cách kết thúc hôn sự này, bây giờ hai chân bị liệt, bên kia thuận lợi dùng lý do không muốn lỡ dở Cố Liên để từ hôn.
Nhưng làm gì có chuyện Cố Thành Thu chịu để cho con rể rùa vàng đã tới tay lại bò đi mất, thế là ông ta không ngừng thể hiện sự thâm tình thay con gái, đã thế còn chủ động nói rằng con gái mình sẽ tới chăm sóc Giản Hoài Hiên.
Đáng tiếc Cố Liên không muốn bị trói buộc với một người tàn tật phải ngồi xe lăn cả quãng đời còn lại, thế là cô ta lừa bố mẹ rồi trộm ra nước ngoài, sáng sớm ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi đâu.
Hai vợ chồng Cố Thành Thu tìm một ngày trời cũng không thấy người, lúc này mới nhớ ra mình còn một cô con gái lớn nữa, vì cô con gái này xấu xí nên không hề có cảm giác tồn tại, thậm chí ngay cả nhà họ Giản bên kia cũng không biết tới sự tồn tại của cô, vì thế bọn họ muốn Cố Ngẫu làm thế thân cho em gái ruột của mình, qua bên kia chăm sóc Giản Hoài Hiên cho tới khi bọn họ tìm được Cố Liên.
Cố Ngẫu không chút khách khí phụt cười thành tiếng.
Âm thanh của Cố Ngẫu trong trẻo sạch sẽ, nhưng khi tiếng cười rộ réo rắt rơi vào tai lại vô cùng trào phúng.
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, cô cúp điện thoại, lưu đoạn ghi âm vào một thư mục nào đó trên Cloud, nhân tiện cho số điện thoại của bố mẹ mình vào blacklist.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Cố Ngẫu thu lại ý cười, nằm trên sô pha lướt Weibo, mãi cho tới khi chuông cửa vang lên, cô cầm điện thoại nhìn qua mới phát hiện thế mà mình đã lãng phí hơn nửa tiếng đồng hồ, gối ôm đầu mèo trong phòng tắm cũng đã được giặt xong.
Cố Ngẫu vớ lấy một chiếc áo khoác thể thao trong một góc sô pha rồi mặc vào, kéo khóa đến điểm cuối cùng, sau đó lại nhét con dao găm trên bàn uống nước vào túi, lúc này cô mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là anh trai giao cơm, giao cơm trong trời mưa đã không dễ dàng, vậy mà còn phải đối mặt với một người mắc chứng hoang tưởng bị hại giấu dao găm trong túi, Cố Ngẫu nói một tiếng cảm ơn thật lòng với đối phương, sau đó lại đưa một túi khăn giấy để trên tủ cạnh cửa qua để đối phương lau nước mưa trên mặt.
Có lẽ anh trai không nghĩ tới cô còn làm vậy, nhận lấy khăn giấy rồi liên tục nói cảm ơn Cố Ngẫu.
Đóng cửa lại, Cố Ngẫu lấy gối ôm đầu mèo của mình ra phơi trước rồi mới vào phòng bếp đổ cơm gà vừa đặt vào bát mì gói của mình, sau đó cô bưng bát mì ra phòng khách.
Cô mở TV, tìm đến bộ phim phóng sự lần trước mới xem được một nửa, bật Coca, búi tóc, bắt đầu ăn!
Miếng gà vừa được rán giòn bên ngoài mềm bên trong, khi cắn vào đậm đà hương thơm, có điều cơm hơi nhão, nhưng không sao, cô không kén ăn.
Cơm gà kết hợp với Coca và phim phóng sự, đây đúng là cuộc sống của thần tiên.
Đợi tới khi ăn cơm rửa bát xong, Cố Ngẫu tắt TV, cầm điện thoại đi về phòng ngủ, cũng thuận tay mở Weibo mà vừa rồi cô mới lướt được một nửa ra.
Giao diện Weibo load lại một lần, có một tin nhắn mới đến từ một người cô không theo dõi, Cố Ngẫu click mở…
[Cô tốt bụng thật đấy, nếu bây giờ tôi tới gõ cửa nhà cô thì cô cũng sẽ đưa cho tôi một túi khăn giấy chứ?]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook