Canh Tác Một Mình
Chapter 86: Gieo Hạt Thụ Yêu

Chương 86: Gieo Hạt Thụ Yêu*

[Dịch giả: Justin]

[Hiệu đính: Aw~ quả vải dễ thương siêu cấp xuyên vũ trụ]

 

*Cây Ma sẽ đổi lại thành Thụ Yêu nhé mọi người. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

Vài giờ trước. 

Aileen lại một lần nữa từ mặt Kaiser - ông nội cô vì ông lại cao giọng giải thích nhiệm vụ của một quản lý tòa tháp khi mà Long Tâm của Aileen đã phát triển.

"Aileen à ~!"

Dù Kaiser đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thèm đáp lại.

Chỉ còn một cách duy nhất cho ông.

‘Ta phải nhờ Park Sejun giúp đỡ mất thôi.’

Kaiser quyết định tìm Sejun để nhờ anh giúp đỡ. Nếu ông có thể thực hiện yêu cầu của Sejun,  Sejun sẽ giúp ông hai ông cháu hòa giải thêm một lần nữa, thậm chí không cần yêu cầu.

‘Ồ, cậu ta kia rồi.’

Từ vị trí phía trên đài phun nước của mình, Kaiser nhanh chóng phát hiện ra Sejun khi nhìn xuống. Đúng lúc đó, ông cảm nhận thấy một dạng sống khác bên trong con yêu tinh bên cạnh Sejun

 ‘Khoan đã, năng lượng này là gì?!’

Ông không biết họ đã tiếp xúc ở đâu, nhưng đó là một dạng sống ký sinh. Hơn nữa, ông có thể cảm nhận được năng lượng của bộ tộc mà Kaiser khinh miệt nhất từ bên trong tên ký sinh đó.

‘Chúng dám! Chúng nghĩ đây là đâu?’

Trong cơn tức giận, ông ta quên mất việc cần phải hỏi han sự giúp đỡ từ Sejun và ngang nhiên sử dụng sức mạnh pháp thuật mà ông ta lưu trữ trong Tượng Hắc Long để tiêu diệt sinh vật đó ngay lập tức. 

Nếu ông không xử lý vật chủ, ký sinh trùng bên trong có thể di chuyển sang vật chủ khác gần đó, điều này có thể gây nguy hiểm cho Sejun. 

Kết quả là, tất cả sức mạnh pháp thuật trong Tượng Hắc Long đã cạn kiệt, và bây giờ ông ta sẽ phải nạp lại nó để đáp ứng yêu cầu của Sejun.

Mặc dù việc đó có thể dễ dàng được giải quyết nếu ông hỏi Sejun, nhưng niềm kiêu hãnh của một Đại Hắc Long và người đứng đầu gia tộc Fritani sẽ không cho phép điều đó.

"Chết tiệt!!!"

Khi Kaiser bắt đầu tức giận, Anton, người ở bên cạnh ông, hỏi:

"Cha, có chuyện gì vậy?"

"Ta vừa phát hiện ra năng lượng của những tên khốn da trắng đó trên tầng 99 của tòa tháp."

"Hả? Tại sao lại có năng lượng của bạch long ở đó?"

"Hẳn là chúng đã tìm thấy vị trí của hắc tháp."

"Người có nghĩ rằng họ có ý định cướp tòa tháp không?"

"Chúng hẳn đang coi thường tòa tháp vì chúng biết quản lý hắc tháp là Aileen! Sao chúng dám coi thường cháu gái của ta chứ!!!"

Dù tức giận là vậy, nhưng về cơ bản ông cũng không thể làm được gì

Tất cả những gì ông có thể làm là hy vọng Aileen sẽ nhanh chóng trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Quản lý Tháp.

Vì vậy, Kaiser một lần nữa gọi Aileen.

"Aileen ơi~!"

***

Sejun và các con vật che mũi vì mùi hôi thối bốc ra từ Ngục Tù Hư Không.

"Ặc!"

"Nya?! Cái mùi hôi thối này là gì, nya?!"

"Kyoot- Mùi hôi nồng quá."

Chít!

Kreung!

Pi Ppil!

ChuChu vội vàng sử dụng phép thuật gió để loại bỏ mùi hôi bên trong Ngục Tù Hư Không. Nhờ đó, mùi hôi thối kinh khủng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Chúng ta vào chứ?"

"Chúng ta thực sự sẽ đi vào sao, nya?"

Chít?

Kreung?

Sejun thì có thể chịu đựng được mùi hôi, nhưng đối với các loài động vật, mùi như thế vẫn còn quá nồng, chúng thấy không thể chịu nổi khi ở gần đó.

Cuối cùng, chỉ có Sejun và Theo vào Ngục Tù Hư Không. Theo chọn cách vùi mũi vào đầu gối của Sejun và nín thở hết mức có thể, thay vì nhảy ra.

'Mình sẽ bảo vệ đầu gối của Chủ tịch Park, nya!'

Theo không phải là người sẽ bị đánh bại bởi mùi hôi thối.

Bên trong nhà tù là một căn phòng hình khối dài hai mét không có ánh sáng. Trước khi Sejun bước vào, ChuChu đã sử dụng pháp thuật chiếu sáng để tạo một quả cầu ánh sáng bên trong nhà tù đó.

"Chính vì thứ này mà nó có mùi."

Ngay khi bước vào, Sejun cau mày nhìn chất thải đã cứng lại trên mặt đất. Đây chính là nguồn gốc của mùi hôi thối.

‘Ô uế quá.’

Anh muốn đi lấy nước từ bên ngoài ngay lập tức và dọn dẹp nó, nhưng anh phải kiểm tra xem có gì bên trong nhà tù hay không.

Vì kích cỡ nhà tù không lớn nên anh có thể ngay lập tức bao quát không gian này. Có thứ gì đó đang treo lơ lửng trên góc trần của nhà tù, đôi cánh của nó đã che phủ cả cơ thể của nó. 

Và rồi, bên trên nó xuất hiện ô thông báo của hệ thống.

[Dơi Vàng]

Một con dơi cỡ nắm tay đang treo lủng lẳng ở góc trần nhà tù, với những sợi xích mỏng buộc vào chân nó.

"Dơi Vàng?"

Sejun bối rối trước cái tên đó. Tên là ‘Dơi Vàng’ nhưng nó chả có tý màu nào gọi là vàng cả, trông nó chỉ gầy rộc mà thôi.

Khi Sejun cẩn thận tiến lại gần, con Dơi Vàng lo lắng dang rộng đôi cánh và mở mắt ra.

[...?!]

Dơi Vàng đã bị sốc khi người nhìn nó bây giờ là Sejun chứ không phải Scaram - chủ nhân của nó.

Và sau đó, một giọng nói đi thẳng vào trong tâm trí Sejun, giống như thần giao cách cảm, nói với anh:

[Ngài là chủ nhân mới của tôi phải không?]

Sejun liền hỏi:

"Chủ nhân? Là cậu nói đó à, Dơi Vàng?"

[Đúng vậy ạ.]

Dơi Vàng run rẩy trả lời. Nó quá sợ hãi, không biết chủ nhân mới của nó là loại người thế nào.

"Dơi Vàng, cậu đừng sợ. Trước tiên thì chúng ta dọn dẹp chỗ này đã chứ nhỉ?"

[...Sao ạ?]

Chủ nhân mới không ra lệnh gì cho nó, mà lại đi lấy nước từ bên ngoài và bắt đầu dọn dẹp nhà tù cùng với một con thỏ đen và một chú gấu con. Các con vật khác thì che mũi bằng lá khi chúng vào, có lẽ vì mùi quá nồng.

‘Mùi nồng vậy sao?’

Ngửi ngửi.

Con dơi vàng ngửi cơ thể của nó. Nhưng vì đã ở trong nhà tù này quá lâu nên khứu giác của nó đã tê liệt và nó không biết mình hôi thối đến mức nào.

Sau đó, Sejun mang một bát nước ấm đến và nói:

"Cậu cần được rửa ráy đó."

[Được ạ.]

Dơi Vàng bắt đầu tự tắm rửa ngay sau khi nhận lệnh của chủ nhân, và chỉ sau khi nhìn thấy nước dần chuyển sang màu đen, nó mới nhận ra mình đã trở nên bẩn thỉu như thế nào.

Phải mất một lúc lâu để có thể rửa sạch cơ thể nhỏ bé của nó.

"Thế này không được rồi, để tôi giúp cậu."

Sejun ở bên cạnh quan sát, anh chịu không nổi nữa và kẹp lấy Dơi Vàng bằng một chiếc kẹp gỗ.

Tủm.

Anh nhẹ nhàng nhúng Dơi Vàng xuống nước để không làm nó sợ. Anh không thể chạm vào nó bằng tay không vì nó quá bẩn.

Òm ọp òm ọp.

Khi cơ thể Dơi Vàng chìm trong nước ấm, nó vô thức phát ra tiếng kêu dễ chịu vì sự thoải mái mà nó đang được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. 

Đây là lần đầu tiên nó nhận ra mình có thể tạo ra âm thanh như vậy. Đó là âm thanh mà nó đã quên.

Dơi Vàng tiếp tục tự tắm rẳ, nước chuyển sang màu đen hoàn toàn.

[Thứ bẩn thỉu này là từ cơ thể tôi sao?]

Dơi Vàng cảm thấy rất xấu hổ khi cơ thể nó làm nước bẩn như vậy.

"Thay nước đi."

Sejun nhanh chóng thay nước. Tuy nhiên, nước lại chuyển sang màu đen. 

Mãi cho đến khi Sejun thay nước đến lần thứ mười thì màu nước mới không thay đổi nữa.

"Phù. Xong rồi. Dơi Vàng, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

[Vâng.]

Òng ọc–

Khi Sejun chuẩn bị rời đi sau khi dọn dẹp xong nhà tù, thì một âm thanh phát ra từ bụng của Dơi Vàng. 

Nhìn xung quanh thì không có gì để ăn trong nhà tù này cả.

"Đói sao? Đợi một chút."

Sejun ra khỏi Ngục Tù Hư Không và mang theo một bát súp SeP.

"Cậu ăn thử đi."

[Vâng. Cảm ơn ngài.]

Húp. Húp.

"Nghỉ ngơi đi nhé, Dơi Vàng."

Sejun để Dơi Vàng ăn súp rồi cùng các con vật đi ra ngoài. Cửa Ngục Tù Hư Không được để mở cho thông gió.

Một lát sau. 

[He he he. Ngon quá. Chủ nhân mới này thật tốt bụng!]

Dơi Vàng còn lại một mình thì ăn hết súp và tự nói với chính mình.

[Mình cần phải làm việc chăm chỉ vì chủ nhân của mình!]

Dơi Vàng biến mất.

Một phút sau, Dơi Vàng xuất hiện trở lại, trên chân giữ một chiếc cốc vàng.

Vỗ cánh. Vỗ cánh.

[Phù. Mệt quá. Mình đã mang về một thứ lớn và sáng bóng như vậy, chủ nhân chắc sẽ hài lòng, phải không?]

Gầm gừ.

Với ý nghĩ được Sejun khen ngợi, Dơi Vàng kiệt sức treo mình trên trần nhà và chìm vào giấc ngủ ngon lành.

***

Ngửi. Ngửi.

Những con vật ra khỏi Ngục Tù Hư Không liền ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể chúng. Điều tương tự cũng xảy ra với Sejun, người đã ngửi thấy mùi trên quần áo của mình.

"Có vẻ như mùi đã ám vào áo rồi."

Mùi hôi thối cứ bốc ra từ người anh.

"Thế này không được rồi. Đi đến đài phun nước và tắm rửa thôi."

Đài Phun Nước được yểm pháp thuật thanh tẩy, vì vậy, dù họ có tắm ở đó thì nước cũng sẽ nhanh chóng được làm sạch.

Chít!

Grrr!

Nghe vậy, Thỏ Đen và Cuengi, những người muốn nhanh chóng thoát khỏi mùi hôi thối, đã chạy ngay đến đài phun nước.

Và khi Sejun đến đài phun nước, Theo bám vào đầu gối của Sejun, từ chối tắm.

"Tôi không đồng ý, nya! Tôi có thể loại bỏ mùi hôi bằng cách tự chải chuốt của mình, nya! Tôi cũng sẽ chải chuốt cho ngài, Chủ tịch Park! Đừng xuống nước, nya!"

“Không. Tôi từ chối.”

Tuy nhiên, Sejun không muốn tắm bằng nước bọt của Theo nên đã đặt Theo lên đầu gối và nhúng người xuống nước.

"Nya!"

Ào!

Theo trèo lên người Sejun và bám chặt vào mặt anh. Nhờ đó mà Sejun cuối cùng đã ngửi thấy mùi hôi từ bộ lông của Theo một cách trực tiếp.

"Này... Xuống đi. Cậu bốc mùi quá."

Sejun túm lấy gáy của Theo. Sau đó, anh từ từ nhúng Theo xuống nước.

"Woow, NYA!!!"

Theo không muốn bị ướt nên lắc mạnh người để phản kháng, nhưng điều đó chỉ khiến cậu ướt hơn. Cuối cùng, Theo hoàn toàn ướt sũng.

Táp. Táp.

"Ha ha ha. Chủ tịch Theo, bộ lông của cậu đâu rồi nhỉ?"

Co rúm.

Nhìn bộ lông bông xù đã biến mất khi ngâm trong nước của Theo, Sejun bật cười.

"Đừng cười, nya! Tất cả là lỗi của Chủ tịch Park, nya! Và bọn họ cũng toàn là lông thôi, nya!"

Theo chỉ vào Thỏ Đen và Cuengi khi Sejun cười cậu.

Chít!!

Kreung!!

Thỏ Đen và Cuengi rất tức giận vì Theo đã lôi chúng vào chuyện của mình, cả hai tiến về phía cậu.

"Nya? Mọi người, bình tĩnh nói chuyện nào, nya."

Theo vội vàng muốn thương lượng, nhưng cậu đã bị Cuengi túm lấy gáy và kéo đi.

Một lát sau:

"Puhuhut. Tôi sẽ cho các cậu thấy kỹ năng bơi lội của tôi, nya!"

Chít!

Kreung!

Cả ba nhanh chóng hòa giải và bắt đầu thích thú chơi đùa trong nước. Mùi hôi thối đã biến mất trong khi chúng nô đùa.

Và sau đó, chúng chơi trượt nước. Chúng nắm tay nhau và trượt xuống mương bằng cơ thể của chúng.

"Đi nào!"

Vụt.

Cơ thể của chúng luân phiên nhau rẽ nước, tạo thêm nhiều cảm giác hồi hộp hơn trước.

"He he he. Thật là vui."

"Puhuhut. Người mạnh nhất trong nước là tôi, nya!"

Chít!

Kreung!

Sejun và những con vật đến cuối kênh thì cười vui vẻ.

"Grrrr."

Họ rũ mạnh nước và trèo lên một đống cỏ khô để ngủ. Quả thật, một giấc ngủ sau khi nô đùa mệt dưới nước rất ngọt ngào.

Ngay lúc đó:

"Mọi người để như vậy mà ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy."

Iona đến gần và làm khô cho Sejun và các con vật bằng pháp thuật làm khô. Cô cẩn thận làm khô đuôi của Theo nhiều lần, vô cùng kĩ càng.

"Kyoot Kyoot Kyoot."

Cô ấy rất thản nhiên trèo lên đùi Sejun, ngân nga và dùng đuôi của Theo, người đang ngủ trên đùi Sejun làm chăn và ngủ thiếp đi. Thế là cô ấy đã may mắn có cơ hội được ngủ ngon cho đến tận buổi tối.

Một lúc sau, ChuChu đến đánh thức Sejun và các con vật dậy. Cũng đã đến giờ ăn tối.

Chít!

Để tránh bất kỳ rắc rối nào, cô ấy đánh thức sư phụ của mình trước rồi mới đến những người khác.

"Hmm ..."

Sejun và những con vật thức dậy, cùng nhau trở về nhà và ăn tối.

"Ah, tôi no rồi. Chúng ta đi dạo nhé?"

Sau khi ăn tối xong, Sejun chuẩn bị đứng dậy và đi dạo quanh trang trại để tiêu hóa thức ăn…

"Hả?"

Đột nhiên anh cảm thấy trong túi của mình nóng nóng.

"Cái gì thế?"

Sejun đưa tay vào túi và lấy ra một hạt giống màu trắng đang tỏa nhiệt.

[Hạt Giống Thụ Yêu Cường Hóa Được Thanh Tẩy]

-Bạn đã thanh tẩy hạt giống Thụ Yêu đột biến đã hấp thụ năng lượng của Lam Nguyệt.

-Hạt giống đã được tăng cường bởi năng lượng Lam Nguyệt.

-Năng lượng bị ô nhiễm đã được thanh tẩy, tăng khả năng chống lại sự đột biến.

-Khi tiêu thụ, tất cả các chỉ số vĩnh viễn tăng thêm 15.

-Nếu bạn trồng xuống đất, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển thành Thụ Yêu Thuần Chủng.

-Thời Hạn Sử Dụng: 100 năm

-Cấp: A+

"Vậy là quá trình thanh tẩy đã hoàn thành."

Sejun nói, nhìn vào hạt giống màu trắng.

"Mình nên trồng nó ở đâu đây?"

Anh không rõ Thụ Yêu Thuần Chủng sẽ phát triển lớn đến mức nào.

"Chắc nó sẽ giống kích thước mà chúng ta đã thấy lần trước."

Sejun cứ thế nghĩ rằng hạt giống Thụ Yêu sẽ phát triển lớn như Thụ Yêu Đột Biến vì nó đã hấp thụ năng lượng của Lam Nguyệt. Anh quyết định trồng hạt giống Thụ Yêu ở một khu vực rộng mở rất lớn.

Thịch.

Sejun đào đất bằng dao găm của mình và trồng hạt giống xuống.

[Bạn đã trồng Hạt Giống Thụ Yêu Cường Hóa được Thanh tẩy]

[Kinh nghiệm Chức nghiệp của bạn tăng đáng kể]

[Trình độ Gieo Hạt Lv. 4 của bạn tăng đáng kể]

[Do hiệu ứng của Thông Thạo Lv. 1, kỹ năng Gieo Hạt Lv. 4 của bạn tăng thêm 5%.]

[Kỹ năng Gieo Hạt Lv. 4 của bạn đã đầy và cấp độ sẽ tăng lên]

Cộc cộc.

Trong lúc Sejun còn đang gõ nhẹ vào nơi anh vừa trồng hạt giống xuống, thì hạt giống Thụ Yêu Thuần Chủng ngay lập tức nảy mầm và bắt đầu trồi ra khỏi mặt đất.

[Hạt Giống Thụ Yêu cường hóa được thanh tẩy đang tăng trưởng nhanh chóng bằng sức mạnh vốn có của nó.]

Rắc-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương