Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]
-
Chương 91: Cường Ái [5]
5.
"Khải, anh ăn táo không?"
"..."
"Hm, Khải...anh có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút?"
"..."
"Khải, anh đang bị thương nặng, đừng có cố làm việc..."
"Chỉ là một phát đạn." Người đàn ông trên giường ném ánh mắt phiền phức về phía cô gái, khóe môi nhạt màu hơi khô khốc nhếch lên: "Hơn nữa đây là nhiệm vụ của cảnh sát, không đến lượt cô quản."
Ngụ ý, mặc kệ người bị bắt cóc có phải là cô hay không đều không quan trọng.
Thiếu nữ bị hắn lạnh nhạt đối xử, ủy khuất cúi đầu, lại lã chã chực khóc: "Em biết là em chỉ biết gây họa cho anh, em biết mình chẳng đáng để anh cứu, nhưng mà, nhưng mà em thật sự không chống lại bọn họ nổi, người kia, cái người cầm đầu kia, em chỉ là muốn ngồi yên ổn một chút, y lại nói là em mượn cớ chạy ra ngoài, còn siết chặt dây trói trên người em..."
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng hảo tâm trích ra một thời gian ngắn trong giờ nghỉ ngơi của hắn quyên tặng cho cô em gái họ không chút máu mủ nào đó, trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà. Người thường xuyên hành động như hắn vô cùng ghét phải nằm lì ở bệnh viện, trời mới biết chỗ này nhàm chán đến mức nào, cực chẳng đã suốt ngày xuất hiện một cái loa phóng thanh lai van xả nước, hết nói nói lại khóc khóc, thật chẳng ra làm sao. Nếu không phải vì hắn cố tình muốn nằm viện, thánh cũng cản không được.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, lại ngắm băng vải trắng toát nhấp nhô trên vai, nghĩ tới ba ba cư nhiên tham gia vào vụ bắt cóc đòi tiền chuộc không có ý nghĩa này, một bụng hỏa khí nghẹn không có chỗ phát tiết, nhất thời có một loại xúc động muốn đập tan tành cái phòng bệnh.
Người trong cảnh cục đều biết, boss bình thường là một nam nhân trầm mặc ổn trọng, nhưng hắn mà nổi giận thì y như rằng đồ vật trong vòng bán kính ba mét đều bị càn quét, hiện trường nghiêm trọng như bão cấp mười ba giật cấp mười ba quét qua. Kỳ thật, Boss Vương là một kẻ có khuynh hướng bạo lực rất kinh khủng, cứ nhìn cái cách...
Rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp...
...Hắn ăn quả táo là biết.
Thiếu nữ tròn mắt nhìn anh họ đáng quý một hơi cắn sạch ruột táo, đem luôn cái lõi nhét vào miệng mà thậm chí chẳng cần cô gọt vỏ, đáy lòng khẽ run một cái, nhìn thế nào cũng thấy anh họ giống như đem người nào đó thành trái táo, hung hăng cắn nát bấy, tàn bạo nuốt xuống.
"Không có việc gì thì về đi học đi, cô cứ quanh quẩn ở đây bà dì lại bảo tôi lười." Hắn còn đang tưởng niệm ba ba hư hỏng của hắn, răng nanh sáng bóng cắm phập vào quả táo thứ hai, lại khiến cô gái giật mình: "Còn nữa, đừng có gọi tôi là Khải, bình thường kêu thế nào thì cứ giữ nguyên vẹn đi." Có người ngoài thì gọi anh họ, không có người ngoài đổi thành "Khải", sợ hắn không nhận ra ý đồ của cô ta sao?
Vương Tuấn Khải thấy cô ta còn chưa chịu đi, bèn dứt khoát trùm kín từ đầu đến chân, đi ngủ!
Thiếu nữ cắn cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy mình có lý do chính đáng gì lưu lại, buổi chiều còn có tiết, đành bấm bụng rời đi.
Cửa vừa đóng, Vương Tuấn Khải thả lỏng thân thể, leo xuống giường hoạt động gân cốt. Đàn ông con trai có vài vết thương thì tính là gì, nằm ì trên giường mới tổn hại căn cơ. Hắn mở cửa sổ hít thở không khí, còn muốn chạy ra ngoài tìm cái lấp bụng, bỗng nghe tiếng cửa phòng "kình kịch" bật mở.
Cảnh sát Vương nhanh như chớp trèo lên giường nhắm mắt, giả làm mèo bệnh ủ đông.
Chẳng lẽ bà chị kia bỏ quên bóp tiền?
Vương Tuấn Khải ở trong chăn khó có thể nhìn rõ đối phương, chờ đến khi người nọ đến gần mình rồi, mới căng to mắt nhìn qua lớp vải chăn màu trắng, đồng tử mãnh liệt co rút.
"Ba ba!!" Hắn nhào tới túm người ném lên giường, dùng lực đè xuống, phấn khởi nói: "Con biết là ba ba sẽ đến thăm con mà!"
Người tới quả thật chính là Vương Nguyên. Y đi theo hai cô gái kia một đường đến đây, chờ nữ cảnh viên rời đi, lại thật vất vả chờ thiếu nữ kia rời khỏi mới dám mò vào. Nghĩ là tên nhóc này ngủ rồi, không ngờ...
Nếu người trong cục biết được đại boss cao quý của bọn họ vì điều này mà cố tình ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, ở bệnh viện dưỡng thương, chắc sẽ hộc máu chết không nhắm mắt.
"Ba ba!!" Giả sử tên nào đó có đuôi, chắc bây giờ cái đuôi đó đang lắc qua lắc lại.
"Cậu làm cái gì thế! Trên người còn đang bị thương, cấm lộn xộn, xuống cho tôi!!" Vương Nguyên bị thằng con ranh bất thình lình chế trụ, sửng sốt giây lát mới lấy lại tinh thần, quát lên: "Coi chừng đụng phải vết thương, mẹ nó, đừng làm rộn!!"
"Ba ba, người sợ con đau sao?" Vương Tuấn Khải cười tinh quái, giả vờ nghiêm nghị nói: "Quản giáo đàn em không tốt, để gã nổ súng bắn cảnh sát, tội này xử sao đây?"
"Xử cái thí! Câm cái miệng cậu lại và nằm xuống cho tôi!!"
"Ý ba là thế này?" Vương Tuấn Khải hạ thấp người, cả thân trên hoàn toàn dán vào người Vương Nguyên, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, khoảng cách kề cận gần đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.
Lúc này Vương Nguyên mới để ý, tư thế nãy giờ của hai người có bao nhiêu ám muội. Y sầm mặt, há miệng muốn mắng tiếp, mùi vị quen thuộc lập tức xộc vào khoang miệng, mang theo ướŧ áŧ nóng bỏng và kíƈɦ ŧɦíƈɦ tê dại.
Vương Tuấn Khải đè y xuống hôn sâu, lưỡi không ngừng sục sạo truy quét bên trong miệng, liếʍ ɭáρ nước bọt chảy ra theo khóe môi, liên tục cạy mở khớp hàm, bắt ép Vương Nguyên mở miệng cho hắn hôn, tước đoạt hô hấp y.
"Dù có hôn bao nhiêu lần, vẫn ngọt như vậy..."
"Cậu,..." Vương Nguyên thở phì phì, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra: "Cút!!"
Vương Tuấn Khải không đề phòng, bị đẩy trúng chỗ đau, lập tức thuận lý thành chương ôm vết thương lăn lộn kêu gào: "A, đau quá, đau quá!!"
Vương Nguyên giơ tay muốn kiểm tra cho hắn, móng vuốt giương ra nửa chừng thì dừng lại, hừ lạnh một cái: "Đừng có giả đò, tôi thấy cậu khỏe mạnh như vậy chắc là không có vấn đề gì đâu."
"Ba, tốt xấu gì người cũng phải thay băng cho con đã chứ!"
"Cứ để hôn thê của cậu làm, à hả?" Vương Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu bỏ ra ngoài.
Y có thể đi dễ dàng như vậy sao?
Trừ phi Vương Tuấn Khải hôn mê bất tỉnh.
Tên cảnh sát không biết liêm sỉ - như con sóc phóng tới ôm chặt ba ba, lần thứ hai đè lên giường bệnh, một bên thưởng thức biểu tình ẩn nhẫn tức giận của Vương Nguyên, một bên ngả ngớn nhìn y chòng chọc, khóe miệng tà tà kéo lên một độ cong hoàn hảo: "Hôn thê? Từ khi nào con có hôn thế vậy nhỉ?"
Vương Nguyên dứt khoát nhắm mắt giả chết. Cảnh sát Vương cười một tiếng, nhướng mày: "Ba ba, đừng nói là người nghĩ cô gái vừa nãy ra khỏi phòng con là hôn thê của con nha?"
Im lặng là đồng ý, nhưng thái độ không mặn không nhạt của Vương Nguyên khiến hắn không hài lòng, vươn tay luồn vào áo sờ sờ viên tròn trên ngực y, phả nhiệt khí ấm áp lên mặt Vương Nguyên: "Ba ba không ghen sao?"
"Nói chưa hết đã động tay động chân..." Vương Nguyên khắc chế cảm giác muốn đánh người, cố nhủ thằng đang sàm sỡ y là người bị thương (mà không nghĩ mình cũng đang bị thương), không nên đôi co, buồn bực mở to mắt trừng hắn: "Cậu..."
Vài tiếng lộp bộp đánh thức hai kẻ trên giường.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng quay đầu lại, một người nheo nheo mắt nguy hiểm, người còn lại sửng sốt kinh ngạc, đồng loạt nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng trước cửa và giỏ táo lăn lóc rơi trên sàn nhà.
Móa, thế nào lại quên đóng cửa!
"Anh...Khải, anh..."
"Anh họ." Vương Tuấn Khải nhắc nhở.
"Anh, em... các người..." Thiếu nữ che miệng, hệ thống van xả nước lại được mở ra, nước mắt tí tách rơi xuống kẽ tay, vẻ mặt không thể tin được, thốt ra: "Các người đây là sao..."
Cảnh sát Vương cái gì cũng không nói, chỉ nhếch nhếch miệng, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy núm tròn xoay xoay nhè nhẹ, Vương Nguyên không kịp đề phòng bị hắn chơi xấu, nhịn không được rên khẽ một tiếng, như giọt nước tràn ly làm cho cục diện bị đẩy lên cao trào.
Vương Tuấn Khải thuận thế cúi đầu ngậm lấy cánh môi ôn nhuận, tập trung thi triển kỹ thuật hôn lưỡi quỷ khốc thần sầu, hoàn toàn đem ba ba áp đảo không còn manh giáp, cũng đem vị "hôn thê" nào đó ném đến chín tầng mây. Thiếu nữ nức nở chạy đi, còn ở lại chính là tự ngược mình.
"Ưm, buông...ha,... ha..." Vương Nguyên hớp không khí, mắt ngân ngấn nước: "Mau bỏ cái móng heo của cậu ra... Đừng có chạm vào chỗ đó...Uhm...!"
"Ba ba thật mẫn cảm nha." Tên nào đó chẳng có chút cảm giác tội lỗi, "móng heo" như cũ mơn trớn di động xung quanh quầng vú, dưới lớp áo tác quai tác quái chạy loạn không ngừng.
"Tôi nói đừng, đừng mà...A...đau,..." Sắc mặt Vương Nguyên nháy mắt trắng bệch, nghiến răng chịu cơn đau xé rách truyền tới. Vương Tuấn Khải bị thần sắc của y dọa sợ, lòng bàn tay cũng chạm đến một mảnh thô ráp, cùng với thứ gì đó nhớp nháp chảy ra...
Trên tay hắn dính một màu đỏ tươi, ánh mắt thất lạc sợ sệt nhìn Vương Nguyên cuộn người thống khổ.
"Ba ba?! Người bị thương?!?" Vương Tuấn Khải nào còn dám trêu ghẹo, tâm tư vừa hỗn loạn vừa bối rối ôm Vương Nguyên nằm ngay ngắn trên giường: "Sao ba ba không nói?!"
Vương Nguyên đau quá hóa buồn, cắn môi lườm hắn --- Cậu có cho tôi cơ hội nói sao?!
"Nằm yên đó, con gọi bác sĩ!"
"Không cần...Tôi không muốn bị phát hiện..." Vương Nguyên kéo hắn lại: "Lấy bông băng thuốc đỏ đến đây là được."
Sau khi cảnh sát Vương năm hồi bảy lượt làm rơi bông gòn, lấy sai thuốc, luống cuống xử lí sạch sẽ cho vết thương trên bụng ba ba xong, tự ý thức nhường giường cho bệnh binh cấp ba, ngậm tăm không nói lời nào.
Vương Nguyên: "Sao vậy?" Mới nãy còn hùng hồn lắm mà?
"Ba ba cũng nằm bệnh viện này ư?"
Gật đầu.
"Con còn tưởng người là vì con mà cố tình giả làm người bệnh..."
Nhìn nhìn bộ đồng phục bệnh viện trên người, Vương Nguyên câm lặng không nói được lời nào. Ranh con, ông đây không bước ra đường thì thôi, đã đi là quang minh chính trực, uy phong đường đường, nào có chuyện lén lút hủ bại thế này...
"Vậy...chuyện bắt cóc là sao?"
Vương Nguyên nhìn trần nhà, không muốn nói!
Vương Tuấn Khải thở dài, hắn biết rõ ba ba hắn cứng mềm đều không ăn, đành gác qua một bên, chuyên tâm...trêu chọc Vương Nguyên.
"Mau xuống, không được nằm cùng giường với tôi!"
"Vì sao? Chúng ta trước kia (lúc còn nhỏ) đều như thế mà? Hơn nữa hai người chúng ta đều đã cùng nhau bla bla bla rồi, sợ cái gì chứ?"
Vương Nguyên nội tâm gào thét --- Vì bla bla bla rồi nên tôi mới sợ cậu giở trò! Hồi cậu còn bé mũm mĩm đáng yêu lại ngoan ngoãn yên phận, mặc tôi véo sưng mặt cũng không phản kháng! Đâu có giống bây giờ! Tôi còn phải cảnh giác nếu không sẽ (lại) bị ăn sạch!
"...A, xuống, xuống mau!"
"Yên tâm, con sẽ không ra tay với người bệnh đâu."
"Quỷ mới tin cậu nói!"
"Sao ba ba cứng đầu vậy hả, aiii..."
Vương Nguyên trùm chăn dựng ngón giữa tức giận, câu này phải là y nói mới đúng chứ!
"Khải, anh ăn táo không?"
"..."
"Hm, Khải...anh có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút?"
"..."
"Khải, anh đang bị thương nặng, đừng có cố làm việc..."
"Chỉ là một phát đạn." Người đàn ông trên giường ném ánh mắt phiền phức về phía cô gái, khóe môi nhạt màu hơi khô khốc nhếch lên: "Hơn nữa đây là nhiệm vụ của cảnh sát, không đến lượt cô quản."
Ngụ ý, mặc kệ người bị bắt cóc có phải là cô hay không đều không quan trọng.
Thiếu nữ bị hắn lạnh nhạt đối xử, ủy khuất cúi đầu, lại lã chã chực khóc: "Em biết là em chỉ biết gây họa cho anh, em biết mình chẳng đáng để anh cứu, nhưng mà, nhưng mà em thật sự không chống lại bọn họ nổi, người kia, cái người cầm đầu kia, em chỉ là muốn ngồi yên ổn một chút, y lại nói là em mượn cớ chạy ra ngoài, còn siết chặt dây trói trên người em..."
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng hảo tâm trích ra một thời gian ngắn trong giờ nghỉ ngơi của hắn quyên tặng cho cô em gái họ không chút máu mủ nào đó, trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà. Người thường xuyên hành động như hắn vô cùng ghét phải nằm lì ở bệnh viện, trời mới biết chỗ này nhàm chán đến mức nào, cực chẳng đã suốt ngày xuất hiện một cái loa phóng thanh lai van xả nước, hết nói nói lại khóc khóc, thật chẳng ra làm sao. Nếu không phải vì hắn cố tình muốn nằm viện, thánh cũng cản không được.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đeo tay, lại ngắm băng vải trắng toát nhấp nhô trên vai, nghĩ tới ba ba cư nhiên tham gia vào vụ bắt cóc đòi tiền chuộc không có ý nghĩa này, một bụng hỏa khí nghẹn không có chỗ phát tiết, nhất thời có một loại xúc động muốn đập tan tành cái phòng bệnh.
Người trong cảnh cục đều biết, boss bình thường là một nam nhân trầm mặc ổn trọng, nhưng hắn mà nổi giận thì y như rằng đồ vật trong vòng bán kính ba mét đều bị càn quét, hiện trường nghiêm trọng như bão cấp mười ba giật cấp mười ba quét qua. Kỳ thật, Boss Vương là một kẻ có khuynh hướng bạo lực rất kinh khủng, cứ nhìn cái cách...
Rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp...
...Hắn ăn quả táo là biết.
Thiếu nữ tròn mắt nhìn anh họ đáng quý một hơi cắn sạch ruột táo, đem luôn cái lõi nhét vào miệng mà thậm chí chẳng cần cô gọt vỏ, đáy lòng khẽ run một cái, nhìn thế nào cũng thấy anh họ giống như đem người nào đó thành trái táo, hung hăng cắn nát bấy, tàn bạo nuốt xuống.
"Không có việc gì thì về đi học đi, cô cứ quanh quẩn ở đây bà dì lại bảo tôi lười." Hắn còn đang tưởng niệm ba ba hư hỏng của hắn, răng nanh sáng bóng cắm phập vào quả táo thứ hai, lại khiến cô gái giật mình: "Còn nữa, đừng có gọi tôi là Khải, bình thường kêu thế nào thì cứ giữ nguyên vẹn đi." Có người ngoài thì gọi anh họ, không có người ngoài đổi thành "Khải", sợ hắn không nhận ra ý đồ của cô ta sao?
Vương Tuấn Khải thấy cô ta còn chưa chịu đi, bèn dứt khoát trùm kín từ đầu đến chân, đi ngủ!
Thiếu nữ cắn cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy mình có lý do chính đáng gì lưu lại, buổi chiều còn có tiết, đành bấm bụng rời đi.
Cửa vừa đóng, Vương Tuấn Khải thả lỏng thân thể, leo xuống giường hoạt động gân cốt. Đàn ông con trai có vài vết thương thì tính là gì, nằm ì trên giường mới tổn hại căn cơ. Hắn mở cửa sổ hít thở không khí, còn muốn chạy ra ngoài tìm cái lấp bụng, bỗng nghe tiếng cửa phòng "kình kịch" bật mở.
Cảnh sát Vương nhanh như chớp trèo lên giường nhắm mắt, giả làm mèo bệnh ủ đông.
Chẳng lẽ bà chị kia bỏ quên bóp tiền?
Vương Tuấn Khải ở trong chăn khó có thể nhìn rõ đối phương, chờ đến khi người nọ đến gần mình rồi, mới căng to mắt nhìn qua lớp vải chăn màu trắng, đồng tử mãnh liệt co rút.
"Ba ba!!" Hắn nhào tới túm người ném lên giường, dùng lực đè xuống, phấn khởi nói: "Con biết là ba ba sẽ đến thăm con mà!"
Người tới quả thật chính là Vương Nguyên. Y đi theo hai cô gái kia một đường đến đây, chờ nữ cảnh viên rời đi, lại thật vất vả chờ thiếu nữ kia rời khỏi mới dám mò vào. Nghĩ là tên nhóc này ngủ rồi, không ngờ...
Nếu người trong cục biết được đại boss cao quý của bọn họ vì điều này mà cố tình ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, ở bệnh viện dưỡng thương, chắc sẽ hộc máu chết không nhắm mắt.
"Ba ba!!" Giả sử tên nào đó có đuôi, chắc bây giờ cái đuôi đó đang lắc qua lắc lại.
"Cậu làm cái gì thế! Trên người còn đang bị thương, cấm lộn xộn, xuống cho tôi!!" Vương Nguyên bị thằng con ranh bất thình lình chế trụ, sửng sốt giây lát mới lấy lại tinh thần, quát lên: "Coi chừng đụng phải vết thương, mẹ nó, đừng làm rộn!!"
"Ba ba, người sợ con đau sao?" Vương Tuấn Khải cười tinh quái, giả vờ nghiêm nghị nói: "Quản giáo đàn em không tốt, để gã nổ súng bắn cảnh sát, tội này xử sao đây?"
"Xử cái thí! Câm cái miệng cậu lại và nằm xuống cho tôi!!"
"Ý ba là thế này?" Vương Tuấn Khải hạ thấp người, cả thân trên hoàn toàn dán vào người Vương Nguyên, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, khoảng cách kề cận gần đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương.
Lúc này Vương Nguyên mới để ý, tư thế nãy giờ của hai người có bao nhiêu ám muội. Y sầm mặt, há miệng muốn mắng tiếp, mùi vị quen thuộc lập tức xộc vào khoang miệng, mang theo ướŧ áŧ nóng bỏng và kíƈɦ ŧɦíƈɦ tê dại.
Vương Tuấn Khải đè y xuống hôn sâu, lưỡi không ngừng sục sạo truy quét bên trong miệng, liếʍ ɭáρ nước bọt chảy ra theo khóe môi, liên tục cạy mở khớp hàm, bắt ép Vương Nguyên mở miệng cho hắn hôn, tước đoạt hô hấp y.
"Dù có hôn bao nhiêu lần, vẫn ngọt như vậy..."
"Cậu,..." Vương Nguyên thở phì phì, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra: "Cút!!"
Vương Tuấn Khải không đề phòng, bị đẩy trúng chỗ đau, lập tức thuận lý thành chương ôm vết thương lăn lộn kêu gào: "A, đau quá, đau quá!!"
Vương Nguyên giơ tay muốn kiểm tra cho hắn, móng vuốt giương ra nửa chừng thì dừng lại, hừ lạnh một cái: "Đừng có giả đò, tôi thấy cậu khỏe mạnh như vậy chắc là không có vấn đề gì đâu."
"Ba, tốt xấu gì người cũng phải thay băng cho con đã chứ!"
"Cứ để hôn thê của cậu làm, à hả?" Vương Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu bỏ ra ngoài.
Y có thể đi dễ dàng như vậy sao?
Trừ phi Vương Tuấn Khải hôn mê bất tỉnh.
Tên cảnh sát không biết liêm sỉ - như con sóc phóng tới ôm chặt ba ba, lần thứ hai đè lên giường bệnh, một bên thưởng thức biểu tình ẩn nhẫn tức giận của Vương Nguyên, một bên ngả ngớn nhìn y chòng chọc, khóe miệng tà tà kéo lên một độ cong hoàn hảo: "Hôn thê? Từ khi nào con có hôn thế vậy nhỉ?"
Vương Nguyên dứt khoát nhắm mắt giả chết. Cảnh sát Vương cười một tiếng, nhướng mày: "Ba ba, đừng nói là người nghĩ cô gái vừa nãy ra khỏi phòng con là hôn thê của con nha?"
Im lặng là đồng ý, nhưng thái độ không mặn không nhạt của Vương Nguyên khiến hắn không hài lòng, vươn tay luồn vào áo sờ sờ viên tròn trên ngực y, phả nhiệt khí ấm áp lên mặt Vương Nguyên: "Ba ba không ghen sao?"
"Nói chưa hết đã động tay động chân..." Vương Nguyên khắc chế cảm giác muốn đánh người, cố nhủ thằng đang sàm sỡ y là người bị thương (mà không nghĩ mình cũng đang bị thương), không nên đôi co, buồn bực mở to mắt trừng hắn: "Cậu..."
Vài tiếng lộp bộp đánh thức hai kẻ trên giường.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng quay đầu lại, một người nheo nheo mắt nguy hiểm, người còn lại sửng sốt kinh ngạc, đồng loạt nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng trước cửa và giỏ táo lăn lóc rơi trên sàn nhà.
Móa, thế nào lại quên đóng cửa!
"Anh...Khải, anh..."
"Anh họ." Vương Tuấn Khải nhắc nhở.
"Anh, em... các người..." Thiếu nữ che miệng, hệ thống van xả nước lại được mở ra, nước mắt tí tách rơi xuống kẽ tay, vẻ mặt không thể tin được, thốt ra: "Các người đây là sao..."
Cảnh sát Vương cái gì cũng không nói, chỉ nhếch nhếch miệng, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy núm tròn xoay xoay nhè nhẹ, Vương Nguyên không kịp đề phòng bị hắn chơi xấu, nhịn không được rên khẽ một tiếng, như giọt nước tràn ly làm cho cục diện bị đẩy lên cao trào.
Vương Tuấn Khải thuận thế cúi đầu ngậm lấy cánh môi ôn nhuận, tập trung thi triển kỹ thuật hôn lưỡi quỷ khốc thần sầu, hoàn toàn đem ba ba áp đảo không còn manh giáp, cũng đem vị "hôn thê" nào đó ném đến chín tầng mây. Thiếu nữ nức nở chạy đi, còn ở lại chính là tự ngược mình.
"Ưm, buông...ha,... ha..." Vương Nguyên hớp không khí, mắt ngân ngấn nước: "Mau bỏ cái móng heo của cậu ra... Đừng có chạm vào chỗ đó...Uhm...!"
"Ba ba thật mẫn cảm nha." Tên nào đó chẳng có chút cảm giác tội lỗi, "móng heo" như cũ mơn trớn di động xung quanh quầng vú, dưới lớp áo tác quai tác quái chạy loạn không ngừng.
"Tôi nói đừng, đừng mà...A...đau,..." Sắc mặt Vương Nguyên nháy mắt trắng bệch, nghiến răng chịu cơn đau xé rách truyền tới. Vương Tuấn Khải bị thần sắc của y dọa sợ, lòng bàn tay cũng chạm đến một mảnh thô ráp, cùng với thứ gì đó nhớp nháp chảy ra...
Trên tay hắn dính một màu đỏ tươi, ánh mắt thất lạc sợ sệt nhìn Vương Nguyên cuộn người thống khổ.
"Ba ba?! Người bị thương?!?" Vương Tuấn Khải nào còn dám trêu ghẹo, tâm tư vừa hỗn loạn vừa bối rối ôm Vương Nguyên nằm ngay ngắn trên giường: "Sao ba ba không nói?!"
Vương Nguyên đau quá hóa buồn, cắn môi lườm hắn --- Cậu có cho tôi cơ hội nói sao?!
"Nằm yên đó, con gọi bác sĩ!"
"Không cần...Tôi không muốn bị phát hiện..." Vương Nguyên kéo hắn lại: "Lấy bông băng thuốc đỏ đến đây là được."
Sau khi cảnh sát Vương năm hồi bảy lượt làm rơi bông gòn, lấy sai thuốc, luống cuống xử lí sạch sẽ cho vết thương trên bụng ba ba xong, tự ý thức nhường giường cho bệnh binh cấp ba, ngậm tăm không nói lời nào.
Vương Nguyên: "Sao vậy?" Mới nãy còn hùng hồn lắm mà?
"Ba ba cũng nằm bệnh viện này ư?"
Gật đầu.
"Con còn tưởng người là vì con mà cố tình giả làm người bệnh..."
Nhìn nhìn bộ đồng phục bệnh viện trên người, Vương Nguyên câm lặng không nói được lời nào. Ranh con, ông đây không bước ra đường thì thôi, đã đi là quang minh chính trực, uy phong đường đường, nào có chuyện lén lút hủ bại thế này...
"Vậy...chuyện bắt cóc là sao?"
Vương Nguyên nhìn trần nhà, không muốn nói!
Vương Tuấn Khải thở dài, hắn biết rõ ba ba hắn cứng mềm đều không ăn, đành gác qua một bên, chuyên tâm...trêu chọc Vương Nguyên.
"Mau xuống, không được nằm cùng giường với tôi!"
"Vì sao? Chúng ta trước kia (lúc còn nhỏ) đều như thế mà? Hơn nữa hai người chúng ta đều đã cùng nhau bla bla bla rồi, sợ cái gì chứ?"
Vương Nguyên nội tâm gào thét --- Vì bla bla bla rồi nên tôi mới sợ cậu giở trò! Hồi cậu còn bé mũm mĩm đáng yêu lại ngoan ngoãn yên phận, mặc tôi véo sưng mặt cũng không phản kháng! Đâu có giống bây giờ! Tôi còn phải cảnh giác nếu không sẽ (lại) bị ăn sạch!
"...A, xuống, xuống mau!"
"Yên tâm, con sẽ không ra tay với người bệnh đâu."
"Quỷ mới tin cậu nói!"
"Sao ba ba cứng đầu vậy hả, aiii..."
Vương Nguyên trùm chăn dựng ngón giữa tức giận, câu này phải là y nói mới đúng chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook