Cánh Đồng Mộc Anh
-
Chương 5
“Wow, hoàng cung thật to a!” hầy, nàng đúng là tuổi lớn mà tính khí chảng lớn, vừa xuống kiệu liền chạy lạch bạch như vịt, suýt ngã dúi.
Theo chân công công đến một căn phòng có bảng đề tên Phong Nguyệt(?). Trong đấy có 4 cô nương khác cũng sấp sỉ tuổi mình, một cô trong số ấy có vóc người khá nhỏ nhắn, tiến đến bắt chuyện cũng nàng
“Chào tỷ, tỷ từ đâu đến, là nữ nhi của ai vậy?”
“Chào ngươi, ta là Mộ Diệt Vân, nữ tử nhà tướng quân Mộ Nhân Hòa.”
Cô nương kia nghe tên sắc mặt chợt biến, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuỵu gối thỉnh an:“Tiểu nữ thật có mắt như mù, dám thấy sang bắt quàng làm họ, xin tiểu thư tha lỗi cho...”
“A, ngươi mau đứng lên, đã vào đây rồi, không ai hèn hơn ai, không kẻ nào sang hơn người nào đâu. Mau, mau đứng dậy nào... Thế ngươi tên gì, nữ tử nhà ai?”
“Tiểu nữ tên Lương Dung, con của quan văn Lương Tuấn.”
Hai người ngồi ăn bánh uống trà, chờ một chút thì công công tới kêu bọn nàng chuẩn bị cho hoàng thượng xem mặt, lại dặn dò đi đứng phải như này, nói chuyện phải như kia, nhẹ nhàng từ tốn, bla bla... nàng nghe sấm vang bên tai...
Người được chọn, ban hoa chờ ở Ngọc Cát Cung, ai không may mắn thì đành tay không ra về.
Nàng dù thường ngày vô tư mạnh mẽ, nay nghe danh thiên hoàng, trong lòng lo lắng, mồ hôi tứa cả hai bên thái dương. Lương Nguyệt thấy vậy, lấy khăn tay lau cho nàng. Cả hai đều nhìn nhau im lặng.
Trong nhân gian vẫn hay lưu truyền câu nói “thiên tử tức giận, sát khí thành sông”, khiến nàng liên tưởng đến hình tượng một vị hôn quân sát khí ngút trời(???), cứ giận sẽ có đầu người rơi...
Tiếng công công vang lên e é nghe rùng mình:“Hoàng Thượng giá đáo..áo..áo...!”
Ngay lập tức ngàn cái đầu dập xuống nền đá xanh một cách đồng đều, tiếng quần áo sột soạt nghe càng gượng gạo hơn, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Bỗng giọng trầm thấp vang lên:“Các khanh bình thân.“. Hình như là tiếng của hoàng thượng, tất cả thở phào đứng lên, dù vậy vẫn không có ia dám ngẩng cao đầu cả. Nàng tò mò, hơi chếch đầu lên, hướng mắt về long ỷ. Bộ dáng ngài ấy thật ra không đến mức độc ác, chỉ là đôi mắt, quá sâu đi, làm cho người ta khi nhìn vào có cảm giác bị nhấn
chìm.
“Ban hoa cho nữ tử Mộ Diệt Vân, qua vòng.” tiếng thị nữ vang lên, lòng nàng ngập tràn nghi vấn, Hoàng Thượng còn chưa nhìn mặt nàng cơ... Hồn chưa tỉnh đã nghe thấy Nguyệt nhắc khấu đầu tạ ơn, vội vàng hành lễ đã có vị công công trẻ dắt nàng đến Ngọc Cát Cung.
Vừa ngồi nghỉ ngơi, thấy Nguyệt cũng bước vào phòng, thế ra hai người cùng được chọn, lại còn được chung phòng, nhân duyên đến đây cũng thấy khó cắt đứt...
Các nàng được nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị cho vòng nhị.(kiểm tra học thức)
Theo chân công công đến một căn phòng có bảng đề tên Phong Nguyệt(?). Trong đấy có 4 cô nương khác cũng sấp sỉ tuổi mình, một cô trong số ấy có vóc người khá nhỏ nhắn, tiến đến bắt chuyện cũng nàng
“Chào tỷ, tỷ từ đâu đến, là nữ nhi của ai vậy?”
“Chào ngươi, ta là Mộ Diệt Vân, nữ tử nhà tướng quân Mộ Nhân Hòa.”
Cô nương kia nghe tên sắc mặt chợt biến, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuỵu gối thỉnh an:“Tiểu nữ thật có mắt như mù, dám thấy sang bắt quàng làm họ, xin tiểu thư tha lỗi cho...”
“A, ngươi mau đứng lên, đã vào đây rồi, không ai hèn hơn ai, không kẻ nào sang hơn người nào đâu. Mau, mau đứng dậy nào... Thế ngươi tên gì, nữ tử nhà ai?”
“Tiểu nữ tên Lương Dung, con của quan văn Lương Tuấn.”
Hai người ngồi ăn bánh uống trà, chờ một chút thì công công tới kêu bọn nàng chuẩn bị cho hoàng thượng xem mặt, lại dặn dò đi đứng phải như này, nói chuyện phải như kia, nhẹ nhàng từ tốn, bla bla... nàng nghe sấm vang bên tai...
Người được chọn, ban hoa chờ ở Ngọc Cát Cung, ai không may mắn thì đành tay không ra về.
Nàng dù thường ngày vô tư mạnh mẽ, nay nghe danh thiên hoàng, trong lòng lo lắng, mồ hôi tứa cả hai bên thái dương. Lương Nguyệt thấy vậy, lấy khăn tay lau cho nàng. Cả hai đều nhìn nhau im lặng.
Trong nhân gian vẫn hay lưu truyền câu nói “thiên tử tức giận, sát khí thành sông”, khiến nàng liên tưởng đến hình tượng một vị hôn quân sát khí ngút trời(???), cứ giận sẽ có đầu người rơi...
Tiếng công công vang lên e é nghe rùng mình:“Hoàng Thượng giá đáo..áo..áo...!”
Ngay lập tức ngàn cái đầu dập xuống nền đá xanh một cách đồng đều, tiếng quần áo sột soạt nghe càng gượng gạo hơn, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Bỗng giọng trầm thấp vang lên:“Các khanh bình thân.“. Hình như là tiếng của hoàng thượng, tất cả thở phào đứng lên, dù vậy vẫn không có ia dám ngẩng cao đầu cả. Nàng tò mò, hơi chếch đầu lên, hướng mắt về long ỷ. Bộ dáng ngài ấy thật ra không đến mức độc ác, chỉ là đôi mắt, quá sâu đi, làm cho người ta khi nhìn vào có cảm giác bị nhấn
chìm.
“Ban hoa cho nữ tử Mộ Diệt Vân, qua vòng.” tiếng thị nữ vang lên, lòng nàng ngập tràn nghi vấn, Hoàng Thượng còn chưa nhìn mặt nàng cơ... Hồn chưa tỉnh đã nghe thấy Nguyệt nhắc khấu đầu tạ ơn, vội vàng hành lễ đã có vị công công trẻ dắt nàng đến Ngọc Cát Cung.
Vừa ngồi nghỉ ngơi, thấy Nguyệt cũng bước vào phòng, thế ra hai người cùng được chọn, lại còn được chung phòng, nhân duyên đến đây cũng thấy khó cắt đứt...
Các nàng được nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị cho vòng nhị.(kiểm tra học thức)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook