Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
-
Chapter 202 Hành trình mới(3)
“Không liên quan đến tôi.”
“Đây là kết quả của sự cố gắng trong cậu.” Lý Nguyên cười nói, giảm bớt cảm xúc nặng nề của đối phương.
“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách trả tiền lại cho cậu.” Lê Thiên Hựu nhỏ giọng nói.
“Ừ, tôi tin tưởng cậu.” Lý Nguyên cười nói: “Nhưng cũng đừng có gấp quá, vào đại học rồi, chủ yếu vẫn là tu luyện.”
Lý Nguyên không nói những câu kiểu như “tôi cho cậu tiền”.
Lý Nguyên biết rõ kiên trì trả tiền là một phần tôn nghiêm mà Lê Thiên Hựu đã dốc hết sức đi giữ lại, mình cần gì phải đi giẫm đạp tôn nghiêm của người ta?
“Anh Nguyên, em mời anh thêm một ly nữa.” Chu Khải cầm ly rượu đi lại.
Lần này thi đại học, cậu ta phát huy khá tốt, thi đỗ đại học C9.
Thời gian trôi qua, rất nhiều bạn học bắt đầu say rượu.
Còn Lý Nguyên thì rất là tỉnh táo nhìn các bạn học mới nửa tháng trước còn rất quen thuộc, đến bây giờ lại có vẻ xa lạ.
Cậu biết rõ ngoài mấy người bạn thân như là Chu Khải, Lê Thiên Hựu, thì hôm nay có lẽ là lần cuối cùng thấy những người bạn còn lại.
Thời niên thiếu của mình đã hoàn toàn kết thúc!
Lý Nguyên lặng lẽ thanh toán tiền rồi đi về.
…
Tháng Sáu, trời không nóng lắm.
Sau bữa họp lớp, trong những ngày nghỉ còn lại, ban ngày Lý Nguyên thường xuyên đi câu cá với chú, đi trồng hoa, đi trung tâm thương mại mua quần áo với thím.
Cuối tuần, một nhà năm người cùng đi du lịch Bắc Hồ Mặc Sơn.
Bắt đầu từ những năm cấp hai, Lý Nguyên chưa từng thả lỏng giống như tháng sáu này.
Buổi tối, Lý Nguyên tập trung tu luyện võ đạo.
“Sau khi thi đại học, mình đã giảm rất nhiều thời gian luyện thương luyện võ.”
“Vậy mà thương pháp của mình lại tiến bộ nhanh hơn nữa?” Lý Nguyên phát hiện ra điểm này.
Cái loại hiện tượng này khiến cậu phải tự suy xét lại mình.
“Hiệu suất.”
“Nếu muốn thành công trong một sự kiện nào đó thì sẽ phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian.” Lý Nguyên thầm nghĩ: “Giống như bất cứ ngành nghề bình thường nào khác, định luật mười nghìn giờ luôn có lý của nó.”
“Nhưng mà…”
“Khi đạt đến một trình độ nào đó rồi, mà vẫn còn tiếp tục tiêu tốn thêm thời gian thì chưa chắc là một cách tốt.”
“Mấy hôm nay, mình thả lỏng tâm trạng, ban ngày rảnh rỗi có nhiều thời gian tự hỏi, tự thấy nhiều phong cảnh hơn nữa.”
“Tất cả đều làm tâm linh mình được thả lỏng.”
“Dẫn đến năng suất tu luyện thương pháp trong một thời gian cố định tăng cao, cực ít suy nghĩ lung tung, ngay cả tâm linh cũng trở nên thuần túy yên ả hơn.” Lý Nguyên mơ hồ hiểu ra một đạo lý.
Tu luyện giống như cuộc đời, đôi khi càng khát vọng là càng không chiếm được.
Ý tưởng chợt hiện lên trong khoảnh khắc có thể so được với nhiều năm tu hành. Cái loại ý tưởng này không thể nào có được nếu chỉ dựa vào điên cuồng tu luyện.
“Tu hành tâm linh!”
“Trước đây mình chỉ biết theo đuổi thời gian, khát vọng hiệu suất cao hơn nữa.” Lý Nguyên chợt cười: “Giống như lời nói của chú, căng chặt lâu rồi, thỉnh thoảng thả lỏng mới được.”
Cứ như vậy, Lý Nguyên dùng trạng thái “hưởng thụ” đi chơi với chú thím.
Hơn mười giờ tối ngày 29 tháng 06.
“Vèo!”
“Vút!”
Lý Nguyên tu luyện trường thương, trường thương bay múa, lướt qua từng tia sáng, phát ra từng bóng thương.
Lý Nguyên càng tu luyện càng cảm thấy nhẹ nhàng, hoàn toàn đắm chìm trong thương pháp, thậm chí có thể nói là hưởng thụ.
“Bịch!”
“Bịch!”
Bao cát thực chiến bị đâm liên tục.
“Thật là thoải mái!” Trong đầu vận chuyển liên tục với tốc độ cao, vô số cảnh tượng hiện lên, bao cát thực chiến trước mắt giống như là một vị cao thủ.
Thương thức của cậu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ổn, mỗi lần thương pháp bùng nổ giống như biến thành bản năng của cậu.
Tới một giây phút nào đó…
Thuận theo lòng mình, trường thương trong tay chợt vung lên, tốc độ cả người đột nhiên tăng vọt, mũi thương nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Xẹt mạnh qua không trung.
“Rẹt!”
Bao cát cực kì rắn chắc bị mũi thương chưa mài bén đâm rách tả tơi.
Vô số cát đá bên trong bao rơi rụng liên tục.
[Cảnh giới thương pháp của bạn từ cấp bốn 36% tăng lên cấp bốn 42%]
[Cảnh giới quyền pháp của bạn từ cấp bốn 39% tăng lên cấp bốn 44%]
Hai thông báo đến từ Thần Cung hiện lên.
Lý Nguyên đứng tại chỗ, để mặc cho hạt cát phủ mắt cá chân mình.
“Cuối cùng cũng có thể thi triển hoàn toàn thức thứ ba Phá Hiểu Xuyên Vân của Tinh Thần thương pháp!” Lý Nguyên thầm nói.
Không bao lâu sau, Lý Nguyên gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách công việc liên quan.
Có người đi lại thay bao cát, dọn dẹp sạch sẽ.
…
Kỳ nghỉ nhàn nhã sắp kết thúc.
Ngày 02 tháng 07 là ngày cuối báo danh của đại học võ đạo Côn Luân, cũng là ngày Lý Nguyên ra khỏi nhà.
“Tiểu Nguyên, đi võ đại tu luyện cho tốt, đừng lo lắng trong nhà.” Lý Trường Châu dặn dò: “Trong nhà có chú rồi.”
“Khi nào đến trường học nhớ gọi về nhà báo bình an.” Thím lúc nào cũng coi trọng vấn đề an toàn của Lý Nguyên, kể cả khi Lý Nguyên đã là võ giả nhập giai.
“Vâng, con biết hết rồi ạ.”
“Chú thím, gió to lắm, chú thím vào nhà đi.” Lý Nguyên đeo ba lô, cười phất tay tạm biệt.
Một phi hành khí loại nhỏ đang dừng trên không trung.
Vèo!
Lý Nguyên bật nhảy lên trên hai mét, trực tiếp nhảy vào cửa khoang phi hành khí.
Phi hành khí bay nhanh lên cao, bay về phía sân bay Thiên Hà, đổi sang máy bay khác.
Lý Trường Châu và Trần Huệ đứng bên ngoài biệt thự vẫy tay liên tục, nhìn theo phi hành khí biến mất trong mưa bụi.
Từ hôm nay, Lý Nguyên chính thức bước vào cuộc sống đại học!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook