Canh Tác Một Mình
-
Chapter 181: Bởi Vì Tôi Đã Có Theo Bên Trái Và Cuengi Bên Phải Rồi
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 181: Bởi Vì Tôi Đã Có Theo Bên Trái Và Cuengi Bên Phải Rồi
"Nhưng làm thế nào mà cậu lại ngã gục xuống sàn?"
Sejun hỏi Theo, người đã hoàn toàn hồi phục.
Đáp lại câu hỏi đó.
"Tất cả là tại Chủ tịch Park đó, nya!"
Theo lập tức đổ lỗi cho Sejun.
"Tại tôi sao?"
"Đúng vậy, nya!"
"Sao lại tại tôi?"
"Là vì Chủ tịch Park đã để tôi đi xa, và tôi đã rời khỏi lòng Chủ tịch Park quá lâu, nên tôi mất hết năng lượng chứ sao nữa, nya!"
À... Sejun chợt nhớ ra đây là hành vi thường ngày của Theo. Vì vậy, anh đổi câu hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì bất thường rồi sao?"
"Đúng vậy, nya! Các thành viên của Hội Tam Đầu đã cố bắt cóc tôi đấy, nya!"
"Hội Tam Đầu? Đừng nói là một trong những cái đầu của Hydra đã xuất hiện rồi nhé?!"
Dù hàng trăm hay hàng nghìn thợ săn bình thường từ Hội Tam Đầu có tấn công, họ cũng không thể hạ gục Theo chỉ vì cạn kiệt ma thuật. Khả năng duy nhất còn lại là một trong những cái đầu của Hydra đã xuất hiện.
"Đúng vậy, nya! Lam Xà đã xuất hiện đấy, nhưng tôi hạ nó cái rụp hà, nya!"
Có một vài biến cố xảy ra giữa chừng, nhưng Theo táo bạo lược qua để thể hiện sự tài giỏi của mình trước Sejun.
"Phó Chủ tịch Theo, cậu ư?!"
Sejun ngạc nhiên trước câu nói của Theo.
"Phư hư hư. Chủ tịch Park, nhận lấy cái này đi, nya!"
Cảm thấy hài lòng với vẻ ngạc nhiên của Sejun, Theo lấy ra một đồng xu đồng từ túi và đưa cho Sejun. Một mặt có hình ảnh Hydra, và mặt kia là số 4.
[Đồng xu làm bằng đồng thứ 4 của Hydra]
???
"Nó là loại rắn gì?"
"Là một Lam Xà có thể tạo ra băng, nya!"
"Phó Chủ tịch Theo, cậu thực sự rất mạnh đấy."
Sejun phải thừa nhận điều đó. Anh đã phần nào đánh giá thấp Theo... nhưng rõ ràng Theo mạnh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
"Phư hư hư. Tôi siêu mạnh luôn mà, nya! Lần này tôi còn phát triển một kỹ năng mới đấy, nya!"
Vui mừng trước lời khen của Sejun, Theo lười biếng nằm dài trên đùi của Sejun.
Rồi.
"Nhưng từ nãy đến giờ miệng tôi có mùi gì đó lạ lắm, nya! Mau cho tôi món súp thưởng tự làm của Chủ tịch Park đi, nya!"
Theo đòi món súp thưởng tự làm. Sejun hơi bực dọc khi nghĩ về việc anh đã cho Theo dùng các loại thần dược để hồi phục nhanh chóng, và giờ đây lại bị phàn nàn về mùi lạ? Điều đó khiến Sejun hơi buồn rầu.
Tuy nhiên.
"Của cậu đây."
Bỏ qua cảm xúc của mình, Sejun vẫn tự nhiên đưa cho Theo món súp thưởng tự làm.
Xì xụp, xì xụp, xì xụp.
Trong khi Theo tận hưởng miếng súp thưởng thứ hai.
"Phải rồi, nya! Tôi còn có một thứ nữa muốn đưa cho Chủ tịch Park, nya!"
Theo nhớ ra tấm bảng đồng mà mình lấy từ kho đồ thất lạc và lấy ra từ túi.
"Chủ tịch Park chắc chắn sẽ rất hài lòng với thứ này, nya!"
"Thật sao?"
Bị kích thích bởi sự tự tin của Theo, Sejun nhìn vào tấm bảng đồng.
[Gương đồng]
???
Hạn chế sử dụng: Không có
Hạng: D
"Đây là một chiếc gương à?"
Vật bằng phẳng mà anh nghĩ là một mái chèo hóa ra lại là một chiếc gương.
Soạt, soạt.
Sejun thử lau lớp đồng bằng quần áo của mình, nhưng nó không đủ sáng để phản chiếu lại khuôn mặt anh.
"Aileen, cô có thể thẩm định vật này không?"
[Người Quản lý Tháp nói hãy để cô ấy lo.]
"Được rồi, cảm ơn. Và đây không phải là ít quá sao? Lấy thêm đi."
Sejun gửi tấm gương đồng cho Aileen cùng với 1.000 quả cà chua bi thần dược. Sáng nay, anh đã vận chuyển 5.000 quả từ kho tạm ở Tháp Trắng, nên còn rất nhiều.
[Người Quản lý Tháp nói cảm ơn.]
Một lúc sau.
[Người Quản lý Tháp nói cô ấy cảm nhận được thần lực cực kỳ mạnh mẽ từ vật mà Theo mang đến.]
[Người Quản lý Tháp Tháp nói cô ấy cần thẩm định với ông mình và cần thêm thời gian.]
"Thần lực sao? Được rồi, cứ từ từ thôi. Không cần vội."
Sau khi giao lại việc thẩm định cho Aileen.
"Phó Chủ tịch Theo, cậu thực sự đã làm rất tốt."
"Đương nhiên rồi, nya! Tôi rất xuất sắc đó, nya!"
Khi Sejun khen ngợi, Theo rạng rỡ và đưa cả bụng ra như thể muốn nói: "Giờ thì xoa cái bụng tuyệt vời này của tôi đi, nya!"
Vỗ, vỗ.
Sejun âu yếm vuốt ve bụng Theo, trân trọng những gì cậu ấy đã làm được.
"Phư hư hư... cảm giác thật tuyệt, nya..."
Gừ, gừ.
Sau khi tận hưởng món súp thưởng ngon lành và sự chú ý đặc biệt của Sejun, Theo mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
"Cậu ấy thật sự không chịu rời đi."
Chỉ khi nỗ lực cuối cùng cũng thất bại, Sejun mới có thể gạt bỏ những tiếc nuối còn lại của mình. (đọc raw k hiểu lắm á, có j bà chỉnh chỉnh giúp tui nha, nhớ xóa khúc này sau khi chỉnh nhooo)
Ngay lúc đó.
Gororong.
Kurorong.
Tiếng ngáy của Theo khiến Cuengi nghĩ đã đến giờ ngủ trưa, và cậu nhóc lập tức ôm sát lưng Sejun rồi chìm vào giấc ngủ.
"Đúng vậy. Vì mình đã có Theo bên trái và Cuengi bên phải rồi."
Khi đã chấp nhận, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Khò khò.
Gororong.
Kurorong.
Ôm Theo và Cuengi, Sejun chìm vào giấc ngủ.
Hai giờ sau.
"Ư."
Sejun vươn vai khi tỉnh dậy.
"Này mấy đứa, dậy đi nào."
Xoa. Xoa.
Sejun bắt đầu xoa bóp cho Theo để đánh thức cậu ấy.
"Puhu… Chủ tịch Park, anh ngủ ngon chứ, nya?"
Theo mở mắt, mỉm cười thích thú vì được Sejun xoa bóp.
"Ừ, Phó Chủ tịch Theo ngủ có ngon không?"
"Có, nya… Trong lòng Chủ tịch Park luôn ấm áp, thoải mái, nya…"
Khi Theo trả lời, cậu ấy lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
"Nhưng buổi đấu giá thế nào rồi?"
Sejun bắt đầu một cuộc trò chuyện để đánh thức Theo lần nữa.
"Rất thành công, nya! Lại bán sạch hết luôn đó, nya!"
Nhắc đến buổi đấu giá, đôi mắt của Theo sáng lên. Dù buồn ngủ đến đâu, việc khoe khoang thành tích với Sejun vẫn quan trọng hơn.
"Giỏi lắm. Cậu đã làm rất tốt."
"Đương nhiên rồi, nya! Tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, nya! Nhìn đây, nya! Đây là số tiền tôi kiếm được đó, nya!"
Theo tự hào, lấy ra 6,75 triệu đồng Tháp mà cậu ấy kiếm được từ buổi đấu giá này. Phư hư hư. Chủ tịch Park, hãy khen tôi và đưa tiền thưởng cho tôi đi, nya!
"Phó Chủ tịch Theo, cậu làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng của cậu."
Sejun đưa cho Theo 750.000 đồng Tháp làm tiền thưởng. Tỷ lệ tiền thưởng của Phó Chủ tịch là 10%, nhưng gần đây, Sejun thường làm tròn và đưa luôn sáu con số cuối làm tiền thưởng.
"Phư hư hư. Cảm ơn anh, nya!"
Cảm thấy hài lòng, Theo cất tiền Sejun đưa vào túi của mình.
Ngay lúc đó.
Lăn. Lăn.
Cuengi lăn tròn trước mặt Sejun rồi...
Phịch.
Nằm dài trước mặt anh.
Krueng…
[Cuengi cũng muốn được massage nữa…]
"Được rồi."
Kéo. Kéo.
Sejun tận tình kéo giãn chân cho Cuengi.
Sau đó, anh đánh thức các con vật và đi ra ngoài.
"Ngài Sejun, ngài dậy rồi ạ?"
Ulrich chào Sejun.
"Ừ. Cây Đậu Chọc Trời thế nào rồi? Nó phát triển tốt chứ?"
Cây Đậu Chọc Trời, được mô tả là sẽ chạm tới bầu trời sau 7 ngày kể từ khi trồng, đã được trồng cách đây 6 ngày.
Nhưng vì Sejun lúc đầu đã tăng tốc độ phát triển trong 24 giờ bằng cách gieo hạt ma thuật, nó có lẽ sẽ chạm tới bầu trời nhanh hơn.
"Có vẻ như nó sắp phát triển hoàn toàn rồi. Chúng tôi đã cử binh lính trèo lên cây đậu và nhận được báo cáo rằng có một vùng đất khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời."
"Một vùng đất khổng lồ?"
Chân trước của Theo đã tìm thấy gì vậy?
Nhìn về phía Theo.
"Nya nya nya."
Vừa tỉnh ngủ trong sảng khoái, Theo đang nghêu ngao một giai điệu và liếm sạch sẽ chân trước của mình.
"Chúng tôi không chắc vì cây đậu vẫn chưa chạm tới đó, nhưng có vẻ như không có sinh vật sống nào."
"Tôi cần phải đi kiểm tra."
"Chúng tôi sẽ theo ngài."
"Không, các cậu chờ tôi ở dưới này."
Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, Sejun và các con vật có thể thoát thân bằng chiếc Long Quy Thủ Trạc quý giá mà Kaiser đã tặng. Vì vậy, Sejun dự định đi kiểm tra trước cùng các con vật.
Với ý định đó, Sejun di chuyển đến nơi anh đã trồng cây Đậu Chọc Trời.
***
Tầng 99 của Tháp, khu vực dành cho người quản lý.
- Hừm… Theo, làm sao mà nhóc đó lúc nào cũng tìm được mấy thứ thế này nhỉ?
- Đúng vậy, sao cậu ta lúc nào cũng nhặt được những thứ như thế chứ?
Kaiser và Kellion ngạc nhiên, bàn luận trong khi đang thẩm định chiếc gương đồng theo yêu cầu của Aileen. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là dù hai con rồng này đã quan sát rất kỹ, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt ở Theo.
"Đừng chỉ nói với nhau mãi thế, các ông cũng phải nói cho con biết nữa chứ!"
Aileen bực mình với Kaiser và Kellion vì cô thường phải nhờ họ giúp đỡ để hỗ trợ Sejun, trong khi lẽ ra cô mới là người nên giúp đỡ anh.
- Hahaha, cháu gái của ông đang khó chịu vì chúng ta chỉ trò chuyện với nhau ư? Để ông già này giải thích ngay đây! Đây là một thánh tích chứa sức mạnh của thần không gian, Dimena.
"Một thánh tích sao?"
- Đúng vậy, một thánh tích…
Thấy Aileen tỏ ra hứng thú, Kaiser hào hứng giải thích về thánh tích này.
"Ông nội, kể cho con nghe về các thánh tích của các vị thần khác nữa đi."
- Ồ, cháu gái của ta!
Cháu gái ta lại hứng thú với những câu chuyện của ta! Vì điều đó, Kaiser phấn khích đến mức nhiệt tình kể về tất cả các vị thần mà ông ta biết, những người sở hữu thần lực mạnh mẽ.
Tuy nhiên.
‘Mình sẽ học từ ông, để sau này có thể tự thẩm định các món đồ của Sejun!’
Aileen chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: tự mình thẩm định các món đồ của Sejun trong tương lai.
- Đồ ngốc.
Kellion nhìn Kaiser bằng ánh mắt coi thường, kẻ đang cưng chiều cháu gái mình. Nhưng bản thân hắn cũng chẳng khác gì, cũng cưng chiều đứa cháu trai của mình không kém…
***
"Ồ!"
Sejun thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy cây đậu khổng lồ. Chu vi của nó khoảng 30 mét, và ngọn cây thì không thể nhìn thấy được. Đúng thật là nó dường như vươn tới tận bầu trời vậy.
"Phư hư hư. Sao hả, nya?"
Theo bắt đầu cảm thấy tự hào, dùng hai chân trước bám chặt lấy đầu gối của Sejun, cố gắng không để bị hút lên trời.
"Xuất sắc luôn."
Chỉ cần lượng này cũng đủ để nuôi cả đàn thỏ và bầy Hắc Nhân Ngưu.
"Cuengi, tạm thời ở trong kho chứa hư không nhé."
Lo ngại rằng cây đậu có thể sụp đổ vì trọng lượng của Cuengi, Sejun yêu cầu Cuengi chờ bên trong kho chứa hư không.
Krueng!
[Lần này con cũng sẽ chờ mà không ăn gì đâu.]
Ý Cuengi là sẽ chờ mà không ăn, nhưng túi đồ ăn vặt vẫn phải được lấp đầy.
"Đúng rồi. Cuengi của chúng ta thật ngoan ngoãn."
Lạch cạch.
Sejun khen ngợi Cuengi khi đặt cậu nhóc vào kho chứa hư không và đóng cửa lại.
"Bắt đầu leo lên thôi."
"Hiểu rồi, nya!"
Sejun bắt đầu leo cây đậu cùng với Theo.
[Bàn Tay Nông Dân Tiếp Sức cấp 4 được kích hoạt.]
[Khi tay bạn chạm vào, cây Đậu Chọc Trời tăng trưởng nhanh hơn một chút.]
[Tuổi thọ của cây Đậu Chọc Trời cũng được kéo dài thêm khi được chạm vào.]
Tự nhiên, khi Sejun nắm lấy thân cây, kỹ năng của anh lập tức kích hoạt.
"Dơi Vàng, cùng hát khi leo nhé."
(Vâng!)
Sejun gọi Dơi Vàng đang bám trên lưng mình. Nếu kỹ năng của anh có hiệu quả, chắc chắn bài hát của Dơi Vàng cũng có thể kéo dài tuổi thọ của cây đậu.
(Có một cây đậu, cao và lớn~)
Sau khi nghe bài hát do Dơi Vàng sáng tác trong khoảng một giờ.
Họ đến một vùng đất rộng lớn trên bầu trời. Thật ngạc nhiên khi một vùng đất khổng lồ như vậy họ lại không thể nhìn thấy trước đó. Mảnh đất dường như rất cằn cỗi, chỉ có một tòa nhà trắng lóa mắt hiện rõ từ xa.
"Chúng ta đến đó thôi."
"Hiểu rồi, nya!"
Theo, người chỉ bám vào đầu gối của Sejun, nhanh chóng trả lời. Dĩ nhiên, cậu ấy cũng không có ý định tự mình di chuyển.
(Tôi sẽ đi trinh sát trước cho ạ!)
Dơi Vàng nhanh chóng bay quanh tòa nhà rồi trở lại.
(Tòa nhà có vẻ sạch sẽ, nhưng không có ai bên trong cả!)
"Thật sao?"
Sejun tiến lại gần tòa nhà.
"Hả?"
Khi đến gần, anh nhận thấy có những cây trồng xung quanh tòa nhà.
"Đó là Cà chua bi ma thuật? Khoan! Kia là gì?"
Sejun nhận ra một số cây trồng, nhưng có vài loại anh chưa từng thấy trước đây.
"Mình nên thu hoạch một ít."
Khi Sejun tiến đến để thu hoạch.
[Bạn đã bước vào Khu vườn của Emila.]
- Thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể tìm thấy nơi này. Tuy nhiên, tôi không thể cho phép hành động trộm cắp. Nông dân của Tháp Đen, Park Sejun. Và giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta gặp nhau.
Một giọng nói vang lên trong đầu Sejun.
Và sau đó.
"Hả? Mình đang ở đâu đây?"
Đột nhiên, Sejun thấy mình đã được dịch chuyển đến một địa điểm khác. Một nơi quen thuộc. Anh đã quay trở lại gốc cây Đậu Chọc Trời, dưới mặt đất.
- Rất vui vì được gặp cậu.
Sau khi câu nói đó vừa dứt, giọng nói cũng biến mất theo.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Phó Chủ tịch Theo? Dơi Vàng?"
Cảm thấy bối rối, Sejun kiểm tra xem các con vật có ổn không.
Gororong.
Baerorong.
May mắn thay, cả hai đều an toàn.
"À! Còn Cuengi thì sao?"
Lạch cạch.
Sejun nhanh chóng mở kho chứa hư không để đảm bảo Cuengi vẫn an toàn.
Krueng?
[Chúng ta ra ngoài rồi à ba ơi?]
Cuengi, đang bận rộn lấp đầy túi đồ ăn vặt, hỏi với vẻ mặt tiếc nuối.
"Chưa, lấp đầy túi xong rồi hãy ra."
Krueng!
[Vâng ạ!]
Nghe lời Sejun, Cuengi vui vẻ tiếp tục lấp đầy túi đồ ăn vặt của mình.
"Phù. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Khi Sejun đang suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra.
"Hả? Khi nào thì mình lại mang đôi giày này vậy?"
Sejun nhận ra giày của mình đã thay đổi. Thay vì đôi giày thể thao cũ rách sắp bung, anh giờ đang mang một đôi giày da màu vàng.
"Đây là gì vậy?"
Sejun bắt đầu kiểm tra đôi giày.
***
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook