Càng Chơi Càng Lớn
-
Chương 87: Tranh Luận
Lời Neils vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc của Tề Thấm Khải dần dịu lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười đắc ý. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc và nghiêm nghị của Thôi Tuyết Cảnh lúc này.
Thôi Tuyết Cảnh hơi híp mắt, không thể tin nhìn Neils, nàng cuối cùng đã tỉnh ngộ.
''Các người đã nói như vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một lần nữa, chuyện này không phải do tôi làm. Tôi cũng tin rằng Tề tiểu thư sẽ không đổ oan cho một người vô tội.'' Vẻ mặt Diệp Vũ Trung vẫn rất bình tĩnh, không hề có tâm tình nặng nề như Tề Thấm Khải và Thôi Tuyết Cảnh, trong ánh mắt sáng quắc của cô chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải cũng bắt gặp ánh mắt không chút gợn sóng như làn thu thủy của cô, khó tránh khỏi hơi rối loạn, nàng rất nhanh dời tầm mắt đi hướng khác. Diệp Vũ Trung thấy nàng có chút trốn tránh cô, thì lập tức ủ rũ.
''Có oan uổng hay không, hay cô có tội hay không, cũng không phải do tôi quyết định.'' Tề Thấm Khải kiêu ngạo đứng khoanh tay nói một cách lạnh lùng.
Lòng Thôi Tuyết Cảnh như một ngọn đuốc đang cháy hừng hực, nàng xiết chặt nắm đấm, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ''Cô nói không sai, nhưng mà Tề tổng...'' Thôi Tuyết Cảnh đứng đối diện trước mặt Tề Thấm Khải, ánh mắt của hai người tựa hồ đều toát ra tia lửa không ai chịu thua kém ai, ''Sự vô tội của Vũ Trung không phải do cô quyết định, nếu em ấy thật sự là người tiết lộ bí mật, cũng không thể chỉ bằng những lời nói phiến diện từ cô hay Neils tiên sinh thì có thể quyết định được, có phải không? Nếu muốn nói thì phải nói chứng cứ.''
Thôi Tuyết Cảnh kiên định không cam lòng yếu thế nhìn thẳng Tề Thấm Khải, đôi mắt Tề Thấm Khải ngưng kết thành một tầng băng tuyết, Thôi Tuyết Cảnh vừa nói xong nàng đã nói, ''Ai nói...tôi không có chứng cứ?''
Nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
''Chứng cứ?'' Thôi Tuyết Cảnh cong môi cười gằn, ''Tôi thật sự rất muốn nhìn xem chứng cứ của Tề tiểu thư rốt cuộc là cái gì?''
Tề Thấm Khải cũng cười, ngạo nghễ ra hiệu cho Thư Kiệt, ''Mang vật đó ra đây.''
Thư Kiệt tuân lệnh, mở cặp công văn ra, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy văn kiện đâu.
Tề Thấm Khải đen mặt, nhỏ giọng hỏi, ''Anh làm gì vậy? Đồ đâu?''
Thư Kiệt hơi do dự trả lời, ''Tề tổng, tôi rõ ràng nhớ đã bỏ vào cặp rồi mà? Sao lại không thấy đâu?''
Tề Thấm Khải giận dữ nói: ''Anh kiếm kỹ lại xem, hay là anh không mang thật đấy?''
Thư Kiệt phủ nhận, ''Không thể nào! Tôi tự tay bỏ vào cơ mà.''
Tề Thấm Khải quả thực muốn cho cái tên ngu ngốc Thư Kiệt này một cước, trước mặt nhiều người như vậy, thật khiến nàng phải mất mặt mà. Nàng cố nén tức giận, đang muốn gọi điện thoại cho quản gia ở nhà, tìm xem có phải hay không Thư Kiệt đã bỏ quên ở nhà. Chỉ là, nàng mới vừa lấy điện thoại di động ra, thì điện thoại di động liền vang lên, dọa Tề tiểu thư giật mình.
''Xin lỗi...'' Tề Thấm Khải cầm điện thoại di động bước ra khỏi phòng hội nghị, nàng cảm thấy một cục tức hoàn mỹ đã được Thư Kiệt và kẻ rảnh rỗi không chết tử tế Trầm Ngôn này ban cho.
''Cậu rảnh lắm hả?'' Tề Thấm Khải vừa mở miệng đã tức giận vô cùng.
''Thấm Khải, mình đang ở nhà cậu.'' Trầm Ngôn đã quen thuộc từ lâu những ''lời nói ác độc'' của Tề Thấm Khải đối với cô, da mặt luyện một hồi tự nhiên sẽ dầy hơn thôi!
Tề Thấm Khải nhìn xuyên qua tấm cửa kính phòng hội nghị, nàng hít sâu, mạnh mẽ đè xuống nỗi tức giận đang dâng trào, ''Cho nên?''
''Là thế này, mình đang được nghỉ phép, vừa vặn muốn Mạnh Giai xuất ngoại một thời gian ngắn, vốn là hôm nay là muốn cáo biệt cậu, nhưng không ngờ cậu không có ở nhà.'' Trầm Ngôn nói đến muốn theo Mạnh Giai, lời nói nghe cũng ngọt ngào hơn.
Tề Thấm Khải nói: ''Mình không ở nhà... Ngôn Ngôn, lẽ nào trước khi cậu đến nhà mình không biết đường gọi điện thoại đến xem mình có rảnh hay không hả?''
Trầm Ngôn không chút tính tự giác biết nhận sai nào, ''Trời ạ, mình quá thân rồi mà?'' Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy mà, từ khi nào mà cô phải dùng cách thức như người xa lạ như vậy trước khi đến nhà Tề Thấm Khải chứ?
Tề Thấm Khải không biết nói gì hơn, ''Nhưng cũng đúng lúc lắm, Ngôn Ngôn, cậu vào phòng sách của mình xem trên bàn làm việc có một tập văn kiện không?''
Trầm Ngôn trả lời, ''Ừm chờ mình đi xem cho cậu.''
Tề Thấm Khải một tay cầm điện thoại, một tay xoa sống mũi, đợi Trầm Ngôn trả lời. Kết quả, trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến một loạt tiếng chấn động, ngay sau đó là tiếng người la hét còn có tiếng súng...
''Ngôn Ngôn?! Ngôn Ngôn!?'' Tề Thấm Khải lập tức cảm thấy bất ổn, kêu Trầm Ngôn thông qua điện thoại, ''Ngôn Ngôn, cậu đâu rồi? Đang xảy ra chuyện gì vậy?'' Nhưng không có tiếng trả lời. Tề Thấm Khải lo âu, nhưng nàng lại không dám cúp điện thoại.
''Thấm Khải!'' Đợi thêm một lúc, rốt cuộc Trầm Ngôn cũng trả lời, chỉ là giọng Trầm Ngôn nghe có chút kinh hoảng và chật vật.
''Ngôn Ngôn, cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?'' Tề Thấm Khải vội vàng hỏi.
''Mình không sao hết...'' Trầm Ngôn trả lời, ''Nhưng mà Thấm Khải, cậu tốt nhất nên mau trở về đi, nơi này tình huống rất loạn...'' Trầm Ngôn vừa nói thì đột nhiên có một viên đạn lướt qua mặt cô.
''Nói tình huống đơn giản cho mình nghe đi?'' Tề Thấm Khải hỏi.
"Có một cô gái dẫn theo ba, bốn người lén lút đột nhập vào phòng sách của cậu, mình vừa đi vào đã bắt gặp họ, kết quả là người của cậu liền xông đến, hai bên bắn nhau rất căng." Trầm Ngôn nói đứt quãng, hiển nhiên là bị quấy rầy rồi."
"Mình biết rồi. Cậu cẩn thận đó, có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình." Tề Thấm Khải vội vàng cúp điện thoại, quay về phòng hội nghị.
"Tề tổng, tôi nhớ ra rồi, vật đó tôi để quên trên xe, tôi sẽ đi lấy ngay." Thư Kiệt nói.
Tề Thấm Khải kéo anh một cái, nhỏ giọng dặn dò, "Anh mang đồ xuống, sau đó mau mau về nhà, để người khác mang văn kiện đó lên đây."
"Về nhà?" Thư Kiệt nghi ngờ, "Vào lúc này tôi về nhà làm gì?"
"Trong nhà xảy ra chuyện, có người xông vào nhà ẩu đã. Tôi đoán là Chu Vy mang người đến đoạt lại bức thư kia. Anh mau về nhà, lá thư đó, ngàn vạn lần không thể để cô ta đoạt được." Tề Thấm Khải nghiêm túc nói.
Vừa nghe đến Chu Vy xông vào Tề gia, Thư Kiệt cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, "Được, Tề tổng ngài yên tâm, tôi quay về ngay. Lá thư đó, cô ta đừng hòng cướp đi!"
Tề Thấm Khải gật đầu, Thư Kiệt mang theo cặp vội vội vàng vàng rời đi.
"Tề tổng, xin hỏi ngài chứng cớ đâu?" Thôi Tuyết Cảnh hỏi.
Lòng Tề Thấm Khải rất rối loạn, tâm tình rõ ràng đang ảnh hưởng đến sự phán đoán của nàng, nụ cười cũng không tự tin bằng ban nãy, "Chờ tôi một chút."
Rất nhanh, người của Tề Thấm Khải đã mang tập văn kiện lên.
Tề Thấm Khải lấy ra một bức ảnh, "Nhìn đi, đây đều là ảnh do người của tôi chụp được, đều là hình của Diệp Vũ Trung và quản lý Phương đang trò chuyện, còn có ảnh cô ấy giao văn kiện cho ông Phương, Diệp tiểu thư, cô còn lời nào để nói nữa không?"
Diệp Vũ Trung mắt nhìn bức ảnh trong tay nàng, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì như thế nào? Bằng vào cái này, cô không thể hoàn toàn kết luận tôi đưa cho quản lý Phương hợp đồng gì đó."
Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, Diệp Vũ Trung hiểu ý tứ của những lời này, nếu Tề Thấm Khải có ý định muốn đem tội danh đổ hết lên trên đầu cô, vậy cô muốn tránh cũng không tránh được. Chỉ có điều cô thật sự không hiểu, tại sao Tề Thấm Khải lại muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cô? Chẳng lẽ..nàng thật sự căm ghét cô đến vậy sao? Nàng hận không thể đuổi cùng giết tận cô sao? Sắc mặt của cô hết sức khó coi, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đen tuyền suýt chút nữa đã ngấn ra nước mắt.
*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.
"Nói là vậy, nhưng bằng vào những bức ảnh này, cô là một trong những kẻ bị tình nghi." Tề Thấm Khải đáp, "Vì vậy...trước khi sự tình còn chưa được làm rõ, Diệp tiểu thư, xin hãy nhớ kỹ, cô vĩnh viễn mang danh kẻ bị tình nghi."
"Vậy rốt cuộc Tề tổng muốn thế nào đây?" Diệp Vũ Trung không chút do dự hỏi.
"Cô phải đi theo tôi, chịu sự giám sát của tôi."
"Không được!" Không chờ Diệp Vũ Trung mở miệng, Thôi Tuyết Cảnh vội vàng từ chối.
Tề Thấm Khải nhìn Thôi Tuyết Cảnh, cong môi, cân nhắc nói, "Cảnh tiểu thư xin chớ kích động."
Diệp Vũ Trung cũng nhìn Thôi Tuyết Cảnh, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người nàng, Thôi Tuyết Cảnh vẫn trấn định tự nhiên nói, "Tôi chỉ không hiểu ý của Tề tổng mà thôi. Tại sao cô nhất quyết muốn dẫn Vũ Trung theo? Cho dù em ấy đúng là người tiết lộ bí mật, thì giao cho lực lượng cảnh sát có lý hơn, không có lý do gì mà cô lại muốn dẫn người theo?"
Tề Thấm Khải đáp, "Nếu như Cảnh tiểu thư nhất định muốn biết, kỳ thực gọi cảnh sát đến đây cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ thực tôi dẫn Diệp tiểu thư đi, chỉ là muốn giám sát cô ấy chặt chẽ hơn, để phòng ngừa cô ấy lại liên lạc với người của Hoa Thành, căn bản sẽ không làm khó dễ cô ấy. Hơn nữa... tôi cũng có một chút chuyện riêng muốn hỏi Diệp tiểu thư."
"Rõ ràng cô muốn giam lỏng em ấy!" Thôi Tuyết Cảnh nói.
Tề Thấm Khải không để tâm nói, "Neils tiên sinh, mời ngài suy nghĩ một chút, ngài hy vọng cảnh sát nhúng tay vào làm lớn chuyện, sau đó Diệp tiểu thư bị tống giam, hay là để tôi mang cô ấy về nhà chiêu đãi tử tế..."
Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía Neils, không biết anh ta muốn thế nào.
"Tôi đi theo cô." Ngay khi Neils còn đang do dự, Diệp Vũ Trung chủ động lên tiếng.
Thôi Tuyết Cảnh kéo vạt áo của cô, trầm giọng nói, "Em điên rồi."
Diệp Vũ Trung lạnh lùng mỉm cười nhìn nàng, kề sát vào tai nàng, "Kẻ điên chính là chị mới phải."
Thôi Tuyết Cảnh tức đến gần chết, nàng giận dữ cười, "Hay lắm, đến lúc đó bị hành hạ đến chết đi sống lại, đừng trách tôi không không có nhắc nhở em!"
"Bị chị ấy dằn vặt tôi cũng nguyện ý, dù sao cũng đỡ hơn bị loại bò cạp độc như chị giám sát ngày đêm." Diệp Vũ Trung nói đầy khí khái, cô chính là nghĩ sao nói vậy. Thôi Tuyết Cảnh, chị ở đây giả bộ thương sót cho tôi sao? Tôi và Tề Thấm Khải có ngày hôm nay, không phải đều do chị ban cho sao?
Tề Thấm Khải hài lòng nở nụ cười, "Neils tiên sinh, ý ngài thế nào? Ngài chẳng lẽ tin lời của Cảnh tiểu thư...nói Doãn Diệc mới chính là người tiết lộ bí mật?"
Nói đến Doãn Diệc, Neils liền khựng lại, "Nếu cô Diệp đã đồng ý, vậy cô có thể dẫn cô ấy đi. Nhưng Tề tổng, một khi sự thật được phơi bày không phải do cô Diệp đây tiết lộ bí mật, vậy thì mời ngài đưa cô ấy lông tóc không tổn hao gì trả về cho tôi."
"Điều này đương nhiên."
Thôi Tuyết Cảnh cảm thấy sự bình tĩnh và thận trọng nàng tu dưỡng nhiều năm qua đã bị Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung hủy hoại không còn gì. Nàng hiện tại rất tức giận, giận đến muốn giết người. Vốn dĩ kế hoạch của nàng đã vạch ra, bây giờ lại bị Tề Thấm Khải quấy nhiễu đến rối tinh rối mù, không những vậy còn bị nàng cướp mất con ác chủ bài. Tề Thấm Khải, em thật có bản lĩnh.
Thôi Tuyết Cảnh vạn lần không thể ngờ rằng, phía sau còn một chuyện nữa còn tệ hơn đang chờ nàng.
Diệp Vũ Trung theo Tề Thấm Khải lên xe, sau khi Tề Thấm Khải ngồi vào trong xe lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Thư Kiệt, "Xử lý đến đâu rồi?"
Trên tay Thư Kiệt còn cầm súng, sờ sờ nòng súng, vẫn còn nóng ran, "Đại tiểu thư, thư vẫn còn, chỉ tiếc người còn chưa bắt được!" Không ngờ vẫn để cho Chu Vy chạy thoát, Thư Kiệt hận đến nghiến răng.
"Là Chu Vy sao?"
"Vâng, ngài đoán không sai, chính là Chu Vy. Tuy rằng cô ta mang võ trang đầy đủ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, chính là cô ta." Thư Kiệt trả lời.
"Trầm Ngôn và Mạnh Giai không có chuyện gì chứ?" Tề Thấm Khải nghe thấy bức thư vẫn còn thì nỗi lo lắng đã vơi đi một nửa.
"Không có chuyện gì, vừa nãy, Chu Vy đã đoạt được thư, nhưng Mạnh tiểu thư lại nhanh tay cướp về được. Mạnh tiểu thư tự mình lái xe đuổi theo Chu Vy nhưng không kịp. Sau khi chúng tôi đuổi đến nơi Chu Vy đã hoàn toàn mất dấu." Thư Kiệt giải thích.
Vừa nghe thư do Mạnh Giai đoạt về, Tề Thấm Khải liền bắt đầu lo lắng, "Mạnh Giai mang thư về sao?"
"Dạ phải, đúng là như vậy. Sau khi Chu Vy trốn thoát, tôi ngỏ lời muốn đưa Mạnh tiểu thư về Tề gia, nhưng cô ấy nói muốn tự mình lái xe, Xe của cô ấy chạy theo xe chúng tôi một hồi thì không thấy đâu, nhưng khoảng chừng mười phút sau thì Mạnh tiểu thư cũng về tới nơi, còn tận tay giao thư cho tôi." Thư Kiệt rất kỳ quái, tại sao phong thư này phải bảo mật với Trầm Ngôn? Tại sao tiểu thư lại lo lắng về Mạnh Giai như vậy? Lẽ nào hai người đều có liên quan đến bức thư này?
Tề Thấm Khải nhíu mày, "Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Anh giữ chân Trầm Ngôn và Mạnh Giai lại cho tôi, có nghe rõ không?"
"Dạ rõ."
Diệp Vũ Trung vừa nghe thấy tên Chu Vy, gương mặt lập tức biến sắc. Chẳng lẽ Thôi Tuyết Cảnh lại phái Chu Vy đi giở trò sao? Tuy rằng Tề Thấm Khải vẫn đang nghe điện thoại, nhưng xuyên qua gương chiếu hậu, nàng vẫn chú ý đến nét mặt của người ở băng ghế phía sau.
"Cô sao vậy?" Tề Thấm Khải hỏi.
Diệp Vũ Trung lắc đầu, "Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi, không được nghỉ ngơi đàng hoàng."
"Nhìn cũng biết, mắt cô thâm đen rồi." Tề Thấm Khải cười nói, không còn vẻ đáng sợ ban nãy toát ra từ người nàng, khiến Diệp Vũ Trung nảy sinh một luồng cảm giác quái dị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook