Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
Chapter 14 Võ là cái động nuốt tiền

Nhìn thấy mặt Lý Nguyên lộ ra vẻ ngạc nhiên, Hứa Bác nói tiếp: “Tốc độ tiến bộ của em đã rất nhanh rồi, chưa thức tỉnh linh tính võ đạo cũng không cần quá lo lắng đâu, dựa vào thành tích của em, rất dễ thi đậu đại học võ đạo.”
“Cứ tu luyện như bình thường, cùng lắm là ha ba năm nữ, tố chất thân thể của em sẽ đạt tới cấp mười.”
“Đến khi em thành võ giả nhập giai, tu hành pháp cao cấp không còn ràng buộc được em nữa.”
“Nói không chừng, sau này em lại có thể sáng tạo ra một bộ tu hành pháp cao cấp dành riêng cho mình ấy chứ.” Hứa Bác cười nói.
“Sáng tạo ra tu hành pháp ạ?” Lý Nguyên không nhịn được mà nói: “Em làm được ạ?”
“Ha ha, có gì mà không được chứ?” Hứa Bác cười: “Em mới có mấy tuổi đâu? Còn trẻ, có khả năng vô hạn.”
“Dù là người sáng lập của tam đại võ điện thì khi còn trẻ, ai biết bọn họ có tạo ra được thành tựu đó hay không chứ?” Hứa Bác mỉm cười nhìn Lý Nguyên: “Người sáng lập tam đại võ điện quá xa, nhưng chẳng lẽ ngay cả chí khí vượt qua tôi mà em cũng không có à?”
“Tố chất thân thể của tôi cũng chỉ ở cấp mười chín thôi.”
Lý Nguyên nín thở.
Kể từ khi Hứa Bác làm chủ nhiệm lớp cậu đến nay, cậu vẫn luôn xem đối phương là mục tiêu.
Bây giờ cậu mới biết thực lực của đối phương, tố chất thân thể đã cao đến cấp mười chín.
Khó trách ông ấy lại là thầy võ đạo đặc biệt.
“Nói chuyện thực tế đi.” Hứa Bác nhìn Lý Nguyên, nói: “Dù em chưa thức tỉnh được linh tính võ đạo, nhưng tố chất thân thể và kỹ thuật võ đạo của em đều rất tốt, kết hợp với tình hình gia đình của em… Tôi sẽ xin với nhà trường phê duyệt học bổng cấp ba cho em.”
“Học bổng vàng ba ạ?” Hai mắt Lý Nguyên sáng lên.
Tu hành võ đạo tốn rất nhiều tài nguyên.
Vì vậy, đối với những học sinh có thành tích võ đạo ưu tú, từ lớp mười trở đi, nhà nước sẽ phát các loại tiền thưởng và trợ cấp.
Trường cấp ba Số Một khu Quan Sơn là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, được nhà nước rót vốn nhiều hơn các trường cấp ba bình thường.
Mỗi lần thi thống nhất, những học sinh có điểm võ đạo lọt top 100 đều sẽ được thưởng ngoài định mức.
Những học sinh lọt top 50 sẽ được thưởng hai ngàn Lam Tinh tệ.
Những học sinh lọt top 30 sẽ được thưởng năm ngàn Lam Tinh tệ.
Về cơ bản thì top 20 nằm trong top 30, tốp này sẽ được thưởng hai phần khí huyết dược dịch căn bản.
Top 10 của khóa cũng nằm trong top 20, sẽ được trang bị một phòng tu luyện võ đạo độc lập.
Bên trên đều là phần thưởng của kì thi.
Học bổng lại đặc biệt hơn, thành tích kết hợp với gia cảnh, còn cần có thầy giáo đề cử thì mới có hy vọng giành được.
Rất ít học sinh lấy được học bổng.
“Em tiến bộ rất nhiều, nhưng chung quy điểm võ đạo cũng mới ở top 30, nếu muốn xin học bổng cấp hai trở lên, độ khó khá lớn.” Hứa Bác nói: “Nhưng hy vọng lấy học bổng cấp ba vẫn có. Đương nhiên, dù xin được thì cũng không được nhiều tiền, chỉ có hai mươi ngàn thôi, em đừng chê ít.”
“Làm phiền thầy rồi ạ.” Trong lòng Lý Nguyên vô cùng cảm kích.
Hai mươi ngàn sao? Đã bằng tiền lương hai tháng của thím rồi.
Tính tổng tất cả những học bổng mà cậu đạt được từ khi lên cấp ba tới nay cũng chưa tới hai mươi ngàn.
“Thầy muốn em làm gì ạ?” Lý Nguyên hỏi tiếp.
“Không cần em làm gì hết, nghiêm túc tu luyện, thi được điểm cao là được.” Hứa Bác bất đắc dĩ phất tay: “Đi ăn cơm đi, khi nào xin được, thầy sẽ thông báo cho em.”
“Dạ.” Lý Nguyên rời đi, khi ra đến cửa còn thuận thế đóng cửa lại.
Đưa mắt nhìn Lý Nguyên rời đi, Hứa Bác khẽ cười: “Thằng nhóc này, chẳng lẽ còn cho rằng tôi muốn lợi ích gì à?”
Bỗng nhiên, ông ấy khẽ nhíu mày.
Người đàn ông như cây cột điện làm bằng sắc bỗng tỏ ra đau đớn.
“Lại phải uống thuốc rồi à?” Hứa Bác cố nhịn cơn đau, đi về phía phòng vật lí trị liệu.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng.
“Tốt quá.” Lý Nguyên không khỏi siết chặt nắm đấm, có chút khó mà áp chế được sự vui sướng trong lòng.
Trước khi đi vào văn phòng, cậu đã đoán được là có chuyện tốt rồi.
Nhưng cậu không ngờ lại tốt đến mức này.
“Trước kia thầy Hứa chưa từng nói về những chuyện này, là vì thành tích của mình khá tốt, nhưng ông ấy cảm thấy mình còn chưa đủ ưu tú đúng không?” Lý Nguyên thầm nói trong lòng: “Biểu hiện của mình hôm nay đã đủ tư cách rồi à?”
Lý Nguyên từng đọc rất nhiều sách.
Trong một vài câu chuyện, rất nhiều tiền bối đều thích cất nhắc hậu bối.
Nhưng tiền đề là hậu bối đó phải đáng để cất nhắc đã.
“Nếu bản thân mình không đủ cố gắng, không đủ ưu tú thì dù gặp được cơ hội cũng sẽ bỏ qua mất.” Lý Nguyên thầm nói với mình.
“Hay nhắn tin vào nhóm gia đình nhỉ?” Suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu đã lập tức bị Lý Nguyên gạt bỏ.
Vù.
Một trận gió thổi qua khiến Lý Nguyên tỉnh táo lại.
“Không gấp.”
“Thầy Hứa là thầy đặc biệt nhưng cũng không phải ban lãnh đạo nhà trường, dù có được, chắc cũng phải mất một thời gian mới có thưởng.” Lý Nguyên thầm nói: “Nếu mà không được thì lại mừng hụt rồi.”
“Thôi đợi tiền học bổng về rồi nói với chú thím sau.”
“Ừm, chuyện này cũng không thể nói với các bạn khác được.” Lý Nguyên suy nghĩ rõ ràng: “Thầy Hứa gọi một mình mình, lại bảo Vạn Tiêu đi trước, chắc là không muốn người khác biết.”
“Nếu nhà trường muốn tuyên truyền, đợi sau này trường tự công bố đi.”
Những chuyện đã trải qua từ trước đến nay cộng thêm những gì đã học được trong sách cho Lý Nguyên biết “chuyện thành công nhờ giữ bí mật, tiết lộ ra ngoài dễ thất bại”.
Chuyện chưa thành công thì đừng đi rêu rao.
“Đi ăn trước đã.” Lý Nguyên bình tĩnh lại, chạy về phía căn tin.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương