Càng Chơi Càng Lớn
-
Chương 98-2: Phiên Ngoại (1): Bức thư của Nghiêm Đồng.
Đôi Lời: Esley thấy ai cũng thắc mắc bức thư NĐ gởi cho TC là gì, đau lòng tới mức nào mà có thể khiến một người vốn khỏe mạnh tự tìm cái chết? Lúc đọc Esley cũng rất thắc mắc, nên để tránh mọi người bị tuột cảm xúc, Esley post trước phiên ngoại này do tác giả viết. Vốn dĩ nó nằm ở cuối truyện nhưng Esley cảm thấy thích hợp để post sau c98, nên mạn phép post luôn. Có thể có một số bạn thắc mắc vì vốn dĩ Phiên Ngoại này k nằm trong qt lưu truyền trên mạng. Esley kiếm được trên tận tấn giang cơ. Nên mọi người hãy hưởng thụ đi nha haha. Phiên Ngoại 2 do tác giả viết là về Phương Kỳ và Trầm Nhiễm, nên mấy bạn yêu thương TN hãy cố lên, PN2 sẽ post ở cuối truyện :* yêu mọi người
Gởi Tuyết Cảnh, người em yêu nhất,
Không biết đến khi nào chị sẽ được nhìn thấy bức thư này, nhưng khi chị đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn trên cõi đời nữa rồi?
Em nói những lời đáng sợ như vậy, chắc sẽ khiến chị sợ hãi lắm, nhưng mà Tuyết Cảnh à, chị đừng khóc. Em thích nhất chính là được nhìn thấy chị khi tự tin, khi bình tĩnh, có đôi khi còn mang theo một chút ý cười.
Tuy chị cười không được ấm áp cho lắm, nhưng em vẫn thích nụ cười lạnh lẽo đó của chị, vì nó vừa tươi mát lại vừa sáng ngời. Cũng giống như tên của chị vậy, tựa như một lớp băng tuyết mỏng manh, còn là loại như băng tuyết thuần khiết và trong sáng nhất. Vì vậy chị đừng khóc, sẽ khiến tuyết tan chảy mất, mà tuyết tan đi rồi sẽ chỉ còn là một vũng nước.
Chị nhất định đang trách em gì sao lại không quay về gặp chị, kỳ thật không phải em không muốn, mà vì em không có dũng khí đó. Bây giờ ngay cả bản thân em cũng căm ghét chính bản thân mình, em làm gì còn mặt mũi nào đi gặp chị đây?
Có lẽ, lúc này chị sẽ rất hận Trầm Nhiễm và Doãn Diệc phải không? Kỳ thật ở trong mắt em, em...cảm thấy em mới là người khiến người ta căm hận thấu xương.
Nếu không phải là em, có lẽ chị sẽ đến với Trầm Nhiễm, ở bên cạnh cô ấy, yêu cô ấy. Nếu không phải là em, Doãn Dã sẽ không đối xử với Doãn Diệc như vậy, là do em phản bội anh ấy trước, mới khiến anh ấy căm hận đồng tính luyến ái. Cuộc sống và sinh mạng của em giống như dòng suối không ngừng tuông chảy, không thể không khiến người khác oán hận em, đều là do em cả.
Tuyết Cảnh, nếu chị hỏi em trên đời này việc gì khiến em hối hận nhất, em nghĩ, việc em hối hận nhất trong cả cuộc đời chính là khi chị muốn em vứt bỏ thân phận cảnh sát để đến bên chị, em đã không đồng ý.
Khi đó, em một lòng chỉ nghĩ đến thân phận của chúng ta quá khác biệt, quá đối lập, sau đó em mới phát hiện ra, chính sự kiên trì đó của em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em, nhưng cũng chính vì nó em mới hiểu được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em là gì, em cần phải làm gì.
Ba mẹ em đều là cảnh sát, cả hai đều hy sinh trong một lần thi hành nhiệm vụ, lúc đó em còn rất nhỏ. Em luôn thiếu cảm giác an toàn, cũng thiếu luôn cả tình yêu. Điều may mắn chính là em còn có Mạnh Giai, cậu ấy đã cùng em trải qua thời gian đau khổ nhất, thời gian vui vẻ nhất, và thời gian mất mát nhất trong cuộc đời em, em thật sự vô cùng biết ơn cậu ấy, cũng chỉ có cậu ấy đối với em nhiệt tình nhất, chân thành nhất, mà chẳng cần hồi báo gì từ em. Trừ chị ra, Mạnh Giai chính là người em quan tâm nhất. Chỉ tiếc, lúc nào cậu ấy cũng rất tốt với em, mà em lại chưa thể báo đáp cậu ấy thật tốt. Tuy em biết cậu ấy không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, nhưng đây cũng là một trong những chuyện em tiếc nuối nhất.
Em còn có rất nhiều chuyện chưa kịp làm, một trong số đó chính là em chưa từng ngồi xuống một lần cùng Mạnh Giai tâm sự như ngày bọn em còn bé.
Trước khi gặp chị, trọng tâm trong cuộc sống của em chỉ có công việc, em cũng không rõ tình yêu là gì. Em quyết định đính hôn với Doãn Dã, chẳng qua chỉ vì em cảm thấy đã đến tuổi nên tìm một người để lập gia đình, bước lên con đường của một người phụ nữ bình thường. Tình yêu đối với em mà nói, chính là một thứ rất xa xôi. Nếu không có, em vẫn sẽ sống một cách bình thường.
Nhưng em không ngờ rằng, thế giới riêng của em lại bị chị xâm nhập, sức hấp dẫn của chị chính là đòn trí mạng với em. Dưới địa lao âm u ẩm ướt đó, chính là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Không có gánh nặng, không có lo âu, không có người khác quấy rầy, chỉ có em và chị, chỉ có tình yêu của chúng ta. Nhưng thứ không thể nắm bắt, cũng không dễ dàng có được nhất chính là tình yêu, có lẽ ngay từ đầu em nên biết điều đó. Tình yêu chỉ tựa như ánh sao băng rơi xuống ở phía cuối chân trời, tuy rằng nó rất đẹp, rất sáng lạn và rực rỡ, nhưng điều tiếc nuối duy nhất chính là nó không được lâu dài.
Nhưng như vậy thì đã sao? Em chưa bao giờ hối hận vì đã từng yêu chị. Điều em hối hận chính là, giữa tình yêu và lý trí, em đã lựa chọn thân phận cảnh sát, thứ đã mang đến cho em những trách nhiệm và ràng buộc. Em thật lòng xin lỗi chị, xin lỗi cho sự kiên trì và cố chấp đó của em, bởi em biết em đã khiến chị tổn thương sâu sắc đến cỡ nào. Em rời bỏ thế giới này trước chị, xem như là sớm được giải thoát, nhưng lại bỏ chị lại cô độc một mình trên thế giới này, em biết chị còn chịu nhiều tra tấn hơn em?
Có đôi khi, em cũng từng nghĩ, có phải bản thân em không nên ích kỷ như vậy không? Nếu em không ích kỷ như vậy, có phải chúng ta sẽ có một kết cục khác hay không? Em nợ chị một tình yêu, sau khi ba mẹ bỏ lại em một mình không nơi nương tựa, em đã quên mất cách yêu thương một người, cũng không biết cách nhận lấy yêu thương của bất kỳ ai. Vất vả lắm em mới gặp được chị, thế mà cuối cùng em lại lựa chọn vứt bỏ chị, cũng vứt bỏ luôn hạnh phúc của chính mình.
Vậy nên, em không có tư cách đi oán trách bất kỳ người nào. Em nhìn ra được, Trầm Nhiễm cũng không phải một cô gái bại hoại xấu xa, sau khi tiêm thuốc phiện vào người em, khiến em nghiện thuốc phiện, em nghĩ, cô ấy cũng chịu không ít dày vò vì tự trách. Ngay cả Doãn Diệc, có lẽ cô ấy cũng không thể ngờ rằng lại hại em mắc phải bệnh HIV, em không còn lòng dạ nào, cũng không muốn lãng phí quảng thời gian cuối cùng của cuộc đời đi hận bất kỳ người nào.
Thôi Tuyết Cảnh, trước đó em luôn cảm thấy sinh mạng của một người thật dài, thời gian vẫn còn rất nhiều, nhưng đến khi gần kề cái chết, em mới chợt nhận ra sinh mệnh của em vẫn chưa đủ dài. Vậy nên em muốn quý trọng phần thời gian cuối cùng làm một việc vui vẻ hơn, em không muốn ký ức sau cùng trước khi em rời bỏ thế giới này, chỉ tràn ngập toàn là thù hận.
Đây là hy vọng cuối cùng của em đối với bản thân, cũng là hy vọng cuối cùng đối với chị. Tuyết Cảnh, chị không giống em, chị còn rất nhiều thời gian, em mong chị có thể dùng tất cả thời gian còn lại bắt đầu lại từ đầu, yêu một người mới, sống cuộc sống của chị.
Kỳ thật em nói nhiều như vậy, đại khái đều là những ký ức đáng nhớ và những điều em muốn giải thích với chị. Bây giờ em rất sợ, cũng rất cô đơn, em luôn hy vọng có thật nhiều người ở bên cạnh em. Nếu có chị ở đây thì thật tốt, em sẽ chẳng sợ gì cả...nhưng, e là không còn cơ hội gặp lại chị nữa.
Sau khi đọc bức thư này, em hy vọng chị có thể gặp được người vì chị mà có thể dũng cảm quên mình, lựa chọn ở bên cạnh chị suốt cuộc đời này, sau đó chị hãy quên đi em. Em tin rằng chị chắc chắn có thể gặp được một người như vậy.
Chúc chị hạnh phúc!
Nghiêm Đồng tuyệt bút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook