Cánh Đồng Hoang Vu
-
43: Chương 42
Cô gái punk sợ có chuyện xảy ra nên nán lại ngoài cửa không dám rời đi.
Đợi một lúc, cô không kìm lòng được, lặng lẽ nhìn vào ô cửa sổ nhỏ.
Phòng riêng của các tụ điểm vui chơi giải trí thường có cửa sổ mở, không được phép khóa lại, vừa để đề phòng khách hàng ở bên trong làm bậy, vừa tiện cho cảnh sát đột kích kiểm tra.
Bên trong phòng riêng tối đen như mực, nhưng không đến nỗi duỗi tay không thấy được năm ngón tay.
Trên sô pha có một người đàn ông, nhìn bóng dáng là Chu Lễ, người còn lại bị anh che khuất.
Hai người không đến mức đánh nhau, cô gái punk không nói nên lời, không dám nhìn hành động không đứng đắn.
“Hèn gì tìm khắp nơi mà không thấy cô, cô lười biếng nên trốn ở đây phải không? Bên kia đang kêu cô đó, mau qua đó đi!” Cánh tay có hình xăm sải bước đi tới.
Cô gái punk phất tay, ép giọng xuống: “Nói nhỏ chút!”
“Có chuyện gì?” Cánh tay có hình xăm nhìn phòng riêng bên cạnh, “Có người ở bên trong à?”
“Ừ.” Cô gái punk gật đầu.
“Ai vậy? Sao cô giống trộm thế.” Cánh tay có hình xăm tò mò, muốn tới gần cửa sổ.
Cô gái punk chặn anh lại: “Này, anh làm gì vậy!”
“Hừ, cô giỏi nhỉ, nhìn cũng không cho.” Cánh tay có hình xăm hỏi, “Là ai ở bên trong?”
“Lão Chu.”
“Lão Chu nào?”
“Anh biết bao nhiêu lão Chu hả, Chu Lễ đó.”
“Chu Lễ ở bên trong ư? Sao không bật đèn.” Cánh tay có hình xăm càng thêm khó hiểu, “Cô còn lén lút.”
“Chậc.” Cô gái punk nghiêng đầu về phía phòng riêng, nói đầy ẩn ý, “Bên trong còn có một cô bé.”
Cánh tay có hình xăm trố mắt, nhìn cánh cửa phòng riêng nói: “Tôi không hiểu nhầm chứ?”
“Ai biết trong đầu anh có màu gì.”
“Vậy bây giờ ở đây có màu gì?”
“Không thấy gì hết, đen thui.”
“Lão Chu có năng lực nhỉ, hoặc là độc thân vạn năm, hoặc là chơi một cú nổ tung.”
“Xí, đàn ông các anh, đức hạnh kiểu gì vậy!” Cô gái punk sai anh ta, “Anh lấy khóa tới đây.”
“Muốn khóa để làm gì?”
“Không phải nói đằng kia đang tìm tôi à, tôi đi rồi thì anh sẽ canh chừng chắc?”
“Canh làm gì.”
“Không thấy nhiều người đi qua đi lại hay sao? Chút nữa nếu có người vô tình mở cửa sẽ phá hỏng chuyện tốt của người ta.”
“…… Cô thật chu đáo! Nhưng đừng hù người ta.”
Cô gái punk: “……”
Sau khi khóa cửa, hai người vội vàng đi làm việc của mình.
Cửa có tác dụng cách âm rất tốt, âm nhạc chói tai cơ bản bị chặn lại, trong phòng riêng tràn ngập hơi thở hỗn loạn nặng nề.
Sau khi Lâm Ôn đụng vào bàn trà, cô bị Chu Lễ ôm tới sô pha, cô hoàn toàn thất thần, não như bị thiếu dưỡng khí, nắm miếng vải áo sau lưng Chu Lễ, cô thả mình đắm chìm trong bóng tối.
Cho đến khi sắp tắt thở, Lâm Ôn mới giãy giụa một chút để tự cứu mình.
Chu Lễ khẽ rời đôi môi của cô, hơi thở gấp gáp của hai người va chạm vào nhau, nóng bỏng như thiêu đốt.
Chu Lễ nhìn cô, tầm mắt của cô cũng vậy.
Xung quanh tối đen như mực, ở gần mới có thể thấy nhau, lùi ra sau một bước sẽ không thể phân biệt rõ hình dáng.
Không ai lên tiếng, ngôn ngữ trở nên dư thừa.
Chu Lễ lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, Lâm Ôn nhắm mắt, đáp lại sự dịu dàng của anh.
Dần dần năm ngón tay đan vào nhau, Chu Lễ đụng phải chướng ngại vật hiển nhiên.
Nhếch mi lên, anh liếc nhìn Lâm Ôn, sau đó vừa hôn cô, vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, ném đi, chiếc nhẫn rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn vang.
Lâm Ôn đột nhiên cảm thấy ngón tay trống rỗng, cô mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng riêng phát ra một tiếng “cạch”, giống như bị vật gì nho nhỏ đập vào, Lâm Ôn hoàn toàn tỉnh lại.
Tưởng rằng có người mở cửa, cô đột ngột đẩy Chu Lễ ra, chống lên sô pha ngồi dậy.
Một cái đầu thoáng qua ô cửa sổ nhỏ, Lâm Ôn nhận ra đó là cánh tay có hình xăm mà cô đã gặp lần trước, Chu Lễ cũng nhìn thấy.
Chu Lễ đứng dậy, nhìn Lâm Ôn trước, sau đó mới đi tới cửa.
Ngoài cửa sổ không thấy ai, Chu Lễ quay đầu lại nhìn Lâm Ôn, thấy cô đã ngồi ngay ngắn, anh mới đi kéo cửa.
Kéo một chút, không kéo được, có lực cản rõ ràng, bên ngoài có hai tiếng “cạch cạch” từ then cửa, giống như tiếng ổ khóa đong đưa.
Chu Lễ thử kéo vài cái, không mở ra được.
Anh quay đầu lại nói: “Cửa đã bị khóa.”
Lâm Ôn đứng lên: “Không mở được hay sao?”
Cô không biết rằng bên trong phòng riêng không được khóa, nghĩ rằng khoá cửa tạm thời không mở được.
Chu Lễ giải thích với cô: “Khóa bên ngoài.”
Ước chừng hai tên đó làm, Chu Lễ đoán được nguyên nhân, lấy di động trong túi ra, anh gọi điện thoại cho cánh tay có hình xăm, vang lên hồi lâu nhưng không có người trả lời.
Lại gọi cho cô gái punk, nhưng không ai trả lời.
Ngoài cửa không có người qua lại, Chu Lễ nói: “Chút nữa gọi lại.”
Lâm Ôn gật đầu.
Chưa tỉnh rượu, đầu của Lâm Ôn hơi choáng váng, máu vẫn còn hừng hực, nhịp tim không đều, gương mặt nóng bừng.
Lâm Ôn ngồi xuống, Chu Lễ đứng dựa cửa, không quay lại ngay.
Hai người lại không nói chuyện, nhiệt độ trong phòng dường như vẫn duy trì trạng thái nóng bỏng trước đó.
Một lúc sau, Chu Lễ mới hỏi: “Em buồn ngủ không?”
Lâm Ôn lắc đầu, nhận ra đến bây giờ còn chưa bật đèn, “Không buồn ngủ,” cô nói, “Anh bật đèn đi.”
Cạnh cửa có công tắc đèn, duỗi tay là có thể với tới, Chu Lễ lại nói: “Đợi chút.”
Lâm Ôn khó hiểu: “Vì sao?”
Chu Lễ thản nhiên nói: “Đề phòng nhìn trộm.”
“……”
Lâm Ôn liếc cửa sổ, bây giờ ngay cả một bóng ma cũng không có.
“Bật đèn để em tìm nhẫn.” Lâm Ôn cuối cùng cũng nhớ ra, “Sao anh ném nhẫn của em?”
Chu Lễ không nói ra lý do, anh nói: “Em muốn tìm thì đi mò trong bóng tối.”
“……”
Lâm Ôn tự lực cánh sinh.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới cửa, muốn tìm công tắc.
Công tắc ở cạnh cửa, Lâm Ôn vừa giơ tay định ấn, Chu Lễ ôm chầm eo cô.
“Thích chiếc nhẫn đến vậy ư?” Chu Lễ cúi đầu hỏi.
Trên người Chu Lễ dường như dính mùi rượu, Lâm Ôn cảm thấy đại não vẫn còn thiếu chút dưỡng khí, “Vì sao anh ném nhẫn của em?” Cô lặp lại câu hỏi.
Chu Lễ vẫn không nói lý do, “Lần sau đền một chiếc cho em.” Anh nói.
“Không cần,” Lâm Ôn nói, “Không có mất, chỉ cần tìm là được.”
“Đừng tìm.”
Lâm Ôn lắc đầu: “Không được.”
Chu Lễ hỏi: “Nếu không tìm được thì sao?”
Lâm Ôn nói: “Thì thôi.”
“Vậy em coi như không tìm được.”
“Em vẫn chưa tìm.”
“Tìm cái gì, em không tìm được.”
Lâm Ôn đẩy anh một chút: “Anh cho rằng em say phải không?”
Chu Lễ cười, hôn cô: “Em thật sự tỉnh táo à?”
“Ừm.” Lâm Ôn nói.
Chu Lễ nói: “Vậy ngày mai em đừng phủ nhận.”
Lâm Ôn rũ mắt, lần này không đáp lại, sau vài giây, cô lại giơ tay đi rờ công tắc.
Nhưng Chu Lễ đang ôm cô, khoảng cách khá xa, không tới.
Lâm Ôn duỗi cánh tay, thấy ngón tay sắp đụng vào, Chu Lễ bóp eo cô, đi nửa bước sang một bên.
Lâm Ôn trơ mắt nhìn đầu ngón tay mình bỏ lỡ công tắc, cô nhìn Chu Lễ.
Chu Lễ nói: “Anh nói rồi, em muốn tìm thì tìm trong bóng tối.”
“…… Vì sao?”
“Tiết kiệm điện.”
“Quán bar này là của anh hả?”
“Đây là bảo vệ môi trường.”
“……”
Lâm Ôn tức giận đẩy anh một chút: “Buông em ra.”
Chu Lễ không thả.
“Bây giờ em muốn đi tìm trong môi trường thân thiện.” Lâm Ôn nói.
“……” Chu Lễ buông tay ra.
Lâm Ôn xoay người, nhìn căn phòng đen như mực.
Túi xách của cô hình như rơi trên xe Chu Lễ, di động ở trong túi, không thể sử dụng đèn pin.
Lâm Ôn đi vào trong, tìm quanh ghế sô pha.
Quá tối, không có ánh sáng, cô ngồi xổm trên mặt đất dùng tay sờ soạng một chút.
Mặt đất bẩn, vừa chạm vào đã cảm thấy tro bụi, Lâm Ôn nhìn bàn tay, không thấy rõ màu bụi, tay cô đều bẩn, cô tiếp tục rờ rẫm.
Rờ từ đầu sô pha này đến đầu sô pha kia cũng chẳng thấy gì, Lâm Ôn nửa quỳ, nghiêng đầu nhìn dưới sô pha.
Mái tóc dài của cô xõa xuống đất, Chu Lễ nheo mắt, cuối cùng từ cửa bước tới.
Tóc Lâm Ôn mềm nhưng dày, chưa bao giờ nhuộm, đen bóng dưới ánh mặt trời, mềm mượt như lụa, được dưỡng rất tốt.
Chu Lễ nhặt tóc cô lên, giữ trong tay mình.
Lâm Ôn quay đầu lại.
“Em cứ tiếp tục.” Chu Lễ chỉ lo tóc của cô.
Lâm Ôn tiếp tục sờ soạng.
Ghế sô pha quá sâu, cô không với được vào bên trong.
Lâm Ôn cảm thấy chiếc nhẫn có lẽ ở góc tường, cô chui đầu vào, cả người sắp nằm xuống.
Ngay trước khi cô định nằm xuống đất, Chu Lễ rốt cuộc đã ra tay.
Anh bế cô lên từ phía sau giống như cô là một cây cột, trực tiếp ôm cô vào toilet trong phòng riêng.
Kẹp người cô trước bồn rửa tay, Chu Lễ vòng qua người cô, mở vòi nước, nắm hai tay cô, xoa tay trái hai lần, rồi xoa tay phải hai lần.
Đèn trong phòng vệ sinh cũng không bật, ở đây không có chút ánh sáng, thật sự duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay.
Lâm Ôn không được tự nhiên nên nhích lên phía trước, bụng đụng vào bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, mát lạnh, không có chỗ để tiến lên.
“Em tự rửa……” Cô nói nhỏ.
Chu Lễ lui qua một bên, giữ khoảng cách với cô, thuận tay cầm xà bông rửa tay.
“Tay.”
“Cái gì?” Lâm Ôn không nhìn thấy.
“Đưa em chút xà bông rửa tay.” Chu Lễ nói.
Công tắc phòng vệ sinh ở bên cạnh, nhưng lần này Lâm Ôn lại không muốn đụng vào.
Cô chỉ nhích chân, cách xa Chu Lễ một chút, sau đó giơ tay ra.
Chu Lễ nhìn đồ vật rõ hơn Lâm Ôn, anh hướng miệng chai xà bông rửa tay vào lòng bàn tay Lâm Ôn.
Rửa tay xong, Chu Lễ lại nắm Lâm Ôn đi ra ngoài.
Ngồi lại ghế sô pha, hai người đều không bật đèn.
Trên bàn trà có một cái khay nhỏ bằng bạc, Chu Lễ rờ hai viên kẹo, đưa cho Lâm Ôn một viên.
Chu Lễ hỏi cô: “Lúc nãy em nói thế nào với người đàn ông kia?”
Lâm Ôn phản ứng một hồi mới nhớ ra Chu Lễ đang nói về ai.
Lâm Ôn mím môi dưới rồi mới nói: “Em nói là có người theo đuổi em, nhờ anh ta giúp diễn kịch để đối phương hết hy vọng.”
Chu Lễ bật cười.
Một lúc sau, Lâm Ôn nhẹ nhàng hỏi anh: “Nếu em làm thật thì sao?”
Nếu cô và người đàn ông xa lạ làm chuyện đó thật sự.
Chu Lễ bóp viên kẹo trong tay, nhàn nhạt nói: “Em xem thử em có cơ hội này hay không.”
Tiếng nhạc rock ‘n roll lọt qua khe cửa, cả hai bình tĩnh lột giấy gói kẹo giữa tiếng nhạc dữ dội, bỏ kẹo vào miệng.
Thời gian vào quán bar là 0 giờ 40 phút sáng, hiện tại là 1 giờ 15 phút sáng.
Lâm Ôn dần dần nhắm mắt lại dưới tác động của rượu và đồng hồ sinh học.
Cuối cùng Chu Lễ cũng có thể bật đèn, nhưng không có nhu cầu bật đèn.
Anh nghiêng đầu, hôn lên môi Lâm Ôn, giữa hai cánh môi của cả hai có vị ngọt ngào như nhau.
Chu Lễ ôm cô, dựa vào tựa đầu trên sô pha, nhắm mắt lại..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook