Cẩn Ngôn
-
Chương 119
Hạ tuần tháng 6, việc chiêu binh của Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đi đến hồi kết.
Trừ thanh niên cường tráng của các tỉnh, đa số tân binh trong Tiểu đoàn chính là đàn ông từ Nội Mông, Ngoại Mông đến Mông Cổ. Phần lớn bọn họ đều có làn da ngăm đen, vóc người tráng kiện. Một số người không thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc, chỉ có thể để sĩ quan là dân tộc Mông Cổ vốn ở trong quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đến Tiểu đoàn tân binh làm sĩ quan huấn luyện. Ban ngày huấn luyện quân sự, ban đêm học tiếng Trung Quốc. Không yêu cầu họ học quá giỏi, nhưng phải nghe được, viết được, đọc hiểu được điện tín và chỉ thị. Dù sao thì trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai biết trước sẽ gặp phải điều gì. Nếu những người Mông Cổ này không hiểu tiếng Trung Quốc, việc khơi thông và liên lạc trong đội ngũ sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Đáng nhắc tới chính là, Sư đoàn 56 và Sư đoàn 61 cũng mở ra “tiểu đội học tập tiếng Trung” như vậy ở trong quân đoàn, mặc dù phần lớn là dạy cho sĩ quan cơ sở, theo lời của hai vị Sư đoàn trưởng Đường Ngọc Hoàng và Bàng Thiên Dật: “Làm thế nào thì làm, không thể bại bởi một đám tân binh được!”
Đợi đến khi khóa huấn luyện tân binh chấm dứt, sáu tỉnh Bắc Kỳ phân họ ra thành hai Sư đoàn mới, đều là biên chế của Lữ đoàn 3 Trung đoàn 9, sĩ quan sẽ được điều động đi từ trong các Sư đoàn hiện có.
Quân đội mở rộng, trừ nhân viên ra, vũ khí và quân trang đều là vấn đề lớn.
Xưởng may của Lý Cẩn Ngôn bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào bận không làm kịp thì liền mang một ít đơn đặt hàng bao lại rồi chuyển đến xưởng may cỡ nhỏ trong khu công nghiệp. Đồng thời, đơn hàng mà xưởng tiếp nhận cũng có yêu cầu nghiêm khắc, chất lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Đa số những ông chủ của nhà xưởng này đều là lần đầu tiên nhận đơn đặt hàng quân nhu, cho nên hết sức coi trọng chuyến làm ăn này. Tuy là dựa theo yêu cầu của Lý Cẩn Ngôn, phí thành của sản phẩm phải được đề cao, lợi nhuận bị đè thấp, nhưng cũng không ngăn được lượng lớn đơn đặt hàng. Cũng không phải chỉ mua bán một lần, miễn là sản phẩm lần này có thể đảm bảo chất lượng và số lượng, thì sau này còn phải lo không có sinh ý mà làm sao?
Vấn đề quân trang và đồ quân dụng đã được giải quyết, kế tiếp chính là vấn đề vũ khí.
Hiện tại, trong xưởng chế tạo vũ khí Bắc Kỳ, mỗi ngày sản xuất được 170 khẩu súng trường mô phỏng theo Mauser 98k, mỗi tháng sản xuất được 6 khẩu súng máy Maxim hạng nặng, 30 khẩu súng máy hạng nhẹ, đạn thì lấy con số hàng trăm vạn mà tính. Nhà máy thuốc nổ sản xuất đại bác đều lấy đường kính là 105mm trở xuống, mỗi tháng sản xuất 15 khẩu sơn pháo, 10 khẩu dã pháo đường kính 75mm, 4 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 105mm. Đây là thành quả do nhà xưởng sản xuất ngày đêm, toàn thể công nhân làm tận 3 ca.
Trừ lần đó ra, sản lượng cao nhất chính là súng phóng lựu đạn. Trình tự làm ra loại vũ khí này hết sức đơn giản, nguyên liệu sử dụng cũng hết sức tiết kiệm, có thể phóng ra đạn pháo và lựu đạn đặc chế, tuy không thể so với súng cối, nhưng trong lúc bộ binh tác chiến thì vũ khí này có tính sát thương không phải là nhỏ.
Để võ trang cho hai Sư đoàn mới thành lập, Khương Du Lâm xém chút nữa là dựng trại đóng quân ở xưởng chế tạo vũ khí, ngày đêm ngồi xổm, canh xem lô súng pháo nào vừa ra lò là chuyển đi ngay. Liên tục ngồi xổm canh me hai tháng trong xưởng chế tạo vũ khí, cộng thêm hai tay trang bị trao đổi, lắp ráp cùng tước đoạt được trong kho hàng của quân đội, lại tiếp tục mua thêm một đống với giá cao từ hiệu buôn Tây, khi đó mới miễn cưỡng góp đủ trang bị cho hai Sư đoàn.
Kết quả của việc chắp vá lung tung như vậy, đó là súng trường, súng liên thanh, thậm chí đường kính của súng trường phát xuống cho hai sư đoàn mới thành lập là không thống nhất, mang đến cho hậu cần một vấn đề lớn. Nhân viên quân nhu đi tìm Khương Du Lâm, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ, dù áp lực của hậu cần có chút lớn, nhưng chung quy so với binh lính không gươm, súng thì mạnh mẽ hơn đấy chứ. Cũng may xưởng chế tạo vũ khí bây giờ đã có thể sản xuất đạn có đường kính khác biệt, trở ngại lúc nào cũng có thể vượt qua.
Trên thực tế, đại bộ phận quân đội Trung Quốc hiện tại đều tồn tại loại vấn đề này. Cùng một chi trong đội ngũ, nhưng lại xuất hiện ba bốn loại súng trường có đường kính bất đồng. Giống như Lữ đoàn Độc Lập của Lâu Thiếu soái, súng trường, súng liên thanh đều cùng một loại đường kính 7.92mm mới chân chính là “chuyện lạ”.
Đương nhiên, phần lớn công lao đều thuộc về Lý tam thiếu, người khác cũng chỉ có nước hâm mộ mà thôi.
Kinh thành.
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 Đỗ Dự Chương mang theo mười lăm khẩu súng máy Madsen vào kinh. Trước tiên đi về phía Lâu Tổng thống phục lệnh, trở lại nơi đóng quân của Sư đoàn 2, chỉ thấy mười mấy sĩ quan lởn vởn quanh 15 khẩu súng máy Madsen, ánh mắt tựa như là thấy được hai cô nàng khỏa thân vậy.
Nếu không có cảnh vệ của Tiểu đoàn Đỗ Dự Chương ngăn ở đó, phỏng chừng bọn họ đã xắn tay áo xông vào cướp đoạt rồi.
“Sư đoàn trưởng!”
Một tiếng Sư đoàn trưởng này gọi lý trí của đám sĩ quan về. Ba vị Lữ đoàn trưởng ngay tức khắc mang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, mấy Trung đoàn trưởng không dám tiến gần về phía trước, ở phía sau nỗ lực cổ vũ cho Lữ đoàn trưởng.
“Sư đoàn trưởng, ngài một đường vất vả rồi.”
“Ừ.” Đỗ Dự Chương chắp tay sau lưng, bày ra điệu bộ của một người nhã nhặn. Tốt xấu gì ông cũng là một “Nho tướng” (vị tướng có phong độ), dù đấy chẳng qua chỉ là so với Tiền Bá Hỉ mà thôi.
“Sư đoàn trưởng, súng này là ngài mang đến ạ? Là cấp cho Sư đoàn 2 ạ?”
“Phí lời!” Đỗ Dự Chương hừ một tiếng: “Ngôn thiếu gia mua từ trong tay người Đan Mạch đấy, Thiếu soái phân cho mỗi sư đoàn 10 khẩu, ta và Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 dựa vào thâm niên nên mới được thêm 5 khẩu đó.”
“Sư đoàn trưởng anh minh! Sư đoàn trưởng uy vũ!”
“Xê ra một bên!” Đỗ Dự Chương đứng lại, ánh mắt đảo qua từng người có mặt ở đây: “3 Lữ đoàn, mỗi Lữ đoàn 3 khẩu.”
“Vậy còn lại…”
“Ông đây trang bị cho Tiểu đoàn cảnh vệ!”
“Sư đoàn trưởng, Tiểu đoàn cảnh vệ không dùng hết sáu khẩu súng máy hạng nhẹ đâu.”
“Đúng vậy đó Sư đoàn trưởng, nhiều nhất là hai khẩu thôi, không, một khẩu là được rồi!”
“Lăn!” Đỗ Dự Chương đá cho mấy Lữ đoàn trưởng đang thảo luận sôi nổi nhất một cước, “Ông đây nói chia thế nào thì chia thế ấy! Ông muốn sao mi quản được hử? Còn ồn ào nữa thì ngay cả một khẩu bọn mi cũng đừng hòng rớ vào!”
Các sĩ quan của Sư đoàn 2 nhất thời sinh ra một loại ảo giác, Sư đoàn trưởng của bọn họ bị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 nhập rồi…
Cùng lúc đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Tiền Bá Hỉ đang đóng ở Hạ thị bất thình lình hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, là tên nào đang nhắc ông?
Lúc này, ở kinh thành, quân Hà Bắc được Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ tiếp quản việc bảo vệ an ninh quốc gia vẫn chưa lùi hết về Hà Bắc.
Người ở bên ngoài nhìn ra, tuy Chính phủ Liên hiệp được thành lập, nhưng trên thực tế là “liên” chứ không “thống” (liên hợp lại nhưng chưa thống nhất), chính quyền trung ương càng là quan chức hai phía Nam Bắc mỗi miền một phe. Lâu Thịnh Phong, Tư Mã Quân, Tống Chu dù không phải trong thế chân vạc, nhưng 2 người Lâu Tống vẫn có tư thái người nào làm theo ý người ấy.
Chẳng qua, từ khi Lâu Thịnh Phong chiếm được đại nghĩa, trở thành Tổng thống đến nay, làm việc luôn rất cẩn trọng, vả lại trong chuyện quân lương lại chiếm trên nước (chỉ thế chủ động trong đánh cờ). Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận Tống Chu muốn làm gì, đều là ném chuột sợ vỡ bình.
Mặt khác, Bộ tài chính đã lộ ra tiếng gió, Tổng thống có ý định xoá bỏ nhiều danh mục thuế quá cảnh (1) ở các tỉnh trong nước, lập ra tiêu chuẩn thu thuế thống nhất, giảm bớt thuế khóa cho nông dân. Tin tức này vừa tung ra lại càng gây nên một trận xôn xao, có người gõ bài tán thưởng, cũng có kẻ phản đối, nhưng người khen ngợi Tổng thống lo nghĩ cho dân, thấu tình đạt lý vẫn chiếm số đông.
(1) Từ gốc là 厘金 – ly kim. Đây là một loại thuế quan quá cảnh được áp dụng từ thời nhà Thanh. Nó được xem là một trong những nguồn thu nhập trọng yếu không chính thức của chính quyền nhà Thanh. Đồng thời, loại thuế này được nhà Thanh sử dụng để trấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Sau này, khi quân đội Thái Bình lên nắm chính quyền thì đưa ra quyết định xóa bỏ thuế ly kim.
Phản ứng của Tư lệnh các tỉnh đối với tin này cũng không giống nhau. Có điều, sau khi Lâu Thịnh Phong lén phát cho bọn họ mấy phong thư, chí ít cũng không còn ai đi đầu phản đối nghị quyết này.
Ngày 11 tháng 7, dự thảo quyết định về xóa bỏ thuế quá cảnh và cải cách chế độ thuế chính thức được thông qua, Lâu Tổng thống coi như là thở phào nhẹ nhõm.
“Ngôn nhi gửi thư nói rằng nghiên cứu về máy điện báo có tiến triển, nhà máy động cơ cuối tháng này có thể chính thức đi vào sản xuất.” Lâu phu nhân ngồi ở trên ghế sa lông, vừa chú ý đến Lâu nhị thiếu đang thích thú bò trên thảm trải sàn, vừa cười, nói với Lâu Thịnh Phong: “Cái xưởng máy bay mà nó đang mày mò kia cũng có khuôn dạng rồi, còn bảo cảm ơn hai vị chuyên gia mà Tổng thống mời đến nữa.”
“Y nha.”
Lâu nhị thiếu hơn 8 tháng, lớn lên vô cùng khỏe mạnh, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng béo béo là một đôi mắt to đen láy, gặp người liền cười, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm lấy rồi hôn cho một cái. Bé bò đến bên cạnh Lâu phu nhân, nắm lấy váy của Lâu phu nhân tựa như muốn đứng lên, cố gắng vài lần nhưng không thành công, lại ngồi xuống đất một chút, không khóc, sau đó tiếp tục cố gắng.
“Cũng may là nó có thể nghĩ ra được.” Lâu Tổng thống sờ cái đầu trọc: “Mấy ngày trước không phải còn đánh điện nói muốn lắp đặt điện thoại sao?”
“Đúng thế.” Lâu phu nhân ôm Lâu nhị thiếu lên trên đùi: “Còn nói cái gì mà điện thoại dùng trong nhà, điện thoại dã chiến, tôi cũng không hiểu. Có điều, đứa nhỏ này làm việc rất đáng tin cậy, chung quy cũng sẽ không tồi đâu.”
“Ừ.” Lâu Tổng thống gật đầu, tiếp lấy Lâu nhị thiếu từ trong lòng Lâu phu nhân, không đếm xỉa đến cái trừng mắt mà Lâu nhị thiếu trộm quăng qua, vẫn cứ hôn một cái trên khuôn mặt trắng trắng béo béo của bé: “Chờ hai ngày nữa chúng ta lại đi một chuyến, trong khoảng thời gian này dù sao vẫn có người ở bên lỗ tai ta vo va vo ve, mệt lòng.”
Nghe thấy lời của Lâu Tổng thống, Lâu phu nhân cũng nhíu mày. Ở sáu tỉnh Bắc Kỳ còn tạm, vào kinh thành, không ít người ngoài sáng trong tối thăm dò ý tứ của bà để hỏi thăm Lâu Thiếu soái. Thậm chí có người còn muốn tặng người cho Lâu Tổng thống. Phỏng chừng bên chỗ Tổng thống cũng có người không an phận, chọc tới Tổng thống nên mới xuất hiện lời nói như trên.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâu phu nhân phát lạnh, có vài người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Trừ thanh niên cường tráng của các tỉnh, đa số tân binh trong Tiểu đoàn chính là đàn ông từ Nội Mông, Ngoại Mông đến Mông Cổ. Phần lớn bọn họ đều có làn da ngăm đen, vóc người tráng kiện. Một số người không thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc, chỉ có thể để sĩ quan là dân tộc Mông Cổ vốn ở trong quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đến Tiểu đoàn tân binh làm sĩ quan huấn luyện. Ban ngày huấn luyện quân sự, ban đêm học tiếng Trung Quốc. Không yêu cầu họ học quá giỏi, nhưng phải nghe được, viết được, đọc hiểu được điện tín và chỉ thị. Dù sao thì trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không ai biết trước sẽ gặp phải điều gì. Nếu những người Mông Cổ này không hiểu tiếng Trung Quốc, việc khơi thông và liên lạc trong đội ngũ sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Đáng nhắc tới chính là, Sư đoàn 56 và Sư đoàn 61 cũng mở ra “tiểu đội học tập tiếng Trung” như vậy ở trong quân đoàn, mặc dù phần lớn là dạy cho sĩ quan cơ sở, theo lời của hai vị Sư đoàn trưởng Đường Ngọc Hoàng và Bàng Thiên Dật: “Làm thế nào thì làm, không thể bại bởi một đám tân binh được!”
Đợi đến khi khóa huấn luyện tân binh chấm dứt, sáu tỉnh Bắc Kỳ phân họ ra thành hai Sư đoàn mới, đều là biên chế của Lữ đoàn 3 Trung đoàn 9, sĩ quan sẽ được điều động đi từ trong các Sư đoàn hiện có.
Quân đội mở rộng, trừ nhân viên ra, vũ khí và quân trang đều là vấn đề lớn.
Xưởng may của Lý Cẩn Ngôn bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào bận không làm kịp thì liền mang một ít đơn đặt hàng bao lại rồi chuyển đến xưởng may cỡ nhỏ trong khu công nghiệp. Đồng thời, đơn hàng mà xưởng tiếp nhận cũng có yêu cầu nghiêm khắc, chất lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Đa số những ông chủ của nhà xưởng này đều là lần đầu tiên nhận đơn đặt hàng quân nhu, cho nên hết sức coi trọng chuyến làm ăn này. Tuy là dựa theo yêu cầu của Lý Cẩn Ngôn, phí thành của sản phẩm phải được đề cao, lợi nhuận bị đè thấp, nhưng cũng không ngăn được lượng lớn đơn đặt hàng. Cũng không phải chỉ mua bán một lần, miễn là sản phẩm lần này có thể đảm bảo chất lượng và số lượng, thì sau này còn phải lo không có sinh ý mà làm sao?
Vấn đề quân trang và đồ quân dụng đã được giải quyết, kế tiếp chính là vấn đề vũ khí.
Hiện tại, trong xưởng chế tạo vũ khí Bắc Kỳ, mỗi ngày sản xuất được 170 khẩu súng trường mô phỏng theo Mauser 98k, mỗi tháng sản xuất được 6 khẩu súng máy Maxim hạng nặng, 30 khẩu súng máy hạng nhẹ, đạn thì lấy con số hàng trăm vạn mà tính. Nhà máy thuốc nổ sản xuất đại bác đều lấy đường kính là 105mm trở xuống, mỗi tháng sản xuất 15 khẩu sơn pháo, 10 khẩu dã pháo đường kính 75mm, 4 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 105mm. Đây là thành quả do nhà xưởng sản xuất ngày đêm, toàn thể công nhân làm tận 3 ca.
Trừ lần đó ra, sản lượng cao nhất chính là súng phóng lựu đạn. Trình tự làm ra loại vũ khí này hết sức đơn giản, nguyên liệu sử dụng cũng hết sức tiết kiệm, có thể phóng ra đạn pháo và lựu đạn đặc chế, tuy không thể so với súng cối, nhưng trong lúc bộ binh tác chiến thì vũ khí này có tính sát thương không phải là nhỏ.
Để võ trang cho hai Sư đoàn mới thành lập, Khương Du Lâm xém chút nữa là dựng trại đóng quân ở xưởng chế tạo vũ khí, ngày đêm ngồi xổm, canh xem lô súng pháo nào vừa ra lò là chuyển đi ngay. Liên tục ngồi xổm canh me hai tháng trong xưởng chế tạo vũ khí, cộng thêm hai tay trang bị trao đổi, lắp ráp cùng tước đoạt được trong kho hàng của quân đội, lại tiếp tục mua thêm một đống với giá cao từ hiệu buôn Tây, khi đó mới miễn cưỡng góp đủ trang bị cho hai Sư đoàn.
Kết quả của việc chắp vá lung tung như vậy, đó là súng trường, súng liên thanh, thậm chí đường kính của súng trường phát xuống cho hai sư đoàn mới thành lập là không thống nhất, mang đến cho hậu cần một vấn đề lớn. Nhân viên quân nhu đi tìm Khương Du Lâm, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ, dù áp lực của hậu cần có chút lớn, nhưng chung quy so với binh lính không gươm, súng thì mạnh mẽ hơn đấy chứ. Cũng may xưởng chế tạo vũ khí bây giờ đã có thể sản xuất đạn có đường kính khác biệt, trở ngại lúc nào cũng có thể vượt qua.
Trên thực tế, đại bộ phận quân đội Trung Quốc hiện tại đều tồn tại loại vấn đề này. Cùng một chi trong đội ngũ, nhưng lại xuất hiện ba bốn loại súng trường có đường kính bất đồng. Giống như Lữ đoàn Độc Lập của Lâu Thiếu soái, súng trường, súng liên thanh đều cùng một loại đường kính 7.92mm mới chân chính là “chuyện lạ”.
Đương nhiên, phần lớn công lao đều thuộc về Lý tam thiếu, người khác cũng chỉ có nước hâm mộ mà thôi.
Kinh thành.
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 Đỗ Dự Chương mang theo mười lăm khẩu súng máy Madsen vào kinh. Trước tiên đi về phía Lâu Tổng thống phục lệnh, trở lại nơi đóng quân của Sư đoàn 2, chỉ thấy mười mấy sĩ quan lởn vởn quanh 15 khẩu súng máy Madsen, ánh mắt tựa như là thấy được hai cô nàng khỏa thân vậy.
Nếu không có cảnh vệ của Tiểu đoàn Đỗ Dự Chương ngăn ở đó, phỏng chừng bọn họ đã xắn tay áo xông vào cướp đoạt rồi.
“Sư đoàn trưởng!”
Một tiếng Sư đoàn trưởng này gọi lý trí của đám sĩ quan về. Ba vị Lữ đoàn trưởng ngay tức khắc mang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, mấy Trung đoàn trưởng không dám tiến gần về phía trước, ở phía sau nỗ lực cổ vũ cho Lữ đoàn trưởng.
“Sư đoàn trưởng, ngài một đường vất vả rồi.”
“Ừ.” Đỗ Dự Chương chắp tay sau lưng, bày ra điệu bộ của một người nhã nhặn. Tốt xấu gì ông cũng là một “Nho tướng” (vị tướng có phong độ), dù đấy chẳng qua chỉ là so với Tiền Bá Hỉ mà thôi.
“Sư đoàn trưởng, súng này là ngài mang đến ạ? Là cấp cho Sư đoàn 2 ạ?”
“Phí lời!” Đỗ Dự Chương hừ một tiếng: “Ngôn thiếu gia mua từ trong tay người Đan Mạch đấy, Thiếu soái phân cho mỗi sư đoàn 10 khẩu, ta và Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 dựa vào thâm niên nên mới được thêm 5 khẩu đó.”
“Sư đoàn trưởng anh minh! Sư đoàn trưởng uy vũ!”
“Xê ra một bên!” Đỗ Dự Chương đứng lại, ánh mắt đảo qua từng người có mặt ở đây: “3 Lữ đoàn, mỗi Lữ đoàn 3 khẩu.”
“Vậy còn lại…”
“Ông đây trang bị cho Tiểu đoàn cảnh vệ!”
“Sư đoàn trưởng, Tiểu đoàn cảnh vệ không dùng hết sáu khẩu súng máy hạng nhẹ đâu.”
“Đúng vậy đó Sư đoàn trưởng, nhiều nhất là hai khẩu thôi, không, một khẩu là được rồi!”
“Lăn!” Đỗ Dự Chương đá cho mấy Lữ đoàn trưởng đang thảo luận sôi nổi nhất một cước, “Ông đây nói chia thế nào thì chia thế ấy! Ông muốn sao mi quản được hử? Còn ồn ào nữa thì ngay cả một khẩu bọn mi cũng đừng hòng rớ vào!”
Các sĩ quan của Sư đoàn 2 nhất thời sinh ra một loại ảo giác, Sư đoàn trưởng của bọn họ bị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 nhập rồi…
Cùng lúc đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Tiền Bá Hỉ đang đóng ở Hạ thị bất thình lình hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, là tên nào đang nhắc ông?
Lúc này, ở kinh thành, quân Hà Bắc được Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ tiếp quản việc bảo vệ an ninh quốc gia vẫn chưa lùi hết về Hà Bắc.
Người ở bên ngoài nhìn ra, tuy Chính phủ Liên hiệp được thành lập, nhưng trên thực tế là “liên” chứ không “thống” (liên hợp lại nhưng chưa thống nhất), chính quyền trung ương càng là quan chức hai phía Nam Bắc mỗi miền một phe. Lâu Thịnh Phong, Tư Mã Quân, Tống Chu dù không phải trong thế chân vạc, nhưng 2 người Lâu Tống vẫn có tư thái người nào làm theo ý người ấy.
Chẳng qua, từ khi Lâu Thịnh Phong chiếm được đại nghĩa, trở thành Tổng thống đến nay, làm việc luôn rất cẩn trọng, vả lại trong chuyện quân lương lại chiếm trên nước (chỉ thế chủ động trong đánh cờ). Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận Tống Chu muốn làm gì, đều là ném chuột sợ vỡ bình.
Mặt khác, Bộ tài chính đã lộ ra tiếng gió, Tổng thống có ý định xoá bỏ nhiều danh mục thuế quá cảnh (1) ở các tỉnh trong nước, lập ra tiêu chuẩn thu thuế thống nhất, giảm bớt thuế khóa cho nông dân. Tin tức này vừa tung ra lại càng gây nên một trận xôn xao, có người gõ bài tán thưởng, cũng có kẻ phản đối, nhưng người khen ngợi Tổng thống lo nghĩ cho dân, thấu tình đạt lý vẫn chiếm số đông.
(1) Từ gốc là 厘金 – ly kim. Đây là một loại thuế quan quá cảnh được áp dụng từ thời nhà Thanh. Nó được xem là một trong những nguồn thu nhập trọng yếu không chính thức của chính quyền nhà Thanh. Đồng thời, loại thuế này được nhà Thanh sử dụng để trấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Sau này, khi quân đội Thái Bình lên nắm chính quyền thì đưa ra quyết định xóa bỏ thuế ly kim.
Phản ứng của Tư lệnh các tỉnh đối với tin này cũng không giống nhau. Có điều, sau khi Lâu Thịnh Phong lén phát cho bọn họ mấy phong thư, chí ít cũng không còn ai đi đầu phản đối nghị quyết này.
Ngày 11 tháng 7, dự thảo quyết định về xóa bỏ thuế quá cảnh và cải cách chế độ thuế chính thức được thông qua, Lâu Tổng thống coi như là thở phào nhẹ nhõm.
“Ngôn nhi gửi thư nói rằng nghiên cứu về máy điện báo có tiến triển, nhà máy động cơ cuối tháng này có thể chính thức đi vào sản xuất.” Lâu phu nhân ngồi ở trên ghế sa lông, vừa chú ý đến Lâu nhị thiếu đang thích thú bò trên thảm trải sàn, vừa cười, nói với Lâu Thịnh Phong: “Cái xưởng máy bay mà nó đang mày mò kia cũng có khuôn dạng rồi, còn bảo cảm ơn hai vị chuyên gia mà Tổng thống mời đến nữa.”
“Y nha.”
Lâu nhị thiếu hơn 8 tháng, lớn lên vô cùng khỏe mạnh, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng béo béo là một đôi mắt to đen láy, gặp người liền cười, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ôm lấy rồi hôn cho một cái. Bé bò đến bên cạnh Lâu phu nhân, nắm lấy váy của Lâu phu nhân tựa như muốn đứng lên, cố gắng vài lần nhưng không thành công, lại ngồi xuống đất một chút, không khóc, sau đó tiếp tục cố gắng.
“Cũng may là nó có thể nghĩ ra được.” Lâu Tổng thống sờ cái đầu trọc: “Mấy ngày trước không phải còn đánh điện nói muốn lắp đặt điện thoại sao?”
“Đúng thế.” Lâu phu nhân ôm Lâu nhị thiếu lên trên đùi: “Còn nói cái gì mà điện thoại dùng trong nhà, điện thoại dã chiến, tôi cũng không hiểu. Có điều, đứa nhỏ này làm việc rất đáng tin cậy, chung quy cũng sẽ không tồi đâu.”
“Ừ.” Lâu Tổng thống gật đầu, tiếp lấy Lâu nhị thiếu từ trong lòng Lâu phu nhân, không đếm xỉa đến cái trừng mắt mà Lâu nhị thiếu trộm quăng qua, vẫn cứ hôn một cái trên khuôn mặt trắng trắng béo béo của bé: “Chờ hai ngày nữa chúng ta lại đi một chuyến, trong khoảng thời gian này dù sao vẫn có người ở bên lỗ tai ta vo va vo ve, mệt lòng.”
Nghe thấy lời của Lâu Tổng thống, Lâu phu nhân cũng nhíu mày. Ở sáu tỉnh Bắc Kỳ còn tạm, vào kinh thành, không ít người ngoài sáng trong tối thăm dò ý tứ của bà để hỏi thăm Lâu Thiếu soái. Thậm chí có người còn muốn tặng người cho Lâu Tổng thống. Phỏng chừng bên chỗ Tổng thống cũng có người không an phận, chọc tới Tổng thống nên mới xuất hiện lời nói như trên.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâu phu nhân phát lạnh, có vài người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook