Cánh Đồng Hoa Cải
-
Chương 3: Kí túc xá giữa lòng thủ đô
Tiếng bước chân nhộn nhịp. Tiềng còi xe huyên náo trên con đường Hoang Hoa Thám. Âm thanh của ngày mới lại băt đầu. Hôm nay là ngày học môn kinh tế chính trị tại cơ sở 2 của trường CĐSP. Và tất cả các lớp của khoa Toán-Tin học chung tại một nhà hội trường lớn. Nhà hội trường với không gian thoáng mát, các hàng ghế được xếp liền nhau thành từng dãy. Lớp Tin Học của Myđược xếp ngồi các hàng ghế trên của dãy bên phải. My ngồi ở bàn cuối ngay bên dưới là lớp Toán.
Đang chuẩn bị sách vở trước khi thầy đến thì My gặp Quân. Người mà nhiều lần My gặp trong kí túc xá. Quân lên tiêng
"Mình ngồi ở đây được không bạn?(ô_ô)"
My khẽ mỉm cười nhìn Quân rồi nói
"Ưm Bạn cứ tự nhiên nhé" (^_^)
Hai người im lặng không nói gì. My vẫn vô tư chép bài mà không để ý đến suy nghĩ của Quân. Còn Quân thì đang bối rối không biết làm gì để gợi lên câu chuyện giữa 2 người. Và có lẽ bây giờ mọi chuyện còn phụ thuộc vào My nữa.
Cô quay sang nhìn Quân và mỉm cười. Nụ cười ấy như đánh thức trong anh cái vẻ bạo dạn và tự nhiên thường ngày. Quân quay sang cất tiếng hỏi
"Nhà bạn ở xa không?"
"Mình ở bên Gia Lâm, còn bạn?" My trả lời
"Vậy à. Mình ở Phú Thọ" Quân cười gãi gãi đầu"À hóa ra trai đất tổ. Đằng ấy học guitar lâu chưa? Chơi hay đấy." My gấp cuốn vở đặt xuống bàn, nheo mắt
"Dạy mình chơi guitar nhé"^ ^
"Rất vui, mình rất quý mến bạn, quý ngay từ lần gặp đầu tiên ấy chứ..." Nói đến đây Quân bắt đầu luống cuống làm cây bút cầm trên tay rơi xuống đất
Nhìn cái vẻ lúng túng mắc cười của Quân, My nở nụ cười tươi
"Ấy chết, mình ngại quá!!! mềnh có gì đặc biệt đâu" ^^Quân thấy mình đã hết bối rối và tự nhiên hơn. Anh gợi sang những câu chuyện khác. Anh nói đã nhiều lần gặp My trong kí túc xá. My thì luôn giữ khoảng cách trong nói chuyện mặc dù cô biết rõ anh chàng đã từng chơi guitar trong KTX. Họ chuyện trò cho tới lúc thầy giáo bước vào lớp. Không gian lại trở nên im lặng. Vì không thích môn Kinh Tế Chính Trị, chính vì thế mà hôm nay My thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng tại vì lớp cô ngồi ngay dãy bàn đầu nên cô cố gắng tỉnh táo và che giấu đi sự mệt mỏi. Nhất là gần cái loa âm vang giọng nói to và khỏe của thầy. Mỗi lần thầy đưa điểm nhấn vào bài giảng làm cho những ánh mắt mơ màng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Trong cái không khí trang nghiêm của lớp học. Từng ánh mắt nụ cười mang theo bao ước vọng của tuổi trẻ. Những cô bé, cậu bé này đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng chung một ước muốn sẽ thành đạt trong ngành mà mình đang theo đuổi mặc dù biết rằng thời buổi này cơ hội để theo đúng ngành là rất ít. Những bài giảng của thầy như thổi vào hồn người một luồng gió mới. Thức tỉnh niềm yêu quê hương đất nước. Mà sau này các cô cậu sẽ về để góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục của quê nhà.
Quãng đường từ trường về nhà tuy không dài nhưng nếu đi xe bus vào giờ cao điểm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Tới nhà sau một ngày học căng thẳng và mệt mỏi My vươn vai và chuẩn bị cho bữa cơm tối. Ăn cơm xong cũng là lúc đồng hồ điểm 8h tối. Hôm nay cô phải học bài sớm hơn vì mai có bài kiểm tra môn lập trình web. Theo một thói quen thường ngày sau khikhởi động máy tính cô thường online Facebook. Vẫn những tin nhắn của các bạn. Hay những dòng status đầy yêu thương. Đặc biệt có người thêm cô vào danh sách bạn bè. Sau khi kiểm tra trang cá nhân của người đó và nhận ra vẫn là anh chàng Quân. Bởi sáng nay cô vừa cho Quân nick của mình. Quân cũng đang online. Anh comment lại trạng thái của My. 2 người lại nói chuyện cùng nhau. Với sự vui vẻ và gợi lên những câu chuyện đầy dí dỏm. Anh đã lôi cuốn My vào những câu chuyện của mình và comment nhiệt tình. Đối với Quân anh đã tự mang cho mình một cơ hội thứ 2 nói chuyện với My. Lòng anh rộn ràng bởi cái cảm giác chờ tin nhắn đến.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc My phải thực hành bài tập. Còn Quân cũng phải ngồi để xem lại bài vở chuẩn bị sớm hôm sau đi học.
Dư âm của lần gặp gỡ và nói chuyện lần đầu tiên vẫn còn trong tâm trí anh. Anh bước ra hành lang để vươn vai sau một hồi suy nghĩ. Kí túc xá về đêm thật náo nhiệt, cái nét đẹp lung linh của những ngọn đèn xa xa mờ ảo. Hay những chiếc đèn led trang trí rất đẹp trên các biển quảng cáo, các quán cà phê. Tất cả như lôi cuốn ánh mắt người lạc vào một không gian đầy màu sắc. Bởi bất cứ ai đứng ngắm thành phố Hà Nội về đêm cũng không khỏi thả hồn mình theo cái vẻ đẹp lung linh và nhịp sống ở nơi đây. Quân vẫn nhớ những lần cùng bạn bè đi chơi đêm. Những bữa nhậu trên phố Quán Thánh. Hay những lần chụp ảnh bên bờ hồ.
Bỗng Cộc..cộc Tiếng thầy gõ cửa kiểm tra phòng kế bên. Quân cuống quýt chạy vào phòng. Cả bọn nháo nhác xếp dọn bởi cái phòng hôm nay không được sạch sẽ và đồ đạc vứt lung tung. Còn thằng bạn giường trên thì đang cắm nước pha mì tôm. Mặc dù nước chưa sôi nhưng nó cũng phải rút "phịch" cái phích cắm ra khỏi ổ điện và giấu ở dưới gầm giường. Đúng là cuộc sống sinh viên. Và đó cũng là những câu chuyện xảy ra thường xuyên trong KTX. Các bạn sinh viên rất sợ thầy giáo kiểm tra phòng mình. Vậy nên phòng nam với nhiều hoạt động phong phú trong phòng thường có hệ thống thông tin bên ngoài báo hiệu mỗi khi thầy đến. Còn phòng nữ thì luôn bị nhắc trật tự vì tiếng cười đùa làm ảnh hưởng tới phòng bên
9h sau khi thầy kiểm tra phòng sinh viên, cả nhóm 6 người phòng Quân rủ nhau lên trường tham gia giao lưu ca nhạc cùng với các bạn thanh niên tình nguyện trong trường tổ chức hát karaoke ngoài trời, Âm nhạc vang lên cùng với những tiếng hát, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay. Cả nhóm nhanh chóng hòa mình vào trong cái không khí náo nhiệt ấy. Giọng hát trong sáng và đầy chất sinh viên một lần nữa tiếng đàn guitar của Quân lại được cất lên trong ca khúc “Bờm Ơi” những ngón tay nhịp nhàng trên dây phím, ánh mắt long lanh mơ màng như thả hồn vào trong lời thơ, câu ca...Vây quanh anh là những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai
“ Người ơi! Anh hát riêng bài ca.
Tặng em, cô gái anh thầm yêu
Lúc em cười mùa xuân trong anh
Lúc em buồn mùa đông vây quanh
Em có hiểu lòng anh muốn nói, suốt đời yêu em
Rồi mai..Anh phải đi học xa
Người ơi, anh chỉ yêu mình em
Lúc một mình nhìn về nơi xa
Ngước lên trời nhìn vì sao đêm....
Anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi....
Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
Rồi có những lúc nhớ em, lòng đắng cay
Người ơi em..ở nơi xa. Mình anh..trong cô đơn
Lòng ngập tràn thương nhớ dâng đầy....
Người ơi....”
Giao lưu ca nhạc xong, cả nhóm 6 người lại rủ nhau đi ăn đêm, không để ý thời gian và sắp đến giờ đóng của Ký Túc Xá.
Quân hốt hoảng
Bây giờ ký túc xá đóng của, chắc bọn mình ra gầm cầu ngủ mất
Chỉnh (Cùng phòng Quân) vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Anh bỏ điếu thuốc đang cháy dở trên miệng, phì một hơi khói
Chú mày lo gì mọi lần bọn phòng bên vẫn trèo rào vào đấy thôi.
Thế lỡ bảo vệ bắt được thì mai chắc phòng mình hết đi chơi tối mất. Trung cũng tỏ vẻ lo ngại không kém.
Thôi cứ theo kế hoạch trèo tường nhé chúng mày! trèo tường vào, còn hơn ngủ ngoài giờ này...
Nghĩ sao làm vậy cả mấy thằng xắn gọn ống tay áo, chân quần...Chuẩn bị “đột nhập”
Lần lượt từng thằng nhẹ nhàng, trèo lên song sắt, xem chừng có vẻ trót lọt, suôn sẻ
Bỗng “Rầm” chiếc đàn guitar của quân rơi xuống, tạo nên một âm thanh vang động kèm theo đó là tiếng bác bảo vệ
Đứa nào đấy?
Thằng Chỉnh bày ra trò này, là thằng cuối cùng trèo vào, nhưng số đen chưa kịp nhảy vào. Thì bị bác bảo vệ dồn cho vắt giò lên cổ mà chạy dẵm cả vào vũng nước...
Năm thằng còn lại ở trong cũng sợ hết hồn và nấp trong góc tường may mắn thoát nạn trở về phòng an toàn
Bị một phen hú vía, chắc cũng cạch, không dám đi chơi về khuya nữa
Những ngày sau nữa cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình lặng. Tất cả sinh viên vẫn hòa mình trong cái nhịp sống Hà Nội. Còn Quân cứ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần đều gặp My trong hội trường nhà đa năng, vẫn ánh mắt và nụ cười rạng ngời ấy luôn cho anh cái cảm giác bồi hồi khi ngồi cạnh. Và rồi họ cũng nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không còn ngượng ngùng như lần đầu gặp gỡ.
Đang chuẩn bị sách vở trước khi thầy đến thì My gặp Quân. Người mà nhiều lần My gặp trong kí túc xá. Quân lên tiêng
"Mình ngồi ở đây được không bạn?(ô_ô)"
My khẽ mỉm cười nhìn Quân rồi nói
"Ưm Bạn cứ tự nhiên nhé" (^_^)
Hai người im lặng không nói gì. My vẫn vô tư chép bài mà không để ý đến suy nghĩ của Quân. Còn Quân thì đang bối rối không biết làm gì để gợi lên câu chuyện giữa 2 người. Và có lẽ bây giờ mọi chuyện còn phụ thuộc vào My nữa.
Cô quay sang nhìn Quân và mỉm cười. Nụ cười ấy như đánh thức trong anh cái vẻ bạo dạn và tự nhiên thường ngày. Quân quay sang cất tiếng hỏi
"Nhà bạn ở xa không?"
"Mình ở bên Gia Lâm, còn bạn?" My trả lời
"Vậy à. Mình ở Phú Thọ" Quân cười gãi gãi đầu"À hóa ra trai đất tổ. Đằng ấy học guitar lâu chưa? Chơi hay đấy." My gấp cuốn vở đặt xuống bàn, nheo mắt
"Dạy mình chơi guitar nhé"^ ^
"Rất vui, mình rất quý mến bạn, quý ngay từ lần gặp đầu tiên ấy chứ..." Nói đến đây Quân bắt đầu luống cuống làm cây bút cầm trên tay rơi xuống đất
Nhìn cái vẻ lúng túng mắc cười của Quân, My nở nụ cười tươi
"Ấy chết, mình ngại quá!!! mềnh có gì đặc biệt đâu" ^^Quân thấy mình đã hết bối rối và tự nhiên hơn. Anh gợi sang những câu chuyện khác. Anh nói đã nhiều lần gặp My trong kí túc xá. My thì luôn giữ khoảng cách trong nói chuyện mặc dù cô biết rõ anh chàng đã từng chơi guitar trong KTX. Họ chuyện trò cho tới lúc thầy giáo bước vào lớp. Không gian lại trở nên im lặng. Vì không thích môn Kinh Tế Chính Trị, chính vì thế mà hôm nay My thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng tại vì lớp cô ngồi ngay dãy bàn đầu nên cô cố gắng tỉnh táo và che giấu đi sự mệt mỏi. Nhất là gần cái loa âm vang giọng nói to và khỏe của thầy. Mỗi lần thầy đưa điểm nhấn vào bài giảng làm cho những ánh mắt mơ màng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Trong cái không khí trang nghiêm của lớp học. Từng ánh mắt nụ cười mang theo bao ước vọng của tuổi trẻ. Những cô bé, cậu bé này đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng chung một ước muốn sẽ thành đạt trong ngành mà mình đang theo đuổi mặc dù biết rằng thời buổi này cơ hội để theo đúng ngành là rất ít. Những bài giảng của thầy như thổi vào hồn người một luồng gió mới. Thức tỉnh niềm yêu quê hương đất nước. Mà sau này các cô cậu sẽ về để góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục của quê nhà.
Quãng đường từ trường về nhà tuy không dài nhưng nếu đi xe bus vào giờ cao điểm cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Tới nhà sau một ngày học căng thẳng và mệt mỏi My vươn vai và chuẩn bị cho bữa cơm tối. Ăn cơm xong cũng là lúc đồng hồ điểm 8h tối. Hôm nay cô phải học bài sớm hơn vì mai có bài kiểm tra môn lập trình web. Theo một thói quen thường ngày sau khikhởi động máy tính cô thường online Facebook. Vẫn những tin nhắn của các bạn. Hay những dòng status đầy yêu thương. Đặc biệt có người thêm cô vào danh sách bạn bè. Sau khi kiểm tra trang cá nhân của người đó và nhận ra vẫn là anh chàng Quân. Bởi sáng nay cô vừa cho Quân nick của mình. Quân cũng đang online. Anh comment lại trạng thái của My. 2 người lại nói chuyện cùng nhau. Với sự vui vẻ và gợi lên những câu chuyện đầy dí dỏm. Anh đã lôi cuốn My vào những câu chuyện của mình và comment nhiệt tình. Đối với Quân anh đã tự mang cho mình một cơ hội thứ 2 nói chuyện với My. Lòng anh rộn ràng bởi cái cảm giác chờ tin nhắn đến.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc My phải thực hành bài tập. Còn Quân cũng phải ngồi để xem lại bài vở chuẩn bị sớm hôm sau đi học.
Dư âm của lần gặp gỡ và nói chuyện lần đầu tiên vẫn còn trong tâm trí anh. Anh bước ra hành lang để vươn vai sau một hồi suy nghĩ. Kí túc xá về đêm thật náo nhiệt, cái nét đẹp lung linh của những ngọn đèn xa xa mờ ảo. Hay những chiếc đèn led trang trí rất đẹp trên các biển quảng cáo, các quán cà phê. Tất cả như lôi cuốn ánh mắt người lạc vào một không gian đầy màu sắc. Bởi bất cứ ai đứng ngắm thành phố Hà Nội về đêm cũng không khỏi thả hồn mình theo cái vẻ đẹp lung linh và nhịp sống ở nơi đây. Quân vẫn nhớ những lần cùng bạn bè đi chơi đêm. Những bữa nhậu trên phố Quán Thánh. Hay những lần chụp ảnh bên bờ hồ.
Bỗng Cộc..cộc Tiếng thầy gõ cửa kiểm tra phòng kế bên. Quân cuống quýt chạy vào phòng. Cả bọn nháo nhác xếp dọn bởi cái phòng hôm nay không được sạch sẽ và đồ đạc vứt lung tung. Còn thằng bạn giường trên thì đang cắm nước pha mì tôm. Mặc dù nước chưa sôi nhưng nó cũng phải rút "phịch" cái phích cắm ra khỏi ổ điện và giấu ở dưới gầm giường. Đúng là cuộc sống sinh viên. Và đó cũng là những câu chuyện xảy ra thường xuyên trong KTX. Các bạn sinh viên rất sợ thầy giáo kiểm tra phòng mình. Vậy nên phòng nam với nhiều hoạt động phong phú trong phòng thường có hệ thống thông tin bên ngoài báo hiệu mỗi khi thầy đến. Còn phòng nữ thì luôn bị nhắc trật tự vì tiếng cười đùa làm ảnh hưởng tới phòng bên
9h sau khi thầy kiểm tra phòng sinh viên, cả nhóm 6 người phòng Quân rủ nhau lên trường tham gia giao lưu ca nhạc cùng với các bạn thanh niên tình nguyện trong trường tổ chức hát karaoke ngoài trời, Âm nhạc vang lên cùng với những tiếng hát, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay. Cả nhóm nhanh chóng hòa mình vào trong cái không khí náo nhiệt ấy. Giọng hát trong sáng và đầy chất sinh viên một lần nữa tiếng đàn guitar của Quân lại được cất lên trong ca khúc “Bờm Ơi” những ngón tay nhịp nhàng trên dây phím, ánh mắt long lanh mơ màng như thả hồn vào trong lời thơ, câu ca...Vây quanh anh là những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai
“ Người ơi! Anh hát riêng bài ca.
Tặng em, cô gái anh thầm yêu
Lúc em cười mùa xuân trong anh
Lúc em buồn mùa đông vây quanh
Em có hiểu lòng anh muốn nói, suốt đời yêu em
Rồi mai..Anh phải đi học xa
Người ơi, anh chỉ yêu mình em
Lúc một mình nhìn về nơi xa
Ngước lên trời nhìn vì sao đêm....
Anh tin rằng ở nơi xa kia em chờ anh mãi....
Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
Rồi có những lúc nhớ em, lòng đắng cay
Người ơi em..ở nơi xa. Mình anh..trong cô đơn
Lòng ngập tràn thương nhớ dâng đầy....
Người ơi....”
Giao lưu ca nhạc xong, cả nhóm 6 người lại rủ nhau đi ăn đêm, không để ý thời gian và sắp đến giờ đóng của Ký Túc Xá.
Quân hốt hoảng
Bây giờ ký túc xá đóng của, chắc bọn mình ra gầm cầu ngủ mất
Chỉnh (Cùng phòng Quân) vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Anh bỏ điếu thuốc đang cháy dở trên miệng, phì một hơi khói
Chú mày lo gì mọi lần bọn phòng bên vẫn trèo rào vào đấy thôi.
Thế lỡ bảo vệ bắt được thì mai chắc phòng mình hết đi chơi tối mất. Trung cũng tỏ vẻ lo ngại không kém.
Thôi cứ theo kế hoạch trèo tường nhé chúng mày! trèo tường vào, còn hơn ngủ ngoài giờ này...
Nghĩ sao làm vậy cả mấy thằng xắn gọn ống tay áo, chân quần...Chuẩn bị “đột nhập”
Lần lượt từng thằng nhẹ nhàng, trèo lên song sắt, xem chừng có vẻ trót lọt, suôn sẻ
Bỗng “Rầm” chiếc đàn guitar của quân rơi xuống, tạo nên một âm thanh vang động kèm theo đó là tiếng bác bảo vệ
Đứa nào đấy?
Thằng Chỉnh bày ra trò này, là thằng cuối cùng trèo vào, nhưng số đen chưa kịp nhảy vào. Thì bị bác bảo vệ dồn cho vắt giò lên cổ mà chạy dẵm cả vào vũng nước...
Năm thằng còn lại ở trong cũng sợ hết hồn và nấp trong góc tường may mắn thoát nạn trở về phòng an toàn
Bị một phen hú vía, chắc cũng cạch, không dám đi chơi về khuya nữa
Những ngày sau nữa cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra bình lặng. Tất cả sinh viên vẫn hòa mình trong cái nhịp sống Hà Nội. Còn Quân cứ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần đều gặp My trong hội trường nhà đa năng, vẫn ánh mắt và nụ cười rạng ngời ấy luôn cho anh cái cảm giác bồi hồi khi ngồi cạnh. Và rồi họ cũng nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không còn ngượng ngùng như lần đầu gặp gỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook