Căn Hộ Có Quỷ
-
Chương 11
Thật sự tôi không thể nào cưỡng lại nổi cái cách mà Tử Dạ làm nũng trong vô thức này.
“Vậy em đừng có bò tới bò lui nữa, đi đứng đàng hoàng xem.” Tôi nói
“Ừm.” Cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Tôi đẩy cậu vào nhà tắm, xắn tay áo lên chuẩn bị cho công cuộc tẩy rửa từ đầu đến chân.
Đây là lần thứ hai tôi tắm cho cậu, nhưng trông cậu có vẻ còn hồi hộp hơn lần đầu. Ngực cậu phập phồng lên xuống, làn da căng mướt phiếm hồng.
Vết sẹo của Tử Dạ trải dài từ đỉnh đầu bên trái rồi hốc mắt, gò má cho tới phần gáy và lưng ở phía sau, chằng chịt một mớ hỗn độn đầy tàn nhẫn. Ngón tay lướt nhẹ qua chúng, tôi hỏi:
“Những vết thương này là do đâu mà có?”
“Roi, đá, dao, nước sôi, khói…”
Tôi sửng sốt: “Nhưng tại sao….?”
“Bởi vì tôi không nên sinh ra trên cõi đời này.” Giọng điệu cậu lãnh đạm: “Trước khi sinh ra tôi đã hỏng mất rồi?”
“……Là ai nói như vậy?”
“Cho nên bây giờ tôi đã chết. Nhưng cho dù tôi có là người chết, bọn họ vẫn cứ thế thống hận tôi, muốn thay thế tôi.”
“Bọn họ là ai?”
Cậu quay đầu lại, một nửa khuôn mặt bên phải đẹp đến ngỡ ngàng.
“Chị à, chúng ta đừng nói đến những chuyện nặng nề này nữa được không?”
“Được chứ. Ừ, chị phát hiện ra em nói năng lưu loát hơn rồi nè.”
“Tôi đang tập luyện.”
“Chà, bình thường không bao giờ thấy em xuất hiện, nay hiếm hoi lắm mới ló mặt ra một lần, sao miệng lưỡi lại dẻo quẹo vậy cà?”
“Tôi không phải cố ý muốn xuất hiện đâu……”
Ngón tay tôi lướt qua vết sẹo sau gáy Tử Dạ, đường viền vết sẹo có vẻ mờ đi, tôi bèn nhẹ giọng hỏi:
“Cơ mà có phải vết thương của em đã có dấu hiệu…lành lại?”
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra rằng xương sườn của cậu không lộ ra rõ ràng như trước nữa, hôm nay thoạt nhìn cậu săn chắc hơn, làn da cũng căng bóng và mịn màng hơn!
Nghe xong cảm nghĩ của tôi, Tử Dạ nói:
“Có lẽ là do máu của chị.”
“??? Máu của chị còn có công hiệu như vậy?”
Sau khi tắm táp sạch sẽ, hai chúng tôi cũng đứng trước gương như lần trước. Tôi lấy kéo định cắt cho cậu một quả đầu đẹp trai ngất ngây. Song, ngay khi vừa rẽ tóc ngôi giữa, tôi hoàn toàn không cách nào xuống tay được.
Tôi tự dưng cảm thấy cậu thích hợp để tóc dài hơn là cắt tóc ngắn. Là một cô nàng “trẻ trâu” chính hiệu, tôi tự cho rằng Tử Dạ có nét sang trọng kiểu quý tộc châu Âu.
Tôi thuộc tuýp người một khi rảnh rỗi là miệng không thể nào ngừng nói, cộng thêm việc tôi có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu, vì vậy không bỏ được cái tật lải nhải tía lia.
“Tử Dạ à, mặt của em thật sự quá đẹp rồi. Nếu như em đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt để đi quay phim, bảo đảm sẽ nổi như cồn luôn. Gia đình của em ai cũng đẹp như vậy hả?”
“Sao lần đầu tiên nhìn thấy chị, em lại gọi chị bằng ‘chị’ vậy? Em có chị gái à?”
“Em biết sao không, chị tìm ra được một bức ảnh đại gia đình mà ai cũng bị xé mất phần đầu, chị đang nghĩ xem đó có phải là hình gia đình em không?”
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Còn mấy người ở trọ trước đây thì sao? Chị có rất nhiều điều muốn biết…”
Mãi luyên thuyên mấy lời ba láp, tôi không hề nhận ra rằng chỉ có mỗi mình tôi độc thoại, cũng không nhận ra cái người trước mặt mình đang trở nên cứng đờ, ánh mắt cậu mỗi lúc một trống rỗng, hơn thế nữa nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống một cách chóng mặt.
Phăng.
Có thứ gì đó vừa bị đứt lìa.
Lộc cộc…
Một vật mềm mềm và ươn ướt rơi xuống.
Mà ở trong gương lúc này đây…
Đầu của Tử Dạ đã bị chặt đứt, rơi vào trong tay tôi, máu me đầm đìa văng tung toé.
Tôi nhìn thấy chính mình trong gương đang ôm cái đầu của Tử Dạ, trên gương mặt hiện lên vẻ khủng hoảng thân thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ.
Tôi há miệng hét thất thanh, chỉ muốn ngất đi ngay tức khắc nhưng xui xẻo thay tôi lại không ngất.
Mà một việc khủng khiếp hơn đã xảy đến: cái đầu của Tử Dạ bỗng mỉm cười với tôi.
“Cô-gái-ngốc.” Thanh âm rè rè như tiếng lò xo.
Tôi cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào: Cái đầu đó đột nhiên bay lên lơ lửng, cách tôi một khoảng cách cực kỳ gần, gần đến nỗi cơ hồ dán vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy được từ trong đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lớn kia là sự chết chóc, thống khổ cùng khuất nhục triệt để, là toàn bộ cảm xúc tiêu cực cùng tất cả những thứ tàn nhẫn và đẫm máu, lần lượt bùng nổ trước mắt tôi.
Đó có phải là Tử Dạ hay không? Tại sao lại lạ lẫm đến vậy? Tại sao lại kinh khủng đến vậy?
Đèn trong phòng vụt tắt.
Hi hi, ha ha ha.
Tiếng cười vụt qua tai tôi.
Một mùi hương kỳ dị xộc vào trong mũi.
Chưa kịp tránh đi thì mái tóc của tôi đã bị một sức lực tàn bạo túm lấy và giật mạnh về phía trước. Tôi ngã sấp xuống sàn nhà bằng gạch men, đau đớn cực kỳ. Đầu gối tôi lúc này nhất định đã chảy máu rồi.
Cậu ta kéo lê tôi trên sàn, hướng về phía cửa mà đi như đang kéo một bịch rác.
Tôi chợt nhớ đến tiếng kéo lê vật nặng mà tôi vẫn nghe thấy hằng đêm.
Tôi có thể cảm nhận được sự căm hận của kẻ phía trước.
Tôi đau đến mức gào lên.
Tử Dạ! Tử Dạ! Em bị làm sao vậy?!
Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! Buông tha cho tôi đi!
Đồ đạc trong phòng như đang rung chuyển, tôi được thể nghiệm hết thảy khiếp đảm cùng nghẹt thở.
Là một cảm giác rất đỗi quen thuộc, hệt như trải nghiệm cận tử trước đây của tôi.
Tôi không hiểu vì sao cậu ta đột ngột nổi điên.
Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại trở nên đáng sợ đến thế.
Chẳng lẽ cậu chỉ muốn chứng minh là tôi sai rồi, trên thực tế là tôi phải sợ hãi cậu mới đúng? Rằng tôi vốn không thể nào chấp nhận nổi cậu ta?
Còn tôi thì sao?
Không phải là tôi muốn chết ư?
Nhưng khoảng thời gian có Tử Dạ ở bên cạnh, tôi không còn muốn chết nữa.
Thế mà cậu ta lại muốn giết chết tôi?
……
Tôi nghĩ… thôi, có lẽ mình xong đời rồi.
“Vậy em đừng có bò tới bò lui nữa, đi đứng đàng hoàng xem.” Tôi nói
“Ừm.” Cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Tôi đẩy cậu vào nhà tắm, xắn tay áo lên chuẩn bị cho công cuộc tẩy rửa từ đầu đến chân.
Đây là lần thứ hai tôi tắm cho cậu, nhưng trông cậu có vẻ còn hồi hộp hơn lần đầu. Ngực cậu phập phồng lên xuống, làn da căng mướt phiếm hồng.
Vết sẹo của Tử Dạ trải dài từ đỉnh đầu bên trái rồi hốc mắt, gò má cho tới phần gáy và lưng ở phía sau, chằng chịt một mớ hỗn độn đầy tàn nhẫn. Ngón tay lướt nhẹ qua chúng, tôi hỏi:
“Những vết thương này là do đâu mà có?”
“Roi, đá, dao, nước sôi, khói…”
Tôi sửng sốt: “Nhưng tại sao….?”
“Bởi vì tôi không nên sinh ra trên cõi đời này.” Giọng điệu cậu lãnh đạm: “Trước khi sinh ra tôi đã hỏng mất rồi?”
“……Là ai nói như vậy?”
“Cho nên bây giờ tôi đã chết. Nhưng cho dù tôi có là người chết, bọn họ vẫn cứ thế thống hận tôi, muốn thay thế tôi.”
“Bọn họ là ai?”
Cậu quay đầu lại, một nửa khuôn mặt bên phải đẹp đến ngỡ ngàng.
“Chị à, chúng ta đừng nói đến những chuyện nặng nề này nữa được không?”
“Được chứ. Ừ, chị phát hiện ra em nói năng lưu loát hơn rồi nè.”
“Tôi đang tập luyện.”
“Chà, bình thường không bao giờ thấy em xuất hiện, nay hiếm hoi lắm mới ló mặt ra một lần, sao miệng lưỡi lại dẻo quẹo vậy cà?”
“Tôi không phải cố ý muốn xuất hiện đâu……”
Ngón tay tôi lướt qua vết sẹo sau gáy Tử Dạ, đường viền vết sẹo có vẻ mờ đi, tôi bèn nhẹ giọng hỏi:
“Cơ mà có phải vết thương của em đã có dấu hiệu…lành lại?”
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra rằng xương sườn của cậu không lộ ra rõ ràng như trước nữa, hôm nay thoạt nhìn cậu săn chắc hơn, làn da cũng căng bóng và mịn màng hơn!
Nghe xong cảm nghĩ của tôi, Tử Dạ nói:
“Có lẽ là do máu của chị.”
“??? Máu của chị còn có công hiệu như vậy?”
Sau khi tắm táp sạch sẽ, hai chúng tôi cũng đứng trước gương như lần trước. Tôi lấy kéo định cắt cho cậu một quả đầu đẹp trai ngất ngây. Song, ngay khi vừa rẽ tóc ngôi giữa, tôi hoàn toàn không cách nào xuống tay được.
Tôi tự dưng cảm thấy cậu thích hợp để tóc dài hơn là cắt tóc ngắn. Là một cô nàng “trẻ trâu” chính hiệu, tôi tự cho rằng Tử Dạ có nét sang trọng kiểu quý tộc châu Âu.
Tôi thuộc tuýp người một khi rảnh rỗi là miệng không thể nào ngừng nói, cộng thêm việc tôi có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu, vì vậy không bỏ được cái tật lải nhải tía lia.
“Tử Dạ à, mặt của em thật sự quá đẹp rồi. Nếu như em đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt để đi quay phim, bảo đảm sẽ nổi như cồn luôn. Gia đình của em ai cũng đẹp như vậy hả?”
“Sao lần đầu tiên nhìn thấy chị, em lại gọi chị bằng ‘chị’ vậy? Em có chị gái à?”
“Em biết sao không, chị tìm ra được một bức ảnh đại gia đình mà ai cũng bị xé mất phần đầu, chị đang nghĩ xem đó có phải là hình gia đình em không?”
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Còn mấy người ở trọ trước đây thì sao? Chị có rất nhiều điều muốn biết…”
Mãi luyên thuyên mấy lời ba láp, tôi không hề nhận ra rằng chỉ có mỗi mình tôi độc thoại, cũng không nhận ra cái người trước mặt mình đang trở nên cứng đờ, ánh mắt cậu mỗi lúc một trống rỗng, hơn thế nữa nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống một cách chóng mặt.
Phăng.
Có thứ gì đó vừa bị đứt lìa.
Lộc cộc…
Một vật mềm mềm và ươn ướt rơi xuống.
Mà ở trong gương lúc này đây…
Đầu của Tử Dạ đã bị chặt đứt, rơi vào trong tay tôi, máu me đầm đìa văng tung toé.
Tôi nhìn thấy chính mình trong gương đang ôm cái đầu của Tử Dạ, trên gương mặt hiện lên vẻ khủng hoảng thân thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ.
Tôi há miệng hét thất thanh, chỉ muốn ngất đi ngay tức khắc nhưng xui xẻo thay tôi lại không ngất.
Mà một việc khủng khiếp hơn đã xảy đến: cái đầu của Tử Dạ bỗng mỉm cười với tôi.
“Cô-gái-ngốc.” Thanh âm rè rè như tiếng lò xo.
Tôi cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào: Cái đầu đó đột nhiên bay lên lơ lửng, cách tôi một khoảng cách cực kỳ gần, gần đến nỗi cơ hồ dán vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy được từ trong đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lớn kia là sự chết chóc, thống khổ cùng khuất nhục triệt để, là toàn bộ cảm xúc tiêu cực cùng tất cả những thứ tàn nhẫn và đẫm máu, lần lượt bùng nổ trước mắt tôi.
Đó có phải là Tử Dạ hay không? Tại sao lại lạ lẫm đến vậy? Tại sao lại kinh khủng đến vậy?
Đèn trong phòng vụt tắt.
Hi hi, ha ha ha.
Tiếng cười vụt qua tai tôi.
Một mùi hương kỳ dị xộc vào trong mũi.
Chưa kịp tránh đi thì mái tóc của tôi đã bị một sức lực tàn bạo túm lấy và giật mạnh về phía trước. Tôi ngã sấp xuống sàn nhà bằng gạch men, đau đớn cực kỳ. Đầu gối tôi lúc này nhất định đã chảy máu rồi.
Cậu ta kéo lê tôi trên sàn, hướng về phía cửa mà đi như đang kéo một bịch rác.
Tôi chợt nhớ đến tiếng kéo lê vật nặng mà tôi vẫn nghe thấy hằng đêm.
Tôi có thể cảm nhận được sự căm hận của kẻ phía trước.
Tôi đau đến mức gào lên.
Tử Dạ! Tử Dạ! Em bị làm sao vậy?!
Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! Buông tha cho tôi đi!
Đồ đạc trong phòng như đang rung chuyển, tôi được thể nghiệm hết thảy khiếp đảm cùng nghẹt thở.
Là một cảm giác rất đỗi quen thuộc, hệt như trải nghiệm cận tử trước đây của tôi.
Tôi không hiểu vì sao cậu ta đột ngột nổi điên.
Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại trở nên đáng sợ đến thế.
Chẳng lẽ cậu chỉ muốn chứng minh là tôi sai rồi, trên thực tế là tôi phải sợ hãi cậu mới đúng? Rằng tôi vốn không thể nào chấp nhận nổi cậu ta?
Còn tôi thì sao?
Không phải là tôi muốn chết ư?
Nhưng khoảng thời gian có Tử Dạ ở bên cạnh, tôi không còn muốn chết nữa.
Thế mà cậu ta lại muốn giết chết tôi?
……
Tôi nghĩ… thôi, có lẽ mình xong đời rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook