Editor: Thiếp

Mạnh Đường mua một căn hộ tốt tân nhất trong số những căn hộ đắt tiền nhất ở Âu Đình, là kiểu nhà lệch tầng, diện tích khoảng một trăm năm mươi mét vuông.

Tần Chân hẹn gặp anh ở dưới tầng, từ xa đã thấy Mạnh Đường đứng trước bồn hoa, che chiếc ô ca rô màu xanh đậm. Trong làn mưa nhạt nhòa, dáng người cao ráo kia đứng dưới vòm cây xanh biếc, khuôn mặt trầm tĩnh tựa tranh vẽ. 

Bước chân Tần Chân thoáng dừng lại, bàn tay nắm cán ô không khỏi siết chặt.

Khung cảnh này quá mức thân quen, thân quen đến nỗi khiến cô có cảm giác quay về trước kia.

Năm lớp 11 ấy, vì cô bị thiếu máu, cơm nước trong căn tin trường lại không tốt, nên cô Lý đặc biệt phê chuẩn cho cô học ngoại trú. Vào một tối muộn ngày hè, sau giờ tự học, đột nhiên bên ngoài đổ mưa to, cô đeo cặp sách đứng trong đại sảnh tòa nhà chính, toàn bộ học sinh nội trú không thể đợi đến khi tạnh mưa đều đã đi về hết.

Cô ngồi xe buýt đi học, buổi sáng ra khỏi cửa vội vàng quá, không ngờ hôm nay trời sẽ mưa, ô cũng quên ở nhà mất rồi. Lúc này ngoại trừ chờ đợi thì chẳng còn cách nào khác, nhưng nếu cứ trễ nải thế này, chỉ sợ lỡ chuyến xe cuối cùng.

Cô hít thở sâu nhiều lần, tính liều mạng xông mưa chạy đến trạm xe buýt quẹo trái ở cổng trường chạy thêm mấy trăm mét, kết quả cuối cùng lại vì mưa quá to mà toàn bộ dũng khí đều biến mất.

Ngay khi cô chán nản hết sức, mong ông trời có thể thông cảm cho cô, để cô được về nhà sớm ăn cơm nóng hổi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, “Không mang dù theo sao?”

Cô hoảng hốt, quay đầu lại thì phát hiện ra Mạnh Đường đứng sau lưng cô, cầm trong tay chiếc ô ca rô màu xanh đậm, bên môi thấp thoáng ý cười nhạt.

Không đợi cô trả lời, Mạnh Đường đã mở ô ra, đi đến bên cạnh cô, “Mình bận chút chuyện trên văn phòng nên về muộn, nếu cậu không đem theo dù thì có thể cùng đi.”

Cũng giống như cô, Mạnh Đường là học sinh ngoại trú, bố anh là thầy toán học ở trường đại học, nên mỗi đêm ở nhà hướng dẫn bài tập cho anh cũng dễ dàng hơn.

Mạnh Đường mỉm cười dịu dàng, câu “cùng đi” đó dường như không phải hỏi, mà là một câu khẳng định, Tần Chân không tự chủ được cất bước, cùng anh đi vào màn mưa.

Quả nhiên xe buýt chuyến sau cùng đã rời đi, trời mưa nên chiếc taxi nào cũng chở khách, hai người chỉ đành đi bộ về nhà.

Mạnh Đường ngày đêm mong nhớ bước đi bên cạnh cô, tiếng bước chân đều đều truyền đến tai cô, mưa tí tách rơi trên ô, cây hai bên đường ngả nghiêng dưới cơn mưa ào ào, tất cả như bản giao hưởng viết về nỗi nhớ thương người ta, vang lên trong ngày hè Tần Chân mười bảy tuổi.

Cô cầu nguyện thời gian trôi chậm lại, như vậy mới cho cô thêm nhiều thời gian cùng anh bước đi trên con đường ngắn ngủi này.

Chỉ tiếc nửa tiếng trôi qua rất nhanh, hai người nói chuyện câu được câu chăng, chưa gì đã tới bên ngoài tiểu khu Mạnh Đường ở. Tần Chân cứ tưởng anh sẽ đưa dù cho cô, để cô tự đi quãng đường còn lại, ai ngờ anh không hề dứng bước, dẫn cô băng qua cửa lớn tiểu khu.

Cô nghi ngờ hỏi anh: “Cậu không về nhà à?”

Mạnh Đường cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi sau đó ngẩng đầu thờ ơ nói: “Đúng lúc mình muốn đến siêu thị mua ít đồ, tiễn cậu thêm một đoạn vậy.”

Tần Chân không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm tình lúc này, vừa mừng vừa sợ? Cám ơn xe buýt tan ca sớm? Hay là nên cám ơn cái nhu cầu đúng lúc muốn đến siêu thị mua đồ của anh đây?

Nhưng nửa tiếng sau đó khi Mạnh Đường đưa cô về nhà thì cô liền minh mẫn, như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ý thức được rằng trên đường đi đã đi qua vô số siêu thị,

Cô đứng trước bậc thềm, ngơ ngác nhìn anh đứng giữa màn mưa, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Mạnh Đường cười hỏi cô: “Sao còn chưa vào?”

Nương theo ngọn đèn mờ mờ trên đỉnh đầu, cô để ý thấy bả vai bên trái anh ướt đẫm, chiếc áo màu trắng trở nên trong suốt, bám dính lấy bên vai trái.

Tần Chân mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Cám ơn cậu…”

Mạnh Đường không lên tiếng, cả người hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười xoa đầu cô, “Mau lên nhà ăn cơm đi.” Sau đó nhìn cô gật đầu mới xoay người bước đi.

Còn Tần Chân cứ đứng ngẩn ngơ như thế trước hiên nhà, nhìn bóng lưng rắn rỏi ấy dần khuất xa, đôi mắt liền điểm hồng.

Cô cảm thấy tại năm tháng này gặp được người con trai tốt đẹp như thế, thật sự quá giống truyện cổ tích.

Khi bóng dáng đó sắp biến mất ở cửa tiểu khu thì Mạnh Đường đột nhiên quay đầu lại, như có linh cảm trước, liền giao nhau với ánh mắt cô. Cách màn mưa, nhìn không rõ ràng, nhưng cô lại tin rằng Mạnh Đường đang nở nụ cười quen thuộc kia với cô.

Anh dùng cánh tay không cầm ô vẫy vẫy với cô, như là bảo cô nhanh chóng lên nhà, còn cô cũng vẫy tay lại với anh một cách ngốc nghếch, cuối cùng bước vào hành lang tối đen.

Cô bước đi rón rén không để ngọn đèn cảm ứng áng sáng phải sáng lên, giống như nếu cẩn thận từng li từng tí là có thể che đậy được trái tim đang loạn nhịp kia.

Cô thích anh, không ai biết cả.



Thời gian quay lại, bước chân dừng cả nửa ngày của Tần Chân cuối cùng cũng quay về hiện tại tiếp tục bước đi. Cô thấy Mạnh Đường lại nở nụ cười quen thuộc với mình, cho dù cậu thiếu niên của ngày ấy đã sớm trở thành một người đàn ông anh tuấn trưởng thành, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt cùng bờ môi kia lại chẳng hề giảm đi, như tia nắng trong sạch tươi mát vào ngày đông.

Mạnh Đường giương ô đi về phía cô, cất cái giọng mang theo ý cười: “Tần Chân.”

Như những lúc quay đầu lại chuyền tập vở toán trong giờ học cho cô vậy, trong ánh mắt chỉ có một mình cô.

Tâm trí Tần Chân rối bời, có cảm giác hoang mang giữa quá khứ và hiện tại, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay, mỉm cười với anh, “Đợi đã lâu chưa?”

Anh lắc đầu, nói không có. Rồi cô làm ra vẻ bình tĩnh cùng anh đi vào đại sảnh, đi thẳng vào vấn đề.

Cô không ngừng thở sâu, tự nói với mình: Tần Chân, đây đều là chuyện cũ cả rồi. Trình Lục Dương nói đúng, Mạnh Đường tuyệt đối không phải người tốt, lại càng không phải là cậu thiếu niên ấm áp mà mày tự vẽ ra kia.

Anh đã có vợ sắp cưới, bây giờ cười với mày cũng được, dịu dàng với mày cũng xong, đó chẳng qua là do phép tắc cả, hoặc nói thật thì, chẳng qua là vì muốn mày giúp thôi.

Tỉnh dậy đi, đừng có làm kiêu nữa, mười bảy năm đã qua rồi, trái tim thiếu nữ ngày xưa cũng bị nấu thành trái tim bà cô già còn trinh rồi, không còn tư cách để xuân đau thu buồn nữa.

( ̄∇ ̄)

Theo thói quen nghề nghiệp, cô cùng với Mạnh Đường đến căn nhà mới của anh, hơn nữa còn đưa ra ý kiến đúng trọng điểm.

“Ban công rất rộng, hơn nữa còn hướng sáng, không bị nhà đối diện che mất ánh sáng, cậu có thể thử đặt vườn treo bên cạnh, không lớn không nhỏ vừa là đủ rồi, nhất định sẽ rất đẹp.” Cô nhớ đến nhà Trình Lục Dương, nhịn không được bật cười, chỉ vào trong góc, “Đấy, ở đó có thể đặt bể cá, nuôi một vài con cá, trong nhà cũng sẽ có sức sống hẳn lên. Bên này có thể đặt bồn hoa. Dạ hương hay hoa hồng cũng được, vui tai vui mắt mà cũng thơm…”

Nói xong, cô phát hiện ra mình đã bất giác thao thao bật tuyệt về cách bài trí trong nhà Trình Lục Dương, mà nhắc đến hắn, chẳng hiểu sao tâm tình lại tốt lên, ngay đến cả phiền muộn vừa nãy Mạnh Đường mang đến cũng đã biến mất.

Cô bỗng dừng lại, ý thức được một chuyện.

Bắt đầu từ lúc nào, cô lại để bụng toàn bộ chuyện liên quan đến Trình Lục Dương thế này?

Mạnh Đường luôn nhìn cô chăm chú, nghe cô như cô gái nhỏ đang kể về ngôi nhà mình mơ ước, bỗng thấy cô dừng lại, bèn hỏi: “Sao không nói nữa?”

Cô cười xấu hổ, “Rõ ràng là nhà cậu, vậy mà mình lại ở đây khoa chân múa tay, thật không hay tí nào.”

“Không có gì không hay cả.” Mạnh Đường đi đến cạnh cô, hai người mặt đối mặt đứng ở ngay ban công như thế.

Vì bên ngoài trời đang mưa, cho nên không thể đi ra ngoài, thế là cánh cửa thủy tinh ngăn cách màn mưa với bên trong khô ráo thành hai thế giới. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại bất ngờ thấy rõ bóng dáng trong đôi mắt anh… Vẫn giống như trước kia, toàn bộ thế giới chỉ còn lại bóng hình cô.

Tần Chân lui về sau từng bước, muốn nói gì đó để phá vỡ không khí im lặng đến mức quái dị này, ai dè Mạnh Đường lại mở miệng nói trước: “Mình gọi cậu đến, vốn là muốn biết suy nghĩ của cậu. Tần Chân, thật ra lần này anh về là…”

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai réo lên cắt ngang lời Mạnh Đường, Tần Chân xin lỗi rồi lấy điện thoại trong túi xách ra, sau khi thấy tên Trình Lục Dương, lại ngẩng đầu nhìn anh xin lỗi, “Ngại quá, mình nhận điện thoại đã.”

Mạnh Đường cũng nhìn thấy cái tên trên màn hình, dừng một chút, rồi khép miệng lại.

Chưa đến một phút Tần Chân đã nghe xong cuộc gọi này, nguyên nhân là sợ Mạnh Đường nghe thấy Trình Lục Dương ở đầu dây châm chọc cô lại có thể nói chuyện tình nghĩa bạn bè với người đàn ông có ý xấu như thế. Cô vô cùng quả quyết tắt máy trước khi Trình Lục Dương kịp lên cơn, rồi làm như không có việc gì quay đầu lại cười nói với Mạnh Đường: “Vừa nãy nói đến đâu ấy nhỉ? Cậu tiếp đi!”

Mạnh Đường nhìn vẻ mặt sinh động còn chưa kịp thu hồi của cô, đột nhiên không nói được gì nữa.

Nên nói gì chứ?

… Thật ra lần này mình về nước không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cậu?

… Thật ra mấy năm nay mình luôn một mình, cũng hiểu rõ chuyện của cậu như lòng bàn tay, bởi vì tình hình này đã sớm nằm trong dự liệu của mình?

… Thật ra cho đến nay cũng không phải chỉ mình cậu tương tư đơn phương, so với cậu nghĩ mình còn để ý đến cậu hơn, để ý đến nỗi tính toán mỗi tích tắc mỗi giây, cho từng khả năng sau này của chúng ta?



Anh biết tất cả, nhưng thiên tài luôn được khen ngợi như Mạnh Đường cũng có lúc sai lầm, anh có thể soi từng lỗ hổng luật pháp cho rõ ràng, cũng có thể đoán trước tất cả công kích phản bác của luật sư bên đối phương trước tòa án, nhưng về tình yêu, về lòng người, anh lại hoàn toàn thất bại.

Không vì điều gì khác, vì trong một phút đồng hồ ngắn ngủi đó, Tần Chân đã bộc lộ sự quan tâm để ý đến cái người gọi là Trình Lục Dương kia.

Cô hỏi anh ta đầu còn đau không, giọng có khàn không, có phải bị cảm không, cô nói cô đội mưa đi mua thuốc giúp anh ta, cô nói cô giặt quần áo giúp anh ta, đang phơi ở ban công… Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đó lại khiến Mạnh Đường không thể mở miệng được.

Nhưng anh là ai kia chứ? Là đại luật sư Mạnh rung chuyển trời đất trên tòa án, nhiều lần khiến luật sư đối phương bó tay, chủ động rút khỏi vụ án, là giáo sư Mạnh được toàn bộ sinh viên pháp luật trường đại học luật nổi tiếng nhất cả nước si mê sùng bái, trong từ điển của anh chưa từng có hai chữ buông tay.

Mạnh Đường im lặng một lát, rồi lại bắt đầu tiếp tục như không có gì hỏi ý kiến của cô về việc thiết kế. Tần Chân không hề nghi ngờ, thấy anh cổ vũ như thế, cũng không bận tâm nhiều nữa, bằng kinh nghiệm bán nhà nhiều năm đưa ra đề xuất cho anh.

Gần đến mười phút đồng hồ trôi qua, cô nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, nhấp một ngụm nước khoáng trong túi xách đã chuẩn bị trước, rồi lau miệng nói, “Cũng gần hết rồi đấy, nhiều quá mình nói không hết, dù sao mình cũng không chuyên về ngành thiết kế, chỉ là bán nhà thôi.”

Mạnh Đường nở nụ cười quen thuộc, bỗng quay đầu lại hỏi cô: “Cậu cảm thấy căn nhà này thế nào?”

“Tốt lắm!” Tần Chân không nghĩ ngợi gì liền trả lời.

“Tốt ở đâu?” Anh chậm rãi hỏi tới.

Tần Chân suy nghĩ, “Vị trí tốt… vì nó nằm ngay trung tâm thành phố. Cấu trúc nhà tốt… vì thiết kế vô cùng hợp lý. Hoàn cảnh tốt… dù sao thì xanh hóa ở tiểu khu này cũng rất nổi tiếng. Còn có chủ nhân tốt… vì là người chịu chi tiền trang hoàng, nhất định căn nhà sẽ rất đẹp.”

Cô cố gắng biểu hiện thái độ bạn tốt mà người bạn học cũ nên có, vì Trình Lục Dương khiến cô phải học cách buông tay, mà cách buông tay tốt nhất, không phải trốn tránh người này cũng như toàn bộ thứ liên quan, mà chính là dùng thái độ đúng đắn đối mặt với anh.

Nhưng giữa lúc cô đang cố sức không ngừng, thì Mạnh Đường gần như chỉ dùng một câu nói đã phá đi tất cả tâm huyết của cô.

Trong căn phòng sáng ngời, đột nhiên nhìn sâu vào mắt cô, dùng âm thanh dịu dàng có thể giết chết con gián cứng đầu không bị thuốc sát trùng làm hại hay con chuột biến dị không sợ mèo nói với cô: “Em thích là được rồi, bởi vì nó vốn chuẩn bị cho em.”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhất thời khiến thế giới của Tần Chân long trời lở đất, nhật nguyệt thôi chiếu.

Cô khiếp sợ đứng đơ tại chỗ, không kịp tiêu hóa hết hàm ý này, chỉ có thể ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng dùng trung khu thần kinh đã hỏng để phân tích quan hệ ngữ nghĩa lô-gic của những lời này, nhưng đại não lại như một lò phản ứng hạt nhân hóa học tốc độ năng lượng cao, không ngừng sinh ra phản xạ có điều kiện khi gặp chướng ngại.

Anh nói cái gì?

Cô thích là tốt rồi?

Bởi vì căn nhà này vốn chuẩn bị cho cô?

Tần Chân khiếp sợ đến nỗi điện thoại trong túi xách liên tục đổ chuông cũng không khiến cô hồi hồn kịp, chỉ ngây người kinh ngạc nhìn Mạnh Đường.

Suốt năm phút đồng hồ, điện thoại vang lên vô số lần, nhưng giác quan của cô lại giống như đã biến mất.

Mạnh Đường cho cô năm phút để tiêu hóa hết chuyện này, sau đó mới mở miệng nói: “Tần Chân, những lời sau đây, em phải cẩn thận nghe anh nói. Anh đã từng thích em, bắt đầu từ lúc học cấp hai, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, anh vẫn luôn thích em. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, anh ra nước ngoài du học, vẫn luôn luôn không thay đổi lòng. Có lẽ em không biết, mấy năm anh ở nước ngoài luôn dõi theo em, em đang làm gì, làm bạn với ai, bên người có ai bầu bạn không… những thứ đó anh đều biết hết. Trước khi giải thích rõ ràng với em, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh chẳng có vợ chưa cưới nào cả, thậm chí cũng không có một người bạn gái, bởi vì anh về nước tất cả đều chỉ vì em. Anh hi vọng em có thể cân nhắc anh, đồng ý làm bạn gái anh.”

Mà cũng lúc này, ngoài cánh cửa khép hờ, khi hai phút trước cuối cùng Trình Lục Dương cũng theo tiếng chuông điện thoại cùng với thông tin mua hàng mà Phương Khải báo cáo từ bên kia, trăm cay nghìn đắng tìm đến nơi, thì chính tai hắn nghe được những lời này của Mạnh Đường.

Khuôn mặt luôn ngạo mạn không ai bì nổi đột nhiên sầm lại, như băng lạnh cóng phảng phất trong trời đông giá rét, mà bàn tay thon dài xinh đẹp kia cũng đã nắm chặt thành đấm.

Một cảm giác căm giận ngút trời cùng cực kỳ lo lắng trước nay chưa từng có như ngọn lửa nháy mắt đưa hắn bùng cháy sôi trào.

Gã họ Mạnh kia nói gì?

Suốt mười bảy năm, chỉ bởi vì cái ích kỷ hư vinh của hắn ta mà khiến con gái nhà người ta nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng lâu như thế, còn bây giờ khi cuối cùng cô chuẩn bị buông đi tất cả, chào đón cuộc đời của bản thân, thì hắn ta lại chạy đến trước mặt cô nói mấy câu đầu độc lòng người là sao chứ?

Đê tiện! Hạ lưu! Xấu xa! Ghê tởm!

Trình Lục Dương rất muốn dùng toàn bộ lời nói khó nghe nhất thế giới để công kích anh ta, vì Tần Chân là một người tốt như thế, tốt đến mức một người phụ nữ tàn tật cô cũng ra tay giúp đỡ, tốt đến mức trời mưa như trút mà cô vẫn bận rốn chăm sóc hắn không để ý đến những lời khó nghe của hắn, tốt đến mức có thể không so đo sự thờ ơ lạnh nhạt của gã họ Mạnh khiến cô rơi vào lưới tương tư đơn phương suốt mười bảy năm, vẫn cứ phải ra dáng bạn học cũ tốt bụng tiếp tục giúp hắn…

Mà hắn ta lại chẳng có tài cái gì, có đáng để Tần Chân đối xử như thế không?

Điều khiến người khác không thể chịu được nhất là, hắn ta vẫn dám đến trêu chọc cô!?

Trình Lục Dương như cung đã giương sẵn, cuối cùng không kìm nén được lửa giận trong lòng, bịch một tiếng đá bay cánh cửa ra, vọt nhanh vào trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương